Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Khoảng Trời Phương Nam

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Khoảng Trời Phương Nam
  3. Chương 58: Người con Phương Nam

Chương 58: Người con Phương Nam

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đường Hành nói xong lập tức hối hận, sợ Lý Nguyệt Trì khó xử —— dù sao thì anh cũng vừa đi học vừa đi làm nên điện thoại phải luôn đặt chế độ yên lặng. Yêu cầu này của cậu có thể nói là vô lý hoặc là quá tùy tiện.

Nhưng mà Lý Nguyệt Trì không nói gì cả, chỉ gật đầu.

Họ tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đám đông, đi đến bàn Tưởng Á đang ngồi. Điền Tiểu Thấm thấy họ trước, vô cùng ngạc nhiên nói: "Nguyệt trì, cậu cũng tới à?"

An Vân cười hai tiếng, không nói gì. Tưởng Á cười khà khà một cách khả ố, nói: "Ờ, đúng là hiếm thấy thiệt."

Lý Nguyệt Trì cười cười với họ, nói: "Tôi tới tìm Đường Hành chơi."

Nghe anh nói vậy, trong lòng Đường Hành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, anh không có vẻ gì là không vui cả —— khi nãy Lý Nguyệt Trì chẳng nói gì, dọc đường đi cậu đều rất căng thẳng.

Tưởng Á vươn tay về phía Đường Hành: "Thuốc đâu?"

Đường Hành đưa cho cậu ta gói Marlboro.

"Hay quá, mua có gói thuốc lá mà tận nửa tiếng đồng hồ," Tưởng Á vừa châm thuốc vừa lẩm bẩm, "Còn tưởng cậu bị ai chặn đường."

"Lo hút thuốc đi." Đường Hành nói.

"Qúa trời, còn dữ dằn như vậy......"

Lý Nguyệt Trì sáp lại bên tai Đường Hành, nhẹ giọng hỏi: "Em đợi anh lâu lắm à?"

Hơi thở anh phả vào vành tai cậu, có chút ngứa. Đường Hành nói: "Cũng không lâu lắm."

"Thuốc ngon lắm."

"Hả?"

"Cái này," Lý Nguyệt Trì giơ gói Hoàng Qủa Thụ lên, có chút ý cười trong giọng anh, "So với Hoàng Qủa Thụ thì dễ hút hơn nhiều."

Mặt Đường Hành lập tức nóng lên. Tự nhiên cậu thấy mình đúng là ngu, làm sao mà Lý Nguyệt Trì không nhận ra mùi vị của hai loại thuốc lá cơ chứ?

Lý Nguyệt Trì vẫn dây dưa gần bên tai cậu "Cảm ơn em, Đường Hành."

"Không cần cảm ơn đâu......" Đường Hành xoa xoa má mình.

Lúc này, ban nhạc trên sân khấu đã hát xong một bài hát, ca sĩ hát chính bỗng nhiên nhảy cẫng lên như một con khỉ, lớn tiếng hỏi: "Nghe Lão Bố nói đêm nay chúng ta có một vị khách quý vô cùng đặc biệt!"

Khán giả xung quanh bắt đầu sôi nổi lên, ca sĩ đó lại nói: "Bây giờ tôi xuống mời người đó lên sân khấu, được không nào?"

"Được ——"

Đường Hành quay đầu, đang ngơ ngác thì thấy hát chính và tay chơi ghi-ta Bass cùng nhảy xuống sân khấu, đi thẳng về phía cậu.

"Ông chủ," tay Bass kia mặc một chiếc áo vest không có tay vô cùng gợi cảm, bên hông áo chỉ có vài sợi dây mắc lại với nhau lộ phần xương sườn và từng lớp cơ bắp vô cùng bắt mắt, "Đi thôi, lên hát một bài nhé?"

Đường Hành thầm mắng lão Bố chơi xấu cậu, lắc đầu nói: "Các anh hát đi...... Tôi ngồi nghe nhạc được rồi."

"Đừng vậy mà" hát chính chợt xoay người hướng về mặt về phía sân khấu, hô to, "Mọi người đã từng nghe nhóm Hồ Sĩ Thoát hát chưa?"

"Rồiiiii!!!"

"Hát chính của Hồ Sĩ Thoát có đẹp trai không nào?"

"Đẹp trai!!!"

"Lên chứ?" Hát chính cười hì hì nói, "Vì mọi người nhé, ông chủ."

Đường Hành bị hai người họ đứng hai bên lôi lên sân khấu, giữa khán giả vang lên một tiếng con gái thét chói tai: "Đường Đường!!!"

"Thật ra hôm nay bọn tôi nhận được một 'Nhiệm vụ quan trọng '," hát chính ôm bả vai Đường Hành, nói đầy ẩn ý, "Mọi người nên hỗ trợ nhau chút, hỗ trợ nhau xíu nhé."

Ghi-ta Bass hỏi: "Cậu đẹp trai, hát bài gì đây?"

Đường Hành suy tư một lát: "Hát bài của Trương Huyền đi."

"OK," Ghi-ta Bass chỉ chỉ hát chính, "Cậu ta là fan của Trương Huyền đó."

Đèn dần mờ đi hết, chỉ còn lại một ngọn đèn chiếu sáng xuống sân khấu. Đường Hành chợt thấy hồi hộp.

Nhạc dạo đầu vang lên, cậu nắm chặt microphone, đằng hắng giọng rồi nói "Bài《 Người con Phương Nang 》, xin dành bài hát này cho...... một người bạn của tôi."

Lúc này, cậu không còn nhìn thấy rõ nét mặt của bất kỳ ai dưới sân khấu, chỉ nghe được tiếng vỗ tay trầm thấp của họ. Tất nhiên, cậu cũng không thấy được biểu cảm của Lý Nguyệt Trì, nhưng vẫn hơi nhìn về hướng anh đang ngồi, không khỏi nảy lên ý nghĩ —— trong bóng đêm này, Lý Nguyệt Trì cũng đang nhìn cậu sao?

Họ đang nhìn nhau sao?

"Gió thổi, hất lên mái tóc đen của anh, anh mặc kệ để ngọn tóc quét lên má mình..." Giọng có hơi khàn, chắc là do hút thuốc.

"Đêm đến, anh mang mùi hương của đất, thuần khiết, nguyên thủy và hoang dã...." Đúng thế, Lý Nguyệt Trì là như thế. Đường Hành nhắm mắt lại, nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau, cậu cảm thấy bản thân người con trai ấy như bước ra từ những trang sách của Claude Levi-Strauss, anh mang theo hơi thở của núi non hằng hữu, của vật tổ linh thiêng.

Lý, Nguyệt, Trì. Anh có nghe thấy không?

Đàn ghi-ta bị đánh sai một nốt, nhưng không sao cả, Đường Hành biết giọng hát của mình đã mở ra, rộng lớn như hoàng hôn trải dài đến vô biên, Anh là người con Phương Nam, không gì trói buộc được anh, anh khoác lên mình những lời tiên tri nhưng lại hồn nhiên chẳng hay biết. Đường Hành nhắm mắt, cảm thấy khán giả phía dưới đều dần im lặng rồi biến mất trong đêm đen. Còn cậu đang đứng trước núi rừng bạt ngàn mà cất tiếng hát của mình, nơi đó chính là Qúy Châu, một vùng đất xa xôi ở phía nam Vũ Hán.

Bài hát kết thúc, ánh đèn thứ hai được bật lên, Đường Hành trả microphone lại cho ca sĩ hát chính của ban nhạc.

"Người anh em, cậu hát hay lắm," anh ta ôm vai Đường Hành, "Hát thêm một bài nữa nhé?

"Không được, tôi còn xuống với bạn tôi."

"Người mặc sơ mi trắng kia à?"

Khán giả đang chăm chú nhìn họ, tim Đường Hành đập rất nhanh, thấp giọng nói: "Đúng."

Khi trở lại bàn của mình, cậu không thấy An Vân và Điền Tiểu Thấm đâu, Tưởng Á thì đang chơi di động, Lý Nguyệt Trì ngồi yên tĩnh ở bên kia, nhìn Đường Hành.

Lúc này Đường Hành mới phát hiện mình đổ mồ hôi, tóc bết vào trán, hai má lấm tấm ướt.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Lý Nguyệt Trì, có chút xấu hổ giải thích: "Chủ quán kêu họ tới."

Lý Nguyệt Trì nói: "Bài hát đó dành cho ai?"

Đường Hành hỏi ngược lại: "Anh không biết à?"

Lý Nguyệt Trì bật cười, đột nhiên nắm lấy tay Đường Hành ở dưới bàn. Tay anh khô ráo, Đường Hành cảm nhận được mồ hôi của cậu làm ướt tay anh.

Tưởng Á giương mắt liếc hai người họ, rầm rì: "Rồi đó, sắp rồi đó, còn người ở đây đó nha!"

Đường Hành không thèm để ý, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn muốn nghe nhạc nữa không?"

Lý Nguyệt Trì nói: "Tụi mình đi thôi."

"Ừ."

"Không thì họ đều nhìn em," Lý Nguyệt Trì nhéo nhéo tay Đường Hành, "Anh ngăn không được."

Bọn họ đứng dậy đi ra ngoài, đẩy cửa bước ra thì thấy trời đã tạnh mưa, nhưng những đám mây vẫn nặng nề treo mình lơ lửng giữa màn đêm. Đường Hành vừa định hỏi Lý Nguyệt Trì "Tụi mình đi đâu đây" thì bất ngờ thấy An Vân đi về phía họ.

Không thấy Điền Tiểu Thấm, Đường Hành hỏi: "Cậu đưa cô ấy về rồi à?"

An Vân không đáp, trước tiên là nhìn Đường Hành, ngay sau đó cô chuyển ánh mắt sang nhìn Lý Nguyệt Trì, bình tĩnh hỏi: "Cậu không làm trợ giảng nữa đúng không?"

Lý Nguyệt Trì gật đầu.

"Vậy nghĩa là giờ chỉ còn mình Tiểu Thấm làm trợ giảng." Cô như đang lầm bầm tự nói với mình, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Lý Nguyệt Trì.

"Đúng," Lý Nguyệt Trì có chút không hiểu, "Có chuyện gì sao?"

"Năm nhất cao học không được làm trợ giảng, vì sao Điền Tiểu Thấm có được công việc này?"

"Tôi không biết, thầy Đường cho."

"Cậu không hỏi thầy Đường nguyên nhân à?" Giọng điệu cô có chút hung hăng.

"Tại sao phải hỏi?" Lý Nguyệt Trì nhíu mày, "Thầy Đường cho cậu ấy, mà cậu ấy cũng đồng ý, sao tôi còn cần phải hỏi lý do?"

"Bởi vì cậu ——"

"An Vân," Đường Hành khó hiểu, "Cậu sao vậy?"

An Vân không nói gì, sau một lúc lâu, cô nàng nói bằng giọng thoải mái tới mức thiếu tự nhiên "Ôi, thì tất nhiên là vì Tiểu Thấm sẽ cảm thấy khó xử rồi,...... Mấy sinh viên khác đều thấy mà, người ta cảm thấy có sự thiên vị."

Đường Hành vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào.

An Vân cười cười, ra vẻ không sao cả, nói: "Thôi kệ, mình đi nịnh hót ba mình, để được làm trợ giảng luôn đây."

--------HẾT-------

Roseist: Chương 56 - tiểu Đường có lên đưa tiền cho ông chủ quán bar, mọi người biết là tiền gì ko ah???? Rồi cái ban nhạc biểu diễn kia cứ gọi tiểu Đường là ông chủ í, là vì chủ xị tổ chức tổ chức event mặc sơ mi trắng vào cửa miễn phí í là công tử Đường đây. Chỉ vì để cho người yêu có thể đi event free mà ko ngại vấn đề tiền bạc mà vị công tử này chi mạnh tay thiệt sự =))))))))

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5723 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5255 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4990 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4570 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4489 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4422 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter