Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Khu Vực Tình Yêu Tối Thượng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Khu Vực Tình Yêu Tối Thượng
  3. Chương 7

Chương 7

Băng nhóm của Tak Joon Kyung chất lượng chẳng ra làm sao.

Tak Joon Kyung thuộc dạng con nhà giàu thường gặp, thay vì coi thể thao là nghiêm túc thì chỉ dựa vào thành tích khá khẩm ở cấp 2 để lên lượn lờ ra vẻ ở cấp 3.

Đầu óc không hy vọng gì nên phải chịu khó tham gia vừa đủ mấy cuộc thi thể thao, đạt thành tích vừa đủ, rồi dùng thành tích này để đăng ký nguyện vọng đại học vừa đủ… lộ trình đã rõ rành rành.

Không phải ngay từ đầu, Tak Joon Kyung đã ghét Cha Yeo Woon. Thành tích điền kinh của cậu ta cách biệt quá xa với Cha Yeo Woon, và cậu ta cũng chẳng đủ đam mê với môn này tới mức vì thế mà ôm mối thù với Cha Yeo Woon.

Tuy cùng thuộc câu lạc bộ điền kinh, hai người lại thuộc hai kiểu hoàn toàn khác nhau. Yeo Woon là kiểu học sinh được học bổng điển hình – nhà rất nghèo, được nhận học bổng và chơi trong đội nhờ năng khiếu vượt trội. Trong khi đó, Tak Joon Kyung lại là kẻ thấy một học sinh lĩnh học bổng tội nghiệp như thế khá là thú vị.

Thế rồi vấn đề phát sinh khi Yeo Woon không chịu từ bỏ quyền đặc cách tham gia một cuộc thi ở địa phương.

Đó không phải là một cuộc thi quan trọng gì cho lắm. Quy mô cũng chỉ tầm tầm. Yeo Woon thì đã từng được giải trong cuộc thi cấp quốc gia, và cũng đã được hứa hẹn mời tham gia đủ các giải đấu lớn. Giáo viên chủ nhiệm cậu lạc bộ điền kinh bảo lỗi là ở Yeo Woon không chịu nhường quyền đi thi cho Tak Joon Kyung.

“Bạn bè thì cứ vui vẻ xuê xoa với nhau là được rồi, có nhất thiết phải làm khó nhau thế không hả?”

Yeo Woon chẳng hiểu vui vẻ xuê xoa nghĩa là sao, và làm như vậy thì bản thân mình được gì. Chỉ biết là Cha Yeo Woon ghét nhất loại người như Tak Joon Kyung.

Và hơn hết, Yeo Woon cần số tiền thưởng của cuộc thi này.

Mọi người thì bảo chẳng phải Cha Yeo Woon đã thắng cả giải đấu cấp quốc gia rồi sao, cỡ như giải đấu địa phương này chẳng cần tham gia cũng được, nhưng bất cứ giải đấu có tiền thưởng dù chỉ là 100 ngàn won ít ỏi đi nữa, Yeo Woon cũng muốn tham gia.

Có 100 ngàn won là mua được gạo rồi. Là trả được tiền nhà hàng tháng rồi. Là có tiền đi xe buýt rồi.

Dù vậy, cậu cũng đâu thể nói chuyện tiền thưởng này với giáo viên hay với Tak Joon Kyung được. Mà dù có nói thì cũng chẳng ai hiểu cho. Yeo Woon đành chọn cách để người ta không ưa mình.

Cỡ như bị bắt nạt với đánh vài trận ở trường thì cậu chịu được. Yeo Woon cũng khá lì đòn. Cậu cũng đã quen với việc người khác ghét mình.

Từ trước đến nay, cuộc sống của Cha Yeo Woon tuy u ám nhưng cũng đơn giản dễ sống theo cách riêng của nó.

Cậu chỉ cần chạy là được.

Chạy thật nhanh.

Chạy nhanh hết mức có thể.

Như vậy thì sẽ có đủ tiền, sẽ được đến trường, bà cũng sẽ vui. Như vậy là được rồi.

Nhưng bây giờ thì không còn bà nữa.

Những chuyện mà cậu đã dễ dàng cầm cự suốt thời gian qua, bây giờ làm thế nào để tiếp tục đây, cậu thực sự không biết nữa. Nơi nhà tang lễ không một bóng người mà cũng phải cố vào vai chủ tang mà ngồi đó, Yeo Woon đã nhìn di ảnh của bà mà suy nghĩ mãi.

Cậu đã nghĩ… thật sự chẳng biết vì lẽ quái gì mà mình lại phải tiếp tục sống như thế này.

‘Mình đã nghĩ vậy, nhưng…’

… Ngày hôm đó, một nhân vật mới đã xuất hiện.

Một người mà Yeo Woon hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một người chưa từng gặp bao giờ, đột nhiên xuất hiện mà kéo cậu lên.

‘Làm cho đã, xong rồi đột nhiên…’

Ở trạm xe buýt, Myung Ha đã ngó lơ cậu – hình ảnh này lại hiện lên trong tâm trí – Yeo Woon chán nản nằm bò ra bàn.

Tất cả mọi chuyện thật là bực mình.

Cậu bực mình cả về chuyện mình cảm thấy bực mình. Không thể tin được là đến tận bây giờ, trong đầu cậu vẫn đang quanh quẩn mỗi chuyện này.

Ai đó đập lên bàn học của Yeo Woon. Yeo Woon ngẩng lên xem chủ nhân bàn tay vừa đập bàn là ai.

Trước mặt cậu có hai người đang đứng. Lee Hoon Seok, Kim Gyu Hyuk. Cả hai đều bên đội điền kinh, thuộc băng của Tak Joon Kyung.

Toàn mấy đứa chẳng muốn gặp chút nào. Tâm trạng cậu đã đang chẳng ra sao sẵn rồi, giờ lại càng khó chịu thêm.

“Mày với Tae Myung Ha có quan hệ gì thế?”

Nghe Lee Hoon Seok nói xong thì lại càng khó chịu hơn nữa.

Tae Myung Ha rõ ràng là tiền bối học trên một lớp, nhưng Lee Hoon Seok lại gọi tên cụt lủn như vậy. Cậu không hài lòng chút nào.

“Bọn mày biết nhau hả?”

“Sao, biết thì làm sao?”

Yeo Woon hỏi lại, Hoon Seok hơi chần chừ một thoáng. Sự bối rối nhanh chóng chuyển thành sự tức tối.

“Oa, mịa nó chứ tính thằng này sao thế nhở? Có muốn để yên cho mày cũng không thể để yên nổi.”

“Này này thôi đi, nói với thằng mồ côi làm cái gì.”

Nãy giờ đứng cạnh Hoon Seok xem điện thoại, Gyu Hyuk nói góp một câu.

Yeo Woon xiết chặt nắm đấm.

“Tae Myung Ha làm sao?”

Không phản ứng trước câu nói “mồ côi” như vậy là do lòng tự trọng của Yeo Woon. Chính mình tự tìm đến hỏi trước mà bây giờ Hoon Seok lại nhún vai nói.

“Thôi khỏi. Bộ dạng mày thế này thì làm sao mà biết Tae Myung Ha được chứ?”

“Thế mày làm sao mà biết?”

Nghe Yeo Woon hỏi lại, Hoon Seok cười khẩy. Xì.

“Làm sao lại không biết được, chó điên vô địch trường mình mà.”

“Chó điên?”

“Mày không biết hả? Thật luôn? Này, Tae Myung Ha đấy, Tae Myung Ha đó nha. Từ hồi cấp 2 đã nổi đình đám ở khu này rồi. Nghe nói có băng 7 thằng kéo nhau đi xử anh ấy mà một mình anh ấy đánh cho tan tác luôn.”

Truyền thuyết 1 chọi 7 đây mà. Chứ không phải là trò chơi trẻ con của bọn đầu gấu nào à. Nói chuyện này mà cái thằng Lee Hoon Seok trông còn hào hứng hơn cả cậu, đúng là đồ thảm hại.

Nói thẳng ra thì liệu 1 có thật sự chọi được 7 không? Tin đồn thì lúc nào chẳng nói quá lên. Hơn nữa, theo như Yeo Woon tiếp xúc với Tae Myung Ha ngoài đời thì anh ấy chẳng có vẻ gì là thích mấy trò đánh đấm cả.

Đọc được thái độ của Yeo Woon hay sao mà Hoon Seok đá vào bàn một cái. Chiếc bàn rung lên đánh rầm, bọn bạn trong lớp nhìn hai người một thoáng rồi nhanh chóng quay đi. Chuyện thường ngày ở huyện rồi.

“Vấn đề của mày là ở chỗ đó đó. Lúc nào cũng ra vẻ nhưng thể ghê gớm lắm ấy.”

“Vậy hả?”

“Đúng là không thể ưa nổi mà.”

Vậy thì đừng có ưa. Chán chẳng buồn nói, Yeo Woon im lặng. Mặt mũi Hoon Seok cau có vặn vẹo không thể tả. Cậu khẽ thở dài.

Không phải ngay từ đầu Lee Hoon Seok đã có thái độ hằm hè với cậu. Thậm chí hồi đầu, cứ thấy Yeo Woon là mắt cậu ta lại sáng hẳn lên.

Hoon Seok chơi điền kinh từ hồi tiểu học và đương nhiên là biết Yeo Woon. Bọn chơi điền kinh đứa nào cũng biết Cha Yeo Woon. Hoon Seok cũng cư xử giống như những đứa trong đội thể thao có biết Cha Yeo Woon. Cứ lảng vảng xung quanh cậu để có hội là tranh thủ bắt chuyện.

Nói tóm lại là phiền toái.

Yeo Woon ghét đám chơi thể thao. Thật phiền phức.

Cậu chạy siêu thật đấy nhỉ. Cậu đã chán nghe câu này, và cũng phát mệt khi nhắc tới chuyện thi đấu hồi xưa. Cậu chỉ muốn nói làm ơn đừng bắt chuyện với tôi nữa, đi tập luyện đi cho rồi.

‘Tôi là fan của cậu.’

Và cả câu này nữa.

Một khuôn mặt hiện lên trước mắt làm Cha Yeo Woon khẽ cau mày. Người ngoài nhìn vào thì thấy hình ảnh Cha Yeo Woon với Lee Hoon Seok đang ở hai bên bàn học mà gầm ghè nhau, nhưng trong lúc đó, Yeo Woon thậm chí còn chẳng hề nghĩ tới mấy thứ vặt vãnh như Lee Hoon Seok.

Một người thình lình xuất hiện rồi bảo với Yeo Woon rằng có quen với bà cậu, rằng đã biết cậu từ lâu, rồi còn là fan của cậu, rồi lại còn lôi cậu tới nhà mình ngủ, một người đầy những trò kỳ lạ… Yeo Woon cứ nghĩ đến người đó là mọi suy nghĩ khác lập tức bị gạt ra.

“Cha Yeo Woon, mày khinh tụi này hả?”

“….”

“Chắc là khinh rồi.”

Hoon Seok đẩy vai Yeo Woon. Nhưng tay còn chưa kịp chạm hẳn vào thì Yeo Woon đã túm lấy tay Hoon Seok.

“Ơ?”

Ơ ơ cái gì? Hoon Seok lắp bắp cố gỡ tay ra. Thấy khó mà gỡ được, cậu ta trợn mắt hết nhìn Yeo Woon rồi lại nhìn cái tay bị túm lại, vừa thở hổn hển vừa cố vùng vẫy.

Tới lúc gáy Hoon Seok đã đỏ cả lên thì cửa sau của lớp bật mở.

Nhận ra ai vừa từ ngoài cửa bước vào, Yeo Woon đột ngột buông tay không báo trước. Hoon Seok lảo đảo suýt ngã ngửa nhưng rồi lại đứng ngay ngắn lại như không có gì xảy ra. Mặt mũi lúc này cũng đã đỏ tía cả lên.

“Joon Kyung à, tự nhiên đến lớp bọn tao làm gì thế?”

Trong lúc vội đứng lại cho ngay ngắn, Hoon Seok không nói với Yeo Woon nữa mà chuyển sang nói với người vừa bước vào lớp, Tak Joon Kyung.

Tak Joon Kyung ngó lơ lời chào hỏi của Hoon Seok, cứ thế đi tới đứng trước mặt Yeo Woon.

Lại bắt đầu nữa rồi.

Hôm nay bọn đầu gấu bị sao vậy. Yeo Woon nuốt khan chán nản, chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra.

Đây chẳng còn là ở mức độ tình cờ đụng mặt nhau lúc tập bên đội điền kinh, ngoài sân tập hay trong khuôn viên trường, hoặc bên canteen gì gì đó rồi kiếm chuyện nữa. Nhìn cái kiểu đến tận lớp thế này thì có vẻ như muốn làm căng rồi đây.

Lý do có thể là vụ đụng độ trên xe buýt sáng nay. Vì theo như Yeo Woon thấy thì cũng mất mặt cho tụi nó thật.

Liệu thằng này định kiếm chuyện mấy câu, sau đó tung ra câu thoại đầy hàm ý kiểu tan học gặp nhau nhé rồi biến mất? Hay là định đánh mình vài cái như không có gì xảy ra?

Hay là hôm nay mình đừng đứng yên chịu đòn nữa?

Dù sao thì bà cũng đâu còn nữa.

Nhưng như vậy thì chuyện đội tuyển thì sao?

Liệu có bị cấm tham gia nữa không?

Mình mà gây rắc rối thì cũng đâu có bố làm giám đốc lo liệu cho đâu.

Trong khoảnh khắc, rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu Yeo Woon. Tay cậu bất giác xiết chặt lại tới mức đau nhói, nhưng cậu chẳng để tâm. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào mối giằng co căn bản là nên đánh hay nên chịu đòn. Nếu như ngay từ đầu, cậu không nhịn chúng nó thì chắc đã chẳng có chuyện xảy ra trên xe buýt sáng nay.

Không được ở trong đội điền kinh nữa thì cũng đã sao?

Bởi vì cả chuyện cậu tham gia đội tuyển vốn cũng là vì muốn bà đỡ khổ mà thôi.

Đúng vậy. Chẳng quan trọng nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu cũng đâu có chạy vì mục tiêu lớn lao gì đâu. Chỉ vì giáo viên cấp 2 bảo cậu chạy giỏi và bảo cậu nên thử xem sao. Rồi đến lúc chạy thì thấy thành tích cũng tốt, tham gia chạy thì lại được tiền học bổng. Và như vậy thì bà sẽ vui.

“Tôi là fan của cậu.”

Không hiểu sao câu nói đó lại hiện lên trong đầu.

Yeo Woon xiết nắm đấm mà nhìn Tak Joon Kyung.

“Cậu chạy giỏi mà.” Câu nói này cũng lại vang lên trong đầu.

Đột nhiên, tay cậu chẳng còn chút sức lực nào. Lúc này mà Tak Joon Kyung vung nắm đấm thì Yeo Woon cứ gọi là bó tay lãnh đủ. . Cập‎ ?hậ?‎ ????ệ?‎ ?ha?h‎ ?ại‎ ﹢‎ ?‎ ?‎ ?‎ m‎ ?‎ ?‎ ?‎ ?‎ ?‎ ?.Ⅴ?‎ ‎ ﹢

Nhưng Tak Joon Kyung không đánh Yeo Woon, mà lại cúi đầu nói.

“Xin lỗi mày thời gian qua nhé.”

“… Hả?”

“Này, Joon Kyung à…” Hoon Seok khẽ gọi.

Trước vẻ sửng sốt của những người xung quanh, Joon Kyung vẫn cúi nguyên như cũ.

Yeo Woon cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cúi một lúc mà thấy Yeo Woon vẫn không nói được câu nào, Joon Kyung bèn đứng thẳng lên.

“Xin lỗi vì hồi giờ tối ngày kiếm chuyện với mày. Bảo với tiền bối Tae Myung Ha là tao xin lỗi rồi đấy nhé.”

Joon Kyung dặn vội rồi ra khỏi lớp. Nhận lời xin lỗi mà cảm giác như vừa bị đánh một cú, Yeo Woon hít một hơi.

Lại nữa.

Lại là Tae Myung Ha.

Yeo Woon thả lỏng bàn tay xiết chặt nãy giờ đến nóng rực. Chiếc bút chì đã gãy làm đôi rớt xuống mặt bàn.

Thật là phí cái bút. Yeo Woon phủi những mảnh vỡ còn bám trên tay rồi đứng bật dậy.

“Này, Lee Hoon Seok.”

Nghe Yeo Woon gọi tên mình, Hoon Seok mắt trợn tròn. Vẻ mặt như muốn hỏi có đúng thật là thằng này vừa mới gọi tên mình không nhỉ.

Trừ khi Lee Hoon Seok chủ động đến gợi chuyện nhăng cuội như hôm nay thì Yeo Woon không bao giờ nói chuyện với Hoon Seok, dù thằng này liên tục kiên trì kiếm chuyện với cậu nhưng nhìn chung toàn bị coi như người vô hình.

Nhưng bây giờ thì cậu có chuyện cần phải hỏi.

“Tiền bối Tae Myung Ha học lớp nào?”

*

Bước lên hành lang tầng trên một cái là mắt cậu căng ra tập trung cao độ. Hết tiết sinh hoạt cuối giờ, nơi hành lang khối 12, các tiền bối đang đi tới đi lui chuẩn bị đi ăn trước giờ tự học buổi tối.

Yeo Woon vừa đi vừa nhìn mấy tấm biển lớp đánh số 12-1, rồi 12-2… Là lớp 12-5 đúng không? Sợ đếm sót số nên cậu kiểm tra rất cẩn thận.

Đến lớp 12-4 rồi. Đúng lúc cậu vừa nhìn cái biển lớp đó xong rồi đưa mắt nhìn biển lớp tiếp theo thì…

Roạttttt! Có tiếng mở cửa lớp vang lên đánh rầm.

Vừa nhìn thấy mặt người vừa kéo cửa đánh rầm rồi phi ra đó, Yeo Woon khẽ bật tiếng thở dài.

Ha…

Một vẻ ngoài không thể lẫn vào đâu được. Đôi mắt xếch sắc bén ấy lập tức thu hút sự chú ý của Yeo Woon.

[HẾT CHƯƠNG 7]

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4461 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter