Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Không Dễ Bắt Nạt

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Không Dễ Bắt Nạt
  3. Chương 37: 37: Dằn Mặt Trần Tiếp

Chương 37: 37: Dằn Mặt Trần Tiếp

Lúc này, Tư Truy ngại ngùng đi nhanh vào bếp như muốn trốn tránh ánh nhìn thiêu đốt của mọi người.

Không ngờ vừa tới cửa đã bất ngờ đụng ngay Trần Tiếp, cô ta đang ôm thứ đồ gì đó, giữa hai người xảy ra va chạm liền nhanh chóng ngã ra đất.

"A! Trịnh Tư Truy, cô có mắt không hả?!"

Trần Tiếp bò dậy, không khách khí quát thẳng vào mặt Tư Truy, xem chừng là rất tức giận.

Cố Man Châu thấy thế chạy ra, lo lắng đỡ Tư Truy lên rồi cau có nhìn Trần Tiếp.

Túi bột mì vương vãi trên sàn nhà, loang lổ những vệt trắng xóa.

Tư Truy không lên tiếng, cô nhặt đồ của mình nhờ Cố Man Châu cầm hộ, bỗng nói: "Là tôi vội vàng, thật xin lỗi!"

Vừa nói cô vừa phủi bụi trên quần áo, sau đó chậm rãi đi đến góc nhà, muốn quét dọn cho sạch sẽ.

Trần Tiếp còn muốn bắt bẻ Tư Truy nhưng thấy cô đã xin lỗi, vì vậy cô ta cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đành hậm hực xoay lưng.

Đột nhiên, cô ta nở nụ cười gian, liếc mắt qua cửa không trông thấy ai bèn nhích người về phía tô đựng đầy trứng, lẳng lặng cầm lấy hai quả, thả toẹt vào chỗ Tư Truy vừa mới quét xong.

Hai quả trứng nát bấy, lòng đỏ, lòng trắng lẫn lộn làm bẩn sàn nhà được lát bằng đá hoa cương.

Xong xuôi, Trần Tiếp còn khoa trương kêu lên, tuy nhiên trên mặt chẳng có chút gì là áy náy cả.

"Ôi! Tôi trượt tay rồi!"

Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Trần Tiếp, Tư Truy lặng thinh, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người cô ta vài giây rồi bình tĩnh rời đi.

Cố Man Châu thật sự không chung sống nổi với Trần Tiếp nữa, cô ta chịu hết nổi lên giọng chất vấn: "Cô cố ý có phải không? Rõ ràng cô đi ra ngoài không nhìn đường nên đụng ngã Tư Truy, bây giờ lại làm bẩn sàn nhà.

Lẽ nào cô muốn tuyên chiến với chúng tôi?"

Trần Tiếp nhếch miệng khinh khỉnh, cô ta cứ không thừa nhận thì sao? Dù gì Trịnh Tư Truy cũng nhát gan, còn dám tố cáo cô ta?

Cười khẩy, đoạn khoanh tay lại, Trần Tiếp vô cùng thong thả: "Đã nói là trượt tay rồi mà các người còn cố chấp.

Sao? Cô muốn bênh vực người quê mùa này?"

Nghe đến mấy từ "người quê mùa", mi tâm của Tư Truy phút chốc cau chặt.

Cô lần nữa nhìn Trần Tiếp, cắn răng, tay siết lấy cán chổi đến trắng bệch.

Bỗng, Tư Truy nhấc chân thẳng hướng Trần Tiếp đang đứng, hai mắt sâu thẳm toát lên tia ẩn nhẫn.

Cô tiến lên bao nhiêu bước thì Trần Tiếp lùi xuống bấy nhiêu bước, đến khi đã kịch đường và lưng chạm vào bệ bếp, cô ta mới giật mình nói to: "Cô...!cô định làm gì?"

Đáp lại câu hỏi của cô ta, Tư Truy duỗi tay, Trần Tiếp tưởng cô định đánh mình, theo bản năng thân thể liền co rúm lại.

Khóe môi Tư Truy phác lên nét cười vừa ý, cô chầm chậm hạ tay qua người Trần Tiếp, cầm lọ muối trắng vào trong tay, tung nhẹ lên không trung.

Cô trầm giọng: "Đừng sợ, người quê mùa như tôi không có tư cách làm gì cô."

Nói rồi, Tư Truy quay trở lại tiếp tục thu dọn.

Cô dùng muối rắc lên vị trí có dính vết trứng, đợi khoảng một phút rồi dùng khăn giấy lau sơ qua.

Làm như vậy không chỉ khử được mùi tanh mà còn giúp lấy lại độ sáng bóng của sàn nhà.

Thấy Tư Truy cặm cụi một hồi, Trần Tiếp kiêu ngạo không thôi, ngang bướng sao, cuối cùng vẫn chẳng làm gì được cô ta.

Sau khi vứt hết mấy đồ bẩn vào thùng rác, Tư Truy xoa hai tay.

Bấy giờ cô mới có thời gian nhìn qua Trần Tiếp, giọng gằn mà chế nhạo: "Trần Tiếp, tôi nghĩ mình nên nói với cô một số điều."

Trần Tiếp ngẩng đầu cười khẩy: "Nói đi, tôi đang nghe đây."

Tư Truy híp mắt, lời lẽ đanh thép giống như đã biến thành người khác.

Không còn ngoan hiền mà ngược lại có chút dữ dội khác thường.

"Thứ nhất, tôi có tên, nếu cô còn biết hai chữ lịch sự viết như thế nào, hãy gọi tôi là Trịnh Tư Truy.

Thứ hai, đây là Bùi gia, không phải nhà cô, có chuyện gì thì chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện.

Cô ghét tôi, tôi cũng không ưa gì cô.

Cho nên, không tử tế được thì hãy yên lặng mà sống.

Tốt nhất là không động chạm gì đến nhau, cô làm việc cô, tôi làm việc tôi.

Thế được rồi chứ?"

Dứt lời, Tư Truy cong môi, rũ mắt bước ra ngoài, bỏ lại bóng lưng thoạt nhìn vô cùng quật cường cho đám người dõi theo, bao gồm Trần Tiếp, Cố Man Châu, A Sinh.

Cả ba tròn mắt ngạc nhiên, không dám tin cô lại có thể thốt ra những lời dằn mặt người khác.

Hơn nữa, lần này có vẻ còn gay gắt hơn những lần trước rất nhiều.

"Điên rồi! Trịnh Tư Truy, hôm nay cô ta làm sao vậy?"

Trần Tiếp tức đến run rẩy, bàn tay cầm dao không ngừng rung lên.

Một người xưa nay luôn để cô ta nói ra nói vào bỗng nhiên bật lại khiến cô ta á khẩu, bảo không kinh ngạc là giả dối.

Cố Man Châu hừ lạnh: "Ai điên? Có cô mới điên!" Cô nàng mắng thẳng vào mặt Trần Tiếp rồi nối bước sau Tư Truy, đi vào nhà vệ sinh.

Trong này, Tư Truy đang đứng trước bồn rửa tay liên tục vốc nước vào mặt.

Những giọt nước đọng lại nơi khuôn mặt cô, nhìn vào có chút hốc hác, cái cằm nhô ra nhọn hoắt, có điều đôi mắt lại đặc biệt sáng.

Giờ đây lồng ngực cô đang rộn lên bởi vì nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.

Cúi đầu thở hắt ra một hơi, nhoẻn miệng cười, Tư Truy cảm thấy khoan khoái kì lạ.

Sau tất cả, những lời này cô đều đã nói ra được.

Cô đang cứng rắn lên từng ngày, và tương lai cô sẽ không để cho bất kì ai có cơ hội bắt nạt mình...

"Đang nghĩ gì đó?"

Cố Man Châu bất thình lình xuất hiện cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Tư Truy lắc đầu, khôi phục dáng vẻ thường ngày: "Em đang suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì."

"Tiểu Truy à, chị thấy..." Cố Man Châu lấp lửng.

"Chị thấy gì?"

"Chị thấy dạo gần đây em hình như táo bạo hơn, ừm...!man hơn nữa thì phải!"

Thấy Cố Man Châu nửa đùa nửa thật, Tư Truy cũng hùa theo.

Cô nghiêng đầu, giơ tay thọc lét cô nàng, hỏi: "Man hơn sao? Man hơn ở điểm nào? Giống đàn ông lắm à?"

"Giống...!A! Không giống!"

Tiếng hai cô gái khúc khích trong nhà vệ sinh truyền đến tai Trần Tiếp, cô ta đứng ở cửa giậm chân, ôm một bụng bức bối mà không thể làm gì..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5745 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5271 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5004 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4581 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4504 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4451 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter