Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng
  3. Chương 7: Đi cửa sau

Chương 7: Đi cửa sau

Dạ Phàm cảm thấy người nọ rất quen mắt nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai. Cả hai người đều đứng yên bất động hồi lâu thăm dò đối phương.

Ngay cả người đàn ông nằm dưới đất cũng bất động im thin thít, Dạ Phàm hoài nghi có khi nào cậu sẽ bị giết người diệt khẩu không?

Cuối cùng người đàn ông kia thả điếu thuốc còn đang cháy dở trong tay xuống, chủ động bước đến trước. Một bộ dạng đi đứng rất thong thả, tay trái thả vào trong túi quần, tay phải lấy xuống chiếc kính râm vốn che mất nửa mặt.

Dạ Phàm rốt cuộc nhìn rõ người trước mắt là ai. Cũng thiếu chút nữa chửi thề ra khỏi miệng, Đ.ệ.t... nam phụ làm gì ở chỗ này, fan của anh ta không phải đang chờ ở lối đi khu A sao?

Lúc Tần Viễn còn cách Dạ Phàm tầm hai bước thì có một người đàn ông đi tới chen ngang giữa hai người. Nhìn bộ dáng, cậu đoán anh ta hẳn là người đại diện của Tần Viễn.

"Tần Viễn, xảy ra chuyện gì thế? Đây là ai?" Mặc dù hỏi ra miệng nhưng không đợi hắn trả lời mà tự động quan sát tình hình trước. Liếc mắt thấy trên tay Dạ Phàm là cầm một cái điện thoại đang chỉa thẳng về hướng này, lại thêm sự việc bị lộ lịch trình Tống Liêu liền tưởng Dạ Phàm cũng là một tay phóng viên khác.

Không nói gì anh mà ngay cả Tần Viễn cũng nghĩ như vậy. Dạ Phàm mà nghe được suy nghĩ của bọn họ hẳn sẽ hô to ba tiếng: Oan uổng a....!

"Chàng trai trẻ, cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy. Nếu cậu không lập tức xóa hình, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh" Tống Liêu chưa đợi Dạ Phàm nói gì đã xổ ra một tràng, anh còn cảm thấy bản thân rất có phong phạm của người đại diện xuất sắc.

Dạ Phàm ngơ ra, nhìn xuống cái điện thoại đời cũ trên tay rốt cuộc mới hiểu ra tại sao bọn họ phản ứng gay gắt như vậy.

"Này, hai ngườì hiểu lầm rồi, tôi không..."

Tống Liêu không quan tâm Dạ Phàm nói cái gì, nói chung đều là biện hộ, anh rất không kiên nhẫn mà cắt ngang.

"Xin nhắc lại, nếu cậu không giao ra điện thoại chúng tôi có thể sẽ kiện cậu tôi xâm phạm quyền riêng tư"

Thực ra cũng không đến mức như vậy, chỉ là chụp vài tấm hình. Trừ phi hành động quá đáng như những kẻ bám đuôi ảnh hưởng đến sức khỏe hay tinh thần người khác mới có khả năng bị phạt nặng. Tống Liêu hiện tại chỉ là muốn doạ cậu một phen.

Tần Viễn vẫn chưa lên tiếng, bộ dáng có vẻ lơ đãng, đối với hành động của anh cũng không có ý kiến gì.

Dạ Phàm ban đầu còn bình tĩnh muốn giải thích, lúc này lông mày đã hơi nhíu lại. Thế lực Tần Viễn không nhỏ, điện thoại đương nhiên sẽ giao ra nhưng thái độ của người nọ làm cậu hơi khó chịu.

((╬◣﹏◢))

"Vậy nếu trong điện thoại của tôi không có bất kỳ tấm hình nào thì sao? Tôi cũng sẽ kiện hai người khi ép buộc khám xét điện thoại và xâm phạm quyền riêng tư của tôi nhé!"

Dạ Phàm thở mạnh một hơi, hơi nhoẻn miệng cười, bình thản đáp.

Tống Liêu còn nghĩ Dạ Phàm chỉ là lấy cứng đối cứng, khoanh tay rất tự tin

"Ha, tất nhiên, thế nhưng cậu không có cơ hội đó đâu, mời giao điện thoại ra"

Duy chỉ có Tần Viễn liếc nhìn cái cằm nhọn của cậu, nhướn mày.

Lúc Tống Liêu mở máy lên đã thấy sai sai, vì màn hình hiện lên là một trò chơi tên là câu đố trí tuệ, còn đang chơi dở ở câu thứ 9. Nhịn xuống bối rối, anh kiểm tra thư viện hình ảnh, càng kiểm tra nét mặt cũng dần đông cứng lại, miệng lẩm bẩm "không thể nào a, sao lại không có!"

Ngẩng đầu lên mới phát hiện tay khác cậu còn cầm một cái điện thoại khác nữa. Lập tức không nói không rằng mà giật lấy, mở lên lại thấy có cài mật khẩu.

"Mật khẩu là gì?"

Dạ Phàm muốn lấy lại, lại bị anh xoay người tránh đi "Đây là của bạn tôi, anh không được động vào"

Dạ Phàm phản kháng gay gắt làm Tống Liêu tưởng rằng cậu có tật giật mình.

"Đọc mật khẩu đi, cậu càng như vậy chúng ta khả năng không kết thúc chuyện này sớm được"

Dạ Phàm mím môi, không nói chuyện, đôi bên trong phút chốc rơi vào giằng co.

Người im lặng nãy giờ bỗng nhiên di chuyển, hắn cầm lấy điện thoại từ trong tay Tống Liêu mà quan sát. Ốp lưng màu hồng có một chú thỏ trắng cực kì dễ thương, mà màn hình khoá điện thoại hiện lên là hình của một cô gái nhoẻn miệng cười. Tần Viễn liền chắc chắn cái điện thoại này hẳn là của một cô gái!

Hắn không nói không rằng đem nó trả lại cho Dạ Phàm. Hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào.

Cậu nhận lấy di động, nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng có lẽ lớp kính quá dày, Tần Viễn cũng không thấy rõ, chỉ thấy môi cậu hơi mấp máy. Hắn nghĩ nghĩ cậu hẳn là muốn bồi thường nên cầm lấy cái điện thoại cũ của cậu, lại rút ra từ trong túi ra một cây bút Line mà kí tên lên ốp lưng trong suốt.

Bút Line

Dạ Phàm chưa kịp ngăn cản thì Tần Viễn đã quẹt xong nét bút cuối cùng.

"Đền cho cậu!"

Dạ Phàm giật giật khoé môi nhìn bản mặt đầy tự mãn của người nọ, lần đầu tiên thấy cậu có lẽ bị điên rồi mới cho rằng tên nam phụ này ôn nhu si tình. Cậu lấy chữ kí của hắn về làm gì? Có tác dụng gì? Ăn được sao? Cậu ngay cả tiền mua cái ốp lưng mới còn không có đấy! Dạ Phàm trong lòng mãnh liệt gào thét.

"Này, này..." Tống Liêu không rõ vì sao Tần Viễn lại hành động như vậy.

"Đợi anh trai cậu về, trừ hắn hai tháng lương!" Tần Viễn quay lưng đi trước, để lại Tống Liêu với khuôn mặt đần thối.

Đúng vậy, Anh ta cũng không phải là người đại diện chính thức của Tần Viễn mà là anh trai của anh, Tống Thần. Tống Liêu chỉ là đến hỗ trợ vì Tống Thần còn có công tác ở nước ngoài. Kiểu này về chắc chắc anh sẽ bị mắng ngay cả cái quần cũng không còn mất.

Tống Liêu sau cùng cũng phát hiện ra bản thân thực sự nhận lầm người, cúi đầu xin lỗi Dạ Phàm liên tục. Cậu cũng không thể nhỏ mọn như vậy, cũng chỉ đành gật đầu cho qua.

Phạm Phạm sau hơn 10 phút quay lại cũng không hề biết chỗ này vừa xảy ra cái gì. Dạ Phàm cũng không có hứng thú nói về chuyện đó, bước đệm này cứ thế trôi qua.

Bạn trai của Phàm Phàm là một người mẫu mới nổi, Dạ Phàm đã khá bất ngờ khi nghe thông tin này. Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên trước mắt trở nên tối sầm.

Lưu Triết cao hơn cậu nửa cái đầu vừa đứng gần lại liền che gần hết ánh sáng. Dạ Phàm ngơ ngác không hiểu lí do vì sao bản thân bị trừng mắt. Đáng sợ hơn là người nọ chỉ trợn mắt trừng trừng mà không nói câu nào.

Bốp... Phạm Phạm thấy vậy liền đập một cái vào lưng y, kêu rất vang "Dạ Phàm là bạn em đấy, cư xử cho tốt vào"

Lưu Triết lập tức như chú chó nhỏ cụp đuôi, xị mặt xuống.

"Cậu không cần để ý hắn, chúng ta cùng đi uống nước đi"

Thế mà cuối cùng bọn họ lại chui vào quán coffee Land. Dạ Phàm vừa có ấn tượng không tốt với nơi này, kêu nước ra cũng chỉ quậy quậy đảo qua đảo lại nhưng không uống.

"Này, cậu bị sao thế?" Phạm Phạm ôm ấp bạn trai mình thấy đủ mới để ý thấy Dạ Phàm không vui chống cằm.

Dạ Phàm cũng cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu nên mới đem chuyện xảy ra lúc sáng kể ra. Ai ngờ nghe xong Phạm Phạm ôm bụng cười phá lên, Lưu Triết cũng nhịn không được cong cong khoé miệng.

"Quán này tuyển người tiêu chí đầu tiên là phải có khuôn mặt đẹp, họ không tuyển cậu cũng là điều dễ hiểu!" Lưu Triết xem như có lòng tốt đem lí do nói cho cậu nghe.

Phạm Phạm thấy mình cười trên nỗi đau người khác thực là không phúc hậu mới nén cười, nói "Quán này là chi nhánh của bạn trai tớ đấy, có lời nói của anh ấy hẳn là cậu sẽ được tuyển thôi!"

Lưu Triết cũng thuận thế đáp "Để tôi nói thì cũng được thôi... Thế nhưng có điều kiện!"

Phạm Phạm nghe vậy không vui nhíu mày, dùng khuỷu tay đẩy eo y.

Dạ Phàm chưa kịp lên tiếng thì đã nghe y nói tiếp "Điều kiện là giúp tôi trông Phạm Phạm, nếu có tên không biết xấu hổ nào đến gần cô ấy thì cứ đạp bay!"

Phạm Phạm xấu hổ đỏ mặt, trừng mắt nhìn y.

Sau vài lần nói chuyện Lưu Triết có thể nhìn ra Dạ Phàm không có ý đồ khác với bạn gái mình, hai người giống như đạt thành hiệp nghị. Dạ Phàm lại nở nụ cười, xem ra tên này tính tình cũng không tệ lắm.

Dạ Phàm cũng là lần đầu tiên cảm giác được cái tốt của việc đi cửa sau... Chỉ Hai chữ thôi... Sảng khoái!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter