Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Lão Tổ Tu Chân Ở Đại Học

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Lão Tổ Tu Chân Ở Đại Học
  3. Chương 9: C9: Tôi Đến Từ Thuần Dương Vô Cực Cung

Chương 9: C9: Tôi Đến Từ Thuần Dương Vô Cực Cung

“Mẹ nó, ngông cuồng vậy sao? Giết nó!”

Mã Khôn lấy một cây gậy ra từ thắt lưng, cùng mười người anh em của mình xông về phía trước.

Trong quán ăn, bàn ghế bị đố, bát đ ĩa bị đập vỡ, vô cùng hỗn loạn.

“Ninh Thiên, đừng liều nữa, chạy đi!”

Tô Vãn Vãn không biết lấy dũng khí từ đâu, liều mạng hét lên.

Đây là mười tên côn đồ có vũ khí đó!

Sao một người có thể đánh thắng được?

Nhưng trong giây tiếp theo, cô đã chứng kiến một kỳ tích xuất hiện.

Ninh Thiên dùng một quyền hạ gục một tên côn đồ, cây gậy quất lên người anh nhưng anh không mảy may cảm nhận được chút đau đớn nào.

Trong nháy mắt, cả mười tên côn đồ đều nằm trên mặt đất, gào thét thảm thiết.

“Tôi tên Triệu Lập Bằng, đến từ câu lạc bộ Tán Đả của Đại học Thanh châu!”

“Đừng đế tôi gặp lại mấy người trên con đường này nữa, nếu không thì gặp lần nào đánh 

lần đó!”

Nói xong, Ninh Thiên bay tới, đá họ ra khỏi cửa hàng như rác rưởi, cuối cùng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chọn món ăn.

Lý Mai và Tô Vãn Vãn xem đến choáng váng.

An ninh trên đường Thủy Nguyệt rất kém, bình thường họ xem không ít trận đánh nhau, nhưng chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như vậy.

Một người đánh mười người!

Hơn nữa cảm giác còn không tốn nhiều sức.

Chẳng lẽ anh là loại võ giả được nhắc tới trên mạng?

“Bạn học, anh… Anh có ổn không, tôi nghĩ anh vừa bị gậy đập trúng.” Tô Vãn Vãn lo lắng hỏi.

“Tôi không sao.” Ninh Thiên trả lời.

Anh quả thật có thể tránh, nhưng không cằn thiết.

Chưa nói đến gậy, đạn cũng không thế phá vỡ được chân khí của anh.

“Nhân tiện, ngoài thịt nướng, quán cô còn có rau xào đúng không?” Ninh Thiên lại hỏi.

“…” Tô Vãn Vãn hơi cạn lời.

Sao cô có cảm giác người đàn ông này không quan tâm chuyện đánh nhau mây. 

Rốt cuộc anh có lai lịch như thế nào?

“Có, có!” Lý Mai bước lên phía trước, mỉm cười nói: “Chàng trai trẻ, cháu muốn ăn gì, dì sẽ làm cho cháu!”

“Tôi muốn ăn thịt rồng.” Ninh Thiên buột miệng thốt ra.

“Hả?” Lý Mai sửng sốt.

“Ý tôi là, thịt bò xào rau.” Ninh Thiên đổi lời.

“Được rồi, được rồi, đế dì làm!” Lý Mai xoay người đi vào sau bếp, ném lại cho Tô Vãn Vãn ánh mắt, giống như ám chỉ điều gì đó.

Mấy tên côn đồ đường Thủy Nguyệt lại vào bệnh viện.

Nhưng họ không phục.

“Anh… Anh Khôn, tại sao tên Triệu Lập Bằng đó lại mạnh như vậy? Nắm đấm nặng như búa, em đoán chừng ba tháng sau chắc cũng không xuống giường được quá, ôi chao …”

Một tên côn đồ tóc xanh đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đang kiểm tra cho hắn.

Đều là người quen cũ, bác sĩ và y tá sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc.

“Không ngờ thằng nhóc đó lại mạnh đến vậy!” 

Khuôn mặt Mã Khôn sưng lên thành đầu heo, bên trong đôi mắt gà chọi lấp đầy lửa giận, “Tao đoán hắn từng tu luyện ở Thiếu Lâm Tự, có lẽ hắn từng luyện Kim Chung Tráo!”

“Kim Chung Tráo?” Vài tên côn đồ biến sắc.

“Mày không thấy chúng ta dùng gậy đánh hắn, hắn cũng không phản ứng gì sao? Không phải Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam thì là cái gì!”

Mã Khôn nghiến răng nói: “Không, tao phải gọi điện thoại cho anh Kiêu, chuyện này không thế cứ đế như vậy được.”

Nói xong, hắn lập tức gọi điện thoại cho lão đại.

Bạch Kiêu của đường Thủy Nguyệt.

“Đồ vô dụng! Mẹ nó một đám vô dụng!”

Sau khi Bạch Kiêu nghe xong, hắn mắng: “Một tên sinh viên thôi mà chơi không lại, ông đây nuôi tụi mày vô ích!”

“Anh Kiêu, thật sự không trách…. tụi em được.”

Mã Khôn cảm thấy rất bực bội, “Thằng nhóc kia đã từng luyện Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, em quất hắn một gậy mà nó chẳng phản ứng gì.”

“Thằng nhóc đó bây giờ đang ở đâu? Tao phái A Báo, A Lang qua.” Bạch Kiêu trầm giọng nói. 

“Anh Báo, anh Lang?”

Mã Khôn giật mình, ấp úng nói: “Anh… Anh Kiêu, không cần phải tàn nhẫn như vậy, dù sao hắn cũng chỉ là một sinh viên…”

“Lảm nhảm cái gì, rên lên đi!”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm của Bạch Kiêu cùng với tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ.

“Vâng, vâng, vâng …”

Mã Khôn lấy điện thoại ra, “Hắn đang ăn ở quán thịt nướng của Lý Mai, có lẽ vẫn chưa đi.”

Bạch Kiêu trực tiếp cúp máy.

“Anh Kiêu, đối phó với một tên sinh viên thôi mà cần A Báo, A Lang sao?”

“Họ đều là kim bài của băng đảng chúng ta.”

Trong phòng khách sạn, ánh đèn lờ mờ, giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ truyền đến từ đầu giường.

“Cô thì biết cái gì?”

Bạch Kiêu, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đang ngồi trên giường, dang rộng hai chân, khịt mũi lạnh lùng:

“Đường Thủy Nguyệt là một khối thịt lớn, ở Thanh châu có bao nhiêu băng đảng đang nhìn chằm chằm vào nó, cô cho rằng thằng nhóc đó 

thật sự chỉ là một sinh viên thôi sao?”

“Những người nghĩ chỉ được thế thì cả đời này cũng không lên làm lão đại được!”

Người phụ nữ sửng sốt, rồi đột nhiên mỉm cười: “vẫn là anh Kiêu anh minh~”

Quán thịt nướng Lý Mai.

Tô Vãn Vãn không nhịn được hỏi: “Sao anh có thể ăn được nhiều vậy?”

Ninh Thiên vừa đưa đ ĩa hủ tiếu xào bò vào miệng, vừa nhai vừa đáp: “Quản tôi làm gì, không phải tôi không trả tiền.”

Tô Vãn Vãn:”… Tôi không có ý đó, nếu anh cứ ăn như vậy thì dạ dày anh sẽ bị vỡ mất.”

Ninh Thiên lại lấy thêm một nắm xiên bò, “Cô đã từng nghe tới Đại Vị Vương chưa?”

Tô Vãn Vãn gật đầu.

Ninh Thiên: “Không liên quan gì đến tôi.”

Tô Vãn Vãn xị mặt.

Các đ ĩa được xếp chồng lên nhau ngày càng cao, sau khi ăn khoảng hơn một nghìn tệ, cuối cùng Ninh Thiên cũng dừng lại.

Nếu anh tiếp tục ăn thì chắc sẽ bị xem là quái vật mất. 

Ngay lúc anh chuấn bị quét mã thanh toán, Lý Mai vội vàng ngăn anh lại, “Chàng trai trẻ, hai ngày qua cảm ơn sự giúp đỡ của cháu, bữa ăn này dì mời.”

“Không cần.”

Ninh Thiên biết trong lòng Lý Mai nghĩ gì, chẳng qua là đang nhờ anh che chở cho họ mà thôi.

Anh là một người cực kỳ ghét phiền phức, nếu không phải tay nghề của Lý Mai tốt thì anh sẽ không bao giờ ghé quán này nữa.

Sau khi trả tiền, anh rời đi.

Khuôn mặt hai mẹ con đều có một chút mất mát.

Trên đường đi, Ninh Thiên suy nghĩ đến một vấn đề.

Nếu anh cứ tiếp tục ăn như thế này thì hai mươi nghìn tệ chi phí sinh hoạt mà mẹ anh đưa sẽ sớm biến mất.

Anh có thế lấy tiền ở đâu đây?

Biến đá thành vàng và làm cho một núi vàng xuất hiện.

Hay là luyện chế pháp khí, bán ra với giá cao.

Hoặc tìm một số người siêu giàu đang hấp hối và giúp họ kéo dài mạng sống. 

Những thứ này dường như sẽ phải tiêu hao linh khí…

Ninh Thiên thở dài, đột nhiên rẽ ngoặt, đi vào một con hẻm tối thui.

“Người đâu?”

“Bên trái, đuối theo!”

Hai người đàn ông mặc áo khoác màu đen theo sát phía sau.

Đi vào trong hẻm, giọng nói của Ninh Thiên lập tức truyền đến: “Tìm tôi à?”

“Thế mà bị phát hiện!”

Hai người đàn ông mặc áo khoác đen nghe xong, họ ngạc nhiên nhìn nhau.

“Triệu Lập Bằng đúng không? Thế mà lại có thế phát hiện tụi tao đang theo dõi, quả nhiên là người luyện võ.”

Ninh Thiên đút hai tay vào túi quần, “Có chuyện thì cứ nói, ai phái mấy người tới?”

“Tên nhóc con, câu này là tụi tao nên hỏi mày mới đúng!”

Một người đàn ông mặc áo khoác bên trái nhấc mũ trùm đầu lên, đế lộ khuôn mặt đầy sẹo.

Nếu có thành viên của bang phái nào ở đó thì nhất định sẽ nhận ra hắn.

Trần Tử Báo! 

Thuộc hạ của anh Kiêu, một trong kim bài của băng đảng!

“Tứ Hải Bang, Thanh Long Hội, Hổ Môn, nói! Mày thuộc bên nào?”

Trần Tử Báo lấy một con dao găm từ trong ngực ra, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh.

Ninh Thiên thở dài, sau đó nói rất nghiêm túc: “Tôi đến từ Thuần Dương Vô Cực Cung.”

“Thuần Dương Vô Cực Cung… Mẹ nó mày nói tiếu thuyết huyền huyễn với tao à!”

“Có tin ông đây sẽ giết mày ngay luôn không?” Trân Tử Báo cầm dao, giận dữ quát lên.

“Báo, không cần nhiều lời với hắn, bắt về đánh một trận xem hắn còn cứng miệng như vậy không.”

Anh trai của Trần Tử Báo là Trần Tử Lang cũng là một người tàn nhẫn, dáng người rất vạm vỡ.

Trong lúc nói chuyện, Trần Tử Lang hơi hạ eo xuống, giống như một mũi tên sắc bén bắ n ra.

Vút…

Ninh Thiên trong nháy mắt có thể nhìn ra được thể lực của người đàn ông mặc áo khoác này mạnh hơn gấp mười lần so với côn đồ bình thường. 

Nhưng vẫn còn kém xa với cấp thấp nhất của Luyện Khí Kỳ.

Đáp trả là một cú đá ở góc chính diện!

Trần Tử Lang không ngờ tốc độ của Ninh Thiên lại nhanh như vậy, hắn bị anh đá vào ngực, vài cái xương bị gãy lập tức, phun một ngụm máu.

“Anh!”

Trần Tử Báo sửng sốt, vội vàng cầm dao xông tới: “Tao muốn lấy mạng mày!”

Ninh Thiên không né tránh, vươn tay giật lấy con dao găm, vò thành sắt vụn trước mặt Trần Tử Báo.

“Mày… Mày…”

Trần Tử Báo chưa từng thấy chuyện đáng sợ như vậy, hấn sợ đến choáng váng.

“Anh còn không bằng anh trai mình đâu.”

Ninh Thiên lạnh lùng nói, đưa ngón trỏ bàn tay phải ra.

Một sợi tơ mờ của chân khí chảy ra từ đầu ngón tay anh, chạy xuống nơi Trần Tử Lang đang nằm trên mặt đất.

“Chuyện này… Tao … Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

Trần Tử Lang cứng đờ, đứng dậy khỏi mặt đất, phát hiện cơ thể mình không nghe theo điều 

khiến của mình.

“Anh? Anh sao vậy?”

“Báo, mau tránh ra! Tao không thể kiếm soát được bản thân mình, mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Trần Tử Lang giống như một con rối, vừa nói vừa đấm một phát, đánh Trần Tử Báo đến mức chảy máu mũi.

Bốp! Bốp!

Hai anh em xô xát với nhau, đánh nhau đến mức mặt mũi bầm dập, não chấn động.

Ninh Thiên quay đầu đi ra khỏi con hẻm, thuận tay gọi cho cảnh sát.

“Alo?”

“Tôi muốn báo cảnh sát, có người đánh nhau, cuôc chiến rất khốc liêt, quá đánq sơ…”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5686 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4372 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter