Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
  3. Chương 22: Hành Động Đi Bắt Tiểu Dương

Chương 22: Hành Động Đi Bắt Tiểu Dương

Bên trong văn phòng không ngừng vang lên âm thanh “chát chát”.

Bàn tay dùng lực mạnh mẽ của vệ sĩ đắc lực lại dơ lên, một lần nữa tát một cái thật mạnh xuống bên má Nhiếp Duẫn.

Nhiếp Duẫn đau đớn kêu lên một tiếng, lúc ngẩng đầu dậy, khoé miệng đã có mùi máu tươi.

Đối với những điều này, Diệp Đình hoàn toàn không để tâm đến, hắn vẫn ngồi trên sô pha như cũ, gương mặt không hề gợn sóng.

Ngón tay thon dài kẹp lấy trang giấy, giọng nói không mặn không nhạt: “Tôi chưa bảo dừng, tiếp tục đánh đi.”

Người vệ sĩ bên kia thầm thở dài một hơi, hắn xoay đầu lại đối mặt với gương mặt đang sợ hãi của Nhiếp Duẫn.

Nhiếp Duẫn không chịu nổi nữa, cậu ta gân cổ lên kêu to: “Diệp tổng, Diệp tổng, ngài đừng như vậy mà, tôi đắc tội ngài chổ nào, ngài nói đi, tôi lập tức sửa ngay mà, đừng đánh….”

Một cái liếc mặt Diệp Đình cũng không thèm cho cậu ta, bình tĩnh nói: “Đánh.”

Nhiếp Duẫn còn không kịp phản ứng lại, trên mặt lại bị vệ sĩ hung hăng đánh xuống.

Lần đánh này thật sự tàn nhẫn, máu từ khoé miệng cậu ta chảy thẳng xuống thảm.

Nghe được âm thanh giòn vang, Diệp Đình mới từ từ khép tờ tạp chí lại, hắn đứng lên, vỗ nhẹ vào áo sơ mi của mình.

Diệp Đình đi đến trước mặt Nhiếp Duẫn.

Nhiếp Duẫn bị lần đánh đột ngột này làm cho đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngập tràn kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn Diệp Đình. Hình như cậu ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi vừa mới mấp máy môi, khoé miệng nhanh chóng truyền đến cơn đau thấu xương.

Người vệ sĩ phía sau đá mạnh lên lưng cậu ta.

Nhiếp Duẫn bị đau kêu một tiếng, chật vật ngã xuống phía trước mũi giày của Diệp Đình.

Diệp Đình chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng một ngón tay nâng mặt Nhiếp Duẫn lên, nhìn thấy vết thương trên mặt cậu ta, đôi môi lập tức cong lên mỉm cười: “Đau không?”

Cả da mặt Nhiếp Duẫn đều đang run rẩy, khe khẽ gật đầu, sau đó lập tức hoảng sợ, kinh hãi lắc lắc đầu.

Diệp Đình từ từ cầm lấy ngón tay trắng nõn như tuyết của Nhiếp Duẫn, nhìn ngón tay thon dài cùng mấy khớp xương rõ ràng hiện lên.

Hắn mơn trớn ngón tay Nhiếp Duẫn, giọng điệu rõ ràng là rất ôn hoà, không hiểu sao khi lọt vào tai Nhiếp Duẫn lại trở thành lạnh đến thấu xương: “Cậu biết tại sao ngày đó tôi nói tay cậu rất đẹp không?”

Nhiếp Duẫn lúc này, ngay cả ngón tay cũng đã phát run.

Diệp Đình về nước không lâu, sự hiểu biết của cậu đối với Diệp Đình chỉ dừng lại ở những lần nghe người khác bàn tán về hắn, cùng lắm cũng chỉ gặp gỡ hắn vài lần.

Cậu cứ tưởng Diệp Đình là loại người khiêm tốn, có tiền có thế, lịch sự tao nhã, rõ ràng là một chổ dựa cực phẩm, Diệp Đình gần như khiến cậu từ cái nhìn đầu tiên thấy hắn, đã lập tức nổi lên tâm tư bò lên giường hắn.

Nhưng hôm nay, khi cậu nhìn Diệp Đình, cả người chỉ có phát lạnh.

Người đàn ông mang vẻ ngoài điềm tĩnh tao nhã này lại ẩn chứa sự tàn bạo, hung tợn và điên cuồng còn hơn cả ác quỷ.

Thậm chí cậu còn nghi ngờ, mấy giây tiếp theo Diệp Đình có phải sẽ chặt cả tay cậu xuống hay không.

Diệp Đình phớt lờ ngón tay đang không ngừng run rẩy của cậu ta, ôn nhu nói: “Tôi nói tay cậu đẹp, bởi vì tay của cậu đặc biệt giống với tay của em ấy. Khớp xương trên tay em ấy cũng rõ ràng như vậy, cũng trắng nõn thon dài như vậy, thậm chí vết sẹo trên mu bàn tay của cậu cũng giống y đúc với em ấy.”

Nhiếp Duẫn bị hắn doạ sợ, co rụt tay trở về.

Nụ cười trên mặt Diệp Đình dần dần mất đi, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu tình, nói: “Cậu đáng lẽ nên quý trọng đôi tay xinh đẹp này. Nhưng mà, cậu ngàn lần vạn lần không nên đánh vào mặt của em ấy.”

Nhiếp Duẫn sửng sốt, trong đầu liền loé lên một cái, hình như đã phản ứng được người Diệp Đình đang nói tới là ai.

“Em ấy và tôi chia tay 5 năm, tôi liền oán giận em ấy 5 năm,” Diệp Đình có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Mặc dù tôi phải kìm nén sự tức giận trong 5 năm, tôi cũng chỉ dám bắt nạt em ấy một chút, dùng một ít thủ đoạn trêu đùa chèn ép em ấy, nhưng nếu thật sự ra tay đánh em ấy, làm em ấy đau, tôi quả thật là không nỡ.”

Diệp Đình bóp lấy cằm Nhiếp Duẫn, nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm: “Nhưng mà cậu, quả thật là rất can đảm.”

Đến nói chuyện Nhiếp Duẫn cũng không thể nói rõ ràng, cậu ta lắp bắp nói: “Diệp tổng, tôi, tôi không dám, tôi không biết cậu ấy, cậu ấy là….”

Diệp Đình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Nhiếp Duẫn đang thê thảm giống như chó chết.

Hắn nâng chân lên, giày da bóng lưỡng chậm rãi giẫm lên mu bàn tay trắng như tuyết của Nhiếp Duẫn.

Lực giẫm dưới chân hắn càng ngày càng tăng, giày da không chút lưu tình nghiền nát bàn tay của Nhiếp Duẫn.

Nhiếp Duẫn bị đau đến mức kêu thành tiếng, bắt lấy mắt cá chân của Diệp Đình: “Diệp tổng, Diệp tổng, tôi không dám nữa!”

Diệp Đình không trả lời, lực giẫm bên dưới càng ác liệt hơn, rất nhanh đã giẫm nát mu bàn tay của Nhiếp Duẫn. Nhiếp Duẫn không ngừng hét lên, tình cảnh giống hệt như đang giết heo, máu từ tay cậu ta chảy xuống nhuộm đỏ cả thảm nhung.

Chờ đến khi Diệp Đình nhấc chân lên, trên mu bàn tay của Nhiếp Duẫn đã là một mảnh máu thịt lẫn lộn.

Diệp Đình thờ ơ xoay người lại, từ trên bàn làm việc của mình lấy ra một phong bì, đi đến trước mặt Nhiếp Duẫn, ném một đống ảnh chụp dày cộp trong phong bì xuống trước mặt cậu ta.

Nhiếp Duẫn cố gắng mở đôi mắt đau đớn ngập tràn nước mắt của mình ra, cúi đầu nhìn xuống.

Trong ảnh đều là quá khứ đen tối của cậu, hậu trường hành hung đồng nghiệp kém tiếng tăm, lăng mạ một trợ lý nhỏ nhút nhát, cùng nhau trêu đùa ăn cơm với một ít ông chủ đã có gia đình, thậm chí là hình ảnh cùng nhau đi vào khách sạn của bọn họ.

Nhiếp Duẫn lập tức bị doạ sợ xanh mặt, gần như muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Đình.

“Mấy tấm ảnh này tôi mua từ tay của paparazzi, nghe nói lúc trước có người dùng tiền đè xuống,” Diệp Đình ngồi xổm xuống, tuỳ tiện nhặt lên hai bức ảnh, sau đó nở một nụ cười nham hiểm: “Cậu nói xem, nếu mấy tấm này mà truyền lên mạng thì cậu sẽ sống trong giới này được thêm bao lâu.”

Nhiếp Duẫn không cần đoán cũng biết, dựa vào độ nổi tiếng của cậu, mấy tấm ảnh này mà lộ ra ngoài, ngoại trừ rút khỏi giới giải trí thì cậu không còn con đường lui nào khác.

Cậu ta mặc kệ máu vẫn còn đang chảy trên tay mình, lập tức quỳ xuống: “Diệp tổng, cầu xin ngài đó, ngài buông tha cho tôi đi mà. Tôi không dám nữa, dù là một ngón tay của cậu ấy tôi cũng không dám chạm vào đâu mà, Diệp tổng….”

Diệp Đình rũ mắt yên lặng trong vài giây.

Nhiếp Duẫn khinh hồn bạt vía, mỗi giây đều giống như bị giày vò trong chảo dầu nóng.

Qua một lúc lâu, bỗng nhiên Diệp Đình ngoài dự đoán mà gật đầu một cái, nói: “Có thể buông tha cho cậu.”

Thân thể Nhiếp Duẫn trở nên chấn động, vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu lên: “Thật, thật sao?”

“Nhưng tôi muốn cậu thay tôi làm một chuyện, giúp tôi diễn một vở kịch.”

Diệp Đình nở nụ cười, ánh mắt không biết trôi đi nơi nào, nhẹ giọng nói: “Diễn một vở khiến em ấy không thể nào không chui vào lòng tôi.”

……..

Sau khi ném cái tên Nhiếp Duẫn cả người trắng bệch không khác gì xác chết đi, Diệp Đình mới quay về ghế chủ tịch.

Hắn mở album ảnh ẩn trên điện thoại ra, nhìn tấm ảnh Dương Gia Lập chủ động hôn anh, lại nhớ đến cảm giác thoả mãn của tối hôm qua, một lần nữa hắn chiếm hữu được Dương Gia Lập, cả thể xác và tinh thần đều rất thoải mái, tâm tình rất tốt.

Hắn đang muốn tắt album đi, điện thoại đột nhiên có người gọi đến.

Người gọi đến là nhân viên an ninh của biệt thự hắn, giọng điệu có chút nôn nóng, nói: “Diệp tổng, Dương thiếu gia chạy rồi.”

Ánh mắt Diệp Đình lập tức tối sầm lại, ngón tay gắt gao nắm chặt điện thoại: “Tại sao lại chạy?”

“Dương thiếu gia vỗn dĩ đang yên ổn ở trong biệt thự, đột nhiên lại khăng khăng muốn rời biệt thự về nhà, chúng tôi còn chưa kịp báo với ngài, cậu ấy liền cầm lên….cầm lên…..”

Diệp Đình nhíu mày: “Cầm lên cái gì?”

“Cầm lên cây sào phơi đồ,” bảo vệ thấp giọng, nói: “Nói rằng hôm nay ai cản trợ cậu ấy, cậu ấy… sẽ dùng côn pháp đánh chó gõ chết chúng tôi*, chúng tôi muốn ngăn cản, nhưng ngài có dặn dò, chúng tôi cũng không dám ra tay, khiến cậu ấy chạy mất.”

*Raw là 哈巴狗 (chó giữ nhà): ý chỉ người giữa cửa.

Một lúc lâu Diệp Đình không lên tiếng.

Đợi đến khi hắn hồi phụ tinh thần, bảo vệ đã cúp máy.

Hắn ngẩng đầu nhìn tên vệ sĩ vẫn chưa rời đi, lạnh lẽo nói: “Chuẩn bị bắt người.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5675 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter