Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kim Bài Đả Thủ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kim Bài Đả Thủ
  3. Chương : 7

Chương : 7

Bây giờ Dương Lỗi lại trở thành người ngoài cuộc.

Chờ đám người kia đi ra ngoài, trong đại sảnh thậm chí có một vài thực khách gan lớn bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay dần dần nổi lên bốn phía, còn kèm theo tiếng trầm trồ khen ngợi!

Xã hội đen cũng là người, cũng biết yêu quê nhà, nghe người ngoài mắng quê nhà của mình, ai mà nhịn cho nổi? Trước sự sỉ nhục của đám người xa lạ, xã hội đen và người dân thành phố chưa từng đoàn kết như thế, cả sảnh toàn là người Giang Hải đều cảm thấy hả giận.

Dương Lỗi cũng cảm thấy hành động của Phòng Vũ lần này rất đáng mặt đàn ông, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng khi ngồi xuống lại gọi thêm mấy két bia lớn, đưa sang hai bàn bên cạnh.

Sau khi biết chuyện, Yến Tử Ất chỉ nói với Dương Lỗi ba chữ: “Mạnh hơn cậu!”

Lần này Dương Lỗi không phản bác.

Yến Tử Ất cũng nhắc nhở Dương Lỗi, đám người Tỉnh Thành sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, rất có thể sẽ quay lại đâm lén, bảo Dương Lỗi cẩn thận một chút.

Nhưng mà Dương Lỗi đã quen thói liều lĩnh, hắn cũng không phải người nhát gan, buổi tối lại ôm đàn guitar chạy đến trường trung học Thực Nghiệm.

Dương Lỗi vô cùng hối hận vì lần trước để người nọ đi mất mà không hẹn thời gian trở lại cố định. Dương Lỗi cảm thấy anh bạn đánh đàn bí ẩn của mình bí ẩn quá rồi, làm cho mỗi lần gặp nhau hắn lại kích động không thôi. Cảm giác này rất kì diệu, giống như tình tiết Lệnh Hồ Xung ngồi cách tấm màn học đàn với “Bà bà” trong tiểu thuyết《Tiếu ngạo giang hồ》mà hắn từng đọc. Vị “bà bà” sau tấm màn là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, còn người sau “tấm màn” này là người thế nào nhỉ?

Hôm nay Dương Lỗi lại tiếp tục luyện đàn một mình trong sân trường vắng vẻ, bài hát Tuổi thơ đã được hắn luyện thành thạo, hắn muốn chờ anh bạn đối diện tới, bảo anh bạn đó dạy mình bài Tình khúc 1990.

Đợi đến hơn mười một giờ, Dương Lỗi biết hôm nay đối phương lại không đến, thất vọng mãi thành quen, hắn ôm đàn đứng dậy đi về.

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Dương Lỗi dừng lại.

Trực giác nhạy bén giúp hắn lập tức phát hiện nguy hiểm.

Một giây sau, mười mấy người xông ra từ bóng đêm, cả bọn cầm ống thép và dùi nhọn vọt về phía Dương Lỗi.

Dương Lỗi xoay người bỏ chạy, trên tay hắn không có vũ khí, nếu bị đám người kia chặn ở cổng, hôm nay hắn đừng hòng sống sót rời khỏi đây!

Có người đã vọt đến sau lưng Dương Lỗi, trong tay Dương Lỗi chỉ có cây đàn guitar, hắn vung đàn guitar, đập mạnh vào hông gã đầu tiên xông lên, quật ngã gã ta, chống đỡ hai cây dùi nhọn đâm tới từ bên cạnh, nhưng chưa gì trên vai đã bị ống thép đập một cái. Dương Lỗi nhịn đau giơ đàn guitar đập vào đầu gã nọ, gã nọ vừa ngã xuống thì phía sau lại có gã khác xông lên, cả đám bao vây Dương Lỗi, Dương Lỗi đánh nhau giỏi cỡ nào cũng khó địch lại số đông, đàn guitar kia rất nặng, ở khoảng cách gần hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Một cây dùi nhọn rạch vào cánh tay Dương Lỗi, Dương Lỗi bị mười mấy người đè xuống đất…

Lúc ấy Dương Lỗi thật sự cho rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây.

Đúng lúc đó, một chiếc xe máy bất ngờ phóng tới, dạt đám người kia ra một bên. Xe máy thắng gấp rồi quay đầu lại, người ngồi trên xe vừa nhảy xuống đã giơ chân đá, sau khi đá văng vài gã đàn ông, người nọ giật lấy ống thép của một gã, đánh mạnh vào gáy những kẻ đang bao vây Dương Lỗi, tiếng kêu thảm thiết vang lên ồ ạt, nhân lúc cả bọn còn chưa kịp phản ứng, Phòng Vũ đưa tay kéo Dương Lỗi dậy.

“Lên xe!”

Dương Lỗi vội vàng nhảy lên ghế sau môtô, Phòng Vũ bất ngờ tăng tốc, phóng đi dưới mí mắt đám người đang gào rú.

Xe chạy đi thật xa, thẳng đến khi dám chắc phía sau không còn người đuổi theo, Dương Lỗi mới quay đầu lại.

Hắn ôm chặt eo Phòng Vũ, cánh tay và cả bàn tay bê bết máu, nhiễm đỏ chiếc áo sơmi trắng của Phòng Vũ.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Dương Lỗi hét lớn trong gió.

“Đừng hỏi nữa!”

Phòng Vũ lại tăng tốc, tóc của Dương Lỗi bị gió thổi rối tung.

Lúc Phòng Vũ dừng lại, Dương Lỗi nhận ra Phòng Vũ đưa mình về nhà.

Qua nhiều năm về sau, Dương Lỗi vẫn nhớ như in căn nhà của Phòng Vũ, từng góc phòng, từng vật bày trí, mọi thứ rõ mồn một hệt như đang ở ngay trước mắt.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên Dương Lỗi bước vào trong.

Nhà của Phòng Vũ ở lầu trên của một khu chợ nông sản, lầu một là chợ và các cửa hàng, lầu hai là một sân phơi rộng miên man, từ lầu hai trở lên mới là nhà ở. Căn hộ của Phòng Vũ ở lầu bảy, nếu tính luôn tầng dưới thì nó là lầu tám, vào đầu thập niên 90 ở Giang Hải, thế này đã được xem là nhà cao tầng rồi.

Trong những năm thật lâu về sau, căn phòng này, sân phơi ở lầu hai này, và cả cái ban công thoáng đãng mà đứng từ đó nhìn ra sẽ thấy được phân nửa thành phố ở nhà Phòng Vũ, xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Dương Lỗi.

Phòng Vũ vào nhà, lấy băng vải và rượu cồn ném cho Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng quen với việc tự xử lý vết thương.

“Tại sao anh lại ở đó?” Dương Lỗi hỏi vấn đề thứ nhất.

“Tôi tình cờ đi ngang qua.”

“Tại sao lại giúp tôi?” Vấn đề thứ hai.

Phòng Vũ cởi áo sơmi trắng bị máu nhiễm đỏ, ném vào trong thau nước.

“Muốn giúp thì giúp thôi, sao có nhiều câu tại sao thế? Mười vạn câu hỏi vì sao à?”

《Mười vạn câu hỏi vì sao》là sách phổ cập khoa học cho đám trẻ con thời đó, gần như mỗi nhà đều có một quyển, đứa trẻ nào cũng đọc, nó phổ biến hệt như phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và Sói xám” ngày nay vậy.

“…” Dương Lỗi không nói được gì nữa.

“Lần này anh cứu tôi, chuyện lần trước coi như huề đi.”

Dương Lỗi nói.

“Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé!” Phòng Vũ đùa.

Bên trong áo sơmi của Phòng Vũ là một chiếc áo ba lỗ. Thời đó mọi người không ở trần mặc áo ba lỗ như thời nay, mà là mặc áo ba lỗ bên trong áo sơmi. Phòng Vũ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu trắng, tuy lúc mặc áo sơmi trông có vẻ cao gầy, nhưng khi cởi nó ra, Dương Lỗi phát hiện Phòng Vũ nhìn được lắm, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, đường cong cơ thể cân đối, vai rộng, eo thon, chân dài, dáng người không kém mình là bao.

Hình như những người đàn ông giỏi đánh nhau đều có thân hình đẹp như thế, Dương Lỗi cũng không biết có phải nhờ đánh nhau nên mình mới rèn được dáng người như vậy không.

Thấy Dương Lỗi vẫn chưa xử lý xong miệng vết thương, Phòng Vũ đi tới cầm cuộn băng vải trong tay hắn.

“Đưa đây.”

Phòng Vũ ngồi xổm xuống, dùng một tay ấn lên miệng vết thương của Dương Lỗi, tay còn lại thì nhanh nhẹn mở băng vải ra, kê dưới tay mình, quấn từng vòng từng vòng.

Động tác của Phòng Vũ vừa nhanh vừa lưu loát, Dương Lỗi chỉ thấy Phòng Vũ băng bó chuyên nghiệp hệt như mấy cô y tá trong bệnh viện, động tác cực kỳ thành thạo, Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã được băng bó gọn gàng rồi.

Dương Lỗi kinh ngạc cúi đầu, nhìn Phòng Vũ tập trung băng bó cho mình. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Phòng Vũ kỹ càng như vậy.

Nhìn Phòng Vũ ở khoảng cách gần thế này, Dương Lỗi không muốn thừa nhận cũng không được, dáng dấp của Phòng Vũ thật sự không tệ, đây là lần hiếm hoi anh đẹp trai Dương Lỗi chịu thừa nhận điều này.

Đương nhiên, đàn ông không phải dựa vào diện mạo mà phải dựa vào nắm đấm, nhưng người vừa có diện mạo tốt vừa đánh đấm giỏi sẽ khiến người ta ghen tị, Dương Lỗi chính là loại hình thường bị người khác ghen tị, bây giờ hắn biết Phòng Vũ cũng thuộc loại giống mình.

Phát hiện ánh mắt chăm chú của Dương Lỗi, Phòng Vũ ngẩng đầu lên liếc Dương Lỗi một cái.

“Nhìn gì vậy?”

“… Sao tay anh chuyên nghiệp thế.” Dương Lỗi không thể nói mình nhìn một người đàn ông đến ngẩn người.

“Cậu nằm ở bệnh viện vài tháng là học được thôi.” Phòng Vũ kéo kéo hai bên, thắt thành một cái nơ ngay ngắn.

“Có người đánh anh nhập viện sao?” Dương Lỗi buột miệng thốt ra, không hề phát hiện lời này chẳng khác gì thừa nhận trong lòng mình Phòng Vũ là vô địch.

“Tôi cũng không phải Transformers, đụng phải nhiều người sao không bị đánh cho được?” Phòng Vũ nở nụ cười.

Thời đó phim hoạt hình Transformers rất nổi tiếng.

Phòng Vũ cười, bầu không khí trong phòng ấm dần lên.

Dương Lỗi cũng cười theo.

Nụ cười này như đã xóa tan cái gì đó, làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn.

“Thật ra… Anh cũng không tệ lắm.”

Dương Lỗi ho một tiếng.

Thật ra trong lòng Dương Lỗi tự hiểu, địch ý của mình dành cho Phòng Vũ đã biến mất từ lâu. Đối với kẻ mạnh mà mình công nhận, đàn ông thường nảy sinh tâm lý muốn thân cận.

“Nhưng chuyện quyết đấu lần trước tôi không nói đùa đâu, sau này chúng ta so tài một trận đi.”

Ánh mắt của Dương Lỗi rất nghiêm túc.

“Cậu dưỡng thương cho tốt rồi hẵng nói.” Phòng Vũ đứng lên. “Mấy gã hôm nay là người của Ma Thổ, xem ra bọn chúng vẫn chưa bỏ qua.”

“Dám chơi trò đánh lén sau lưng, mẹ nó chơi chẳng đẹp tí nào.” Dương Lỗi căm tức.

“Cậu cũng hổ báo quá mà, buổi tối ra ngoài một mình mà không mang theo vũ khí, không đánh cậu thì đánh ai?” Phòng Vũ nói thẳng không khách sáo.

“…” Dương Lỗi tự biết mình đuối lý.

“Đừng chạy đến trường trung học Thực Nghiệm mãi, thiếu gì chỗ để luyện đánh đàn.”

Dương Lỗi nghĩ thầm, nhưng chỗ khác không có anh bạn ngồi đối diện!

Hắn bỗng nhiên sửng sốt, nghi ngờ nhìn Phòng Vũ.

“Sao anh biết tôi hay đến trường trung học Thực Nghiệm?”

“Lần trước không phải tình cờ gặp nhau ở đó sao?”

“À…”

Dương Lỗi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng này rộng khoảng 60 mét vuông, là một căn hộ kiểu cũ, phòng khách tương đối nhỏ, phòng ngủ rộng hơn một chút. Lúc bấy giờ, như vậy là khá tốt rồi. Dương Lỗi đang ngồi trong phòng ngủ của Phòng Vũ, trong phòng có một chiếc giường dây thép, ra trải giường rất sạch sẽ, bên cạnh là một cái tủ năm ngăn và gia cụ này nọ. Nhà của Phòng Vũ hệt như tích cách của Phòng Vũ vậy, gọn gàng, sạch sẽ.

Dương Lỗi lại nhìn lên tủ đựng bát, trông thấy một cây đàn guitar.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter