Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kim Sơn Hồ Điệp

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kim Sơn Hồ Điệp
  3. Chương : 70

Chương : 70

Khẩu vị của Hoài Chân đột nhiên tốt lên lạ thường. Ngày trước cô chỉ ăn được một bát cơm nhỏ, gắp thêm vài lát thịt là ngấy rồi. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm ấy trở đi, mỗi bữa cô ăn hơn hai bát, lại còn thấy đói liên tục.

Hễ ăn no là lại có cảm giác tràn trề sức lực, không tiêu hao hết. Kể từ đó, ngày ngày cô đi sớm về trễ, nhanh chóng hoàn thành bài vở, nếu lộ trình đi đâu đó chỉ mất 20 phút thì cô sẽ đi bộ chứ tuyệt đối không ngồi xe cáp; ban đêm sau khi phòng khám Huệ Thị đóng cửa, cô vẫn còn dư sức sửa sang lại tập ghi chép trong mấy chục năm Huệ đại phu hành nghề ở San Francisco, mãi tới khuya mới về nhà rửa mặt.

Người nhà họ Quý thấy cô như thế, cũng không biết nên vui hay buồn.

Huệ đại phu lại bảo, đó là chuyện tốt, ăn uống mập lên không phải là chuyện gì xấu.

Một người khi chìm trong bi thương hoặc vui vẻ, thông thường sẽ có vài thay đổi lạ lùng.

Hoài Chân cũng không biết là tốt hay xấu nữa, có điều cô đã tăng cân rồi.

Nhưng chuyện này lại là anh chàng nhị thế tổ mặt mũi sưng vù nói với cô.

Tam thiếu đã đút lót ở đồn cảnh sát xong xuôi, sau đó phái xe đến đón Hoài Chân tới đồn cảnh sát thành phố.

Trước khi lên xe, anh ta còn nhấn mạnh lần nữa: “Nhớ xem cậu ta có thương tích gì không, nhớ hỏi rõ là ai đánh cậu ta, trên người có chỗ nào bị đau không.”

Hoài Chân cười, nghe không khác gì những hạng mục cần chú ý khi phái người đến địa điểm giao nhận hàng hóa.

Người Hoa giỏi nhất là luồn cúi lợi dụng, đặc biệt là người Hoa có bản lĩnh này. Kiểu người như thế khiến xã hội da trắng cực kỳ khủng hoảng, thậm chí vượt lên hẳn so với những người Hoa ở tầng đáy luôn bị chê bai về cách ăn ở bẩn thỉu. Những người này có thể bị bao vây trong thành lũy; nhưng kiểu người trước, bọn họ sẽ xông phá lồng cũi, dần dà lan rộng trong thầm lặng, làm sụp đổ nền tảng của toàn xã hội người da trắng trong một vòng trăm năm qua.

Đây là kiểu người Hoa và người Do Thái mà người da trắng sợ nhất. So với người Do Thái, người Hoa đáng sợ hơn ở chỗ: bọn họ có lãnh thổ. Đằng sau họ còn có thành lũy, thế nên họ có thể kéo nhau trở lại bất cứ lúc nào.

Mà Tam thiếu lại là kiểu người điển hình trong số họ.

Hoài Chân tin anh có thể làm giả giấy kết hôn không chút sơ suất, có lẽ cũng vì nguyên nhân này nên đồn cảnh sát thành phố kiểm tra rất nghiêm ngặt. Giấy kết hôn đi qua tay mấy người, nửa tiếng sau, rốt cuộc Lục thiếu cũng bị người ta dẫn ra.

Địa điểm gặp mặt là một căn phòng nhỏ có thanh vịn và cửa sổ ở bốn phía, cảnh sát đi ngang qua hoặc dừng lại nói chuyện với người ta, chỉ cần nhìn vào là có thể thấy rõ mồn một.

Nhìn hắn đeo còng số 8 uể oải ngồi lệch trên ghế, Hoài Chân ở bên ngoài cửa chắn cũng không mấy dễ chịu.

Mặt lệch đi, không biết là khớp cắn có vấn đề hay là bị đánh cho sưng vù. Một con mắt bầm tím sưng húp, một nắm tóc chẳng biết đã đi đâu.

Hoài Chân: “…”

“Sao nào, đau lòng vì tướng công hả?”

“Cởi áo ra cho tôi.” Hoài Chân nghiêm mặt ra lệnh, “Cả quần nữa.”

Miệng nhếch lên, hắn nhìn chăm chú Hoài Chân bằng con mắt hoa đào còn lành lặn, cười, “Được thôi…”

Bên ngoài có mấy cảnh sát da trắng đi qua. Một trong số đó dừng chân lùi về sau, quan sát hai người trong căn phòng nhỏ mấy lần, cuối cùng mắt dừng lại trên người Hoài Chân.

Hoài Chân cũng nhìn thẳng anh ta không chớp mắt. Đây chính là Johnson đã đánh cô.

Đồng nghiệp của anh ta cũng dừng lại, lớn tiếng gọi: “LủngQuần-son, có chuyện gì thế, nhìn tình nhân hả?”

Johnson tối sầm mặt đi, chửi lại người kia: “Shit.”

Johnson hỏi, “Quan hệ của hai người là gì?”

Hồng Lương Sinh dùng tiếng Anh kiểu phố người Hoa ở Luân Đôn trả lời: “My fiancée.” (Hôn thê của tôi.)

Johnson nhìn xoáy vào cô, “No, I know you’re not.”

Một cảnh sát khác chạy đến nói với anh ta, “Dù nghe không hợp lý, nhưng chúng tôi đã xác nhận rồi, cô ấy chính là hôn thê của gã ta.”

Hồng Lương Sinh cười khiêu khích, “Anh có vấn đề gì hả? Chỉ cho phép người da trắng và đàn ông lừa dối gia đình tìm tình nhân ở bên ngoài, còn người Hoa và phụ nữ thì không được ngoại tình với một gã đàn ông mặt trắng?”

Cô như thấy trong ánh mắt ngạc nhiên của người da trắng, Hồng Lương Sinh dần dần mọc ra cái sừng màu xanh.

Hoài Chân quát: “You shut up.” (Anh im mồm.)

Johnson vẫn chưa từ bỏ ý định, “I’ll phastory him.” (Tôi sẽ gọi cho cậu ta.)

Hoài Chân không có vấn đề: “Just go ahead.” (Cứ đi đi.)

Không đợi Johnson xoay đầu rời đi, dưới con mắt của mọi người, Hồng Lương Sinh đứng lên, bắt đầu cởi quần.

“Oh my god, oh my god…” Johnson vừa che mắt vừa lùi ra sau, dần biến mất ở hành lang.

Lúc sau, một tiếng hét giận dữ vang lên: “Các anh nhìn thấy chưa? Tôi đã nói rồi, đám người Hoa này dám đại tiện ở ngoài phố!”

Hồng Lương Sinh chỉ để lại một chiếc quần lót. Hoài Chân dịch đến gần chạm vào vết thương và vết bầm, “Khó chịu chỗ nào thì nói đi.”

Hắn chỉ xuống dưới, “Ở đây. Có muốn cởi ra cho cô sờ không?”

Hoài Chân trợn mắt nhìn gương mặt méo xệch kia, dùng bút máy đâm xuống cục u trên mặt hắn.

Gian bên cạnh truyền đến tiếng la hét thảm thiết, thu hút sự chú ý của mấy cảnh sát da trắng.

Hắn đau tới mức chảy cả nước mắt, vừa chùi vừa nói, “Bạo lực gia đình, bạo lực gia đình thôi, không phải chuyện của các anh.”

Hoài Chân ngồi cạnh nhớ kỹ những thứ này.

Hồng Lương Sinh mặc quần áo vào, hỏi, “Sao rồi, chia tay với cậu bạn trai rồi hả?”

“Liên quan quái gì tới anh.”

“Nhìn cô không có vẻ đau lòng, lại còn có thêm thịt, ngày càng mặn mà ra đấy.”

“Liên quan quái gì tới anh.”

“… Anh đây quan tâm cô thôi.”

“Tự đi mà quan tâm mình đi. Mấy hôm nữa sẽ được thả, anh muốn gặp ai để tôi dẫn đến cho anh gặp?”

Hắn ngồi xiên trên ghế, như một con bù nhìn mất  linh hồn.

Im lặng một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, “Lần sau gọi Mary đến đây. Lâu lắm rồi không được gặp người tình, có hơi nhớ.”

Hoài Chân ngạc nhiên, “Lại là Mary?”

“Hả, không được à, chẳng lẽ cô tưởng tôi muốn gặp ả hát hí khúc kia?”

Hoài Chân bật cười, “Nếu anh thấy vui, tôi sẽ hỏi xem Diệp cô nương có muốn đến không. Nếu cô ấy muốn, đến lúc đó tôi sẽ bảo cô ấy và Mary cùng đến, cho anh được xuất cục một cách nở mày nở mặt.”

“Nói như thể tôi muốn đăng cơ vậy.” Hồng Lương Sinh nhìn cô, một lát sau mới bổ sung, “Vị hoàng đế cuối cùng.”

Phổ Nghi, Uyển Dung, Văn Tú*… Cô cảm thấy giống thật.

(*Ái Tân Giác La Phổ Nghi là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung; Uyển Dung là hoàng hậu của ông còn Văn Tú là Thục phi.)

Hồng Lương Sinh nói tiếp, “Lần sau đem quần áo vào cho tôi được không?”

“Kiểu gì?”

“Chỉ cần là màu đen thì gì cũng được, trang phục truyền thống là tốt nhất, mà áo bào cũng được.”

Hoài Chân thấp giọng ừ.

Hồng Lương Sinh tức giận bật cười, “Ừ cái gì? Ừ cái gì mà ừ? Tôi nhai đi nhai lại cái từ này của cô đủ rồi đấy, tóm lại là tôi không gặp được ông già kia phải không?”

Hoài Chân không lên tiếng.

Hồng Lương Sinh lại hỏi, “Vừa rồi tôi nói đồ đen chỉ là thuận miệng thôi, nói lại thành sỉ vả lão già kia… Chẳng lẽ thật sự không gặp được?”

Hoài Chân thấy hắn cúi đầu xuống, cơ thể run lên.

Cô tưởng hắn sẽ khóc nên đứng dậy rời đi, tính nhường lại không gian riêng tư cho hắn.

Thế mà vừa mở cửa thì đã nghe thấy Hồng Lương Sinh bật cười, gọi cô lại, “Tiểu nha đầu, cô đứng lại cho tôi.”

Cô ngoái đầu lại, thấy hắn cười thật.

Hồng Lương Sinh nói tiếp, “Đến lúc đó nhớ mặc sườn xám đến gặp tôi đấy. Lần đầu thấy cô, bộ đồ đỏ cô mặc trên người rất dễ nhìn. Bây giờ tăng cân, có thịt rồi, nhất định có thể mặc sườn xám. Con gái Trung Hoa chúng ta, mặc trang phục Trung Hoa là đẹp nhất.”

Hoài Chân gật đầu đáp được.

Anh ta lại nói, “Nếu cô không biết mặc gì thì có thể đến hẻm Ross tìm Dera, nói là Tiểu Lục gia dặn. Mặc dù bà ta là người Latin nhưng từ hai mươi tuổi đã sống chung với cha tôi, mặc gì khiến người ta vui, mặc gì làm mình đẹp lên, bà ta còn rành hơn cả người Hoa.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4972 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4387 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter