Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Lão Tổ Tu Chân Ở Đại Học

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Lão Tổ Tu Chân Ở Đại Học
  3. Chương 25: C25: Sao Cậu Lại Ở Đây

Chương 25: C25: Sao Cậu Lại Ở Đây

Bên trong phòng riêng.

Bạch Kiêu uống một ly rượu ngoại, mỉm cười nhìn về phía Tô Vãn Vãn.

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

Tô Vãn Vãn co rúm người trong góc, giống như mèo con bất lực kêu to.

Nước mắt tựa như ngọc trai bị đứt chỉ, không ngừng chảy xuống khuôn mặt thanh tú.

“Kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không có người đến cứu đâu, nơi này là địa bàn của ông đây!” Bạch Kiêu hống hách nói.

Hắn duỗi tay về phía Tô Vãn Vãn, không ngờ cô nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên né tránh, liều mạng chạy về phía cửa phòng riêng.

Đáng tiếc do tóc cô quá dài nên bị Bạch Kiêu túm lấy rồi kéo lại.

Bốp!

Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Tô Vãn Vãn, khiến cô ngã nằm trên ghế sofa, choáng váng đầu óc, không phân biệt được rõ phương hướng.

“Mẹ kiếp, còn muốn chơi trò trốn tìm với ông đây sao?”

Bạch Kiêu nhổ nước bọt xuống sàn, chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng riêng vang lên tiếng hỗn loạn, có tiếng người la hét, đấm đá, nhưng sau một giây, không còn động tĩnh gì nữa.

“Dương Khải, cậu đang làm cái quái gì thế!”

Bạch Kiêu mở cửa giận dữ mắng, nhưng vẻ mặt hắn lập tức đông cứng lại.

Đàn em của hắn đang nằm trên hành lang, khóc lóc thảm thiết.

Một khuôn mặt non nớt và quen thuộc quay sang hắn.

“Cậu… Sao cậu lại ở đây!!”

Bạch Kiêu nhìn chằm chằm Ninh Thiên - người “từ cõi chết trở về”, giống như nhìn thấy ma.

“Tôi nhớ mấy ngày trước tôi đã nói với anh đừng động vào cửa hàng thịt nướng của Lý Mai, nếu không tôi sẽ đánh nổ tung đầu chó của anh, hình như anh không nghe lọt tai đúng không, Bạch Kiêu?”

Khí thế của Ninh Thiên cực kỳ mạnh mẽ, anh đá văng Dương Khải rồi đi về phía Bạch Kiêu.

“Không thể nào! Rõ ràng cậu đã ăn...”

Trước khi Bạch Kiêu nói xong, Ninh Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn như dịch chuyển tức thời rồi đấm mạnh vào bụng hắn.

Trong số ngũ tạng của cơ thể người, gan là nơi mềm nhất, sau cú đấm này, gan của hắn vỡ ngay lập tức, Bạch Kiêu phun ra một lượng lớn máu tươi, hắn quỳ trên mặt đất, đau đớn đến mức không thể nói thành lời.

“Ninh...Ninh Thiên...”

Tô Vãn Vãn choáng váng ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Ninh Thiên.

“Không sao, ngủ một giấc đi.”

Ninh Thiên đi tới, ấn tay phải lên sau gáy Tô Vãn Vãn, sau đó cô lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Không được nhúc nhích!”

Đột nhiên lúc này, Dương Khải cùng hai đàn em xông vào trong phòng riêng.

Tên này không biết lấy súng ở đâu ra!

Với khẩu súng trong tay, Dương Khải tự tin hơn rất nhiều, trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Thiên.

Hắn tin chắc rằng cho dù trình độ võ thuật có giỏi đến đâu đi nữa thì dùng một viên đạn đã có thể lấy mạng.

“Nguy rồi, sao mình lại quên mất Bạch Kiêu có súng!” Vương Ngân Hoa đứng ở bên ngoài, thầm nói không tốt.

“A Huy, A Cường, đưa anh Kiêu đến bệnh viện!” Dương Khải ra lệnh.

“Vâng, anh Khải!”

Hai tên đàn em vừa định rời đi nhưng Ninh Thiên lại phát ra một tiếng gầm giận dữ: “Hôm nay không một ai có thể rời đi cả!”

“Mẹ kiếp, ranh con, mày cho rằng súng trong tay tao là súng đồ chơi đúng không?”

Dương Khải mở chốt khoá nòng rồi tiến lên hai bước, “Quỳ xuống!”

“Anh kêu ai quỳ?”

Bóng dáng Ninh Thiên lóe lên, dịch chuyển tức thời ra sau lưng Dương Khải như một bóng ma.

“Xong rồi!”

Dương Khải bị doạ sợ hãi, tranh thủ thời gian xoay người.

Ninh Thiên lại biến mất.

Dương Khải nhìn xung quanh nhưng không thấy Ninh Thiên ở đâu.

“Anh cho rằng có được khẩu súng là bất khả chiến bại à? Kẻ tầm thường ngu xuẩn, anh không biết mình yếu đuối như thế nào đâu, trong mắt tôi, anh không khác gì một con rệp trên cây cả, có thể dễ dàng bị bóp ch ết bất cứ lúc nào.”

Giọng nói thản nhiên của Ninh Thiên vang vọng trong phòng riêng.

“A a! Ranh con, tao sẽ giết mày!!”

Dương Khải dùng hai tay cầm súng, bắn khắp nơi.

“Bằng Bằng Bằng!”

Sau một loạt phát súng, âm thanh dừng lại đột ngột, tiếp theo là tiếng xương gãy giòn tan.

Dương Khải gào thét thê thảm rồi ngã xuống đất, cẳng tay trái lệch một góc vuông chín mươi độ, xương cốt đâm thủng da, máu chảy ồ ạt như suối.

Khẩu súng trong tay hắn rơi xuống đất.

Ninh Thiên lấy tay nhặt lên, bắn Bạch Kiêu một phát

“Bằng!”

Phát súng này khiến Bạch Kiêu chết ngay tại chỗ.

“A!!” Vương Ngân Hoa và hai đàn em bên cạnh sợ đến mức liên tục hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ninh Thiên mở năm ngón tay rồi nắm lại trong không khí, ba người lập tức bị một sức mạnh vô hình kéo lại, nặng nề ngã xuống đất.

“Tha mạng, tha mạng! Đại ca, chúng tôi không làm gì cả!” Hai tên đàn em không ngừng đập đầu xuống đất nói.

Họ nghĩ thầm, mẹ nó! Đây thật sự là sinh viên đại học sao?

Tại sao một khi Ninh Thiên tàn nhẫn thì thậm chí còn dữ tợn hơn họ!

“Ninh Thiên, tôi cũng bị tên cặn bã Bạch Kiêu ép làm như vậy, tôi cũng là người bị hại, chuyện không liên quan đến tôi...”

Vương Ngân Hoa cũng đang cầu xin tha thứ.

“Oan có đầu, nợ có chủ, tôi không có hứng thú với mấy người.”

Ninh Thần không thèm nhìn họ, giơ tay lên bắn thêm một phát nữa, làm vỡ đầu Dương Khải.

Máu bắn tung tóe trên mặt Vương Ngân Hoa khiến cô ta hoàn toàn choáng váng.

Thật tàn nhẫn!

Người đàn ông này chắc chắn không phải là một sinh viên đại học bình thường!

Bạch Kiêu, người lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, cũng không dám giết người kiểu này!

Đôi mắt của chàng trai trẻ này rất bình thản, như thể vừa giẫm chết hai con côn trùng trên đường vậy.

“Nếu có ai hỏi tối nay xảy ra chuyện gì thì mấy người biết nói gì rồi chứ.”

Lúc này, Ninh Thiên bế Tô Vãn Vãn từ ghế sofa lên.

Hai tên đàn em sững sờ trong giây lát.

Vương Ngân Hoa nói không chút nghĩ ngợi: “Bạch Kiêu và Dương Khải xảy ra mâu thuẫn, Dương Khải trong cơn nóng giận đã lấy súng g iết chết Bạch Kiêu, sau đó sợ tội tự sát!”

“Đúng, đúng, đúng!” Hai tên đàn em vội vàng phụ hoạ.

“Tốt!”

Ninh Thiên gật đầu, thỏa mãn ôm Tô Vãn Vãn đi.

Trên thực tế, cho dù có người phát hiện ra anh thì cũng không sao, cùng lắm thì lãng phí một chút linh lực, sử dụng phép thuật để xóa ký ức là được.

Nhìn Dương Khải và Bạch Kiêu đang nằm trong vũng máu, Vương Ngân Hoa đột nhiên nhớ tới những gì Ninh Thiên đã nói lúc trước.

“Nhớ kỹ, động tới cửa hàng thịt nướng của Lý Mai đồng nghĩa với phá hoại chén cơm của tôi, cẩn thận tôi đánh nổ tung cái đầu chó của anh!”

“Đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa.”

Ực!

Vương Ngân Hoa nuốt một ngụm nước bọt.

...

Ninh Thiên đưa Tô Vãn Vãn trở lại nhà hàng thịt nướng, ném người cho Lý Mai rồi rời đi.

Mặc dù anh không phải là người thích giết chóc, nhưng anh đã ở Tiểu Nam Thiên Giới hai ngàn năm, số người chết dưới tay anh không đến mười nghìn thì cũng tám nghìn.

Giế t chết hai tên cỏn con này thậm chí còn dễ hơn cả đánh rắm.

Thời điểm Ninh Thiên trở lại biệt thự Rose Garden thì đã hai giờ rưỡi, anh đi tắm rồi trở về phòng ngủ.

Có lẽ vì tối hôm qua vận dụng linh thức, khiên động thương thế Nguyên Thần, cho nên anh ngủ một giấc đến mười giờ sáng mới tỉnh.

“Anh Đại Lực, anh dậy rồi à?”

Hôm nay là cuối tuần, Hứa Thư Nhan và Khương Đường đều ở nhà.

Đôi chị em xinh đẹp mặc quần đùi ở nhà, để lộ đôi chân thon dài, họ đang xem TV trong phòng khách.

Thấy anh dậy, Khương Đường nhanh chóng chào hỏi anh: “Anh Đại Lực, sao hôm nay anh dậy muộn như vậy, không phải thường ngày anh dậy lúc năm, sáu giờ sao?”

“Cuối tuần mà, ngủ nướng.”

Ninh Thiên vươn tay sờ đầu Khương Đường, sau đó đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hành động thân mật đột ngột này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Đường nóng bừng, trong lòng nôn nao.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5686 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4372 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter