Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Khuynh Tẫn Thiên Hạ
  3. Chương : 192

Chương : 192

Lưỡi đao mỏng như lá lúa, lóe ra ánh thép biếc xanh lạnh ngắt.

Đó chính là thanh trủy thủ đã được tẩm chất độc ‘Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền’!

Bàn tay nắm chặt chuôi dao của Nghị Phi Thuần thoáng run lên.

Bỗng nhiên, “A!!!!” lên một tiếng chói tai, Nghị Phi Thuần như vừa phải bỏng, lập cập rút mạnh thanh trủy thủ đẫm máu vứt sang một bên, ánh mắt hoảng loạn như mãnh thú cùng đường nhìn trân trối hung vật.

Nàng… nàng vừa rồi… rõ ràng… rõ ràng… đã đâm y!?

Như chim lìa cánh, như đàn đứt dây…

Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ như nháng lửa!

Đột nhiên Nghị Phi Thuần có cảm giác cổ mình bị xiết chặt, tức thì hô hấp đình trệ!

Nam tử trước mắt, mắt sắc như dao, sát khí ngùn ngụt. Y tựa vào luân y, mái tóc dài lộng gió lất phất trên vai, trong dáng vẻ yếu nhược bơ vơ cô quạnh ấy toát ra một thứ sát phạt ý khốc liệt, lạnh lùng! Cả người lạnh ngắt, chỉ có ánh mắt sắc bén áp chế tất cả.

Thanh lãnh như băng tuyết.

Cao ngạo đến thê lương.

“Ư…” – Nghị Phi Thuần muốn la lên, nhưng thanh âm đều tắc lại trong cổ họng, từ khóe môi anh đào run rẩy chỉ còn tiếng hớp hớp không khí một cách mệt nhọc.

Sắc mặt Vô Song như nước đọng ao tù, thiên tằm kim tuyến quấn nơi bàn tay không chút lưu tình, ngày càng chậm rãi xiết chặt.

Trên chiếc cổ thiên nga trắng nõn, sợi kim tuyến vàng óng mỏng manh đã làm hằn lên một vệt đỏ ửng, đẹp đến ám ảnh tâm thần.

Nỗi kinh hoàng ban đầu mau chóng qua đi, chỉ còn lại sự oán hận ngập đầy giăng giăng khắp lối.

Nàng hận thù trừng trừng nhìn y.

Mặc dù biết rõ tính mạng của mình hoàn toàn phụ thuộc vào một chút run rẩy của ngón tay Tiếu Khuynh Vũ, song nàng vẫn không thể nào khống chế được cơn giận dữ ai oán đang ngùn ngụt bốc lên.

Chỉ vì ngươi, chàng cưới ta nhưng không hề yêu ta.

Chỉ vì ngươi, dù đã thành thân hai năm, chàng đối với ta vẫn kính cẩn hữu lễ, lãnh đạm như người xa lạ.

Từ ngày sơ ngộ đến nay, chưa bao giờ hôn ta, thậm chí ngón tay ta cũng không hề chạm đến…

Cho dù ta có vì chàng, làm bất cứ điều gì đi nữa, chàng vẫn chỉ vì yêu ngươi, luôn luôn đề phòng ta, chán ghét ta.

Ta đã từng nghĩ, nếu như trên đời này không có ngươi, chàng mới có thể dành tình yêu cho ta?

Tiếu Khuynh Vũ, ngươi có biết đến nỗi hận trong lòng ta không?

Một Nghị Phi Thuần như thế, khiến Vô Song công tử chỉ còn biết thở dài trong câm lặng.

Một tiếng thở dài, đủ nói hết bao nhiêu oán thương trần thế, mà chỉ giãi bày phần nào trăm mối biệt ly.

Tiếu Khuynh Vũ khẽ ho khan, nói: “Cô đi đi.”

Lơi tay.

Không khí ngay lập tức xộc vào khoang miệng, Nghị Phi Thuần rốt cuộc không đứng nổi nữa, lảo đảo té nhào xuống đất, hổn hển thở dốc!

Đôi má đào tái nhợt, trong đầu, cảnh tượng ấy không ngừng lướt qua…

Trủy thủ trong tay đâm thấu bả vai Tiếu Khuynh Vũ, máu tươi loang dần ra đỏ thẫm một mảng bạch y trắng muốt không nhuốm bụi trần, tựa như giữa trời tuyết trắng mông lung lại ửng lên một đóa đào hoa thắm sắc.

Mình lại, mình đã thực sự làm y bị thương…

Làm y bị thương…

Không dám tin mình lại có thể còn cơ hội sống trong tay công tử Vô Song, mấy ngón tay của Nghị Phi Thuần không thể nén nổi mà run bắn.

Đừng nói là bỏ chạy, ngay cả sức để gượng đứng dậy cũng không có.

“Đừng để ta đổi ý.”

Nói xong cây ấy, Tiếu Khuynh Vũ ngửa cổ cười khan, cười đến thê lương, vô lực.

Nghị Phi Thuần ruốt cuộc đã đi.

Tà dương nhuộm máu.

Vô Song thúc luân y đi xuyên qua dãy mộ bia, tìm thấy một nơi tương đối sạch sẽ, liền tiến đến dưới một gốc cây, lặng lẽ tĩnh tọa.

Y không hề sợ chết.

Y chỉ là không muốn cùng bỏ mạng với những kẻ vừa rồi.

Người đã đi,

Đêm lạnh đổ.

Cổ Liệt lăng, cuối cùng cũng dần chìm trong ánh chiều tàn héo hắt, lạnh căm, câm lặng.



Hoàng cung.

Lúc này trong cung đang người ngã ngựa xiêu, nháo nhác xuôi ngược – Vừa hốt một mẻ thích khách đột nhập Hoàng cung, thì Hoàn Vũ đế lẽ ra còn ở cách ngoài ngàn dặm lại đột ngột xuất hiện mà không ai đoán trước được.

“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thị thần hoảng hốt quỳ mọp xuống.

Tóc tai Hoàn Vũ đế có chút phờ phạc xác xơ. Ngày nối tiếp đêm không ngừng ruổi ngựa phi như điên, ngõ hầu cưỡi lên sao, ôm lấy trăng mà thẳng tắp quay về.

Hắn cũng rất mệt, rất mỏi, song hắn không chút bận tâm, mà cũng không còn lòng dạ nào bận tâm đến bản thân mình nữa.

Vẫn chăm chăm nhìn những vệt máu vẫn chưa kịp cọ rửa trên thềm đá, giọng nói vốn đầy sức hút của hắn căng lên vì cố gắng giữ bình tĩnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hồi bẩm Bệ hạ, vừa rồi có thích khách theo mật đạo lén lút đột nhập Hoàng cung, ý đồ muốn sát hại công tử, may mắn công tử không ở trong cung, chúng thần lại sớm được tỳ nữ báo động, nên mới kịp thời ra tay khiến bọn chúng tổn thương nặng nề. Lúc này, toàn thành đang thiết lệnh giới nghiêm truy bắt đám thích khách đã đào thoát.”

Phương Quân Càn thở hắt ra một hơi kín đáo: y bình an vô sự là tốt rồi.

Ánh mắt đảo quanh quất, ý đồ tìm kiếm bóng dáng đạm mạc, thanh lãnh xuất trần thân thuộc, buột miệng hỏi: “Vô Song công tử đâu?”

Thị tòng đáp, không biết.

Hoàn Vũ đế vừa xoay người, liền bắt gặp Nghị Phi Thuần vừa dợm bước vào cửa cung.

Dung nhan như ngọc ngày nào thảm đạm héo rũ, khóe môi đào đỏ thắm nay run rẩy nhợt nhạt, Thuần Dương công chúa thất hồn lạc phách, tựa cô hồn dạ quỷ đang dần tan như mây khói dưới ánh sáng mặt trời.

Phương Quân Càn nhíu mày: “Thuần Dương?”

Nghị Phi Thuần ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bóng dáng cao cao đã khiến lòng nàng dậy sóng, một tia nắng chiều vàng vọt từ đâu đó viền quanh thân người, tịch mịch, xa cách đến tột cùng.

Cả người Thuần Dương run lên, tựa như một cái đầm chết bỗng dưng được hồi sinh, sóng gợn lăn tăn, phản chiếu dương quang lấp lánh.

Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười tuyệt diễm, mong manh: “Bệ hạ.”

Phương Quân Càn cười hỏi: “Nàng có gặp Khuynh Vũ không?”

Thiên lý dặm trường không ngơi không nghỉ cấp tốc trở về Hoàng thành, câu đầu tiên hắn nói với nàng chỉ là hỏi – Nàng có gặp Khuynh Vũ không.

Nghị Phi Thuần bất giác run rẩy.

Nàng muốn cười.

Tiếu Khuynh Vũ, ta ngày ngày đều nghĩ, nếu như không có ngươi tồn tại, chàng có yêu ta không?

Kỳ thực, ngay từ ban đầu, ta đã sai rồi.

Trên đời này, nào có nhiều cái ‘Nếu như’ như thế?

Lầm lúc, lầm người, lầm yêu, cả đời hoàn toàn chìm đắm trong sai lầm vô ích, vô vọng.

Ý trời đã định, chúng ta chỉ là những người gặp gỡ thoáng qua, sướt qua vai đi mất, mãi mãi biệt ly không ngày gặp lại.

Ánh mắt hắn không có vẻ gì để ý đến nàng, chỉ nhìn thấy gương mặt nàng chậm rãi tràn ra ý cười.

Nghị Phi Thuần lấy lại dáng vẻ ưu nhã khoan thai, tư thái cao ngạo cố hữu, thanh âm nhẹ nhàng, hư ảo như khói như sương: “Công tử ở Cổ Liệt lăng…”

Phương Quân Càn đáp: “Đa tạ.”

Dứt lời, xoay người đi ngay.

Bỏ lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng cô độc.

Phảng phất như, sự tuyệt vọng của biệt ly.

Lần này chàng quay đi, chỉ e sẽ là vĩnh quyết.

Nghị Phi Thuần khép lại đôi mắt, song vẫn không cầm được hai hàng lệ trân châu ứa nhòa.

Nàng vươn tay ra, ý chừng muốn giữ lại hắn.

Vừa lúc ấy, Phương Quân Càn đưa tay phải áp lên mắt phải của hắn, cũng vừa vặn tránh được mấy ngón tay dài mảnh của Nghị Phi Thuần.

Cũng còn đang không hay không biết, mắt phải bỗng nhiên trào ra hạt lệ trong veo, xuôi theo gương mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ vô song của hắn chảy xuống.

Thoáng thất thần, Phương Quân Càn lại bỏ qua ánh mắt ngưng đọng cuối cùng của Nghị Phi Thuần.

Thật lâu, thật lâu sau.

Mãi đến khi bóng dáng của Hoàn Vũ đế đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Thuần Dương mới phát hiện ra, cánh tay vươn ra của mình vẫn chưa hạ xuống, vẫn giữ mãi tư thế với về phía trước, với vào hư không.

Tựa như cố với gì đó, níu kéo gì đó, giữ lại gì đó.

Bần thần thu về ánh mắt đã quá xa xôi, đột nhiên nhận ra, hình bóng uy mãnh đường hoàng ấy, từ rất lâu đã chiếm cứ toàn bộ thể xác và linh hồn của nàng rồi.

Thiếp rốt cuộc đã hiểu – Phương Quân Càn, chàng vĩnh viễn sẽ không yêu thiếp.

Làm y bị thương, chàng sẽ chỉ càng căm ghét thiếp, oán trách thiếp, hận thù thiếp.

Đời này, kiếp này, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho thiếp.

Không bao giờ… tha thứ cho thiếp.

Đăng hỏa như sao sáng, tiếng người thưa thớt vang, ngân không dứt bài ca khói lửa loạn thế.

Mây đen che mặt nguyệt, đất tối khuất dấu chân, có bao nhiêu tịch mịch sầu thương mà không lời lẽ nào miêu tả được.

Đêm ấy, Thuần Dương công chúa Nghị Phi Thuần treo cổ tự vẫn trong phòng riêng.

Hắn chính là số kiếp của nàng, là bóng ma đeo đẳng nàng.

Nợ nước,

Thù nhà,

Giữa khói lửa loạn thế phức tạp ngổn ngang này, ai so với ai tàn nhẫn hơn?

Là ai đã nợ ai?



Cổ Liệt lăng.

Sao chi chít như vụn bạc dát lên bức màn nhung đen kịt, quầng trăng trong veo.

Phương Quân Càn lặng lẽ đạp trên thảm lá khô hanh hao trải dài tận cuối con đường.

Trên người hắn là trường bào đỏ như máu, màu đỏ rực lên trong đêm tối, vốn là đẹp đến ám ảnh mắt nhìn, song không hiểu vì đâu lại chỉ thấy hiện lên vẻ tiêu sắt cùng lạnh lẽo thương tâm.

Bước chân của Phương Quân Càn rất ổn định, rất chậm rãi.

Nhưng trái tim hắn lại rất rối loạn, rất nóng ruột.

Hắn biết, y đang chờ đợi hắn.

Đang ở đây chờ đợi hắn.

Quả nhiên, đến dưới một gốc cây to, hắn tìm được y.

Từ xa nhìn đến, bóng dáng của y không khác gì một mạt tuyết trắng nhợt nhạt ánh lên trong đêm tối, tựa hồ chỉ cần một cơn gió tùy tiện thổi qua, cũng sẽ cuốn y trôi đi mất tăm mất tích…

Phồn hoa như mộng, tịch mịch như tư.

“Khuynh Vũ,” Hắn khẽ gọi, “Ta đã về đây.”

Y không đáp lại hắn.

Những bông tuyết như lông ngỗng lất phất xoay tròn trong không gian, nhẹ nhàng đậu lại trên hai người.

Đây là, trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Tuyết rơi, chưa từng bi thương như vậy.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5724 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5255 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4991 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4571 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4489 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4423 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter