Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Không Chọc Nổi Ngài

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Không Chọc Nổi Ngài
  3. Chương 57-2: Em tin tưởng anh hơn mà

Chương 57-2: Em tin tưởng anh hơn mà

Kamisama [*] ơi, cô đã làm sai điều gì mà mới sáng ra đã phải đón nhận sự kích thích mạnh mẽ này vậy?

[*] Kamisama: thần linh trong tiếng Nhật.

Lâm Tuyết Hà gọi xong thì quay người đi vào lấy bánh bao ra, để một đĩa bánh bao nóng đến cạnh một cốc sữa đậu nành: “Còn ngây người ở đó làm gì.”

Nghe anh nói vậy, tay chân Ôn Nhã như được hoạt động cùng một lúc, cô máy móc đi đến chỗ mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép ghế.

Lâm Tuyết Hà nhét đũa vào trong tay cô: “Bánh nhân đậu và bánh nhân thịt, lát nữa anh còn làm thêm bánh trứng, em muốn ăn thì nhớ chừa bụng ra.”

Bánh trứng gà thì tất nhiên là được chuẩn bị cho sếp lớn, còn về phần Lâm Tuyết Hà, từ lúc bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Nhã, anh đã ninh luôn một nồi cháo bằng nồi đất để bảo vệ dạ dày của mình.

Bầu không khí trở nên xấu hổ, Ôn Nhã chỉ có thể giả lả cười: “Ha ha, sếp ạ.”

Sếp lớn nhìn cô không chớp mắt, cũng phun ra hai tiếng mô phỏng tiếng cười: “Ha ha.”

Hoàn toàn chỉ mang theo hàm ý giễu cợt, Ôn Nhã nước mắt giàn dụa, trong lòng hò hét, anh Lâm, anh mau ra đây đi…

“Anh cũng ăn một chút đi nhé?” Ôn Nhã nhịn đau, đẩy bánh bao của mình ra, hy sinh kiểu này khiến vẻ mặt cô xanh xao đi một nửa.

Sếp lớn mỉm cười lắc đầu: “Không cần, người nấu nói không có phần của anh.”

“Chắc là anh nghe nhầm rồi.” Ôn Nhã ngoan ngoãn, ngay cả đũa của mình cũng đưa ra cho người ta: “Anh ăn trước đi, anh ăn trước đi.”

Bấy giờ anh ấy mới nhận lấy, gắp một cái bánh bao súp nhét vào trong miệng.

Thấy vẻ mặt anh ấy dịu lại, Ôn Nhã lập tức đẩy ghế xông vào trong bếp, chạy đến bên cạnh Lâm Tuyết Hà, nói nhỏ: “Anh Lâm! Làm sao bây giờ!”

Lâm Tuyết Hà không quan tâm đến cô, mở tủ lạnh lấy thêm một trái ớt xanh nhỏ cắt vào bột làm bánh trứng gà đã chuẩn bị xong, lại nghe cô nói nhỏ.

“Thật xấu hổ, em phải đối mặt với anh ấy kiểu gì đây anh Lâm ơi?”

“Em có danh phận, cuống quýt cái gì?”

“Có danh phận…”

Vấn đề là cái danh phận này Ôn Nhã không dám đụng vào, trong chuyện này, cô là người được lợi, nào có thể hùng hổ mà giảng giải cho người ta được chứ.

Ôn Nhã khoanh tay sốt ruột, Lâm Tuyết Hà ở bên kia đã bật chảo điện lên, rót dầu nóng vào: “Nếu em còn không ra ngoài thì có thể là anh ấy sẽ ăn hết bánh bao luôn đấy, một cái cũng không thèm chừa lại cho em.”

Giờ còn ăn được hay sao… Thôi được rồi, Ôn Nhã thừa nhận, lòng mình đang hơi dao động, đương nhiên là ăn phải quan trọng hơn rồi, nhưng bây giờ người ngồi bên ngoài đang tranh giành bữa sáng với cô, dù lấy thân phận sếp của cô hay anh họ của bạn trai ra thì cũng đều khiến cô khó lòng mà đối mặt được.

“Em không muốn ra một mình, anh đi với em đi.”

Ôn Nhã kéo áo anh: “Em tin tưởng anh hơn mà.”

Lâm Tuyết Hà cười nhạo: “Sao lại sợ đến mức này rồi.”

Sợ thì sợ, Ôn Nhã cam chịu, nghĩ, mình vẫn còn nhỏ, chưa lớn đến trình độ có thể gặp người lớn của người khác được.

“Vậy em chờ ở đây… Mang thìa lại đây cho anh.”

“Tuân lệnh!” Nhận được sự cho phép, trong lòng Ôn Nhã như nở hoa, nhanh chóng vui vẻ cầm thìa đến, nhìn anh làm ba cái bánh trứng gà to bằng bàn tay, giữa ngón tay còn có khói bay lên.

Ôi, đúng là anh Lâm không có một khuyết điểm nào cả, yêu anh.

Chờ nấu xong hết bánh trứng gà, Ôn Nhã bê cháo của Lâm Tuyết Hà lên, chậm rãi đi theo sau lưng anh, đổi vị trí của mình sang bên khác cạnh Lâm Tuyết Hà.

Sếp lớn thầm than thở trong lòng, vốn dĩ anh ấy còn nghĩ rằng Lâm Tuyết Hà là người vô nhân đạo, mới sáng sớm đã “nô dịch” thư ký nhỏ nhà mình, bây giờ nhìn thì cũng biết, chắc chắn là không phải.

Trước mặt thẳng nam thẳng như sắt như thép này, rõ ràng Ôn Nhã tự làm mình loạn.

Quả nhiên là không còn bánh báo, Ôn Nhã nhìn cái đĩa sạch như vừa được rửa trước mặt mình, giận mà không dám nói gì, cô đành phải cúi đầu cắn bánh trứng gà, nhai nát nó rồi mới nuốt xuống.

Cảm giác khi bị em họ mình yêu thương nhất và cấp dưới thân thiết nhất giấu giếm rất xót xa, sếp lớn chua xót, lời nói ra cũng chua lè theo: “Ôn Nhã này, em giỏi lắm đấy, giỏi ngoài sức tưởng tượng.”

Ôn Nhã ngượng ngùng cười, Lâm Tuyết Hà nói tiếp: “Tiền lương của anh quá thấp.”

Sếp lớn hiểu rất rõ tính nết em họ mình, lập tức đề cao cảnh giác: “Vợ cậu mà còn muốn anh đưa tiền?”

“Ừm, đã vậy thì để tự em đưa.”

“Đừng mà!”

Chỉ dăm ba câu thôi mà sếp lớn đã thua trận, thư ký nhỏ tri kỷ làm việc cẩn thận nhưng không bao giờ nghĩ đến việc tăng lương như Ôn Nhã, anh ấy đi đâu để tìm thêm một người như thế nữa đây?

“Tăng, khi về sẽ tăng.”

“Tăng bao nhiêu?”

“…” Sếp lớn không trả lời được câu hỏi của Lâm Tuyết Hà nên lại vứt vấn đề sang cho Ôn Nhã: “Ôn Nhã, em cảm thấy tăng bao nhiêu là thích hợp, em thấy bao nhiêu là ổn thì anh tăng cho em bấy nhiêu.”

Đúng là làm lòng người kích động quá đi mà. Đang yên đang lành, tự nhiên được tăng lương.

Ôn Nhã nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Hà, đối phương nhìn cô một cái, bấy giờ cô mới quay đầu lại, suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói: “Mức tăng lương cơ bản của nhân viên trong công ty ở mức mười đến hai mươi phần trăm, chi bằng lấy mười lăm phần trăm đi cho cân bằng.”

Sếp lớn: “…” Đúng là dám nói thật kia kìa!

Trong lòng Ôn Nhã vui như trẩy hội, còn vô cùng lễ phép mà nói thêm một câu: “Cảm ơn sếp ạ.” Đều đã thấy hết mọi sự lúng túng của nhau rồi thì cô cũng không sợ xấu hổ thêm chút nữa, hơn nữa, tiền có thể xoa dịu tất cả mà.

Lâm Tuyết Hà thêm mắm thêm muối: “Vẫn còn năm phần trăm nữa, chẳng thà tăng luôn hai mươi phần trăm đi, người trong nhà không cần khách sáo với nhau đâu, cảm ơn anh họ.”

Sếp lớn nghe xong thì chỉ muốn phun hết bánh bao và sữa đậu nành vừa nuốt xuống ra, phun ra hết rồi trả lại cho anh, sau đó cắt đứt quan hệ, không gặp lại nhau nữa.

Sau đó Ôn Nhã hỏi Lâm Tuyết Hà, có phải mình trắng trợn lừa đảo như thế này không tốt lắm phải không, người kia nghe xong thì chỉ cười lạnh một tiếng.

“Lúc anh ấy lập nghiệp đã lừa hết sạch tiền học bổng và tiền mừng tuổi của anh, chỉ là chút tiền lương nho nhỏ mà thôi, em không cần để tâm đâu.”

Ôn Nhã được mở rộng tầm mắt, ngoài tình chị em plastic ra thì cô còn biết được thêm thứ gọi là tình anh em plastic.

Sếp lớn là một người làm việc vô cùng nhanh nhẹn, vừa đi làm đã gọi cho quản lý nhân sự đến, nói với anh ấy về vấn đề tăng lương của Ôn Nhã cũng như các công việc liên quan.

Quản lý nhân sự rất tò mò tại sao lại đột ngột tăng lương như vậy, dù sao thì bây giờ cũng không phải ngày tết hay ngày lễ lộc gì. Sau khi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc anh ấy gặp được Ôn Nhã mới vừa đi đến bộ phận kỹ thuật, vậy nên bèn chặn người lại hỏi thử xem sao.

“Cô biết gì không, đột nhiên cái vị ngồi trong kia chủ động nói với tôi là muốn tăng lương cho cô, tăng lên hai bậc nữa lận đó.” Vẻ mặt quản lý nhân sự trông như không thể tin nổi, một người keo kiệt như tổng giám đốc ấy à, sẽ không bao giờ hào phóng đột xuất như vậy.

Quan hệ của Ôn Nhã và quản lý nhân sự khá tốt, trước kia, khi mới vào công ty, cô cũng được anh ấy quan tâm khá nhiều, thế là cũng ăn ngay nói thật: “Tôi đi cửa sau.”

“Dừng.” Quản lý nhân sự khịt mũi coi thường, nâng chân rời đi: “Đi ra đi ra, đừng có cản đường nữa.”

Ôn Nhã rất bó tay với chuyện này, cô vô cùng phiền lòng.

Thời buổi này, có nói thật thì cũng không một ai thèm tin.

Trở về văn phòng, Ôn Nhã cất kỹ tập sách hướng dẫn và tài liệu kỹ thuật dày cộp mà mình mới mang từ bộ phận kỹ thuật về, sau khi gửi bản thảo qua email cho bên thiết kế của công ty quảng cáo, những gì cô phải làm là xác nhận bìa và bố cục mới trong sách hướng dẫn với bên kia.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian đối phương thiết kế trang bìa và thiết kế sắp xếp bố cục, công việc cô cần làm cũng sẽ giảm đi một nửa.

Liên quan đến sổ tay nhân viên, phản hồi của các bộ phận về tài liệu cũng đã đầy đủ, Ôn Nhã sửa soạn lại một chút, in ra rồi gạch bỏ những phần lặp lại, xong rồi chuẩn bị mang đi cho giám đốc xem thử.

“Ôi, chị Ôn Nhã.”

“Ừm?” Ôn Nhã ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Kiều Mộc bỗng nhiên gọi mình.

Kiều Mộc chớp mắt, chuyển ghế sang ngồi cạnh cô: “Chị Ôn Nhã, tình yêu của chị thế nào rồi ạ?”

Vì lần trước cô ta từ chối nói chuyện với Lâm Tuyết Hà nên địch ý của Ôn Nhã dành cho cô ta đã trở về mức thấp nhất, cũng không ngại ngùng mà nói vài câu với cô ta. Cô suy nghĩ một lát rồi đúc kết ra thành mấy chữ: “Chắc là, nên đến thì đến thôi.”

Lúc trước là cô cảm thấy sợ hãi nên mới quyết định không chiếm món hời này.

Kiều Mộc hỏi: “Vậy thì cái gì nên đến vậy chị?”

“Với chị mà nói, nghĩa là vô cùng thích.”

“Ồ, vậy thích thì nhất định là có thể ở bên nhau à, cũng cần phải nhìn lại xem có thích hợp hay không đã chứ…”

Ôn Nhã cười: “Em sao vậy, sao đột nhiên lại muốn nghiên cứu thảo luận sâu sắc chuyện này vậy?”

Kiều Mộc lắc đầu: “Em chỉ đang nghĩ, có phải thích một người là phải tự biết mình ở đâu hay không. Ví dụ như, xem bản thân mình có xứng với đối phương hay không, ở cạnh đối phương thì có chắc là mình có năng lực giúp cho người ta trở nên tốt hơn hay không? Bản thân mình có khiến đối phương bỏ qua một sự lựa chọn nào đó tốt hơn hay không…”

Lưu Vân ngạc nhiên: “Kiều Mộc, có người mang lại cho em những suy nghĩ đó ư?” Đại tiểu thư như cô ta mà cũng sẽ lo được lo mất như vậy à, rốt cuộc là sức mạnh của tình yêu vĩ đại đến mức nào vậy trời?

“Cũng không phải đâu ạ, vì một số chuyện nên bỗng dưng em mới nghĩ như vậy thôi.” Kiều Mộc che miệng lại, khẽ cười: “Hơn nữa, ở bên cạnh một người vô cùng ưu tú thì chắc là sẽ mệt mỏi lắm chị ạ, lúc nào cũng muốn đuổi theo bóng lưng của anh ấy, còn phải lo lắng rằng, liệu rằng cái ngày mà mình bỗng dưng bị bỏ rơi có đến hay không…”

“Dù rằng lúc bên cạnh nhau, có lẽ sẽ thấy rất vui vẻ, nhưng thật ra lòng cứ mãi lo lắng thấp thỏm, thật vất vả làm sao.”

Nghe vậy, Ôn Nhã đưa tay sờ sờ cằm, hình như cũng đúng đúng đó, nhưng…

Ôn Nhã, dựa vào kinh nghiệm của người từng trải, thật lòng đưa ra lời khuyên: “Thích một người quá xuất sắc cũng không phải là chuyện đáng để mình mâu thuẫn như vậy, mặc dù trong lòng cảm thấy, giữa mình và đối phương có một sự chênh lệch rất lớn, sẽ cảm thấy mình không xứng với anh ấy, nhưng em có cảm thấy bất an hay không cũng còn phụ thuộc vào người mà em thích.”

“Có đôi khi, căn bản là cái người ưu tú kia sẽ không để cho em cảm thấy bất an đâu.” Giống như anh Lâm vậy, dù có những lần cô cảm thấy mình không xứng với anh, tất cả đều là do cô chiếm được của hời, nhưng từ khi thời gian ở chung với anh nhiều lên, cô lại càng cảm thấy an tâm hơn, càng có lòng tin rằng anh sẽ không rời đi một cách đột ngột.

Cô có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng, tình cảm mà Lâm Tuyết Hà dành cho cô không hề thua kém cô một chút nào.

Đồng thời, cô cũng vô cùng chắc chắn, Lâm Tuyết Hà cũng rất rất thích cô.

Giống như Kiều Mộc nói vậy, hai người có sự chênh lệch quá lớn thì khi yêu đương sẽ không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần phía chưa đủ tốt tiếp tục cố gắng, người đi phía trước vì thích mà nguyện ý chiều theo, luôn nắm tay không buông để người kia cảm thấy an toàn, thì sự chênh lệch đó không thể tồn tại mãi mãi được.

Chỉ cần hai bên đều cố gắng, nếu một người đuổi một người kéo, chưa chắc mọi mặt đã khác với những cặp đôi bình thường.

Ánh mắt Ôn Nhã tỏa sáng, trong lòng đều là hình bóng người đàn ông tên Tuyết Hà kia: “Nếu như anh ấy đủ tốt, nhất định là sẽ không để một mình em phải chạy theo phía sau.”

Không ăn trộm được gà mà còn mất nguyên một nắm gạo, Kiều Mộc bị ép phải ăn một miệng đầy thức ăn chó thì chỉ cảm thấy trong họng toàn là vị rỉ sắt, cổ họng cũng ngọt đến phát ngấy cả lên.

Sao tự dưng Ôn Nhã lại tự tin dữ vậy, vì sao sự tự tin đã cao đến mức này rồi hả!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5685 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4371 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter