Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kinh Tủng Chi Thư

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kinh Tủng Chi Thư
  3. Chương : 48

Chương : 48

Jane

Người giấy này nhào tới tóm lấy Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi kéo vào trong lò thiêu xác, người giấy bằng da của thợ giấy Hứa oán độc nhìn chằm chằm Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, tựa như phát ra tiếng gào thét “Đừng hòng sống!”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều hoảng hốt, không ngờ tới thợ giấy Hứa chết rồi nhưng âm hồn của gã lại bám lên người giấy làm từ chính da của mình, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng dễ hiểu thôi. Dẫu sao thợ giấy Hứa cũng giống như Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi bị lột sống rồi chế thành người giấy, việc gửi hồn lên thứ khác như thế này là chuyện quá đơn giản.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhanh chóng phản ứng lại, hai người mỗi người kéo một người giấy, đọ sức với thợ giấy Hứa.

Thợ giấy Hứa không ra tay với Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm là vì e ngại mình không giết được họ, còn có khả năng để hai đứa bé này chạy thoát, nhưng chỉ cần gã vứt được hai đứa người giấy này vào trong lò thiêu xác, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm không có người hầu táng mở đường chắc chắn sẽ bỏ mạng trong nhà hỏa táng này.

Thợ giấy Hứa suy tính rất cặn kẽ, oán hận do bị thiêu sống giúp gã ký thân lên trên người giấy da người, sở hữu sức mạnh cực lớn, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm dần dần bị lôi về hướng lò thiêu xác.

Áng chừng thợ giấy Hứa sắp kéo được hai đứa bé vào trong lò thiêu, Lục Phi Trầm nhanh chóng quyết định buông cánh tay đang kéo lấy Dư Khang Ngọc ra, đổi thành ôm lấy thợ giấy Hứa bằng người giấy, lôi gã về hướng lò thiêu xác!

Thợ giấy Hứa bằng người giấy tuy có sức mạnh rất lớn nhưng bản thể của gã chỉ là một tấm da người, dễ dàng bị Lục Phi Trầm nhét vào trong lò thiêu xác.

Thợ giấy Hứa rít gào một tiếng, gã không chịu buông tha Dư Khang Ngọc, nhưng vì bị Lục Phi Trầm ngắn cản đành phải bất đắc dĩ buông lỏng cánh tay đang tóm lấy Dư Tú Nhi ra. Sở Dương Băng ôm lấy Dư Tú Nhi loạng choạng hai bước, ngã ngồi trên mắt đất.

Sau khi thợ giấy Hứa thả tay Dư Tú Nhi ra, một tay gã nhét Dư Khang Ngọc vào trong lò thiêu, tay còn lại bám vào bản lề của lò thiêu xác, gào thét không chịu tiến vào trong. Dư Khang Ngọc bị nhét vào làm sao buông tha gã, nó cũng là người giấy bằng da người, nều đã bị nhét vào trong lò thiêu xác thì cũng phải kéo theo thợ giấy Hứa vào đây với mình!

Thợ giấy Hứa bị Dư Khang Ngọc liên tục kéo vào trong lò thiêu, đại khái cũng biết mình khó mà sống nổi, gã gào thét thả bàn tay đang níu lấy bản lề của lò thiêu xác ra, trở tay tóm lấy Lục Phi Trầm! Phải chết! Gã muốn Lục Phi Trầm cũng chết theo gã!

“Lục Phi Trầm!” Sở Dương Băng buông Dư Tú Nhi ra, nhào tới nắm lấy Lục Phi Trầm muốn kéo hắn ra ngoài.

Sở Dương Băng kéo Lục Phi Trầm, nhưng Dư Khang Ngọc đang lôi kéo thợ giấy Hứa, thợ giấy Hứa lại tóm lấy Lục Phi Trầm, một mình cậu không thể nào đọ lại sức mạnh của hai người giấy da người.

Lửa nóng hừng hực nuốt lấy cơ thể nhỏ bé của Dư Khang Ngọc, ngay sau đó nuốt hai chân của thợ giấy Hứa, thợ giấy Hứa gào thét rồi tóm mạnh lấy Lục Phi Trầm, lôi vào trong!

Lục Phi Trầm ngẩng đầu, nở một nụ cười tái nhợt với Sở Dương Băng, nói: “Thả tay ra, cậu và Dư Tú Nhi đi mau đi! Phải sống tiếp!”

“Im miệng!” Sở Dương Băng cũng bị lôi đến trước lò thiêu, hai chân cậu chống ở hai bên bản lề của cái lò, gồng hết sức mình kéo Lục Phi Trầm ra ngoài!

“Lục Phi Trầm!”

Lục Phi Trầm bị kéo vào trong lò thiêu, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dương Băng, con người ít khi biểu đạt cảm xúc như cậu lúc này trong mắt tràn ngập phẫn nộ và đau đớn, trên cổ nổi gân xanh, dùng hết sức mình muốn đưa hắn ra.

“Lục Phi Trầm!” Sở Dương Băng tức giận gọi tên hắn, cậu không cho phép hắn từ bỏ tính mạng bản thân mình một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng Lục Phi Trầm rất hiểu, chỉ chốc lát nữa thôi ngọn lửa sẽ cuốn lấy người mình, cho dù bây giờ hắn được kéo ra ngoài thì lửa nóng cũng đã đốt đến đùi của hắn, trong sách bị thương nặng đến vậy chắc chắn không thể sống đến cùng. Và nếu hắn thoát ra với thương tích này, Sở Dương Băng có mang theo hắn cũng chưa chắc sẽ chạy ra khỏi nhà hỏa táng được, hắn sẽ khiến cậu vướng tay vướng chân.

“Thả tay ra đi!” Lục Phi Trầm nén tiếng kêu thảm thiết ngược vào trong họng, gần như rít câu nói này từ giữa kẽ răng.

“Không! Tôi không thể từ bỏ anh! Tôi cũng không cho phép anh từ bỏ!” Sở Dương Băng cũng không nhận ra câu nói này của mình tuyệt vọng đến cỡ nào, cậu cũng hiểu rõ ràng Lục Phi Trầm không thể sống tiếp, nhưng cậu kiên cường không muốn bỏ cuộc.

“Cậu muốn tôi uổng mạng ở đây hả?” Lục Phi Trầm nói: “Tôi không hi sinh vì cậu, chỉ có làm như vậy thì cơ hội sống tiếp mới khả thi nhất! Đi! Đừng để tôi thấy mình chết uổng phí!”

Đối mặt với tử vong và đau đớn, đôi mắt Lục Phi Trầm vẫn bình tĩnh đến lạ, như đêm đen vĩnh hằng, như mặt hồ đóng băng, hắn tiếp nhận sự thật bản thân sắp chết một cách hết sức thoải mái. Thợ giấy Hứa còn đang dùng sức lực cuối cùng của gã để lôi hắn vào trong lò thiêu, ngọn lửa nóng rực ngày càng loá mắt.

Hắn cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nói với Sở Dương Băng: “Em không cứu được tôi, ở lại cũng sẽ chết, đi đi!”

Gương mặt Lục Phi Trầm nhăn nhó vì đau đớn, bị lửa đốt đau đớn hơn tất cả, Sở Dương Băng không cần nếm trải cũng tưởng tượng được nỗi đau ấy. Nhưng Lục Phi Trầm vẫn muốn níu giữ sự bình tĩnh trên gương mặt mình, hắn nuốt xuống tất cả lời rên rỉ, giục cậu đi nhanh.

Tại sao? Tại sao lại làm thế?

Là để cho cậu khi quay lưng rời đi có thể dứt khoát hơn, bớt cảm thấy tội lỗi hơn sao? Để cậu không phải nghe tiếng kêu rên của hắn, tiếng kêu tha của nỗi đau như chết lặng sao?

Vào lúc này Sở Dương Băng bỗng nhớ tới Maria, cô gái nhỏ bé ấy cũng vậy, rõ ràng bị nhốt trong Trinh nữ sắt chịu đựng nỗi đau cùng cực, nhưng vẫn muốn thu hút sự chú ý của người hầu gái bằng chính tiếng kêu thảm thiết của mình để bảo vệ cậu.

Nếu như cậu đã không có cách nào cứu hắn, thì chí ít cũng không được để hắn phải chịu đựng đau đớn dày vò trước khi chết.

Sở Dương Băng cắn răng nói: “Anh cố gắng chống đỡ!”

Nói xong cậu buông cánh tay đang lôi kéo Lục Phi Trầm ra.

Lục Phi Trầm tự lấy tay bám vào bản lề, nhìn chăm chú Sở Dương Băng vòng ra sau nhặt một cái móc sắt lên, đây là chiếc móc sắt dùng để khều ròng rọc ở trong lò khi đã thiêu xác xong.

Sở Dương Băng quay lại trước lò thiêu, cậu giơ chiếc móc sắt lên cao, Lục Phi Trầm lập tức hiểu ra cậu muốn làm gì.

Lục Phi Trầm khổ sở nở một nụ cười, nói: “Trước khi ra tay không thể cho tôi một nụ hôn sao?”

Sở Dương Băng đỏ hoe mắt, bàn tay đang giơ móc sắt run lẩy bẩy, cậu bỗng nhiên cúi người hôn lên môi Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm sửng sốt một lát rồi nhanh chóng hé miệng cùng Sở Dương Băng hôn nhau.

Nếu nói đây là một nụ hôn thì không bằng nói đây là sự cọ xát giữa hai con thú hoang. Răng cả hai cắn lấy môi nhau, mùi máu tanh lan tràn.

Đây là một nụ hôn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai người, Lục Phi Trầm có lẽ chỉ muốn trước khi chết đùa giỡn hung thủ đang giơ cao móc sắt một chút, lại không ngờ tên hung thủ ấy đồng ý với yêu cầu vô lý của mình thật.

Sở Dương Băng kỳ thật không hề suy nghĩ gì, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, Lục Phi Trầm nói vậy cậu cũng theo bản năng mà làm, sau khi hôn, cơn tức giận và nỗi đau khổ mới tràn ngập tim cậu.

Đáng chết! Tên khốn kiếp này! Khốn nạn!

Cơn tức giận vô danh còn nhiều hơn sơ với nỗi đau, cậu tức giận Lục Phi Trầm đối xử với mình như vậy, sự tàn nhẫn này không phải là với Lục Phi Trầm, mà là với Sở Dương Băng. Cậu tức giận Lục Phi Trầm vứt bỏ cậu mà đi, tức giận bản thân mình phải một mình sống tiếp. Cậu trút hết nỗi đau này bằng răng, cắn cho môi Lục Phi Trầm máu me đầm đìa.

Sau khi siết chết Rose cậu tặng cho bá tước Cappadocia một đóa hoa hồng, trước khi giết chết Lục Phi Trầm cậu tặng hắn một nụ hôn máu me như cắn xé.

Sở Dương Băng ngồi dậy, giơ cao móc sắt lên như đại thiên thần đang nâng cao thanh kiếm xét xử.

Lục Phi Trầm nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói: “Đừng sợ, đừng sợ…Đây chỉ là một câu chuyện….Tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu….”

Sở Dương Băng không nghe hắn nói, sau khi kết thúc nụ hôn kia cậu không cho mình cơ hội để do dự, vung mạnh móc sắt vào huyệt thái dương của Lục Phi Trầm.

Một lần, hai lần, móc sắt bén nhọn xuyên thủng huyệt thái dương của hắn, giết chết Lục Phi Trầm.

Mất đi lực chống đỡ, Lục Phi Trầm bị rơi xuống lò thiêu, ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn hắn.

Từ lúc thợ giấy Hứa biến thành người giấy da người cho đến lúc Lục Phi Trầm bị Sở Dương Băng giết chết, nói thì chậm nhưng thực tế tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.

Sở Dương Băng ném móc sắt xuống, không nhìn Lục Phi Trầm nữa mà đi tới trước mặt Dư Tú Nhi, nói: “Họ đều bị lò thiêu xác hỏa táng hết rồi, tôi cũng xem như đã cứu em, em có dẫn đường cho tôi không?”

Bé gái Dư Tú Nhi ngẩn người nhìn lò thiêu xác, tựa hồ không thể tin Dư Khang Ngọc đã bị đốt thành tro ở trong đó.

Sở Dương Băng đè giọng xuống, nói: “Nếu như em không muốn dẫn đường cho tôi, tôi cũng sẽ ném em vào trong lò thiêu xác!”

Dư Tú Nhi ngơ ngác, quay người chạy ra ngoài cửa, Sở Dương Băng thấy thế liền đuổi theo, cũng chạy ra bên ngoài.

Sở Dương Băng và Dư Tú Nhi chạy qua từng hành lang một, lúc này những cái bóng vô thực và thi thể biết cử động đã không thấy đâu, Dư Tú Nhi dẫn theo Sở Dương Băng chạy ra ngoài.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm Sở Dương Băng bỗng nhiên kéo Dư Tú Nhi lại hỏi: “Em có biết Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ ở đâu không? Là một nguời phụ nữ và một cậu thanh niên!”

Gương mặt cười hihi của Dư Tú Nhi nhìn chăm chú Sở Dương Băng, Sở Dương Băng cũng không sợ hãi.

Cuối cùng Dư Tú Nhi vẫn thỏa hiệp, đổi hướng dẫn theo Sở Dương Băng chạy, đợi đến khi Sở Dương Băng tìm thấy Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ thì thấy trên đất có tổng cộng bốn bộ thi thể.

Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ đều chết hết, bọn họ rõ ràng chết vị ngoại thương, mà hai cái xác còn lại chết rất kỳ quái. Xương cốt của họ bị nát nhừ, gần như biến thành hai đống bùn nhão trên đất, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi Sở Dương Băng.

“Chị Nhu? Gia Thụ?”

Chết rồi? Hai người họ cũng chết rồi?

Tại sao lại vậy?

Sở Dương Băng như bị sét đánh, cậu không ngờ cả Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ cũng đã chết.

Khi Sở Dương Băng còn đang hoảng hốt, sau lưng cậu bỗng xuất hiện một bóng người.

Dư Tú Nhi chộp lấy tay Sở Dương Băng, Sở Dương Băng ngơ ngác quay đầu nhìn, lúc này bị dọa đến da gà da vịt dựng đứng.

Người đi đến chính là một trong những người ngồi ở hàng ghế cuối trên xe bus, mà bây giờ trên mặt và phần da bị lộ ra ngoài đều là vết hoen tử thi [1], rõ ràng không phải là người sống.

Sở Dương Băng nhìn y rồi lại nhìn hai cái xác như một mớ thịt vụn trên đất, bỗng nhiên nhận ra bọn họ chính là Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp.

Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp chết, vậy….lẽ nào bây giờ toàn bộ nhà hỏa táng này….chỉ còn mình cậu là người sống?

Suy nghĩ này khiến cho Sở Dương Băng rợn cả tóc gáy, Dư Tú Nhi kéo Sở Dương Băng chạy nhanh, Sở Dương Băng cũng không dám nán lại, chạy theo Dư Tú Nhi.

Sở Dương Băng và Dư Tú Nhi chạy một mạch ra khỏi nhà hỏa táng, bên ngoài nhà hỏa táng vẫn là bóng đêm vô biên và tiền giấy như mưa.

Gió lạnh thổi qua, tiền giấy trên đất bay lên, người giấy nhỏ Dư Tú Nhi cười hihi chạy theo tiền giấy màu trắng tung bay.

Dư Tú Nhi tựa hồ chỉ có thể cười hihi, bởi vì thợ giấy Hứa chỉ vẽ cho chúng một cái mặt cười.

Sở Dương Băng mệt mỏi ngồi bệt trên đất, nhìn chăm chú và mớ tiền giấy tung bay, lòng mịt mờ.

*********************

[1] Vết hoen tử thi: Vết Hoen Tử Thi là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tiếp theo có hiện tượng thoát mạch, tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh tạo nên những vết những mảng màu đặc biệt như hồng,tím hồng hay tím nhìn thấy được bằng mắt xuất hiện sau khi ngừng thở,tim ngừng đập.Đó là dấu hiệu của sự chết

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter