Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kịch Bản Sát Nhân Đời Thực

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kịch Bản Sát Nhân Đời Thực
  3. Chương 15: Hoạ bì- Trường sinh (2)

Chương 15: Hoạ bì- Trường sinh (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Vương bất lão đi đến trước mặt Cố Lương, anh ta hơi sững sờ, như thể nhìn ra được người trước mặt là đàn ông.

Cố Lương không ngờ là anh ta chỉ ngẩn ra một lúc, rồi rất nhanh đã nhập vai trở lại: "Cảm ơn nương tử đã chuẩn bị canh an thần cho ta. Ta sẽ uống ngay."

Cố Lương cau mày nói: "Đừng gọi tôi như vậy. Đây không phải là diễn kịch thật, và anh cũng không phải là NPC, cần gì phải nhập vai như vậy? Huống hồ..."

Huống hồ anh có biết mình là người chết của kịch bản này không?

Vương bất lão nghe vậy, cười ủ rũ, ngồi xuống ghế gỗ.

Một lúc sau, anh ta nhìn Cố Lương: "Anh là người mới à? Anh mới chỉ chơi qua "Cái chết của ông chủ Bạch" thôi đúng không?

"Anh là người chơi cũ à?"- Cố Lương hỏi.

"Ừ, cũng không hẳn. Tôi đã đóng qua rất nhiều kịch bản, nhưng chỉ quanh quanh ở cấp độ dễ, tôi chưa tiếp xúc với cấp độ khó bao giờ."- Vương bất lão thở dài, "Tôi đã quen với trò chơi này rồi. Càng chơi anh sẽ càng chìm đắm vào nhân vật, rồi anh sẽ cảm thấy việc nhập vai như vậy giúp mình quên đi được thực tại, quên đi đúng sai. Anh phải đắm chìm vào trong trò chơi, nếu quá tỉnh táo... thì sẽ phát điên."

Cố Lương không tiếp lời, từ chối cho ý kiến. Nhưng đuôi lông mày bên phải nhướng lên, khoé môi hơi chếch nhẹ xuống dưới, lộ ra vẻ hơi khinh thường. Rõ ràng anh không đồng ý với Vương bất lão.

Lúc này Vương bất lão bưng bát canh an thần lên, bình tĩnh nhấp một ngụm.

Cố Lương không kịp ngăn lại, đôi lông mày không khỏi nhíu lại: "Anh có biết——"

"Tôi biết, tôi là người chết đêm nay. Diễn nhiều kịch bản như vậy, tôi đã tê liệt trước sự sống và cái chết rồi. Cuối cùng cũng đến lượt tôi chết, tôi cảm thấy như được giải thoát."- Vương bất lão cười vô tri. Đột nhiên nghĩ đến cái gì thú vị, lại nói với Cố Lương: "Nương tử, ta biết trong bát canh này có thuốc mê. Ta cũng biết chuyện của nàng và Tuệ đại sư."

"Thật à. Y mỹ nhân đối xử với anh như vậy, anh vẫn cảm thấy ổn à?"- Cố lương hỏi.

Anh đương nhiên không muốn xem mình là Y mỹ nhân, nên không dùng từ "ta."

Vương bất lão lộ ra nụ cười quái dị. Anh ta dừng một chút, chỉ nói: "Tôi không thể tiết lộ cho anh được. Tôi chỉ có thể nhắc nhở anh rằng nếu như Vương bất lão thật sự là cao thủ võ lâm sống mấy trăm năm thì sẽ bị chuốc thuốc mê đến choáng váng sao?"

Cố Lương không trả lời. Vương bất lão lắc đầu, sau đó uống một ngụm canh lớn bị bỏ thuốc. "Nhưng mà có chén thuốc mê này ngược lại cũng tốt. Như vậy khi tôi bị giết, tôi đã bất tỉnh sẽ không thấy đau đớn, vậy là đủ rồi." Lời của Vương bất lão rất mâu thuẫn.

-

Trong kịch bản trước, thông qua việc dùng thuốc giả chết, Dương Dạ đã chứng minh được một điều—— trong trò chơi này, bất kể là điều vô lý cỡ nào, miễn là kịch bản đã thiết lập thì điều đó nhất định sẽ hiệu nghiệm.

Trong kịch bản hiện tại, Vương bất lão là một cao thủ hàng đầu với nội lực hàng trăm năm, một cao thủ như vậy sẽ không bị thuốc mê đánh gục được. Nói cách khác, theo lý mà nói thì người trước mặt này không nên sợ bị đánh thuốc mê.

Vậy tại sao anh ta lại nói điều đó?

Có lẽ logic của người đóng vai Vương bất lão này khá hỗn loạn nên nói năng hồ đồ.

Hoặc là... anh ta cố ý nói như vậy, là muốn ám chỉ cái gì?

Trong lúc Cố Lương đang suy nghĩ, Vương bất lão đang chậm rãi uống bát canh bỗng nhiên hỏi anh: "Đúng rồi, trong kịch bản "Cái chết của ông chủ Bạch" anh có tìm thấy hung thủ không?"

"Có."- Cố Lương gật đầu.

Vương bất lão giơ ngón tay cái lên: "Vậy thì anh đã chơi tốt rồi. Tôi đã bỏ phiếu sai. Tôi đã đưa ra phán đoán sai, hại một người tốt, còn hại chết thám tử. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi vô cùng... Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi có thể được giải thoát."

Cố Lương im lặng một lúc và hỏi anh ta: "Tại sao anh lại bỏ phiếu sai? Lần đó con trai ông chủ Bạch bên anh đã làm thế nào?"

Vương bất lão: "Theo kịch bản, hắn đã mời ông chủ Bạch đến phòng mình lúc chín giờ sáng và cho ông chủ Bạch ăn đồ ăn có độc phải không?"

Cố Lương gật đầu: "Đúng vậy. Khi trò chơi bắt đầu."

Vương bất lão: "Còn con trai ông chủ Bạch trong kịch bản của tôi, lúc 11h30, cố tình lấy một cốc nước và gõ cửa phòng ông chủ Bạch. Hắn chủ động chạm mặt thám tử và thậm chí còn trò chuyện với thám tử. Hắn cố tình tìm một nhân chứng cho mình. Thân là một người mới nhưng hắn lại rất mạnh mẽ và táo bạo, thẳng thừng yêu cầu thám tử làm nhân chứng cho mình."

Cố Lương đã hiểu thủ đoạn của hung thủ.

Hắn ta có lẽ đã chú ý đến hành tung của thám tử, thậm chí đã nói chuyện trước với thám tử, dụ dỗ anh ta lên lầu hai đi dạo lúc 11h30. Cứ như vậy, lúc 11h30 đến chỗ ông chủ Bạch, hắn có thể làm như "vô tình" gặp thám tử, để thám tử trở thành nhân chứng rằng lúc này hắn ta chỉ mới đi đầu độc."

Thời gian độc ánh trăng sáng phát tác là sau 3 giờ kể từ khi hạ độc. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, độc của hắn đến 2h30 mới phát tác. Nhưng thời điểm anh trai ông chủ Bạch đâm dao là 2 giờ.

Cố Lương hỏi anh ta: "Vậy là anh đã bỏ phiếu cho anh trai ông chủ Bạch?"

Vương bất lão: "Ừ."

Cố Lương im lặng một lúc lâu, sau đó nói: "Anh không sai. Đôi khi kịch bản càng đơn giản thì lối chơi của hung thủ càng tự do hơn."

Vương bất lão cười gượng: "Cảm ơn anh, trước khi chết có người an ủi tôi là đủ rồi."

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."- Cố Lương sờ sợi dây đỏ trên tay, hỏi, "Anh đã chơi bao nhiêu kịch bản rồi, biết bao nhiêu về trò chơi này?"

Vương bất lão nói: "Tôi chỉ biết rằng dường như mọi người đều phạm tội, dù ít hay nhiều. Dù sao thì tôi cũng từng ăn trộm đồ. Ngoài ra, các kịch bản mà mọi người tham gia dường như không phải là ngẫu nhiên. Độ khó của các kịch bản sẽ khác nhau, dựa trên biểu hiện của mỗi người trong quá trình phá án mà quyết định. Anh thấy đấy, tôi vẫn luôn không thể hiện tốt, cho nên mới loay hoay với mấy loại kịch bản đơn giản cấp thấp. Tôi nghe nói kịch bản "Hoạ bì- Trường sinh" khó hơn so với các kịch bản đơn giản khác. Tôi lăn lộn ở đây lâu như vậy rồi mà giờ mới lên đến cấp bậc này. Anh thì khác. Anh đã biểu hiện tốt ở kịch bản đầu nên có thể lên đến đây."

—— Vậy điều này có nghĩa là nếu cố gắng sống sót, thì sẽ có một ngày vượt qua được hết tất cả các cấp độ và rời khỏi nơi này?

Tiếc là Cố Lương không thể hỏi thêm bất cứ điều gì, Vương bất lão đã sớm chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc.

Cố Lương đỡ anh ta nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vào anh ta một hồi rồi rời khỏi phòng ngủ.

Dựa theo bản đồ trên lá bài, anh tránh né các hộ vệ phái Tiêu Dao, đi dọc theo con đường mòn đến phòng khách phía Tây.

Trên đường đi, Cố Lương đi ngang qua một hòn non bộ và suýt chút nữa thì đâm thẳng vào vách núi.

Cố Lương nghĩ rằng có thể do địa hình ở đây phức tạp, hơn nữa buổi tối không thể nhìn rõ đường nên đã đi nhầm đường.

Nhưng khi anh lấy bản đồ ra để đối chiếu thì anh phát hiện ra rằng mình không đi sai đường. Rõ ràng trên bản đồ có một con đường tắt ở đây.

Nhưng bây giờ thời gian quy định trong kịch bản đã đến gần, Cố Lương không có thời gian suy nghĩ sâu xa, đành phải đi một quãng đường dài vòng qua hòn non bộ, sau đó mới đi về phía gian phòng phía sau núi.

May thay cuối cùng anh đã đến đúng giờ.

Theo chỉ dẫn trên bản đồ, anh bước tới và gõ cửa phòng của một gian phòng nào đó.

Lúc này, đã là nửa đêm.

Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

"Yo, tình nhân bé nhỏ của ta tới rồi."

Giọng nói này, Cố Lương không thể nào quen thuộc hơn.

Cửa bị đẩy ra từ bên trong. Cố Lương nhướng mày, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thiếu đòn.

-

Trăng sáng giữa bầu trời đêm.

Dưới mái hiên treo một ngọn đèn lồng. Ánh sáng chiếu xuyên qua những bức chạm khắc rỗng, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú như ngọc cùng một đôi mắt nâu của người dưới hiên.

Lúc này, Dương Dạ khá ngỡ ngàng.

"Anh... Là anh?"

"Là tôi. Đáng tiếc không phải là mỹ nữ, cũng không phải là tình nhân của cậu."

Cố Lương vòng qua người Dương Dạ, đi vào phòng.

Căn phòng của nhà sư tương đối đơn sơ, trong phòng chỉ có vài chiếc ghế dài và một chiếc giường gỗ.

Cố Lương ngồi đại xuống một cái ghế đẩu, sau đó nhướn mắt nhìn Dương Dạ, nhịn không được cười thành tiếng: "Tạo hình đầu trọc không tệ nha. Người mặc đồ đen cạo cho cậu à? Ơ? Kính của cậu đâu?"

Kỳ thực Dương Dạ từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp định thần lại.

Cố Lương trong y phục đỏ, mái tóc đen, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, cả người mang theo khí chất tiên tử băng cơ ngọc cốt* như trong tranh, nhưng vẫn mang theo khí chất ma mị, kết hợp với những món đồ cổ xưa phía sau anh, tạo nên sự hài hoà kỳ lạ.

*băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Cũng có thể nói là "băng cơ ngọc thể."

Càng chết người hơn là anh ta đang cười với mình. Không biết vì sao nhưng Dương Dạ cảm thấy khóe mắt lẫn đuôi lông mày anh đều tràn ngập phong tình.

—— Cái, cái này kích thích quá.

Dương Dạ theo thói quen chỉnh kính, nhưng lúc này mới phát hiện không có kính để đỡ, vì thế tiện tay sờ sờ mũi: "Người mặc đồ đen rất chu đáo. Họ đã chuẩn bị kính áp tròng cho tôi rồi."

Ồ, cũng khá đấy.

Cố Lương nhướn mày, khẽ gật đầu. Một lúc sau, anh phát hiện ra Dương Dạ vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

Cố Lương theo bản năng cảm thấy Dương Dạ đang muốn chế giễu mình mặc đồ phụ nữ.

Cố Lương hỏi hắn: "Tại sao cậu luôn nhìn tôi?"

Dương Dạ đi đến trước mặt anh và ngồi xuống, nhìn anh chăm chú ở cự ly gần: "Nhìn anh đẹp quá."

"Thật không? Mái tóc đen dài cùng với bộ đồ đỏ vào nửa đêm, chắc cậu nghĩ tôi giống quỷ lắm."

"Nếu anh là Nhiếp Tiểu Thiện thì tôi sẽ là Ninh Thái Thần."

*Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiện: chuyện tình giữa người và ma trong phim "Thiếu nữ u hồn."

"Đừng có đùa tôi. Thiên đạo luân hồi, lần tới sẽ đổi thành cậu mặc đồ phụ nữ."

"Hả? Anh nghĩ tôi đang trêu anh à?"

"Chứ không thì sao?"

Chưa từng thấy qua một người đàn ông nào khen một người đàn ông khác là xinh đẹp, đây không phải là nói trêu đùa thì còn là gì?

Khăn quàng cổ màu hồng, mặc đồ phụ nữ... Mình rõ ràng không phải là dẹo, nhưng sao lại cứ bị gắn cái mác này trước mặt Dương Dạ?

Chậc, đúng là không hiểu phong tình.

Dương Dạ khẽ thở dài một hơi, hai tay đặt ở trên bàn, nhìn anh: "Không có gì. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại anh. Thật tốt."

Cố Lương đứng lên, nhìn xung quanh, thấy trên giá gỗ bên cạnh giường là một chiếc máy ảnh cùng cuốn sổ ghi chép.

Căn phòng này vô cùng đơn sơ, ngay cả tủ cũng không có. Cho dù Dương Dạ có tìm chỗ cất giấu mấy món này thì sợ là không có cách nào giấu.

"Cậu lại là thám tử?"

"Đúng vậy."

"Chúc mừng."

"Hầy, số đen, không còn cách nào khác."

Dương Dạ sờ sờ mũi, cười nhìn anh: "Vậy Y mỹ nhân đây là hung thủ sao?"

Cố lương quay đầu lại, ánh mắt rất là chán ngắt: "Gọi tôi là Cố Lương."

"Được rồi, Cố Lương, Lương Lương, anh là hung thủ à?"

"Lương Lương?"- Cố Lương nhướng mày

"Anh không biết joke này?"

"Không biết, có ý gì?"

"..."

Dương Dạ đi tới trước mặt anh, không nhịn được hỏi: "Không phải, anh sống ở hiện đại sao? Anh không dùng Weibo, không lên mạng, không chơi game?"

"Có xem tin tức trên mạng, Weibo thì ít dùng."- Không biết có phải Cố Lương đã nhớ đến quá khứ tồi tệ nào không mà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ý cười trong mắt anh hoàn toàn tắt ngúm, đôi mắt màu trà cũng hoàn toàn trầm xuống.

Dương Dạ không chú ý tới vẻ mặt khác thường của anh, cũng không hỏi gì thêm, chỉ vỗ bả vai anh: "Không có ý gì cả. Đó chỉ là tên một bài hát mà thôi. Lúc chơi trò chơi, mọi người thường lấy nó ra làm trò đùa."

"Ừm."- Cố Lương gật đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Dạ: "Dù sao thì tôi cũng không cảm thấy mình chính là hung thủ. Vụ án lần này có thể hơi đặc biệt. Thủ pháp giết người liên quan đến chút yếu tố huyền huyễn. Manh mối có thể sẽ không trực tiếp như vậy, phải dựa vào óc suy luận."

"Như này là bắt đầu giúp tôi à?"- Dương Dạ khoanh tay, mỉm cười.

Cố Lương kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, sau đó đưa mắt nhìn về phía cái giường duy nhất trong phòng.

Khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Mời bình luận.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter