Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Khuất Phục - Đường Thố Nãi Trà

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Khuất Phục - Đường Thố Nãi Trà
  3. Chương : 26

Chương : 26

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sau khi đến thành phố Giang, Tiêu Tân Thâm không cần đến công ty mấy hôm, hiếm khi trải qua ngày tháng thanh nhàn.

Thừa dịp mấy ngày nay rảnh rỗi, Tiêu Tân Thâm liên lạc với một chuyên gia khoa não tại thành phố Giang, chuẩn bị ngày mai lại đưa Sầm Niệm đi kiểm tra.

Đêm nay Tiêu Tân Thâm chậm chạp chẳng thể đi vào giấc ngủ, không phải bởi vì điều gì khác, đơn giản là vì anh chưa bao giờ sống ở căn nhà nhỏ như vậy, phòng tắm nhỏ đến mức lúc anh tắm rửa xoay người cũng cảm thấy chật chội.

Đêm thứ nhất dọn vào, anh ngủ ở phòng thứ nằm trên chiếc giường một mét rưỡi, anh hết sức hối hận nhất thời mềm lòng đồng ý với đề nghị của Sầm Niệm. Khoảng cách giữa tủ quần áo và chiếc giường chỉ có một mét, khi anh xoay người xuống giường luôn có ảo giác mình sẽ đụng tới tủ quần áo.

Buổi sáng, Tiêu Tân Thâm hết sức u ám rời khỏi giường.

Nếu muốn anh nói về một ưu điểm của căn nhà này thì chính là đi đâu cũng rất gần. Ví dụ như hiện tại, anh chỉ cần mười mấy bước là đi tới phòng ăn.

Bởi vì phải đến bệnh viện, Sầm Niệm đã làm xong bữa sáng chờ anh.

“Chào buổi sáng.” Sầm Niệm cười hì hì chào anh, tâm trạng trông rất tốt. Tóc cô buộc thành cái đuôi ngựa thấp, có vài sợi không nghe lời xõa trên cần cổ thon dài trắng nõn của cô.

Bữa sáng hôm nay là bánh bao cô tự hấp, tối qua còn ngâm sẵn đậu nành nấu thành hai cốc sữa đậu nành thơm ngon.

Tiêu Tân Thâm: “Chào buổi sáng.” Sau đó anh ngồi xuống trước bàn ăn.

Bánh bao vừa hấp xong không bao lâu, lớn bằng lòng bàn tay của Sầm Niệm. Bánh bao trắng mềm thoạt nhìn rất ngon miệng. Tiêu Tân Thâm không hài lòng về căn nhà nhỏ này, nhưng dựa vào bánh bao của Sầm Niệm mà gắng gượng sinh ra chút thiện cảm.

Ngón tay thon dài của anh cầm chiếc bánh bao mềm phúng phính cắn một miếng, mùi vị không tệ. Anh lại bưng lên cốc sữa đậu nành, uống một hớp nhỏ. Tiêu Tân Thâm không thích đồ ngọt, Sầm Niệm chỉ bỏ thêm chút đường cho anh, lọc hết bã đậu mùi vị thơm ngon.

Ăn sáng xong, Chu Nham lái xe chờ ở cổng từ sớm, là một chiếc G-Wagen. Chu Nham chào hỏi hai người, Sầm Niệm cười đáp lại.

Sau khi lên xe Sầm Niệm nói mãi: “Wow, nhà anh rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe hả?” Tuy rằng cô không có khái niệm gì về xe đắt tiền, nhưng vẫn nhận ra được biểu tượng Mercedes-Benz.

Tiêu Tân Thâm thuận miệng đáp lại: “Không bao nhiêu, em thắt dây an toàn đi.”

Sầm Niệm ngồi cùng anh ở phía sau, cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

Xe chạy về phía khu vực mới phát triển, hồi Sầm Niệm học cấp ba mảnh đất này còn chưa được khai phá. Cô tò mò nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn nơi mình trưởng thành, cô chẳng thể dời mắt đường phố quen thuộc lại lạ lẫm đã thay đổi mấy năm nay.

Tới bệnh viện, Tiêu Tân Thâm cùng Sầm Niệm đi vào, cô đột nhiên trở nên khẩn trương.

Đây là một bệnh viện tư nhân, bệnh nhân không nhiều lắm.

Tiêu Tân Thâm đã sắp đặt từ trước, có y tá tiến đến tiếp đãi bọn họ. Kiểm tra hôm nay vẫn phải chụp CT não bộ, Sầm Niệm hơi sợ hãi.

Hồi nhỏ tuy rằng sức khỏe của cô yếu một chút, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ thường xuyên bị cảm cúm, không ngã bệnh nặng cũng chưa từng nằm viện. Cô còn nhớ lần trước chụp CT, một mình cô nằm trên đó, trong phòng kiểm tra trống rỗng bị đẩy vào thiết bị thật to.

Khi hai người được y tá dẫn vào phòng kiểm tra, Sầm Niệm dè dặt túm tay áo của Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm: “Hửm?”

Sầm Niệm nhỏ giọng nói: “Em hơi sợ, anh sẽ ở bên ngoài chờ em phải không?”

Tiêu Tân Thâm thường ngày bận nhiều việc, hiện tại Sầm Niệm đặc biệt muốn anh ở cạnh mình, cô lo lắng khi mình đi ra anh nhận điện thoại công ty có việc rời khỏi.

Qua vài giây, cổ họng anh mới phát ra một âm thanh: “Ừm.”

Bệnh viện tư nhân là một lợi thế, cái gì cũng có thể sắp đặt trước không cần xếp hàng. Sầm Niệm nhanh chóng làm xong kiểm tra. Đợi vài phút, sau khi có báo cáo kiểm tra y tá dẫn hai người tới văn phòng bác sĩ. Bác sĩ khoa não này là do Thẩm Tứ Hành giới thiệu, rất có tiếng trong ngành. Y tá đưa báo cáo cho bác sĩ rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Bác sĩ có tóc mai hơi hoa râm xem bản báo cáo CT của Sầm Niệm, rồi theo thường lệ hỏi một số vấn đề. Kết quả bác sĩ đưa ra ý kiến vẫn giống như trước đây, Sầm Niệm rất có khả năng không nhớ ra chuyện hồi trước. Có điều phần tổn thương não bộ đã không còn trở ngại, không có nguy hiểm tiềm ẩn, coi như là sự may mắn trong rủi ro. Bác sĩ lại dặn dò thêm mấy câu, Sầm Niệm nói cảm ơn rồi cùng Tiêu Tân Thâm rời khỏi.

Đi ra bệnh viện, Chu Nham đã rời khỏi, Tiêu Tân Thâm tự mình lái xe đưa Sầm Niệm về nhà. Cô lắng nghe kết quả từ miệng bác sĩ vẫn cảm thấy bình thường, bản thân thật sự không có cảm giác gì. Cơ mà Tiêu Tân Thâm trông hơi lạ.

Chiếc xe khởi động chạy chầm chậm ra khỏi bệnh viện, Sầm Niệm ngồi phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Tiêu Tân Thâm?”

“Hử?”

Sầm Niệm: “Anh dẫn em đi gặp bác sĩ là muốn em khôi phục trí nhớ ư?”

Tiêu Tân Thâm không trả lời, mà hỏi lại cô: “Em muốn khôi phục trí nhớ không?”

Sầm Niệm nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Muốn.” Cô muốn nhớ lại những việc hồi đại học, còn có chuyện về Tiêu Tân Thâm.

Anh không nói gì, nghiêm túc lái xe. Anh cứ nghĩ tới câu hỏi của Sầm Niệm, nhưng không thể nào cho bản thân một đáp án.

Đang khi đợi đèn giao thông, Sầm Niệm đột nhiên nói: “Tiêu Tân Thâm, sau giao lộ này quẹo phải được không?”

Tiêu Tân Thâm: “Hửm?”

Sầm Niệm cười hì hì nhìn anh, ánh mắt híp lại, lấy lòng nói: “Em muốn đi chợ trời.”

Căn nhà ở Thúy Đình Uyển có một lầu, từ ban công nhìn ra ngoài có một khu vườn nhỏ.

Lúc Sầm Niệm mới chuyển nhà tới đây, vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè cô đều trở về ở, kế hoạch ban đầu chính là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở về thành phố Giang sống.

Có điều cô không nhớ ra.

Khu vườn nhỏ này lúc trước Sầm Niệm có trồng một số cây cối bình thường. Nhưng bởi vì đã lâu không về ở, khu vườn đã bỏ hoang.

Tiêu Tân Thâm xụ mặt, khỏi giải thích từ chối ngay: “Không được.”

Sầm Niệm chắp hai tay, nũng nịu nói: “Xin anh đó Tiêu Tân Thâm, căn nhà này là chúng ta sống chung, anh không muốn đi tới khu vườn nhìn thấy được đóa hoa nở rộ sao?”

Tiêu Tân Thâm lạnh giọng cự tuyệt: “Không muốn.”

Sầm Niệm phồng má, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy buổi trưa anh muốn ăn thịt lợn xào xắt sợi không?”

Tiêu Tân Thâm: “Cũng không muốn.”

Sầm Niệm: “Vậy anh muốn ăn món gì?”

Tiêu Tân Thâm: “Thịt luộc.”

Sầm Niệm vỗ lên chỗ ngồi: “Được! Em nấu cho anh, anh cùng em đi chợ trời, không thì tự anh mua đồ ăn bên ngoài đi.”

Tiêu Tân Thâm nhìn sắc mặt kiên định của Sầm Niệm qua kính chiếu hậu, qua hai giây anh chịu khuất phục.

“Được.”

Dù sao chỉ là đi mua vài thứ thôi, Sầm Niệm hẳn là không làm ra việc gì quá đáng.

Mười phút sau tới chợ trời, Sầm Niệm hưng phấn đi dạo một tiếng đồng hồ, cô mua rất nhiều hoa. Khi về nhà, cốp xe sau đã bị nhét đầy. Hai người còn tiện thể đi một chuyến tới siêu thị ở cổng tiểu khu, hôm qua mới dọn vào, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn dư thừa.

Sầm Niệm trưng cầu ý kiến của Tiêu Tân Thâm, anh thích ăn gì cô liền mua cái đó. Anh rất hài lòng bởi sự ngoan ngoãn nghe lời của Sầm Niệm.

Sau khi về nhà, Sầm Niệm đến phòng bếp làm bữa trưa, Tiêu Tân Thâm chủ động cởi áo khoác, theo tới phòng bếp giúp rửa đồ ăn.

Ăn trưa xong hai người có thói quen nghỉ ngơi.

Tiêu Tân Thâm ngủ thẳng tới hai giờ chiều mới thức dậy, buổi chiều không có kế hoạch gì, anh dự định ở nhà đọc sách. Anh đi ra phòng ngủ, Sầm Niệm đang chờ ở phòng khách. Nhìn thấy anh xuất hiện nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn.

“Tiêu Tân Thâm, anh tỉnh rồi.” Sầm Niệm nói.

Tiêu Tân Thâm gật đầu: “Ừm.”

Với sự hiểu biết của anh về Sầm Niệm, cô khẳng định đang vạch kế hoạch làm chuyện xấu gì rồi.

Quả nhiên ——

Sầm Niệm túm lấy tay áo của anh, kéo anh đến khu vườn nhỏ. Cô cầm cây xẻng nhỏ nằm sát tường nói: “Chúng ta đào đất đi!”

Lông mày Tiêu Tân Thâm nhíu chặt, khó tin hỏi: “Sầm Niệm, em nói lại nữa xem?” Giọng anh lạnh băng, mang theo sự đè nén cơn giận.

Sầm Niệm: “Đào đất ấy, mua hoa rồi không trồng sao?”

Tiêu Tân Thâm: “Không trồng, để ở đó không phải cũng nở à?”

Sầm Niệm kéo cổ tay anh, kiên quyết đưa cái xẻng cho anh: “Xin anh đó Tiêu Tân Thâm, lẽ nào anh trơ mắt nhìn em làm một mình ư?”

Tiêu Tân Thâm cầm cái xẻng, trên mặt rõ ràng viết cự tuyệt.

“Anh gọi người tới làm.”

Sầm Niệm làm nũng nói: “Ơ kìa Tiêu Tân Thâm, đây là nhà của chúng ta mà, tại sao phải để người khác tới làm? Anh nói đúng không.”

Tiêu Tân Thâm nắm chặt cái xẻng nhìn Sầm Niệm, ánh mắt còn mang theo sát khí. Sầm Niệm tiếp tục làm nũng, vẫn níu tay áo anh nói mãi. Rốt cuộc Tiêu Tân Thâm vẫn nhượng bộ.

Tuy rằng việc này thoạt nhìn không phiền toái lắm, nhưng mà đào đất lấp đất, còn dựng một cái khung cho mầm bầu hồ lô mà cô đã mua.

Buổi trưa hôm nay, bộ óc vận hành công ty của Tiêu Tân Thâm đã liên tục tự hỏi chính mình. Rốt cuộc anh tới thành phố Giang tham gia nhật ký biến dạng, hay là đến nhận chức giám đốc?

Tiêu Tân Thâm có vóc dáng cao ráo, chuyện này đương nhiên để anh làm, buổi chiều Sầm Niệm gần như không động tay đều là chỉ huy anh.

Sau khi dựng xong cái khung, Tiêu Tân Thâm phủi bùn đất trong tay, lạnh giọng hỏi: “Em mua bầu hô lô làm gì? Là muốn trồng ra anh em hồ lô chờ bọn chúng trưởng thành để bảo vệ em à?”

Sầm Niệm cười hớn hở, biết hiện tại Tiêu Tân Thâm đang cáu kỉnh, cô nhỏ giọng trấn an anh: “Được rồi được rồi, buổi tối em làm món ngon cho anh.”

Tiêu Tân Thâm để cái xẻng qua một bên, xoay người trở về phòng bỏ lại một câu: “Anh muốn ăn gà cung bảo.”

Anh vất vả cả buổi trưa, Sầm Niệm đương nhiên sẽ không từ chối chút yêu cầu nho nhỏ của anh.

“Được, em làm xong sẽ gọi anh.”

–

Thời gian ba ngày rảnh rỗi nhanh chóng trôi qua, vào thứ hai Tiêu Tân Thâm đến công ty ở thành phố Giang.

Tiêu Tân Viễn cũng đến ngày hôm nay.

Quản lý cấp cao của công ty đã chờ ở dưới lầu từ trước, hai người đều tự lái xe đến công ty.

Hai chiếc xe một trước một sau tiến vào công ty, sau khi đỗ lại bãi đỗ xe ở trước tòa lầu công ty thì có người đi qua giúp mở cửa xe.

Hôm nay Tiêu Tân Thâm mặc áo sơ mi màu xám, bên ngoài là áo vest đặt làm riêng. Tiêu Tân Viễn cũng mặc âu phục màu đen kiểu dáng tương tự. Ngoại hình hai người rất tương tự, nhưng còn có thể nhận ra người chín chắn nghiêm khắc hơn một chút là Tiêu Tân Thâm.

Mọi người nín thở chờ đợi, sau khi hai người xuống xe, Vương tổng người phụ trách công ty trước đó dẫn theo thư ký tiến lên.

“Hoan nghênh hai vị.” Vương tổng cười nói.

Tháng sau ông ta sẽ về hưu, trước đây đi theo Tiêu Thịnh làm việc rất nhiều năm, xem như là nguyên lão của công ty.

Tiêu Tân Thâm khẽ gật đầu, vươn tay bắt tay ông ta, nói: “Chú Vương khách khí rồi.”

Tiêu Tân Viễn cũng bắt tay, hàn huyên mấy câu với Vương tổng.

“Nào, hai cậu đã lâu không trở về, đi theo tôi nhìn xem công ty, năm ngoái đã thay đổi nội thất các cậu vẫn chưa thấy đâu.” Mái tóc Vương tổng có chút hoa râm, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn.

Tòa cao ốc của chi nhánh công ty Tiêu thị ở thành phố Giang có phong cách thiết kế rất giống tổng bộ tại Bắc Kinh, đều là tường kính màu tối. Tòa cao ốc chọc thẳng vào mây bao phủ cả một vùng rộng lớn, phía sau có một khu vườn kiểu bãi biển. Trước bãi đỗ xe dựng một pho tượng kim loại cao chừng năm mét mang phong cách hậu hiện đại, xung quanh có suối phun nước. Dưới ánh nắng chiếu rọi, tượng điêu khắc phản chiếu ánh sáng.

Tiêu Tân Thâm và Tiêu Tân Viễn dưới sự vây quanh của mọi người sóng vai đi vào công ty.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5687 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5226 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4373 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter