Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Không Đoán Được

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Không Đoán Được
  3. Chương 57: Thuốc súng

Chương 57: Thuốc súng

Ngày thứ ba ở bệnh viện, tình hình của Lam Thư Dung cũng khả quan hơn, bác sĩ nói rằng sáng ngày mai là có thể xuất viện.

Phạm Thanh Khê nghe vậy cũng thoáng an tâm, chiều nay cô cũng sẽ thu xếp trở về. Trước khi cô đi, bác sĩ gọi cô vào phòng nói về kết quả kiểm tra số mỹ phẩm mà Tiểu Linh đưa tới.

"Mỹ phẩm của cô Lam thì không có vấn đề gì nhưng mà trong cọ trang điểm này lại còn sót lại một lượng lớn Salicylic acid, những thứ khác hoàn toàn không có. Cô Phạm, chắc cô hiểu ý của tôi?"

Phạm Thanh Khê gật đầu: "Tôi sẽ cho người điều tra làm rõ, cảm ơn bác sĩ."

Cọ trang điểm mà bác sĩ nói chính là của nhân viên đoàn làm phim, chỉ là trong mấy thứ khác lại không có Salicylic acid.

Lam Thư Dung là nữ chính phiên 1, ở chỗ này địa vị không ai sánh bằng, vì thế sẽ được cấp cho một thợ trang điểm riêng. Như vậy chứng tỏ có người trực tiếp bỏ thứ đó lên cọ, ý muốn nhằm vào nàng.

Nhưng mà nói là nói như vậy, việc tìm ra kẻ đứng sau cũng không phải dễ dàng. Phạm Thanh Khê để Tiểu Linh chăm sóc Lam Thư Dung, tự mình đi đến đoàn làm phim gặp Quách Tử Du. Dù sao Quách Tử Du vừa là đạo diễn vừa là nhà đầu tư, có gì cũng nên thông qua cô ta một tiếng.

"Có chuyện như vậy sao?"

Mặc dù đang cầm báo cáo trên tay nhưng ánh mắt Quách Tử Du vẫn chứa đầy sự nghi hoặc. Mấy hôm nay vì muốn đẩy nhanh tiến độ quay phim nên chưa thể tới thăm Lam Thư Dung, không ngờ chuyện này rốt cuộc lại làm lớn như vậy.

Cố ý bỏ thuốc làm tổn hại đến người khác, liên quan rất nhiều thứ, nhất là lại ở trong đoàn làm phim. Mặc dù Lam Thư Dung hiện tại không sao nhưng nếu tìm ra thủ phạm, dù phạt nặng hay nhẹ thì chắc chắn sau này cuộc sống người đó cũng sẽ không yên ổn.

Hôm trước lúc Tiểu Linh trở về nói là muốn mượn hộp trang điểm đi kiểm tra, thợ trang điểm kia tỏ ra rất phối hợp. Điều này chứng minh một chuyện, cô ta cũng là người bị hại.

Vậy có thể là ai?

"Đạo diễn Quách, chỗ này của cô có camera không?"

Quách Tử Du lắc đầu: "Bên ngoài thì có nhưng phòng trang điểm thì không, chủ yếu là muốn bảo vệ sự riêng tư cho các diễn viên."

Mày Phạm Thanh Khê hơi nhíu lại, qua một lúc, cô nói: "Vậy trước tiên xem camera xung quanh xem có manh mối nào không."

"Được, tôi kêu người chuẩn bị."

Dừng một lát, Quách Tử Du lại nói: "Phải rồi Phạm tổng, chuyện này cô có định báo cảnh sát không?"

Phạm Thanh Khê hỏi ngược lại: "Đạo diễn Quách thấy sao?"

Bị hỏi ngược lại như vậy, Quách Tử Du có hơi ngây ra. Thật ra cô đi làm đạo diễn chưa bao lâu, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Cô chỉ sợ gọi cảnh sát tới ít nhiều sẽ để lại danh tiếng không tốt cho bộ phim.

"Tôi nghĩ trước tiên giải quyết trong nội bộ đã, nếu không được thì hãy phiền tới cảnh sát."

"Vậy nếu như để lâu, chừa thời gian cho thủ phạm thủ tiêu chứng cứ thì sao?"

Câu hỏi này của Phạm Thanh Khê làm cho Quách Tử Du cứng họng: "Vậy..."

"Đạo diễn Quách, quyền lợi của diễn viên phải được đảm bảo, đây là điều tối thiểu. Vả lại tôi nghe nói hình như cô rất có hảo cảm với Lam Thư Dung?"

Quách Tử Du cũng không biết Phạm Thanh Khê từ đâu nghe được thông tin này, cô ta cười cười: "Nhan sắc của Lam tiểu thư, ai có thể không động lòng?"

Phạm Thanh Khê cũng cười: "Vậy sao? Vậy giữa danh tiếng của đoàn làm phim và cô ấy, cái nào nặng hơn?"

Quách Tử Du tự nhận là một tay lão luyện, nhưng mà hiện tại cô ta lại bị Phạm Thanh Khê hỏi đến đầu óc choáng váng.

"Vậy..."

Phạm Thanh Khê quả quyết: "Tốt nhất là báo cảnh sát, Đạo diễn Quách thấy sao?"

Quách Tử Du đảo mắt, rốt cuộc vẫn đồng ý: "Vậy phiền Phạm tổng thay tôi giải quyết, tôi còn phải quay phim cho kịp tiến độ."

Cuộc trò chuyện của hai người ngoài mặt cũng không có gì nhưng không hiểu sao những nhân viên ở xung quanh đều ngửi thấy mùi thuốc súng.

...

Cảnh sát rất nhanh nhập cuộc, yêu cầu kiểm tra camera và tất cả đồ dùng của những người có mặt.

Phương Tử tỏ ra không hài lòng: "Tôi nói cô ta bị quả báo các người lại không tin, cứ muốn kiểm tra làm gì. Tôi cũng đâu có ngu ngốc đến vậy."

Anh cảnh sát mặt không biến sắc: "Mong cô phối hợp."

Phương Tử bĩu môi: "Được rồi, nhanh lên đi, tôi sắp phải đi quay rồi."

Đồ dùng của mọi người đều được thu thập nhưng hình như không hề tìm thấy thứ gì khả nghi.

Phạm Thanh Khê ở một căn phòng khác cùng với cảnh sát xem lại băng ghi hình. Cảnh quay rất nhiều nhưng phần lớn đều là quay toàn cảnh, chất lượng cũng không tốt lắm.

"Khoan đã, tua lại chỗ này, 12 giây 20."

Cô chỉ vào màn hình, hỏi Phó đạo diễn Giang Minh bên cạnh: "Người này là ai?"

Giang Minh kề sát gương mặt vào màn hình, nhìn đến chăm chú, sau đó thì lắc đầu: "Hình như không phải người của chúng tôi, nhưng mà quá mờ, cũng không chắc chắn cho lắm."

Anh cảnh sát nghe xong thì gọi một cuộc điện thoại: "Lập tức trích xuất các camera xung quanh khu vực quay phim, tìm một người đàn ông mặc áo thun màu đỏ, đội nón kết đen, xuất hiện vào khoảng 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều."

Phạm Thanh Khê đợi anh ta nói xong thì mới hỏi: "Có chắc là bắt được không?"

Anh cảnh sát lắc đầu: "Chiêm Thành phát triển như vậy nhưng vừa hay khu này lại là khu có số lượng camera hạn chế, nhà dân cũng không nhiều. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cũng không còn cách nào khác, Phạm Thanh Khê gật đầu rồi lại ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại.

...

Cảnh sát kéo đến nhiều như vậy không khỏi kinh động người ngoài, cũng may là Phạm Thanh Khê kịp thời xử lý, cũng không để mọi chuyện đi quá xa.

Rốt cuộc thì chiều nay cô phải trở về, công việc cấp bách, không thể trì hoãn được nữa. Buổi tối Mạnh Nguyệt Chi cùng với Đàm Nhiên sẽ quay trở lại đây thay cô giải quyết phần còn lại, nhất là đảm bảo Lam Thư Dung tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình còn lại.

...

Chúng Tôi Là Lữ Khách đã phát sóng tới tập thứ 5, cũng chính là phần thử thách can đảm. Fan couple Lam Thanh lại được dịp ăn cơm chó miễn phí, còn cắt ghép rất nhiều cảnh quay rồi tạo chủ đề thảo luận.

Ngọt chết tôi rồi, Lam Thanh mãi đỉnh.

Nhìn họ ôm nhau thôi tôi đã đủ hạnh phúc rồi, kiếp này cũng không cần có người yêu.

Chị Dung sợ gián như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có thể kiên trì đợi Phạm Thanh Khê đến. Đây không phải sức mạnh của tình yêu thì là gì?

...

Người qua đường cũng để lại không ít bình luận.

Không ngờ Lam Thư Dung còn có thể kiên cường như vậy.

Tôi đối với cô gái này đúng là có thêm góc nhìn khác nha.

Nhìn họ kìa, tôi cười chết mất, hahaha.

...

Lam Thư Dung đã xuất viện được hai ngày, đối với việc bản thân bị hãm hại nàng cũng không quá quan tâm, bởi vì nàng biết đã có Phạm Thanh Khê thay mình xử lý, phần của nàng chính là làm sao quay phim tốt nhất có thể, sau đó nhanh chóng trở về ôm cô một cái.

Nàng ngồi trên ghế dựa, cứ nghĩ đến cảnh kia thôi mà không tự chủ mỉm cười.

"Chị Dung, cười gì thế?"

Lam Thư Dung nghiêng đầu: "Cười em đi lấy cơm thôi mà lâu như vậy."

Tiểu Linh chu môi: "Không phải tại chị Đàm nói em phải kiểm tra cẩn thận sao, để tránh có người cho chị ăn thuốc sổ."

"Chị Đàm cũng lo xa quá rồi ah."

"Em còn dám nói chị lo xa?"

Đàm Nhiên vừa lúc đi tới, nghe được lời này có chút tức giận. Hôm trước sau khi nghe tin cô thực sự rất muốn chạy đến đây ngay, chỉ là không đặt được vé, sau nữa lại nghe Phạm Thanh Khê cũng đang có mặt nên mới hoãn lại.

Nghệ sĩ dưới tay bị người ta hãm hại, bây giờ còn chưa tra ra được thủ phạm, cô làm sao có thể bớt lo lắng.

"Chị xem, bây giờ xung quanh đều đã lắp camera, ai có muốn giở trò cũng không được."

"Phải rồi, khi nào thì chị về Lạc Dương?"

Đàm Nhiên ngồi xuống: "Buổi tối, đi cùng với Trợ lý Mạnh. Hiện tại phía cảnh sát cũng chưa có phản hồi gì, chỉ có thể về bên kia chờ đợi."

"Trong giới này thật giả lẫn lộn, lòng người khó đoán, chị nói xem em có nên đổi nghề hay không?"

Đàm Nhiên giật mình: "Sao tự dưng lại nói vậy?"

Thật ra nàng rất muốn nói mình muốn yêu đương, làm diễn viên chuyện gì cũng phải sợ trước sợ sau, không có được tự do thoải mái. Ngày trước cũng vì Đàm Nhiên quá kiên trì nên nàng không thể nào từ chối, chứ thật ra công việc nàng yêu thích chính là vẽ tranh.

Ừm, nàng sẽ vẽ Phạm Thanh Khê mỗi ngày.

Nhưng mà bây giờ nói đến chuyện này sợ là Đàm Nhiên sẽ không vui, vì thế nàng lắc đầu: "Không có gì, chị Đàm đến cùng em ăn cơm đi."

Đồ ăn trong đoàn làm phim rất đơn giản, chủ yếu là cơm hộp. Lam Thư Dung mấy hôm nay khẩu vị không được tốt lắm nên cũng ăn không quá nhiều.

"Quên nói với em một chuyện, người đại diện của Bạch Mộng đêm qua có gọi cho chị nói là bên phía giải trí Ngân Hà muốn tạo sức nóng cho bộ phim bằng cách để Bạch Mộng xào couple với em. Họ nói chuyện này hai bên đều có lợi, hỏi em có bằng lòng không?"

Lam Thư Dung nhếch môi: "Em mới không cần. Nói dễ nghe như vậy, em còn cần xào couple để tạo nhiệt sao? Sao không nói thẳng là bên phía họ muốn cọ em đi?"

Vừa lúc này thì Bạch Mộng đi đến: "Chị Dung, ăn cơm sao?"

Lam Thư Dung thật sự rất muốn hỏi cô ta có mù không, nhưng mà vẫn nhịn lại.

Nàng gật đầu: "Ừm."

"Em có thể đề nghị với chị một chuyện không?"

"Nói thử xem?"

Bạch Mộng hơi mỉm cười: "Mấy ngày tới sẽ có cảnh hôn, em lại chưa có kinh nghiệm. Em nghĩ sẽ cùng chị diễn tập... có được không?"

"Cái gì? Cô lại muốn diễn tập cảnh hôn? Đầu cô bị úng nước rồi à? Cô không sợ thị phi nhưng tôi sợ ah."

Nói đúng hơn lúc trước không sợ, bây giờ thì sợ nha.

Bạch Mộng nhìn sang Trợ lý bên cạnh, Trợ lý lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cô ta thu lại biểu tình, nhấp môi: "Em tưởng..."

Lam Thư Dung hiểu ra, thở dài một hơi: "Chuyện xào couple thì bỏ đi, tôi không có hứng thú."

Nụ cười trên môi Bạch Mộng có chút gượng gạo, cô ta giả vờ không biết: "Xào couple?"

Lam Thư Dung liếc mắt: "Ah? Thôi bỏ đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Vậy không phiền chị nữa, em trở về đọc kịch bản."

Tiểu Linh thấy cô ta đi rồi mới khoanh tay trước ngực: "Cô ta đúng là diễn viên, em xém nữa thì tin rồi."

Lam Thư Dung lười biếng nói: "Chị Đàm, sau này những chuyện như vậy không cần hỏi ý kiến em, trực tiếp từ chối là được."

Đàm Nhiên nhận lời: "Được, chị biết rồi."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter