Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kinh Tủng Chi Thư

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kinh Tủng Chi Thư
  3. Chương : 88

Chương : 88

Dòng máu đỏ sẫm liên tục chảy ra từ giữa tĩnh mạch, bệnh nhân nằm trên giường vốn đã lâm vào cơn mê man, sau khi bị mất một lượng máu lớn thì hô hấp càng yếu ớt hơn, gần như sắp chầu trời đến nơi rồi vậy.

“Ma bệnh ẩn núp trong máu, lấy máu là phương pháp chữa trị hữu hiệu đối với người bị lây nhiễm.” Bác sĩ mỏ chim nói với Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Trước khi tiến vào câu chuyện này, Sở Dương Băng đã được Lục Phi Trầm phổ biến tư liệu về ôn dịch ở Châu Âu thời Trung cổ, trong đó có đề cập bởi vì kỹ thuật y tế thời đó chưa phát triển, bác sĩ cho rằng ma bệnh ẩn núp trong máu người, cho nên phương pháp chữa trị chính là lấy máu của người bệnh.

Cảm cúm lấy máu, gãy xương ngoại thương lấy máu, đau đầu nhức óc lấy máu….Bệnh càng nặng lấy máu càng nhiều. Phương thức lấy máu chữa bệnh lưu hành mấy ngàn năm, cách lấy máu tương đối cao cấp là dùng đỉa hút máu. Nghe đâu vào những năm 30 của thế kỷ 19, chỉ riêng Paris của nước Pháp đã sử dụng số lượng từ năm triệu đến sáu triệu con đĩa mỗi năm.

Nhưng lấy máu hiển nhiên không có tác dụng chữa trị mà chỉ khiến người bệnh tử vong nhanh hơn, thậm chí cả Quốc vương Charles đệ nhị của nước Anh và tổng thống Washington của nước Mỹ đều chết vì phương pháp chữa bệnh lấy máu này.

Tiếp theo, bác sĩ mỏ chim lục ra một thứ giống như ống bơm bằng tay trong thùng dụng cụ của gã, gã nối bơm tay với một cái bồn, sau đó bơm thứ chất lỏng trong bồn vào người của bệnh nhân.

“Mấy người biết đấy, dịch bệnh sẽ khiến cho chất lỏng trong cơ thể người bệnh bị mất cân bằng.” Bác sĩ mỏ chim giải thích: “Lúc này chúng ta cần phải truyền chất lỏng từ bên ngoài vào, để khôi phục sự cân bằng bên trong cơ thể.”

Cân bằng thể lỏng, đây cũng là một lý luận quan trọng của các bác sĩ thời Trung cổ, có người còn đặt cào cào hoặc ếch lên tuyến bạch huyết của bệnh nhân để “cân bằng lại chất lỏng trong cơ thể người bệnh.”

Sở Dương Băng càng nhìn càng cảm thấy tên bác sĩ mỏ chim này hoàn toàn không phải đang cứu người, mà là đang giết người.

Coi như người nằm trên giường không phải bệnh nhân bị lây nhiễm mà là một người bình thường, sau khi bị rút máu rồi lại bị bơm vào người một loại chất lỏng kỳ quái, e rằng cũng không sống nổi.

Bác sĩ mỏ chim lại lấy một thứ nhìn như thanh điện cực ra, sau khi bật điện lên gã bắt đầu gõ lên tay chân của người trên giường.

Định mệnh, điện từ đâu ra vậy?

Sở Dương Băng cau mày, bỗng nhiên cậu nhìn thấy tấm rèm treo bên cạnh hơi lay động, có một âm thanh yếu ớt từ bên trong truyền ra.

“Có người….” Sở Dương Băng huých nhẹ người Lục Phi Trầm, ra hiệu cho hắn phía sau màn có thứ gì đó.

“Hả?” Tuy Sở Dương Băng đã cố gắng hạ giọng thật thấp nhưng không ngờ tên bác sĩ mỏ chim này vẫn nghe được, gã quay đầu nói với Sở Dương Băng: “Người? Ở chỗ của tôi làm gì có người, đó chỉ là một con mèo mà thôi.”

Nói xong gã rạch một đường trên ngực bệnh nhân rồi nhét thanh điện cực vào trong.

Điều khiến người khác không thể tin được đã xảy ra, bệnh nhân trên giường bỗng nhiên bật ra một tiếng thở dốc, lồng ngực của hắn cũng theo tiếng thở ồ ồ mà bắt đầu phập phồng.

Tình huống quái dị mà ác liệt khiến Lục Phi Trầm nảy sinh lòng cảnh giác, thừa dịp sự chú ý của bác sĩ bị bệnh nhân trên giường hấp dẫn, hắn kéo theo Sở Dương Băng từ từ nhích về phía cửa nhà.

Người bệnh đã bị bác sĩ mỏ chim cải tạo bỗng nhiên bắt đầu cử động, sau khi nó co giật cơ bắp và tay chân rồi ngồi bật dậy.

“Aha, nhìn đi, chữa khỏi rồi.” Bác sĩ mỏ chim chống gậy, trong giọng nói trầm thấp từ tốn mang theo một chút sung sướng, gã nói: “Tuy vẫn chưa được hoàn mỹ nhưng đã có tiến bộ rồi.”

Người trên giường, không, không thể gọi là người, mà phải gọi là quái vật bỗng nhiên đứng dậy, nó bắt đầu lảo đảo bước đi, cử động một cách cứng ngắc. Lỗ thủng trước ngực hắn còn gắn thanh điện cực ở bên trong, lồng ngực tựa như chịu ảnh hưởng của dòng điện mà phập phồng.

Lục Phi Trầm thấy thế nhanh chóng quyết định kéo theo Sở Dương Băng tông cửa xông ra, hai người cùng chạy đến nơi đã hẹn trước với Lilith và Giang Chi Nhu.

“Sao rồi?” Lilith hỏi.

Lục Phi Trầm nói: “Người mang mặt nạ mỏ chim tự xưng mình là bác sĩ, hắn đang tìm cách chữa trị cho người bị lây nhiễm.”

“Không, không thể gọi là chữa trị.” Sở Dương Băng vẫn còn nhớ như in con quái vật mới được tạo ra, cậu nói: “Mà phải gọi là cải tạo, bác sĩ mỏ chim cải tạo bệnh nhân sắp chết thành một loại quái vật khác.”

Lục Phi Trầm thở dài nói: “Nhưng ít nhất hắn cũng tự xưng là bác sĩ, hi vọng chúng ta sẽ không bị lây nhiễm, cùng đường mạt lộ phải đi tìm hắn để chữa bệnh.”

Giang Chi Nhu lại hỏi: “Hai người còn phát hiện thêm manh mối gì không?”

Lục Phi Trầm nói: “Chúng tôi ra ngoài thành, ở đó quả thật có một con sông chất đầy xác chết, ngoại trừ bác sĩ mỏ chim ra chúng tôi không phát hiện có ai khác khả nghi.”

“Em phát hiện có một con mèo đen trong đống xác.” Sở Dương Băng nhớ lại, nói: “Con mèo đó bị thương đầy người, đang ăn thịt xác chết, nó vô cùng ghét con người. Lúc ở nhà bác sĩ mỏ chim em có nghe thấy một âm thanh khá nhỏ, em còn chưa xác định âm thanh đó là của thứ gì, nhưng bác sĩ mỏ chim đã nói đó là của mèo.”

“Không có phù thuỷ…..” Giang Chi Nhu suy tư một chốc bỗng nhiên nói: “Có khi nào bác sĩ mỏ chim là nữ phù thuỷ không.”

Hình dung của Lục Phi Trầm về bác sĩ mỏ chim là bọc kín người bằng lớp áo choàng màu đen rộng thùng thình, trên mặt còn đeo mặt nạ, giọng nói cũng không phân biệt ra được nam nữ.

Sở Dương Băng lắc đầu, tuy không biết vì sao nhưng trực giác mách bảo cậu rằng bác sĩ mỏ chim không phải là nữ phù thuỷ.

Nhưng Sở Dương Băng khá chú ý ở một điểm, chính là lúc cậu phát hiện đằng sau tấm rèm có thể đang giấu ai đó, bác sĩ mỏ chim dường như vu vơ nói: “Người? Ở chỗ của tôi làm gì có người, đó chỉ là một con mèo mà thôi.”

Rất kỳ quái, đây chính là điểm kỳ quái nhất.

Giám mục đã trắng trợn tuyên bố về mối quan hệ giữa mèo đen, nữ phù thuỷ và ác quỷ, tại sao bác sĩ không nói đằng sau tấm rèm là những bệnh nhân khác, mà lại nói đó là mèo.

Mèo gần như đã trở thành điều cấm kỵ ở trong thành phố này, chỉ cần nhắc tới mèo ai cũng sẽ sợ hãi né tránh, lẽ nào gã không sợ bọn họ sẽ báo chuyện này với giám mục sao?

Khi bác sĩ mỏ chim nhắc tới “mèo” gã còn cố ý nhấn mạnh chỗ ở của mình không có người, suy ngược lại thì rất có khả năng nơi ở của bác sĩ mỏ chim có giấu người. Hơn nữa người này có mối quan hệ rất chặt chẽ với mèo, mối quan hệ này khiến bác sĩ mỏ chim mỗi lần muốn che giấu tung tích của người đó sẽ theo bản năng liên tưởng đến mèo, vì vậy mới tự nhiên nói ra câu “chỉ là mèo mà thôi” như vậy.

Sở Dương Băng vừa định nói suy đoán của mình ra thì Lilith chợt ngăn cậu lại, cô quay đầu nói với người đang núp sau căn nhà đá sơn chữ đỏ ở bên cạnh: “Đi ra!”

Nhà đá bên cạnh lặng yên không một tiếng động, Lilith lạnh lùng cười một tiếng nói: “Sao thế, còn muốn bị tóm ra à?”

Bỗng nhiên đằng trong nhà phát ra một tiếng cươi khẽ, Lương Hữu từ bên trong xuất hiện cười ha hả nói: “Chị Lilith quả là tai thính mắt tinh.”

Sở Dương Băng nhìn thấy Lương Hữu mà giật thót mình, cậu hoàn toàn không phát giác ra xung quanh đây có người, Sở Dương Băng hoang mang xoay người nhìn Lục Phi Trầm. Cậu không phát hiện, lẽ nào Lục Phi Trầm cũng không phát hiện sao?

“Anh theo đuôi chúng tôi làm gì?” Lilith lạnh lùng nói.

Lương Hữu nói: “Tôi hành động một mình, tất nhiên muốn đi đâu thì đi, chẳng qua không ngờ hai cô gái đây lại chọn bắt tay với hai chàng trai này….Chuyện thế này…..”

“Hai người không sợ bị lợi dụng sao?”

Lilith lườm Lương Hữu rồi nói: “Không mượn anh lo lắng, chẳng qua tôi cũng không hi vọng lại “trùng hợp” gặp anh nữa.”

Lương Hữu vẫn cứ tỏ ra cà lất phất phơ, y nói: “Ok, ok…”

Lilith dẫn theo đám Sở Dương Băng xoay người rời đi, Lương Hữu nhìn bóng lưng của bọn họ, bỗng nhiên mở miệng nói: “Tôi có tiếp xúc với những người rải nước thánh, vào thời điểm mặt trời mọc mỗi ba ngày một lần nữ phù thuỷ sẽ bị hành hình….Phụ nữ trong thành này gần như đã chết sạch rồi…..”

“Nhớ phải cẩn thận đấy….”

Câu nói cuối cùng của Lương Hữu đầy ẩn ý.

Bọn họ đi lại trong thành cả ngày, trời cũng đã bắt đầu chuyển tối, kể cả người rải nước thánh hay người nhặt xác cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn lại bốn người họ đứng trên con đường không một bóng người.

Lilith nói: “Đi tìm một căn nhà không người trước đã, ngày mai tiếp tục điều tra.”

Bốn người vừa đói vừa khát, tìm thấy một căn nhà đá coi như cũng sạch sẽ. Trong vườn còn có giếng, nhưng sau khi biết tình hình ở ngoài thành rồi, cả đám cũng không muốn uống nước ở đây.

Nhưng hết cách rồi, con người mà, làm sao sống thiếu nước được chứ.

Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng tìm thấy vài thứ lặt vặt trong một căn nhà trống không người khác, Lục Phi Trầm lấy những thứ bằng vải ít người đụng tới như rèm cửa sổ và ghế gỗ bị gãy làm nguyên liệu, rồi tưới dầu lửa vừa tìm được lên đốt cháy. Sau đó đun sôi nước trong giếng dọn dẹp sơ qua những chỗ có thể ở được trong nhà, rồi lại lấy nước sôi tráng kỹ những thứ dùng để uống nước.

Bốn người vẫn còn một ít đồ ăn tìm được ở trong thành vào buổi sáng, bèn trụng qua nước sôi rồi ăn lót dạ.

Màn đêm buông xuống, Giang Chi Nhu và Lilith nằm nghỉ ngơi trên sàn một căn phòng, Sở Dương Băng cùng Lục Phi Trầm nằm nghỉ trong phòng khách để tiện canh cửa nhà.

Trời tối người yên, Sở Dương Băng không kìm được mới hỏi Lục Phi Trầm: “Có phải anh đã phát hiện ra Lương Hữu từ trước không, tại sao không nói thẳng ra còn để cho gã nghe được nhiều tin tức như vậy.”

Lilith đã phát hiện ra Lương Hữu trốn ở gần đó, Lục Phi Trầm sao lại không phát hiện ra được? Sở Dương Băng lúc đó không tỏ thái độ gì, bây giờ mới hỏi hắn.

Lục Phi Trầm nhìn cặp mắt bình tĩnh như mặt nước trong đêm của Sở Dương Băng, khẽ khàng nói: “Để cho gã nghe được tin tức thì sao, nơi ở của bác sĩ mỏ chim không an toàn, cứ cho gã đi trước dò mìn cũng tốt.”

Sở Dương Băng nép sát vào người Lục Phi Trầm, tuy hai người đều mặc trang phục kín mít gió thổi không lọt, nhưng vẫn mang lại cho Sở Dương Băng một loại cảm giác da thịt dán vào nhau rất an toàn.

“Anh có cho rằng bác sĩ mỏ chim là nữ phù thuỷ không?” Sở Dương Băng lại hỏi.

“Em thấy sao?” Lục Phi Trầm hỏi ngược lại.

Sở Dương Băng suy nghĩ một lát, mới nói cho Lục Phi Trầm nghe suy đoán của  bản thân: “Em nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, bác sĩ mỏ chim không giống nữ phù thuỷ.”

Nếu như bác sĩ mỏ chim không phải nữ phù thuỷ, vậy nữ phù thuỷ là ai? Tuy người trong thành đã chết gần hết, nhưng vẫn còn lại gần mười ngàn người còn sống, vậy thì làm sao tìm được một nữ phù thuỷ trong mười ngàn người này đây?

“Em nghĩ bác sĩ mỏ chim đang che giấu hoặc trợ giúp nữ phù thuỷ.” Sở Dương Băng vẫn nghi ngờ bác sĩ mỏ chim có liên quan với nữ phù thuỷ, bác sĩ mỏ chim là một kẻ chữa bệnh quái dị, đằng sau tấm rèm còn có vật sống….. Sở Dương Băng cứ hồi tưởng mãi về tình cảnh lúc ban ngày, ấn tượng sâu sắc nhất là hàng đống thi thể trôi nổi trên con sông ở ngoài thành và con mèo đen gầy trơ xương, thương tích chồng chất.

Gương mặt Lục Phi Trầm âm trầm khó đoán, hắn vuốt dọc theo sóng lưng của Sở Dương Băng, đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi nói: “Mai rồi nghĩ tiếp, bây giờ nghỉ ngơi trước đã.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4366 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter