Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kill Your Husband

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kill Your Husband
  3. Chương 82: Khi Bạn Quyết Tâm Đưa Người Về Từ Cõi Chết

Chương 82: Khi Bạn Quyết Tâm Đưa Người Về Từ Cõi Chết

Kinh Tố Đường vốn dĩ không có ý định ngủ, chỉ buộc bản thân nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi bị anh đuổi đi giống như lò xo bị đè đến cực hạn dội lại, cơn đau nhức kéo dài từ phía sau cánh tay mà anh không cảm giác được, nó tấn công như sóng thần. Anh cố gắng đáp trả, đánh chìm sự tỉnh táo còn sót lại của anh. Hoặc lão Trịnh nói đúng, anh cần nghỉ ngơi. Tiếng tít tít thường xuyên vang lên từ máy điện tâm đồ là sự phản chiếu nhịp tim của Lươn Duyệt Nhan, ổn định và bình yên, giống như một bài hát thôi miên, cuối cùng anh ngủ thiếp đi trong tư thế cực khó chịu.

Anh ngủ rất sâu, cuối cùng bị đánh thức bởi một cảm giác không trọng lượng khó giải thích. Sau khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ xuất hiện màu xanh xám trước khi bình minh đến, một hai ngôi sao mờ nhạt treo trên cao. Anh chỉ ngủ được 2 tiếng, một bên cánh tay tê dại, có lẽ vừa rồi bị đè ép. Một khi mạch máu không tắc nghẽn, từ cánh tay đến đầu ngón tay sẽ sưng và tê dại như điện giật.

Kinh Tố Đường đứng lên liếc nhìn cửa phòng, cẩn thận tránh dụng cụ rồi chậm rãi đến bên giường.

Anh dùng tay chạm vào trán Lương Duyệt Nhan rất nhẹ, nhiệt độ cơ thể của cô thấp hơn anh một chút, đây là nhiệt độ bình thường của cô, cơn sốt đã hạ xuống. Kinh Tố Đường thở dài một hơi.

Nhưng giống như lại gầy đi, cằm đã nhọn hơn.

Kinh Tố Đường đặt tay lên mu bàn tay nơi châm kim, trên mu bàn tay xanh trắng của cô có mấy lỗ kim màu đỏ như nốt chu sa nhỏ xíu, lòng bàn tay áp vào ngón tay cho đến khi bàn tay cô ấm lên. Sau đó sưởi ấm bàn tay cô, thật ra bàn tay anh cũng không ấm hơn nhiều so với cô.

Bởi vì không phải bác sĩ, ngoại trừ ở bên cạnh cô, anh không biết anh còn có thể làm những gì.

Trái tim lại bắt đầu khó chịu, đó là nỗi đau, kéo dài suốt một tuần, không khí giống như muối nồng độ cao, khi hít vào sẽ làm các vết thương trở nên đau đớn trầm trọng. Sau khi truyền máu, lão Trịnh nói về một số lưu ý, anh không nhớ cái gì.

Kinh Tố Đường không quan tâm đến nguyên nhân truy xuất nguồn gốc. Nếu anh đau đến không chịu được, anh sẽ nói chuyện với cô như bây giờ.Nói rất nhiều thứ vô nghĩa. Nhưng điều này có ý nghĩa, anh sẽ nhận được một loại trợ giúp vô hình nhưng mạnh mẽ.

"Duyệt Nhan."

"Tôi cũng nhóm máu A, không nghĩ đến phải không?"

Anh nở nụ cười, mũi có hơi chua xót, anh nhìn lên trần nhà.

"Lão Trịnh nói, một nhát kia cắt xuống quá sâu. Có người còn chưa cắt đến mức đó đã thành công rồi."

"Vẫn may không sao."

"Thật tốt quá."

Anh nhớ lại hồ muối lúc hoàng hôn, cô nói với anh những câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong cuộc đời cô, cô đã dùng sự thật để hết lần này hết khác thể hiện sự tàn nhẫn của mình, bất kể với người khác hay với chính cô. Nhưng Kinh Tố Đường chỉ có thể nhớ đến ánh mắt bình tĩnh ôn nhu của cô, cô cúi đầu dùng vạt áo giúp anh lau vết máu trên tay, lẽ ra anh nên nói cho cô những ý nghĩ điên cuồng trong lòng anh lúc đó.

Ví dụ như "Cô hãy để tôi ở lại với cô".

Hoặc là "Chúng ta chạy trốn đi, đến một nơi không có ai quen biết chúng ta."

Kinh Tố Đường thật sự có thể nói ra những lời này, dùng một loại thái độ chém đinh chặt sắt mà anh cũng khó tưởng tượng được.

Đầu ngón tay Lương Duyệt Nhan giật giật một cái, giống như phản ứng vô thức của cơ bắp.

Kinh Tố Đường như chạm phải điện, kinh ngạc, cô lại nhẹ nhàng đọng một chút, lần này có sức hơn, kích hoạt đến chuông báo trên tay cô, đèn đỏ trên đầu giường sáng lên, và vị trí dễ thấy nhất trong trạm y tá sẽ có một đèn đỏ cùng lúc được thắp sáng lên.

Không tới một phút sau y tá trưởng đã dẫn theo hai y tá đi vào. Cô ấy trợn mắt nhìn Kinh Tố Đường tự tiện chạm vào bệnh nhân: "Anh ra ngoài!"

Sau đó cô ấy tháo mặt nạ hô hấp trên mặt Lương Duyệt Nhan ra, trên gương mặt nhợt nhạt gầy gò của Lương Duyệt Nhan có vết lằn rõ ràng nhưng không lộ ra bao nhiêu huyết sắc.

Lông mi Lương Duyệt Nhan khẽ run rẩy, trước khi cô mở mắt ra, Kinh Tố Đường đã bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ trực ban từ phòng khác chạy tới đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh có tiếng nói chuyện ngắn gọn, Kinh Tố Đường nghe được những từ như "tỉnh", "đổi thuốc", anh cảm thấy bảy phần mừng như điên cùng ba phần thấp thỏm sau khi dung hợp với cảm giác choáng váng.

Giống như làm một cuộc trao đổi con tin, Kinh Tô Đường cảm thấy được thả ra ngoài. Bên ngoài phòng bệnh là ban công, trời bắt đầu sáng lên, nhìn xuống có thể thấy anh và Lương Duyệt Nhan từng sóng vai nhau đi đến phòng thí nghiệm pháp y trong ánh mặt chiếu sáng.

...

Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, bên trong có hơn mười người đang đứng, nhưng yên tĩnh như không một bóng người. Một người đàn ông bước vào, đeo kính đáy dày, đôi mắt sưng húp lại sau tròng kính, khó chịu nhìn trái nhìn phải, một trong những người nghiên cứu đeo kính bảo hộ đến hỏi anh ta có chuyện gì, người đeo kính mất tự nhiên đáp: "Diệp..."

Anh ta còn chưa nói xong thì người nghiên cứu kia đã chỉ về hướng hai giờ, người đeo kính có ý định và nhanh chóng khóa mục tiêu, rón rén đi về phía phòng thí nghiệm, người đàn ông cao to cường trang quay lưng về phía anh ta, đeo chiếc kính lên, vỗ nhẹ ba cái trên vai anh ta.

Diệp Tư Lan lấp đầy ống kim bằng các nhãn có màu sắc khác nhau rồi đặt chúng vào hộp sắt anh ta mang theo bên mình, anh ta không quay đầu lại cho đến khi làm xong những việc này.

"Nói."

"Anh Diệp, anh Kinh tìm anh." Người đeo kính nhỏ giọng nói: "Trên tầng ạ."

Sắc mặt Diệp Tư Lan trầm xuống, anh ta đi ra ngoài, người đeo kính cẩn thận đi theo sau. Bọn họ vừa vặn làm xong hai thí nghiệm trở về phòng, người nghiên cứu chào hỏi Diệp Tư Lan, lịch sự gọi anh ta là "Diệp công". Diệp Tư Lan đáp một câu "Tôi có việc ra ngoài một lát", ôn tồn lễ độ. Da đầu người đeo kính tê dại, lông tơ dựng lên, các anh em từng nói, anh Diệp càng nổi giận thì nói chuyện càng thân thiện. Đúng là thế thật.

"Anh Kinh tìm tôi? Lúc này?" Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Diệp Tư Lan hỏi, giọng điệu hòa hoãn.

"Không nói gì khác." Người đeo kính gật đầu khẳng định.

BỌn họ đến cửa thang máy, người đeo kính chạy chậm hai bước lấy lòng giúp Diệp Tư Lan ấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, trong không gian rộng rãi chỉ cso thảm hoa màu xanh được trang trí với logo tiếng anh của DW, theo sau là bốn ký tự lớn "Hóa chất Đông Ngô", viết bằng chữ thông thường. Anh ta nói: "Em đưa anh Diệp lên đó."

"Vội cái gì, tôi cũng không kêu cậu đi theo dõi ai."

Trong lòng người đeo kính kinh ngạc, cho rằng Diệp Tư Lan đang nói đùa, cười gượng mấy tiếng, trên mặt Diệp Tư Lan lại không có chút tươi cười nào, ngược lại lạnh lùng nhìn kỹ anh ta. Người đeo kính lúng túng nói: "Anh Diệp nói đùa rồi, chỉ cần anh sai bảo, em đều sẽ làm. Ông chủ lớn có thể không biết sao?"

"Vậy sao?" Diệp Tư Lan đưa tay đặt lên vai anh ta, "Những gì tôi nghe lại không giống cậu nói."

"Không... không thể nào." Mắt kính nói lắp.

Cửa thang máy mở ra,Diệp Tư Lan đi ra ngoài. Anh ta nói: "Cút về đi."

Mắt kính lớn tiếng đáp: "Vâng anh Diệp, cảm ơn anh Diệp." Anh ta cung kính, bả vai như trút được gánh nặng mà sụp xuống, cửa thang máy đóng lại.

Đm, không phải chỉ là nói đùa thôi sao? Tên nịnh hót không có mắt nào chạy đến nói với Diệp Tư Lan.

Nếu cẩn thận nghĩ lại, phải đề phòng tai họa do phụ nữ mang lại, lời nói đó quả không sai. B ca chưa bao giờ thất bại lại vì cử đi theo dõi một người phụ nữ mà một đi không trả lại. Mà Viên Hải Bình hận không thể mỗi lần đi vệ sinh cũng báo cáo với anh Đăng, kể từ ngày bị vợ dẫn về nhà tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.

Đột nhiên kính mắt nhớ lại đêm đó, anh ta và Viên phu nhân chạm cốc còn quay đầu nhìn Viên Hải Bình một cái.

Cô lộ ra nụ cười khéo léo xã giao, ánh mắt nhìn Viên Hải BÌnh lại như nhìn miếng thịt trên thớt, tràn ngập sự đánh giá âm trầm lạnh lẽo như băng. Mắt kính phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều. Phụ nữ bị gọi đến đón chồng minh say rượu có ai không tức giận. Viên phu nhân này cũng khá được, đổi lại là bà vợ mình thì đã sớm cầm dao theo đuổi rồi.

Anh ta cười nhạo một tiếng, vừa vặn có cuộc gọi xác nhận đơn đặt hàng của anh ta, anh ta nở nụ cười vui vẻ vứt hết những suy nghĩ này ra sau đầu.

Nhàn đến điên.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5702 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4977 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4396 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter