Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kinh Tủng Chi Thư

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kinh Tủng Chi Thư
  3. Chương : 6

Chương : 6

Jane

Diana biết mình nhất định phải đồng ý lời mời của Cappadocia, bằng không y sẽ chết thảm như Elizabeth, nhưng đôi giày nhảy màu đỏ kia, đôi giày nhảy ma quỷ kia lại kéo y rời khỏi sàn nhảy trước khi Diana kịp mở miệng.

Y xoay tròn, nhảy múa rời khỏi vị trí bên cạnh Cappadocia, từ xa xa còn truyền đến tiếng Diana tuyệt vọng gào thét.

“Tôi đồng ý! Tôi thật sự đồng ý!”

“Tôi đồng ý!”

Tiếng thét của Diana càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận khi…chỉ còn lại dư âm mơ hồ.

Tuy miệng y nói đồng ý, nhưng thân thể lại bị đôi giày nhảy màu đỏ kéo đi.

Làn váy tung bay như đóa hoa, hai tay nâng lên như bươm bướm giang cánh.

Sở Dương Băng nhìn về phía bá tước Cappadocia, nhìn hắn than thở một tiếng, ngữ điệu bi thương tha thiết nói: “Hãy nhìn tiểu thư Diana từ chối ta, cho dù nàng muốn dùng lời nói để an ủi nhưng cơ thể nàng lại bán đứng suy nghĩ của nàng.”

Diễn xuất tiếc nuối cùng ưu thương của hắn có hơi phóng đại và vụng về, kể cả Sở Dương Băng cũng có thể nhìn thấu.

Mà ngay sau đó hắn bỗng nhiên lại cười rộ lên, vừa bắt đầu là cười nhẹ, đến cuối cùng là bật cười to ra tiếng. Hắn toét ra làn môi đỏ mọng như máu, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, tựa như rốt cuộc đã nhận ra đây là một buổi vũ hội long trọng mà tráng lệ, hắn nhấc hai tay lên tự thực hiện những bước nhảy một mình.

Hắn không hề che giấu cảm xúc cuồng nhiệt và phấn khích của bản thân, điệu nhảy của bá tước Cappadocia dừng lại, hắn quay lại đối diện với đám người Sở Dương Băng, phong độ tao nhã mà nhẹ nhàng:

“Buổi vũ hội đêm nay kết thúc tại đây, thật chờ mong được gặp lại các vị tiểu thư xinh đẹp vào tối mai.”

Sở Dương Băng không hiểu được vì sao hắn lại đột nhiên có hành động như vậy, nhưng ngay giây phút này cậu đột nhiên lại hiểu ra, sự chờ mong trong lời nói của Cappadocia là sự thật, khác với sự xốc nổi và giả tạo của hắn đêm hôm trước.

Hắn thật sự vô cùng chờ mong tối mai gặp gỡ họ.

Bá tước Cappadocia bước xuống sân khấu, tiếng chuông báo nửa đêm lại vang vọng khắp lâu đài Cappadocia, theo tiếng chuông, ánh sáng trong lâu đài cũng lần lượt tắt đi, bóng tối và nỗi sợ hãi lại kéo đến.

Sở Dương Băng đi theo thị giả trở về phòng nghỉ của mình, cậu đứng trước bàn quẹt lên một que diêm, vô cùng cẩn thận bảo vệ nguồn sáng bé tẹo này để thắp sáng cho giá nến ở trước mặt. Cậu không dám ngồi cũng không dám nằm, vì bây giờ toàn thân cậu đang vô cùng đau nhức, e rằng chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ nằm liệt trên sàn.

Sau nửa đêm bọn họ sẽ được tự do hoạt động, trong buổi trà chiều cũng đã hẹn sẽ gặp nhau ở sảnh tiệc chính, nhưng Sở Dương Băng vẫn cứ ngờ ngợ trong lòng.

Quản gia từng đề cập trong lâu đài bố trí rất nhiều cơ quan bẫy rập, cái chết của Elizabeth chính là bằng chứng.

Lúc đó vách tường của lâu đài bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một pho tượng thiếu nữ núp ở bên trong, kéo theo hai sợi dây xích ở phía sau, giết chết Elizabeth trong vòng tay của nó.

Sở Dương Băng đến đây đã hai ngày nhưng những lúc đi lại đều có thị giả dẫn đường, đối với hành động đêm nay nếu nói Sở Dương Băng không sợ là giả, không ai biết được trong tòa lâu đài cổ xưa nhìn bề ngoài có vẻ tráng lệ này sẽ ẩn chứa bao nhiêu cơ quan và hình cụ bên trong.

Sở Dương Băng là một người bình thường, gan bé tí, nhìn cách cậu đứng trước giá cắm nến lại không dám quay đầu nhìn bóng tối sau lưng là biết, cậu sợ những thứ mà ai cũng sợ, sợ chết, sợ máu, cũng sợ bóng tối.

Đêm nay cậu có thể nằm trên giường không tham dự phi vụ hành động này, nhưng sau hôm nay thì sao?

Đêm đầu tiên là Elizabeth, đêm hôm nay Diana e rằng cũng lành ít dữ nhiều, nếu như cậu không chủ động, ai biết được ngày mai người phải chết có phải là cậu hay không? Điều kiện để kết thúc câu chuyện đến bây giờ vẫn không rõ, không lẽ cứ bị động chờ chết như thế này?

Sở Dương Băng nghiến răng mặc kệ cơ thể đau nhức của mình, xách giá nến lên đi mở cửa.

Ánh sáng của giá nến hắt lên người cậu, Sở Dương Băng thấy khó không chùn bước tiến vào trong bóng tối.

Sảnh tiệc chính.

Khi Sở Dương Băng tới sảnh tiệc chính, Lilith, Vivian và Rose đang đứng đợi.

Vivian gật đầu ra hiệu với Sở Dương Băng, Sở Dương Băng đi đến bên cạnh bọn họ cùng đợi những người khác đến.

Đợi một lúc sau, Maria mới hoảng hốt lao ra khỏi hành lang tối tăm.

Sở Dương Băng nhìn thấy Lilith nhíu mày, có lẽ chính cô cũng không ngờ được Maria sẽ đến. Maria là một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn mười bốn mười lăm tuổi, còn toát lên vẻ ngây thơ chỉ có riêng ở những bé gái hiện đại được yêu thương nuông chiều. Cô bé này đã gom hết dũng cảm một mình băng qua hành lang tăm tối, cùng tham gia hành động với bọn họ tối nay. Không thể không nói Sở Dương Băng vô cùng bội phục.

“Được rồi.” Lilith cười nhạo nói: “Không cần đợi nữa, đợi cũng vô ích, không còn ai đến nữa đâu.”

Những người tham dự tối nay chỉ có Lilith, Vivian, Rose, Maria và Sở Dương Băng, Mary và Angelina không đến.

Lilith nương theo ánh sáng của giá cắm nến nhìn mọi người ở đây nói: “Đêm nay mục tiêu chính là thử xem có thể tìm được Diana hay không, tuy rằng hắn bị giày nhảy đỏ kéo đi, nhưng vẫn có thể còn sống. Ngoài ra còn cần phải cố gắng làm quen với cấu trúc của lâu đài.”

Nhắc tới Diana, Vivian lắc đầu nói: “Diana e là lành ít dữ nhiều.”

Vivian liếc nhìn vách tường, Sở Dương Băng còn nhớ nơi đó là chỗ Elizabeth rơi đầu. Mà lúc này vách tường vốn dĩ bị tách ra đã khép lại, không còn pho tượng thiếu nữ xinh đẹp, không còn hai lưỡi đao sắc lẻm, cũng không còn thi thể và đầu của Elizabeth.

Vivian trầm giọng nói: “Không những lành ít dữ nhiều, tôi còn e rằng chúng ta sẽ không tìm được thi thể của hắn. Thi thể của Elizabeth biến mất, thì thi thể của Diana có lẽ cũng sẽ không tìm được. Bá tước tắm bằng máu tươi, tôi đoán thi thể hẳn là đã bị mang đi rút sạch máu sau đó phi tang.”

Vivian nói xong, vẻ mặt nghiêm túc quay lại nhìn về phía mọi người, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh: “Tôi nghi ngờ Angelina.”

Angelina?

Ngữ điệu Vivian bình tĩnh nhưng lời nói của anh lại hệt như thuốc nổ. Đạn văng tứ tung vào trí não người nghe.

“Diana đã từng nghi ngờ Angelina cố ý đâm Elizabeth chảy máu, sau đó tối nay chính hắn lại bị giày nhảy đỏ mang đi. Mánh khóe rất thô, nước mắt và diễn xuất của cô ta rất tốt, nhưng mục đích mãnh liệt của cô ta đã bán đứng chính mình.”

Lilith nhanh chóng hiểu Vivian muốn nói gì, cô nói thẳng: “Angelina hy vọng có người từ chối lời mời của bá tước Cappadocia! Quá rõ ràng, từ chối bá tước Cappadocia sẽ chết, cô ta hy vọng có người chết!”

“Ê ê! Angelina không có mặt mấy người cứ tự biên tự diễn định tội cho người ta vậy là không được đâu nhé!” Rose lên tiếng phản đối: “Rất vô lý! Angelina cũng bị mời tới làm quý nữ như chúng ta, chúng ta chết thì cô ấy được lợi lộc gì? Chẳng lẽ Anglina cũng là ma cà rồng?”

“Cô ta chắc chắn không phải ma cà rồng, nhìn biểu hiện là biết, chắc chắn không phải!” Vivian lắc đầu, nói tiếp: “Cô ta không phải ma cà rồng nhưng không có nghĩa là cô ta không có lý do hại chúng ta.”

“Rose, có một lập luận không biết anh đã nghe qua chưa?”

“Khi anh bị sói đuổi theo, anh không cần là người chạy nhanh nhất, mà chỉ cần là người chạy nhanh hơn đồng bọn của mình là được.”

Ánh nến mờ ảo chiếu lên mặt Vivian, gương mặt tuấn tú nhã nhặn của anh toát ra vẻ lạnh lùng kỳ quái.

“Nhưng mà….” Maria hơi nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nói: “Nhưng mà cứ cho là tất cả chúng ta đều chết trước chị ấy, thì lúc chỉ còn lại một mình chị ấy cũng phải chết mà?”

Vivian nói: “Angelina không giống chúng ta, cô ta là NPC, cô ta từng nói thư mời của bá tước được gửi tới nhà mình, vì người nhà mà cô ta không thể không đến đây. Trong chúng ta không ai từng thấy thư mời, đương nhiên cũng sẽ không biết trong thư mời viết cái gì, nhưng mà…..Angelina đã thấy!”

Sở Dương Băng cũng nhớ tới Angelina thật sự từng nhắc tới thư mời, đó là vào buổi tiệc trà đầu tiên, dáng vẻ hoảng sợ bất lực của cô ta như còn sờ sờ trước mắt. Thậm chí cậu còn nhớ như in từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống như những viên kim cương lấp lánh của cô ấy. Cô ta điềm đạm đáng yêu lại vô tội như thế, Angelin sợ hãi bá tước Cappadocia là thật, nhưng mưu kế ẩn giấu dưới lớp mặt nạ sợ hãi của cô ta cũng là thật.

“Trên thư mời viết những gì cũng chỉ có Angelina biết, tôi nghi ngờ thư mời có liên quan đến manh mối kết thúc câu chuyện này, đối với chúng ta mà nói, câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc chúng ta có thể rời khỏi Quyển sách kinh dị trở về hiện thực. Mà đối với NPC như Angelina mà nói, câu chuyện kết thúc có nghĩa là cô ta có thể sống sót rời khỏi lâu đài của bá tước Cappadocia.”

“Manh mối này có lẽ là thời gian, ví dụ như bá tước mời quý nữ đến làm khách mấy ngày, manh mối này cũng có thể là sự kiện, ví dụ như tổ chức xong mấy buổi tiệc tối, mấy buổi vũ hội thì quý nữ có thể rời đi.”

“Khi Diana bị giày nhảy đỏ mang đi tôi đã cảm thấy không đúng, bởi vì Diana bị mang đi đồng nghĩa với hắn sẽ chết, hai ngày chúng ta đã mất hai người nhưng một chút manh mỗi cũng không tìm thấy, không lẽ chúng ta chỉ có thể lo lắng đề phòng chờ đợi đêm tiếp theo đến, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí để mình không bị bá tước mời đi sao?”

“Vậy thì không cần biết chúng ta có cẩn thận đến mức nào, chắc chắn cũng sẽ có tình huống tuyệt vọng xảy ra. Nếu đúng là vậy, thì chuyện chúng ta chết hết chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Quyển sách kinh dị không phải là Quyển sách tử vong, truyện bên trong Quyển sách kinh dị đương nhiên là truyện kinh dị, nhưng cũng không hẳn là phải chết.”

Lilith tiếp lời nói: “Cho nên anh nghi ngờ có người nắm giữ manh mối? Manh mối của những người trong truyện đều như nhau, kể cả là người có thâm niên cũng không ngoại lệ, cho nên anh nghi ngờ NPC nắm giữ manh mối?”

“Đúng.” Vivian thấp giọng đáp. “Tranh thủ vẫn còn thời gian, chúng ta chia nhóm đi, một nhóm tìm Diana, một nhóm tìm manh mối. Tôi cho rằng trọng điểm sẽ là những nơi như phòng sách, nếu bá tước “Hung danh hiển hách”, vậy thì có lẽ chúng ta không phải là nhóm quý nữ đầu tiên bị mời đến làm khách. Nếu đúng là vậy, tìm thử xem có thể có ghi chép về lời mời của quý nữ để lại hoặc là những đầu mối khác.”

“Tiệc trà chiều ngày mai, cố gắng dụ Angelina nói ra những thứ mà cô ta che giấu chúng ta, lúc cần thiết….”

Lilith cười lạnh một tiếng nói: “Yên tâm, tôi không phải là người thiện lương gì. Cho dù ả không muốn nói, tôi cũng sẽ xé miệng ả ta ra!”

“Được.” Vivian hiển nhiên hoàn toàn tin tưởng Lilith, anh nói: “Chúng ta chia tổ đi, tôi và Rose, Lilith dẫn theo Alice và Maria. Tôi và Rose đi tìm manh mối, Lilith cùng Alice và Maria đi tìm Diana. Mọi người thấy thế nào?”

Sở Dương Băng không thành vấn đề, Vivian vừa nhìn là biết kiểu nhân vật đóng vai quân sư trong đoàn đội, chuyên phụ trách động não. Đám người mới như Sở Dương Băng, nhìn NPC điềm đạm đáng yêu người ta nói cái gì thì tin cái đó, trong bữa tiệc gặp gì thì sợ cái đó, làm gì có khả năng mà suy nghĩ được nhiều như vậy.

Còn Lilith rõ ràng là kiểu nhân vật tàn nhẫn độc ác, có thể ra tay chắc chắn sẽ không nương tình, hai người họ đều là người có thâm niên, cơ bản mà nói thì đám Sở Dương Băng, Maria và Rose là những kẻ bám đùi.

Vivian sắp xếp rất hợp lý, hai người có thâm niên tách ra mỗi người dẫn theo một nhóm. Rose vai u thịt bắp, Vivian ngoại hình hơi gầy dẫn theo Rose sẽ an toàn hơn, Sở Dương Băng và Maria thì có Lilith bảo kê.

Rose và Vivian rời khỏi sảnh tiệc chính thì đi hướng bên phải, còn Lilith dẫn theo Sở Dương Băng và Maria đi về hướng bên trái.

Lâu đài Cappadocia rất lớn, lớn vô vùng, trong tình huống hoàn toàn chưa quen thuộc địa hình nơi này mà nói thì nửa đêm đến sáng chắc chắn sẽ không thể đi dạo hết.

Lilith dẫn theo Sở Dương Băng và Maria đi trên hành lang u ám, đằng trước phía sau đều là bóng tối vô hạn, chỉ có ba người họ được ánh sáng của giá cắm nến bao phủ.

“Sợ không?” Lilith bỗng nhiên lên tiếng.

“Hả?”

Sở Dương Băng và Maria đều nhìn Lilith.

“Con người là động vật ưa sáng, ở trong bóng tối con người sẽ theo bản năng mà tiếp cận nguồn sáng gần mình nhất, nhưng lại không biết rằng ánh sáng trong bóng tối mới là thứ nguy hiểm nhất. Biết đâu đó là mồi nhử của thợ săn, cũng có thể là bùa đòi mạng của mình, dù gì thì trong bóng tối, không có thứ gì thu hút mắt người hơn ánh sáng.” Lilith nói: “Cho nên tôi hỏi hai người, có sợ bóng tối không?”

Sở Dương Băng và Maria vẫn chưa trả lời, Lilith đột nhiên thổi tắt nến, bóng tối dày đặc bao phủ tất cả, nuốt trọn thân hình đơn độc của ba người họ.

Maria không kìm được tới gần Sở Dương Băng, sợ hãi nắm lấy gấu váy cậu.

Sở Dương Băng liếc mắt nhìn Maria, thuận tay xoa đầu của cô bé, lặng lẽ an ủi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter