Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Không Dám

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Không Dám
  3. Chương : 50

Chương : 50

Triệu Yến Lâm nói xong liền bình tĩnh đón nhận phản ứng của mọi người xung quanh. Đa số là sợ hãi cùng kinh ngạc, bao gồm Giang Tử Diêu cùng Tống Phong Thành cùng mấy người của ngũ đại gia tộc; một số ít là vui vẻ, tỷ như Kiều Tiểu Kiều cùng Triển Lục; còn có Triệu Thanh vừa giận vừa vội đến hốt hoảng; mấy người còn lại phản ứng cũng không rõ rệt lắm. Muốn nói khôi phục lại bình thường nhanh nhất có thể kể đến Triển Phong cùng Kiều Tiểu Kiều. Triển mẫu sửng sốt nửa ngày mới lẩm bẩm câu: "Đây ý là..."

Kiều Tiểu Kiều cong khoé môi, cười phá lệ quyến rũ: "Mẹ, đây ý là nhà chúng ta rất nhanh sẽ có đại hỷ sự đó!"

Triển mẫu cực kì yêu thương đứa con dâu này của mình, nghe Kiều Tiểu Kiều nói xong liền tròn mắt "À? " một tiếng. Triển mẫu tuy không phải tuyệt sắc khó tìm nhưng khí chất toàn thân từ trước tới nay là cao quý tao nhã, người đã sắp 50 đứng cạnh đứa con dâu nhỏ, một chút cũng không giống như phụ nữ sắp thành bà nội nhưng hiện tại phản ứng lại có chút chậm chạp, lộ ra chút thất thố chưa từng thấy. Kiều Tiểu Kiều bật cười, ôm lấy cánh tay: "Mẹ lúc trước lo lắng chuyện của A Kính cùng Tuyết Tử không phải vì thân phận của em ấy sao?"

"Hiện tại Tuyết Tử lại lần nữa nhận Triệu tiên sinh làm ba ba, không quan tâm nguyên nhân sâu xa vì cái gì nhưng rõ ràng chuyện này chặn được không ít miệng lưỡi ác độc rồi!" Thật!" Kiều Tiểu Kiều nói đến đây, như có như không chớp mắt, hướng Triệu Thanh cùng Tống Phong Thành kia tặng một ánh nhìn sắc như dao. Sau đó cô lại quay về phía Triển mẫu nói tiếp: "Hơn nữa con nghe Triển Phong nói, mẹ là trông thấy Tuyết Tử lớn lên, hiện tại xinh đẹp như vậy không phải tốt hơn gấp trăm lần các cô gái khác sao? Không chỉ dung mạo, khí chất của em ấy tao nhã, chưa kể tay nghề còn khéo léo, kiên nhẫn dụng tâm làm ra những món đồ nho nhỏ xinh đẹp, lại còn biết trước biết sau, hiếu kính trưởng bối. Không cần nói tới đồng tâm kết, thời buổi bây giờ tìm được mấy cô gái biết may vá? Mẹ nhìn con cũng biết, đơm một cái nút còn làm thủng áo được!"

Triển Phong buồn bực tằng hắng một cái, cố nén ý cười. Kiều Tiểu Kiều cũng không quản mình đang mang thai, chẳng thèm quay đầu lại, chỉ hung hăng thụi cùi chỏ vào bụng anh, sau đó lại nói thêm: "Hơn nữa A Kính cũng trưởng thành rồi, chẳng phải năm trước mẹ còn muốn Triển Phong giúp em ấy tìm đối tượng sao? Con phải than thở một chút, nhãn giới của A Kính nhà chúng ta cũng thật cao, mấy cô gái bình thường cũng không thèm để mắt đến."

Triển mẫu nghe được câu này liền chậm rãi gật gật đầu, quả thật để cho Triển Kính có thể chú ý tới cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Kiều Tiểu Kiều nhân cơ hội nhìn qua Triển Kính cùng Giang Tuyết Tử ở xa xa, đáy lòng thầm niệm: "Muội muội à làm thế nào thì làm nhớ chừa cho chị ít mặt mũi. Hôm nay chị ôm bụng lớn như vậy nhiều lời giúp em đến thế rồi, nếu em vẫn không bắt được Triển Kính vào lưới thì đợi xem chị giải quyết em thế nào nhé nha đầu ngốc!"

Trong lòng nghĩ như thế, trên mặt lại nhõng nhẽo: "Hơn nữa, mẹ xem đi, tính tình của Triển Kính như thế, vừa thẳng thắn vừa cứng rắn, lại còn lạnh lùng khó chịu, khi như bão cát lúc lại như tảng băng, các cô gái bình thường sao có thể chịu được đây?"

Lời này có chút khó nghe, nhưng sự thật vẫn phải nói, chủ yếu là còn phải thuyết phục được người đây. Triển mẫu cư nhiên cũng không tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn con dâu: "Vậy con thấy Tuyết Tử có thể chịu đựng được sao?"

Đáy mắt Kiều Tiểu Kiều vui vẻ, bày ra bộ dáng chắc chắn: "Đương nhiên ạ! Mẹ, mấu chốt là ở đấy. Triển Kính đối với những người khác có bao nhiêu cứng rắn, vừa gặp Tuyết Tử liền như trở thành một người khác."

"Tuyết Tử vừa đẹp lại ôn nhu, Triển Kính lại thích em ấy, làm sao có thể nặng lời với em ấy được! Chỉ bằng cái này, tính tình Triển Kính nhà ta đã đổi khác rồi."

Lời này nói ra thật sự rất có lý. Triển mẫu khi cùng Triển Thụ Đào nói chuyện cưới gả, tuy nói là hai nhà ước hẹn chỉ cha mẹ nói mấy lời là được nhưng năm đó cũng đã bắt kịp thời đại mới, suy nghĩ cùng hành động đã tân tiến hơn rất nhiều, Triển Thụ Đào cũng mất một phen khí lực rất lớn mới có thể đưa người về nhà. Nam nhân cưới người mình theo đuổi với cưới người được sắp đặt sẵn chính là một loại khác biệt rất lớn.

Tuy rằng Kiều Tiểu Kiều vì Giang Tuyết Tử nói không ít lời như thể ba hoa chích choè nhưng Triển mẫu cũng không hồ đồ, biết rõ con dâu này muốn giúp Giang Tuyết Tử nhưng cũng hiểu rõ mấy lời đứa nhỏ nói ra đều là những điểm mấu chốt. Không nói đến Triển Phong, Kiều Tiểu Kiều cũng chẳng mấy khi gặp được Giang Tuyết Tử, đặc biệt là một tháng gần đây thế mà cô còn chưa vào cửa nhưng đã có quan hệ thật tốt với hai vợ chồng Triển Phòng rồi.

Nếu Triệu Yến Lâm thật sự nhận lại đứa con này, không chỉ giải quyết thân phận của Giang Tuyết Tử, không chậm trễ thanh danh cùng tiền đồ của Triển Kính mà còn thắt chặt quan hệ của Triệu gia cùng Triển gia, tương lai chắc chắn cực kì có lợi. Lại thêm phân tích của Kiều Tiểu Kiều, nhìn đi nhìn lại, Tuyết Tử thật sự là một đối tượng tốt...

Tâm Triển mẫu dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn một người mãi không chấp nhận được! Triệu Thanh khóc đến mệt, chẳng còn hơi sức mà khóc thành tiếng, bất quá nhớ lại thái độ của Triệu Yến Lâm đối với mình, còn có chuyện cô mất mặt mũi trước Triển Kính cũng một đám người, cô liền cảm thấy uỷ khuất đến đòi mạng. Triệu Thanh đem cả sự kiện đó lăn đi lăn lại trong lòng, hít mũi nói: "Ngũ thúc, con vừa rồi..."

Triệu cục trưởng còn bận cân nhắc mấy câu anh trai vừa nói, nhất thời cũng không chú ý đến Triệu Thanh. Hơn nữa tính tình ông lại mạnh mẽ cứng rắn, không giống như Triệu Yến Lâm hiểu rõ tâm tư các cô gái nhỏ, cho nên phất phất tay: "Không sao, tứ thúc chỉ có chút giận, cũng không thật sự để bụng chuyện con làm."

Triệu Thanh tức giận đến nghẹn, bàn tay nắm chặt tà sườn xám lôi kéo đến muốn rách ra: "Ngũ thúc! Ý con không phải vậy!"

Triệu cục trưởng cau mày, ý gì thì nói thẳng ra!

Triệu Thanh tính toán một chút, chuyện này không cần đến ông nội, chỉ cần ngũ thúc của cô bạo phát tính tình liền có thể ngăn Triệu Yến Lâm thật sự nhận lại đứa con gái kia. Móng tay dài bén nhọn của cô vô tình cào phải da thịt nơi vòng eo lộ ra dưới tà sườn xám, mặc kệ đau đớn, Triệu Thanh vội nói: "Ngũ thúc, người còn không hiểu tính tình của tứ thúc sao? Tâm tính thật tốt, còn hay nhớ chuyện xưa tích cũ, vừa trở về không bao lâu đã bị Giang Tuyết Tử kia làm mê muội. Chuyện năm đó lớn đến độ ông nội suýt phải nhập viện, tứ thúc có thể nhất thời hồ đồ nhưng ngũ thúc cũng không thể để cho thúc ấy tuỳ ý làm xằng làm bậy được!"

"Nếu việc hôm nay truyền ra ngoài, tứ thúc thật sự nhận tiểu tạp chủng kia làm con gái thì mặt mũi Triệu gia chúng ta phải để vào đâu đây? Mười năm trước đã điên đảo một phen, lần này không thể để cho mẹ con kia hại đến nhà chúng ta lần nữa!"

Triệu Thanh dám nói lời này thật ra là vì có chút coi thường ngũ thúc của cô. Cô cho rằng Triệu Yến Kỳ là một người hữu dũng vô mưu, tuy tuổi đã lớn nhưng có thể tuỳ ý cô tính toán lừa gạt. Bất quá cô gái này lại quên mất một điều, nếu người đàn ông này thật sự chỉ là một người hữu dũng vô mưu thì làm sao có thể vững vàng ngồi trên chiếc ghế cục trưởng cục công an thành phố B lâu như vậy.

Triệu Yến Kỳ nguyên bản cũng không quá để ý, chỉ đơn giản phản ứng chiếu lệ cho qua, nào ngờ đứa cháu gái của ông cứ vậy tuôn hết mấy lời trong lòng. Nghe được mấy chữ "tiểu tạp chủng" kia, quai hàm ông liền bạnh ra, chờ Triệu Thanh nói xong, lại trông thấy ánh mắt dò xét của cô, Triệu Yến Kỳ không cần nghĩ cũng biết. Trong lòng cười lạnh một tiếng, lại cũng không muốn cùng nha đầu kia tranh luận, chỉ bình thản nói một câu: "Vừa rồi tứ thúc nói gì với con, con quên hết rồi sao?"

Triệu Thanh sững sờ, cẩn thận đánh giá biểu tình trên mặt đối phương, rốt cục cũng phát hiện ra mình không thể đoán được tâm tư của ông. Lại nghe Triệu Yến Kỳ nói mấy lời vừa rồi, đáy lòng cô trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng đã nghe nói thêm: "Ngoan ngoãn nghe lời tứ thúc của con, chắc chắn sẽ không thiệt."

Tứ thúc của cô vừa nói gì?

Triệu Thanh đầu óc rối bời, hồi tưởng nửa ngày mới nhớ lại, trong lòng không khỏi run lên, ngay sau đó là một trận phẫn hận cùng không cam lòng. Mọi người làm sao vậy? Mọi chuyện cứ dính đến nữ nhân họ Giang liền không bình thường. Nhớ tới vừa rồi tứ thúc nghiêm mặt nói với cô, nhớ tới lúc mình uỷ khuất cùng bất lực nhất, người đàn ông cô tâm tâm niệm niệm cũng chỉ thuỷ chung đứng một bên lạnh lùng, ánh mắt cũng không nhìn đến cô.

Cảm xúc dưới lớp mặt nạ bình tĩnh của anh đa dạng như vậy, hỉ nộ ái ố như vậy, mặc kệ là cao hứng, tức giận, hay ôn nhu như nước, nhiệt tình như lửa, cho tới bây giờ đều keo kiệt không để lộ ra trước mặt cô. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ đối với cô gái Giang Tuyết Tử, ai ai anh cũng chỉ dùng một sắc mặt duy nhất để đối đãi. Trong lòng Triệu Thanh vừa nóng vừa lạnh, càng cố bình tĩnh lại càng dây dưa càng rối rắm.

Cúi đầu nhìn mình đang mặc một thân minh diễm xinh đẹp, kỳ thật chính cô lại vô cùng chán ghét loại y phục bó sát, một chút cũng không muốn dùng móng tay giả loè loẹt thế này. Bất quá cô nghe nói mẹ của Triển Kính thích nhất loại vẻ ngoài như thế, thích trân châu cùng ngọc khí, thích nữ nhân tư tư văn văn lại tao nhã hào phóng. Cô làm nhiều như vậy, thậm chí biến mình thành người khác, mặc một bộ sườn xám ôm chặt, nghĩ một đằng nói một nẻo... Ánh mắt quở trách kia của ngũ thúc... Không cần người khác nói, chính cô cũng chán ghét bộ dáng này của mình.

Khách nhân trong sảnh nhỏ giọng xì xào bàn tán. Mọi người ăn uống, cười đùa trò chuyện nhưng ánh mắt giống như lơ đãng, hướng về phía cửa sau. Triệu Yến Lâm nói xong chuyện lại cùng các vãn bối Triển gia trò chuyện thừa dịp bọn họ không để tâm liền cố ý hướng về phía Triển Lục đang thuỷ chung mỉm cười mà dùng khẩu hình làm ra hai chữ "cám ơn". Triển Lục khẽ lắc đầu, môi mấp máy: "Là chuyện nên làm thôi ạ."

Sau đó, Triệu Yến Lâm lại cùng Triển Phong đứng chung một chỗ, bàn bạc tìm ra một chỗ thích hợp nhất để đặt tiểu cảnh. Kiều Tiểu Kiều cùng Triển mẫu đã quay lại phòng nghỉ trên lầu, đợi thời gian thích hợp sẽ cùng Triển Phong Triển Kính trở về nhà, cả nhà sẽ cùng nhau ăn mỳ trường thọ.

Mà từ đầu tới cuối giằng co khiến mọi người chú ý nhưng cũng không rảnh rỗi quan tâm tới ánh mắt người xung quanh là Triển Kính cùng Giang Tuyết Tử ở gần cửa sau.

Triển Kính sải từng bước dài đi trước, Giang Tuyết Tử lại mang giày cao gót, trong lòng cũng hoảng, thiếu chút nữa trẹo chân mấy lần. Triển Kính sao có thể không nghe thấy động tĩnh sau lưng, cước bộ cũng không chậm lại, đến thềm cửa sau mới dừng lại. Nơi này ánh sáng chiếu rọi cũng chỉ mờ ảo, lại có hai bồn hoa cao lớn chắn lại, mặc dù người trong sảnh tò mò muốn theo dõi, tầm mắt cũng đều đã bị ngăn chặn.

Giang Tuyết Tử rốt cục cũng đuổi kịp người, thấy anh cứ thuỷ chung không xoay người, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao lớn, muốn nhìn tới biểu tình trên mặt anh cũng không thể. Không đợi anh lên tiếng, bất chấp trong lòng rối loạn thành đoàn, tim đập run rẩy, Giang Tuyết Tử vội vàng đi tới muốn kéo tay anh.

Ai ngờ Triển Kính lúc này động chân khí, ngón tay siết chặt thành quyền, lách người tránh đi.

Giang Tuyết Tử không phản ứng kịp, muốn vươn tay tháo gỡ nắm tay gồng cứng đến nổi gân xanh kia, ai ngờ đại thiếu gia lần này không chút do dự vung tay, khí lực không hề nhỏ. Giang Tuyết Tử cũng không phòng bị, cả người trực tiếp bị anh đẩy ra xa mấy bước, phải tựa vào bồn hoa mới có thể miễn cưỡng đứng vững, mắt cá chân trái thật sự không chống đỡ được nữa mà trật ra, truyền đến một trận đau đớn khổ sở.

Giang Tuyết Tử từ trước tới giờ chưa từng thấy dáng vẻ anh tức giận, trông thấy anh vẫn tiếp tục quay lưng về phía mình, sống lưng đứng thẳng như vách đá, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng khó gần. Cổ tay vừa bị anh hất ra ẩn ẩn đau, còn có mắt cá chân bị trật, từng đợt từng đợt từng đợt khổ sở truyền đến trái tim cô.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4543 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter