Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi
  3. Chương 17: Thiện Ý

Chương 17: Thiện Ý

Tiệc ra mắt tác phẩm tổ chức tại tư viên riêng nằm trong biệt thự của Huy Khải. Trì Tuyết bước xuống xe, nhìn vô số tiểu thư đài các đang được mời vào trong, cô cảm thấy đa phần khách mời đến đây không phải để ngắm tranh mà là ngắm người thì đúng hơn. Hôm nay Trì Tuyết diện váy dài trắng xẻ tà, ẩn hiện đôi chân dài xinh đẹp. Nhìn thấy Huy Khải bị vây giữa vô số phụ nữ, đành tiến đến giải vây.

"Kỷ Nhiên bận việc không đến được, anh ấy nhờ chị đưa quà chúc mừng cho em. Quà được gửi đến và đặt trong phòng khách, bây giờ em tiện đi xem chứ?"

Vừa nghe Trì Tuyết nói, đám đông nhốn nháo đều thức thời lui ra. Anh gửi quà muốn em trai nhanh chóng xem, ở lại đây cố tình làm vướng chân vướng tay Huy Khải còn không phải là muốn chết sớm sao. Cô dắt Huy Khải rời đi, vừa đến phòng khách liền bật cười khanh khách.

"Mình cười chết mất, trời ạ, rốt cuộc là cậu mời bao nhiêu cô gái đến đây vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu muốn mở tiệc uống trà ngắm hoa đấy".

"Làm sao mình biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này chứ. Rõ ràng mình gửi thiệp cho các họa sĩ có tiếng trong giới, một số bạn bè thân cùng vài gia đình có mối quan hệ giao hảo công việc khá tốt. Cuối cùng trừ họa sĩ với bạn bè, gia đình mấy người kia đều lặn mất tăm".

Huy Khải ngả người xuống ghế, cậu thật sự choáng với đủ loại hương nước hoa xông vào mũi, chưa kể đến chẳng biết các cô ấy sáng nay ăn gì mà có sức liến thoắng liên hồi đến thế nữa.

"Đừng quên hiện tại thân phận cậu là Kỷ Huy Khải, đứa con trai thứ trong gia tộc họ Kỷ. Có biết bao người muốn nhân cơ hội này để kết thông gia, dĩ nhiên họ phải để con gái mình đến thay rồi".

"Tệ thật, sao mình lại quên mất việc này nhỉ. Bây giờ hủy tiệc thì có sao không?"

Trì Tuyết cốc mạnh vào đầu người vừa phát ngôn ra câu hỏi lố bịch ấy, khiến Huy Khải đau đến nhe răng.

"Cậu cứ ra mắt tác phẩm như bình thường đi, thêm vệ sĩ bố trí xung quanh để tránh sự hỗn loạn, đây là dịp quan trọng để gây ấn tượng tốt với những bậc thầy hội họa phía trên đấy. Còn nữa, mình không nói điêu đâu, Kỷ Nhiên có gửi quà này."

Trì Tuyết mở hộp quà được đặt trên bàn kính, phía bên trong là bộ màu được thiết kế cực kì tinh xảo, có cả bộ cọ đi kèm. Huy Khải vừa

liếc mắt lập tức yêu thích đến không nỡ buông tay, vừa ve vuốt vừa lẩm bẩm.

"Anh hai cố tình trả thù mình đây mà. Hộp màu đẹp thế này, ai nỡ dùng chứ hả..."

"Đừng ngồi ngốc ra nữa, mau chóng chỉnh trang để ra bên ngoài nào."

Trì Tuyết phì cười nhìn bộ dáng cho dù đã lớn nhưng đụng đến thứ bản thân đam mê liền lộ ra dáng vẻ trẻ con của đối phương, lắc đầu chịu thua. Huy Khải đột ngột ngẩng đầu, xòe tay hướng về phía Trì Tuyết.

"Còn cậu, quà đâu?"

"Chẳng phải chuyện mình xuất hiện ở đây đã là một món quà tuyệt vời rồi sao?"

Trì Tuyết nháy mắt, vốn nghĩ Huy Khải sẽ phản bác, tuy nhiên cậu chỉ tủm tỉm cười.

"Đúng vậy nha, thế mình phải kiểm tra quà thử mới được".

Cậu đứng dậy, vươn tay sờ lên gương mặt Trì Tuyết, miết nhẹ lên gò má khiến làn da vốn trắng trẻo hiện lên mạt hồng phớt. Trì Tuyết

luống cuống lui lại, nhíu mày nghiêm giọng.

"Huy Khải, đừng đùa giỡn kiểu như thế".

"Mình xin lỗi, thói quen ngày trước không bỏ được. Tha lỗi cho mình đi mà, nha nha".

"Cũng do mình nói lời hơi quá trớn trước. Đây này, cho cậu. Chúc cậu trong công việc xuôi chèo mát mái, trong tình cảm sớm tìm được người phù hợp".

Trì Tuyết thở dài, cô ngờ ngợ Huy Khải vốn vẫn còn tình ý với mình nhưng bản thân cô lại quá mức vô tư, cứ để người cố tình chiếm lợi. Sau này tốt nhất vẫn nên nói lời đứng đắn thì hơn. Cô lấy từ túi chiếc vòng được xâu chuỗi mười hai hạt, màu nâu bóng loáng, cảm giác an bình.

"Mình xin nhận câu đầu, câu phía sau đành để dành lại vậy".

"Huy Khải, cậu không cần phải..."

"Mình biết và hiểu rõ bản thân đang làm gì. Trì Tuyết, hiện tại cậu xem mình là bạn bè nhưng tương lai không ai có thể nói trước được. Tình cảm của mình càng chẳng phải do sớm chiều bộc phát, mà nó đã được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi".

"Thiện ý đến từ cậu, mình chấp nhận. Nhưng có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thôi, dù gì chúng ta đều là những kẻ cứng đầu, thời gian sẽ dần dần trả lời cho tất cả mà, không phải sao?"

Trì Tuyết chủ động dừng chủ đề nhạy cảm này. Cô biết cho dù có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn là Huy Khải tiếp tục kiên trì không từ bỏ. Nếu vậy thì hãy để cậu ấy giống như cô ngày trước, để thời gian bào mòn tình cảm. Đơn phương đau đớn như vậy, đến một lúc máu tươi đầm đìa, người sẽ tự buông bỏ.

Huy Khải và Trì Tuyết đều lựa chọn bỏ qua chuyện vừa nãy. Quay về tư viên, cô đi đến vị trí hàng đầu ngồi còn cậu quay lại thu xếp chào hỏi một số người quan trọng, đồng thời gọi người đem tranh ra bên ngoài, bắt đầu buổi ra mắt. Ngay khi màn che tranh được mở lên, không chỉ mọi người ở đấy sửng sốt mà ngay cả Trì Tuyết cũng tròn mắt thảng thốt, bởi người trong tranh không ai khác ngoài cô.

Bức tranh phác họa người con gái đứng tựa bên cửa sổ, ngũ quan bị ánh nắng giấu đi. Người trong tranh nghiêng đầu, chỉ thấy mái tóc đen bay tán loạn, cảm giác dịu dàng tràn ngập. Nét vẽ đơn giản không cầu kì, cũng chẳng đặc biệt nhấn nhá ở điểm riêng biệt nào nhưng mọi người đều cảm nhận rõ ràng được việc người Huy Khải vẽ hẳn chiếm giữ vị trí cực kì đặc biệt trong lòng cậu.

Tiếp đến từng người có chuyên môn đều nêu lên nhận xét cùng đánh giá, vài người bạn thân thử dò hỏi danh tính người trong tranh nhưng đều bị Huy Khải khéo léo phớt lờ, dẫn dắt sang chủ đề khác. Trì Tuyết chưa bao giờ thấy rối ren như lúc này, vừa cảm thán sự đẹp đẽ tinh tế và tính chân thật mà bức tranh đem lại, vừa hi vọng không ai nhận ra người trong bức tranh và cô là một, ngay cả chiếc đầm hoa yêu thích nhất từ nay về sau chắc chắn không thể mặc lại lần hai rồi.

"Trì Tuyết, cậu thấy sao? Thích chứ?"

Khó khăn lắm Huy Khải mới thoát ra khỏi nhóm nhỏ đang vây quanh mình, cậu bước đến chỗ Trì Tuyết đang ngồi, dáng vẻ háo hức. "Với tư cách là hướng dẫn viên thì mình rất tán thưởng tác phẩm của cậu. Nhưng với địa vị hiện tại của chúng ta, thì thật xin lỗi." Cô quay đi, nếu hôm nay tại hoa viên có kẻ cố tình muốn tộc mạch dò xét mọi chuyện, dĩ nhiên sẽ có thể dò la được chuyện lúc xưa. Không biết vì sao, trong thâm tâm cô muốn ngăn chặn hết mọi rắc rối có thể xảy đến với anh.

"...Dù sao thì, mình không có dự định bán đấu giá đâu. Bức tranh này mình vẽ để dành tặng cho cậu, nhưng nếu cậu không nhận mình vẫn sẽ trưng tại nhà".

Huy Khải mỉm cười, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng khó tả. Cậu muốn dùng thật nhiều cách để khiến Trì Tuyết vui vẻ, nhưng hết lần này đến lần khác đều vô tình làm cô khó chịu. "Mình có nói lời từ chối á? Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, từ nay về sau muốn làm gì thì phải để ý một chút, chúng ta cũng không còn là mấy đứa nhỏ khi làm sai có thể dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm như ngày trước nữa."

Trì Tuyết xoa đầu Huy Khải, người làm nghệ thuật có tâm hồn rất nhạy cảm, cô muốn gìn giữ dáng vẻ cậu hiếu kì với thế giới, nhưng đồng thời vẫn phải chỉ cho cậu thế giới này vẫn còn vô vàn điều khắc nghiệt. Họ đều đã đặt chân vào gia tộc họ Kỷ, mỗi người đều phải tự gánh vác thật tốt bản thân mình.

"Mình hiểu. Buổi tiệc hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, sau khi mình sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì chúng ta đi gặp mẹ mình nhé, dì rất nhớ cậu đó".

Mẹ Huy Khải bề ngoài xinh đẹp, tính tình không dễ chịu thua thiệt, đối xử với Trì Tuyết vô cùng tốt, luôn mong muốn cô có thể trở thành con dâu nhà mình. Năm đó Mạnh Vĩ có lẽ bị tính tình kiêu ngạo tùy hứng này của bà hấp dẫn, một lần nhìn thấy liền không thể thoát ra.

Nhưng đàn ông, trọng nhất vẫn là danh dự cùng sự nghiệp, nhận lấy tình yêu của đối phương, còn cùng nhau kết tinh nên sinh linh bé nhỏ, cuối cùng vẫn quyết tuyệt rời đi. Trì Tuyết cảm thán, người đàn ông cặn bã như vậy lại có thể sinh ra được hai người con trai xuất sắc như anh cùng Huy Khải là phước ba đời của ông ta.

"Vợ anh hôm nay rất bận, không đi cùng em được đâu".

Trì Tuyết nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng quay lại, thấy anh đang đi đến cạnh mình. Nhiệt độ lúc trưa khá oi bức, nên anh đã cởi áo khoác ngoài, sơ mi đen bên trong phác họa thân hình rắn chắc mê người. Anh tự nhiên choàng tay ôm lấy eo cô, cô thấy ánh mắt mọi người nóng rực nhìn sang bên này liền trở nên lúng túng.

"Chẳng phải anh bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng sao?"

"Cuộc họp được đẩy lên buổi sáng, tôi đến để đón em. Đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau đi đâu cả".

Anh không kiêng dè trả lời khiến Huy Khải bất mãn cau mày, xung quanh vài tiểu thư đã nhanh chóng tụ lại rỉ tai nhau, thấp giọng hâm mộ.

"Trời ạ, được tổng giám đích thân đến đón thì còn gì bằng".

"Tin đồn mà gia đình họ Cao lan truyền quả nhiên đều là tin vịt cả".

"Còn chẳng phải do cô ả Cao Ý Yên làm chuyện có lỗi trước sao? Gia tộc họ Kỷ đã chừa mặt mũi cho rồi lại còn không biết điều đi khắp nơi kêu oan".

"Nhưng dù sao thì so sánh thân phận Ý Yên vẫn cao hơn Trì Tuyết vài bậc..."

"Thôi đi, mấy lần dự tiệc có lần nào cô ta chẳng như khổng tước xòe đuôi, ỷ vào ngoại hình ve vãn hết người này đến người khác khiêu khích chúng ta? Trì Tuyết ít nhất vẫn cư xử lễ độ hơn, ba tớ nói trong tập đoàn thì cô ấy cũng nắm giữ vị trí khá quan trọng nữa".

"Nếu vậy thì có thể làm thân với Trì Tuyết nhỉ? Không lấy được tổng giám thì cũng có cơ hội được cô ấy mai mối với Huy Khải".

"Bớt mơ mộng hão huyền đi, nghệ thuật gia người ta không thích người lúc nào cũng trưng cái vẻ phóng đãng nhiệt tình ra như cậu đâu".

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5703 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4397 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter