Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kim Bài Bảo Phiêu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kim Bài Bảo Phiêu
  3. Chương : 7

Chương : 7

Lúc Kane và Lyle chuẩn bị xong đồ đạc đi xuống lầu, ông chú râu quai nón chủ nhà đã không còn kích động như đêm qua nữa.

Kane đi đến, khom người xuống: “Sau vài tiếng hòa hoãn xung đột, tôi nghĩ bây giờ chắc ông đã có thể bình tĩnh nói chuyện cùng tôi rồi, phải không?”

Chủ nhà bất lực nhìn y.

Kane gật đầu: “Tôi sẽ coi ánh mắt này là câu trả lời “Phải”.”

Y rút giẻ trong miệng người kia ra, không ngoài dự đoán, sau một đêm bị trói gô lạnh cóng đến cứng cả khớp hàm, người đàn ông râu quai nón cuối cùng cũng thông minh lên rồi, không tiếp tục gào thét chửi bới nữa mà hỏi liên tiếp một tràng không dứt.

“Con mẹ nó hai người là ai?”

“Tôi và các người có thù oán gì à?”

“Đột nhiên xông vào nhà tôi trói người, hai người là cướp hay tội phạm bắt cóc? Tôi nói cho các người biết, tôi là một tên lưu manh nghèo kiết xác, đừng mong ép được tí dầu nào trên người tôi!”

“…”

Kane kiên nhẫn chờ người kia hỏi hết, một lát sau mới mở miệng: “Nói xong chưa?”

Chủ nhà mạnh miệng cắn chặt răng.

Kane từ tốn nói: “Nói xong rồi thì khởi động thuyền đi, ông muốn đi Naler.”

Chủ nhà giật mình trợn tròn mắt: “Cái gì?! Ai nói là tôi muốn đi Naler, tôi không muốn đi Naler!”

“Tôi nói, ông muốn đi Naler.”

“Không đúng, tôi muốn đi Pura! Cháu trai  của cảnh sát trưởng làm thợ mộc ở Pura, tôi phải đi lấy tủ quần áo giúp cảnh sát trưởng!”

Kane tiếp tục chậm rãi thôi miên: “Không, mặc kệ có chuyện gì, ông vẫn muốn đi Naler.”

“Cái đệch, không hiểu tiếng người à?! Tôi nói tôi muốn đi Pura! Là Pura, không phải Naler! Con mẹ nó cậu có bệnh thần kinh phải không!!! Tôi có việc quái gì ở Naler mà phải đi đến cái chỗ khỉ gió đấy hả?!”

“Ha ha!”

Kane và ông chú râu quai nón đồng thời quay đầu lại, thấy Lyle đang vịn tường cười như trúng tà, cười đủ rồi mới phẩy phẩy tay với bọn họ: “Hai người tiếp tục đi.”

Thấy Kane vẫn nhìn mình, hắn mới nhịn cười thả lỏng cơ mặt: “Được rồi, cách của anh không phải dùng với ai cũng được đâu, đặc biệt là đối với kiểu người trì độn chậm hiểu như ông ta thì tốt nhất cứ dùng biện pháp đơn giản thô bạo, đảm bảo hiệu quả.”

Người đàn ông râu quai nón rú lên: “Này! Có cậu mới trì độn chậm hiểu! Lúc còn học tiểu học ai cũng gọi tôi là ‘Thiên tài Tommy’!”

“Vậy ông có biết anh ta có ý gì không?”

“… Có ý gì?”

“Một là chúng ta đi Naler, hai là anh ta sẽ đập nát đầu ông, để ông được thông não nhanh hơn.”

“…”

“Sao rồi, vẫn muốn đi Pura sao, thiên tài Tommy?”

***

Thuyền của Tommy râu quai nón là thuyền hàng loại nhỏ, sơ sài bẩn thỉu như một bãi rác di động. Kane và Lyle tình nguyện đứng trên boong thuyền hứng gió cũng kiên quyết không muốn chui vào khoang thuyền đầy mùi tất thối bên trong.

Lyle lắc lắc chân, chủ động mở miệng: “Sweetheart, trông sắc mặt anh không ổn lắm, sắp chết rồi à?”

Kane nheo mắt nhìn mặt nước, “Câm miệng.”

“Vậy thì đổi chủ đề. Sao anh dám đảm bảo Tommy nhất định sẽ đưa chúng ta đến Naler?”

“Bởi vì tôi không bị ngớ ngẩn.”

“Sweetheart, chúng ta ở đây rất an toàn, anh không cần phải tỏ thái độ gai góc thế đâu.”

Kane trào phúng nhếch mép: “Kẻ ngu xuẩn đến tận trước lúc chết vẫn cảm thấy mình được an toàn.”

Khóe mắt Lyle cong lên: “Sweetheart, dùng “Ngu xuẩn” làm tên thân mật quái dị lắm, tôi vô cùng hy vọng anh có thể gọi tôi là “Darling” hoặc “Bảo bối”. Hơn nữa, nếu như có thể cùng chết với Sweetheart, tôi cam tâm tình nguyện.”

“Đáng tiếc, tôi vẫn chưa muốn chết, đặc biệt là cùng chết với cậu thì lại càng không. Tôi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi một lúc, chú ý hướng đi của thuyền, có bất kỳ dị trạng nào nhất định phải đánh thức tôi. Trong ba lô có ống nhòm, cậu lấy ra đi. Nếu xuất hiện tàu thuyền khả nghi trong phạm vi xung quanh cũng phải báo cho tôi biết ngay. Đã nhớ chưa? Còn vấn đề gì không?”

“Còn một vấn đề.”

“Nói.”

“Sau khi anh ngủ ở cái nơi đầy mùi tất thối đấy thì đừng có hôn tôi, đương nhiên nếu như anh cương quyết muốn hôn thì tôi vẫn sẽ miễn cưỡng đồng ý.”

“Câm miệng.”

***

Dưới ánh nắng, sông Puster đẹp như một tuyệt tác. Mặt nước trong vắt xanh thẳm lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm, sóng gợn lên như ánh mắt tình nhân, đánh vào lòng người nhộn nhạo, rồi thoáng chốc lại êm ả dịu dàng. Gió thổi đến mang theo vị tanh mặn nhàn nhạt nơi cửa sông đổ ra biển, khiến cho toàn bộ lỗ chân lông đều thư giãn khoan khoái.

Lyle cầm ống nhòm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa xa, trên mặt sông ngoài vài con chim nước thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Hắn chán nản buồn bực nghiên cứu ống nhòm một lúc, quyết định đi tìm “thiên tài Tommy”.

“Này, đồng nghiệp, còn bao lâu nữa mới đến Naler?”

“Chắc khoảng hơn hai tiếng.”

“Bình thường ông hay vận chuyển hàng ở Puster à?”

“Trước khi gặp phải phần tử trái pháp luật như hai cậu thì đúng là thế.”

Lyle cười khẩy: “Đừng có nói cái giọng như kiểu ông là công dân tốt tuân thủ pháp luật kỷ cương còn bọn tôi là tội phạm truy nã. Đêm qua tôi tìm được không ít hàng tốt dưới gầm giường ông đâu.”

“Mẹ nó cậu chôm đồ của tôi?!”

“Thả lỏng đi, ông phải cảm thấy bản thân vẫn còn sống là quá tốt rồi, đừng đòi hỏi quá cao.”

“Các người rốt cuộc là ai?”

“Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bình thường đang gặp chút khó khăn thôi.”

“Nói cậu là người bình thường tôi còn tin, còn bảo tôi tin tên kia là người bình thường á, thà tôi gặm phân chó còn hơn.”

Lyle cười rộ lên, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt màu xanh lam ánh lên chút nhu hòa, nhìn qua trông như sinh viên đại học hoặc học sinh cấp ba, “Ông có vẻ rất ghét anh ta nhỉ.”

“Mẹ nó, cả đời tôi chưa bao giờ chật vật như hôm qua! Lúc vợ trước mở miệng chửi người quá đáng tôi còn có thể cho cô ta một bạt tai, đêm qua lại y như một cục thịt thối đến cơ hội phản kháng cũng không có!”

“Thế tại sao ông vẫn đồng ý đưa bọn tôi đi Naler?”

“Cậu chú ý cách dùng từ một chút được không, không phải tôi “Đồng ý” mà là “Bị ép”, cảm ơn.”

“Được rồi, thông cảm tí đi, nghề nghiệp của anh ta tương đối… đặc thù. Nhưng mà cứ yên tâm, nếu không được trả thù lao tên đó cũng chẳng rảnh tay giết người không công đâu.”

“Có tác dụng an ủi quá nhỉ.” Tommy theo bản năng hơi run lên, “Tình nhân của cậu rốt cuộc làm nghề gì thế hả? Sát thủ? Lính đánh thuê? Thợ săn tiền thưởng? Hay là cướp vũ trụ?”

Nụ cười trên mặt Lyle biến mất, hắn nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: “Thời gian hỏi đáp kết thúc. Thiên tài Tommy, giới thiệu chút thông tin về Naler cho tôi đi, hiểu biết của tôi về nơi đó chỉ dừng lại ở việc “nó là một hòn đảo” là chấm hết.”

Naler có diện tích bằng ba hòn đảo ở vịnh Puster gộp lại. Trên danh nghĩa, đảo Naler thuộc địa phận thành phố Pura, nhưng thực tế cơ quan quản lý thành phố hoàn toàn không đưa nó vào khu vực được quản lý, bởi vì cho dù có muốn quản lý cũng không thể quản được. Đó là nơi tập hợp của tất cả những thành phần thuộc diện mất kiểm soát của xã hội, pháp luật chỉ có tác dụng cưỡng chế với người phục tùng nó, còn với đám người này, nó cũng chỉ như một tờ giấy trắng mà thôi.

Naler nổi tiếng là một nơi phức tạp, có cướp vũ trụ, có kẻ buôn ma túy, có tội phạm bị truy nã, có tù nhân vượt ngục, có thợ săn tiền thưởng, thậm chí còn có một số thành phần thuộc phiến quân chống chính phủ. Các thế lực kỳ dị duy trì một trạng thái cân bằng mỏng manh trên cơ sở quy tắc của một người hoặc một nhóm người nắm quyền lực. “Luật rừng” ở đây khác xa với pháp luật chính quy rất nhiều, bất cứ ai dám phá hỏng những quy tắc ở nơi này, đều sẽ bị âm thầm trừ khử.

“Ông hay đến Naler không?”

“Không thường xuyên, cách nửa tháng mới đến lấy hàng một lần.”

“Hàng nóng giấu dưới gầm giường là mua hay trộm được?”

“…”

“Tôi đùa thôi.” Lyle bật cười, “Xem ra trong số những thứ được gọi là quy tắc không bao gồm việc trừng phạt những kẻ lén lút tuồn “hàng” ra ngoài thì phải.”

“Tôi buôn rất chắc tay, bọn họ chắc chắn không phát hiện ra. Hơn nữa ngu đâu mà làm ăn một mình, tôi chuyển hàng qua người khác, tên đó ăn mánh lớn, tôi làm mánh nhỏ, nếu có chuyện gì cứ đẩy hết trách nhiệm lên người tên kia là xong.”

Nụ cười trên miệng Lyle nhạt dần, mất hoàn toàn độ ấm ban đầu: “Xem ra luật “rừng” của Naler cũng chẳng khác gì với bản chất thối nát của thế giới bên ngoài.”

Cũng đều vì một chữ “Lợi” mà thôi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5709 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5241 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4982 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4560 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4482 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4403 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter