Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Liêu Nhiễu Kình Thương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Liêu Nhiễu Kình Thương
  3. Chương : 21

Chương : 21

Sau khi Kình Thương an bài cho mọi người thì đi trước để bố trí bẫy. Túc Dạ Dực ly khai theo, bởi vì còn chưa tới lúc để y “lên sân khấu”, về phần lúc nào thì Túc Dạ Dực đã định trước rồi.

Sau khi bọn họ rời khỏi, quân doanh bắt đầu bận rộn. Dù hành tung có bí mật nhưng nếu chú ý quân sát cũng nhìn ra điểm khác thường, một bộ phần binh sĩ rời đi, một bộ phận khác tạo đường giả.

Binh lính không hề biết dự định của cấp trên mà chỉ hành sự theo lệnh, lưng đeo từng bao bùn đất để ở chỗ được định.

Cận gia Gia chủ suất lĩnh đội ngũ tới trước quân doanh của địch mà kêu gào, làm kẻ địch nghi hặc không ngớt, Cận gia Gia tộc không phải về vương đô rồi ư? Thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?

Dù sản sinh nghi ngờ nhưng cũng không dám manh động thiếu suy nghĩ, tất cả phải điều tra rõ mới có thể hành động, mà thời gian thăm dò đương nhiên là buổi tối đêm khuya yên tĩnh.

Mà Kình Thương tham gia chỉ huy kế hoạch nhìn bùn đất trước mắt, nhìn lại cây cối bốn phía, ngồi chồm hổm xuống, cầm một nhánh cây vẽ vẽ gì đó trên mặt đất.

Túc Dạ Dực dù không hiểu Kình Thương đang làm gì nhưng y đối quân vương của mình vô cùng sùng bái, Ngô chủ thật là lợi hạ nga, cái gì cũng biết. Nho nhỏ ngực kính nể, cũng vì thế nên trong tương lai mới thống khổ, mới quấn quýt.

Lúc chạng vạng, sau khi dùng cơm Túc Dạ Dực ly khai Kình Thương, bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Địch quân phái do thám mai phục trong rừng cây, chậm rãi tiếp cận trận doanh, tra xét hướng đi dị thường của binh lính Hiển quốc.

Một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện làm tên do thám giật mình, ẩn đi thân ảnh của mình, tron tay lăm lăm vũ khí, tình huống không đúng hắn sẽ ra tay.

Ánh lửa chiếu tới một hài tử, sợi tóc ngân sắc mềm mại, đôi mắt băng lam cũng vì cây đuốc trên tay soi rọi mà lóe ra quang mang, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mân trứ môi, thần thái trầm tĩnh mang theo vị đạo âm u, hồng sắc ấn văn trên trán làm kẻ ẩn mình không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là một Thiên phú giả, đối Thiên phú giả thường dân luôn luôn kính nể.

Cũng bởi vì Túc Dạ Dực có ấn văn cho nên Kình Thương mới để y làm nhiệm vụ này, bởi thường dân kình nể Thiên phú giả nên không dám xuất thủ với y dù Túc Dạ Dực chỉ là một hài tử.

Tên do thám cẩn thận ẩn mình nhìn Túc Dạ Dực, không bao lâu có thêm tiếng bước chân, không cẩn cẩn dực dực như Túc Dạ Dực mà là cước bộ lo lắng.

Túc Dạ Dực phát hiện có người tới gần thì bước tiến nhanh hơn như muốn ly khai.

Tên dấu mặt nhìn Túc Dạ Dực có chút buồn cười, đi được thì thế nào, cây đuốc chưa tắt thì còn là mục tiêu rọ rệt a, dù là Thiên phú giả thì hài tử vẫn là hài tử, còn khiếm khuyết kinh nghiệm lắm a.

“Túc Dạ điện ha.” Bước chân lo lắng mang theo tiếng hô tới gần.

Túc Dạ điện hạ chính là hài tử Thiên phú giả này ư. Têm do thám nghĩ trong lòng, mà suy đoán của hắn cũng lập tức được chứng thực.

Người tới là một binh sĩ mặc áo giáp, lúc nhìn thấy Túc Dạ Dực thì thở phào nhẹ nhõm.

“Túc Dạ điện hạ, mời theo thuộc hạ trở lại.” Người tới quý trên mặt đất, nhìn Túc Dạ Dực thỉnh cầu.

“Không.” Mang theo tùy hứng vô lý của tiểu hài tử cùng cao cao tại thượng của quý tộc, Túc Dạ Dực kiên quyết cự tuyệt, khuôn mặt *** xảo nhỏ nhắn mang theo thần sắc không cam lòng, đó là không cam lòng khi chình mình bị phát hiện.

“Túc Dạ điện hạ, phía trước là doanh trại của địch quân, rất nguy hiểm.” Binh sĩ tiếp tục khuyên, “Mời theo thuộc hạ trở lại.”

“Ta nói không,” Ngữ điệu cao lên, mang theo tức giận.

“Túc Dạ điện hạ.” Binh sĩ đó kêu.

“Ta không quan tâm nguy hiểm hay không, ta muốn đi giết bọn chúng.” Trong miệng hài tử xinh đẹp phun ra lời nói mang theo sát khí, “Bọn họ giết người Túc Dạ gia của ta, thù này phải báo.” Thù hận tràn đầy, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười mang theo sát khí.

Nguyên lai là quý tộc bị mất đi gia tộc trong trận chiến này a, thảo nào có hận ý sâu như vậy. Tên do thám minh bạch đó là Túc Dạ Dực tâm cấp thiết muốn trả thù. Là muốn thừa lúc trời tối đánh bất ngờ bọn hắn a, coi như là Thiên phú giả thì trước khi thành niên có bao nhiêu thực lực chứ? Hắn là không được đồng ý nên len lén tiến hành. Bất quá hài từ quý tộc này làm sao tới chiến trường được, dù trong hoàn cảnh nào, trừ phi tự nguyện thì không ai lôi kéo hài tử quý tộc lên chiến trường. Hiển quốc thực sự nguy cấp đến nỗi này sao? Như vậy chiến tranh lần này đã định được rồi. Đây đều là suy đoán của kẻ do thám, nghi hoặc của hắn không lâu sau cũng được giải đáp.

Bất luận binh sĩ khuyên như thế nào tiểu quý tộc cũng không nghe, nói nói thêm một chút.

“Ngươi cho rằng ta quấn quít lấy Ngô chủ, trong ba ngày từ vương đô bôn tập tới đây, lúc gặp được địch nhân cũng phải ngồi yên sao? Cho dù chết ta cũng muốn cấp bọn chúng giáo huấn.” Túc Dạ Dực chọn thời gian thích hợp, bắt đầu tiết lộ tin tức.

Cái gì? Ba ngày? Từ vương đô Hiển quốc đến đây chỉ mất ba ngày? Đây là không có khả năng, coi như là ra roi thúc ngựa như thế chạy cũng không có khả năng ba ngày là tới. Kẻ ẩn mình sau khi nghe được được tin tức làm người khiếp sợ như thế thì vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục nghe.

“Túc Dạ điện hạ, ngài là người đầu tiên thuần phục vương, vương tin cậy ngài, lẽ nào ngài muốn phá vỡ kế hoạch của vương.” Binh sĩ lại bắt đầu khuyên bảo.

Rất rõ ràng lần này khuyên bảo có tác dụng, trên mặt Túc Dạ Dực xuất hiện dãy dụa, chần chờ.

Kế hoạch gì? Kẻ điều tra càng thêm chú ý nghe.

“Tiên vương qua đời, tân vương kế vị, đối mặt khốn cảnh như vậy thật vất vả mới đả thông được đường nối thẳng đến vương đô, đến được nơi này, cùng địch nhân một trận thư hùng, mà Túc Dạ điện hạ lại muốn phá hư kế hoạch của vương? Cô phụ tín nhiệm của vương đối điện hạ ư?” Binh sĩ nói không sai.

Tân vương kế vị và vân vân đều không phải chuyện quan trọng, thế nhưng đường nối thẳng đến kinh đô! Tên do thám khiếp sợ. Thế nào đả thông không phải chuyện tiểu nhân vật như hắn có thể lý giải, đương tộc đương nhiên có Thiên phú giả, chắc là có chút năng lực đặc biệt.

“Không có, ta không có.” Túc Dạ Dực nhanh chóng biện giải, trên mặt là lo lắng. “Ta chỉ là, chỉ là…” Thế nhưng không biết nói cái gì, ân thanh từ từ thấp xuống.

“Túc Dạ điện hạ, kế hoạch của vương sẽ không thất bại, chúng ta sẽ thắng trận này.” Binh sĩ nhìn Túc Dạ Dực, trong lời nói tràn đầy tự tin.

Cổ tự tin này làm tên điều tra suy nghĩ, đến tột cùng là kế hoạch như thế nào mà làm cho binh sĩ Hiển quốc tin tưởng như vậy.

“Đúng vậy, ta tin tưởng, Ngô chủ tuy rằng mới mười hai tuổi nhưng so với bất luận kẻ nào đều giỏi hơn.” Túc Dạ Dực trong mắt là quang huy sùng bái.

Vương mười hai tuổi, Hiển quốc để một người chưa thành niên leo lên vương vị. Trong lòng kinh ngạc, kẻ ẩn thân cũng trong tâm cười nhạo.

“Hanh.” Túc Dạ Dực quay đầu nhìn về phía doanh trước địch nhân, “Tạm thời buông tha bọn họ, sau khi viện quân tới nhất định quét sạch bọn chúng.” Túc Dạ Dực thanh âm cao hứng bừng bừng, nét cười trên mặt cũng xán lạn.

“Đúng vậy, Túc Dạ điện hạ.” Binh sĩ phi thường tán thành, “Như vậy mời người theo thuộc hạ trở về đi.”

Túc Dạ Dực chần chờ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. “Được rồi.” Theo binh sĩ ly khai.

Đứng tại chỗ một hồi tên do thám mới ly khai, hắn đã thu thận đủ tin tức, có thể trở về báo cáo rồi.

Sau khi hắn đi khỏi thì một đội tuần tra đi ngang qua, nhìn một chút rồi bỏ đi.

Nghe được những người tuần tra hồi báo tin tức vẻ tên do thám thì Cận gia cùng Trì gia Gia chủ cười nhạo, lúc này diễn viên chính Túc Dạ Dực cũng cười.

Bất quá khi túc Dạ Dực nhìn binh sĩ diễn kịch cùng hắn thì trong mắt lộ ra tính toán, nhân tài, có thể lợi dụng a. Vì bang trợ quân vương nên y phải có quyền thế, cảm giác dựa vào người khác thực sự khó chịu, nên y phải có thực lực của mình.

“Trì gia Gia chủ, Cận gia Gia chủ, Dực cáo từ trước.” Nhiệm vụ hoàn thành, Túc Dạ Dực quyết định ly khai, y phải trở về bên người quân vương của mình.

Hai vị Gia chủ cũng không tìm được lý do ngăn cảm, mà chuyện này tại sao lại ngăn cản, sau khi Túc Dạ Dực nói cũng không làm việc gì để giữ lại.

Buổi tối gió có chút lạnh, Túc Dạ Dực giơ đuốc bước nhanh, mà binh sĩ lúc nãy điễn cùng Túc Dạ Dực bị giữ lại, chỉ là một sĩ binh bình thường, hai vị Gia chủ cũng không thấy hắn có điểm gì đặc biệt cũng bỏ qua, theo danh nghĩa của Túc Dạ Dực, dù sao Túc Dạ gia cũng chỉ còn mình y, cần nhân thủ cũng là đương nhiên.

“Ngươi tên gì?” Túc Dạ Dực đi ở phía trước hỏi.

“Đấu.” Thanh âm của binh sĩ không có vẻ sợ hãi khi đối mặt quý tộc, bình tĩnh bình tĩnh.

“Bình dân.” Không có họ chính là cấp thấp nhất.

“Thị.” Thanh âm của Đấu cũng không có vẻ tự ti.

“Ngươi rất có khả năng, muốn thuần phục ta không?” Túc Dạ Dục quay đầu nhìn Đấu.

Đấu dùng đôi mắt màu gỉ sét lờ mờ nhìn vào cặp mắt băng lãnh của Túc Dạ Dực, hắn nhìn như muốn xem thấu sâu trong linh hồn của Túc Dạ Dực.

Túc Dạ Dực không lảng tránh, cũng không sinh khí khi Đấu thân phận thấp hèn nhìn thẳng vào hắn.

“Vì sao coi trọng ta?” Đều không rõ, hắn là bình dân, một bình dân cái gì cũng không hiểu.

“Ta coi trọng không phải là người hiện tại, mà là ngươi trong tương lai.” Túc Dạ Dực nhớ lại những lời người kia từng nói, đem tương lai của ngươi cho ta, chứ không chỉ ngươi hiện tại, “Nếu ngươi trong tương lai làm ta thất vọng, ta sẽ vứt bỏ ngươi.” Túc Dạ Dực lạnh lùng nói, Ngô chủ a, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng.

Đấu quỳ xuống, nói, “Đấu thề sống chết thuần phục điện hạ.” Làm một kẻ ở tần lớp dưới cùng đối cơ hội trở thành thị tội thượng tầng thế nào không có dã tâm, một cơ hội ngay trước mắt hắn sẽ không bỏ qua, cứ đổ một lần, quý tộc sau này nhất định là một nhân vật rất lợi hại, cũng vì đôi mắt kia không hề che dấu băng lãnh vô tình, nhượng hắn trong nháy mắt khiếp sợ.

“Dòng họ của ngươi là Vị, từ nay ngươi là Vị Đấu.” Túc Dạ Dực xoay người tiếp tục đi.

“Ta chủ nhân ban thưởng họ.” Hắn không phải quý tộc nên không thể xưng là Ngô chủ. Vị Đấu khóe miệng cao lên, có dòng họ, hắn chính là thị tộc.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5710 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5243 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4982 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4561 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4483 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4405 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter