Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Loạn Thần

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Loạn Thần
  3. Chương 36:

Chương 36:

Đàm Chiểu cũng có một cái giống y hệt, cái ngày chàng mang Hoa Dương về Cố phủ, chàng đã giao nó cho nàng.

Trong nháy mắt, hiện thực, giấc mộng, ký ức…

Toàn bộ bị xao động trong giây lát, Cố Hạnh Chi cảm thấy nhói đau trong lòng, có một loại cảm giác đờ đẫn, choáng váng mà chàng chưa từng trải qua. Chàng như bị đóng băng lại, thậm chí quên cả quay đầu tìm hình bóng màu trắng trong đám đông.

Chàng bỗng dưng nhớ ra rất nhiều chuyện.

Thích khách tình cờ gặp được ở Trần phủ vào đêm hôm đó.

Lúc Tần Chú nói cho chàng biết hành tung của điện tiền Tư ngu hầu (1), chỉ còn duy nhất một người nữa cũng có mặt ở đó.

Còn có cả chiếc trâm cài mạ vàng mà nàng tận tay giao cho chàng…

Hoá ra mục đích của tên thích khách hoàn toàn không phải là uy hiếp chàng mà là dùng cớ để tiếp cận chàng.

Ngay trong đêm hôm đó, chuyện làm chứng Hình bộ khiến chàng mang trong lòng áy náy, khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân… đều là chuyện nàng đã tính đến từ lâu.

Trái tim chàng bỗng trống rỗng như bị phong ấn trong một hầm băng lớn. Xung quanh là những bức tường cao, nặng nề đè xuống, cảm giác như bị vây lại chặn đường.

Trăm phương ngàn kế, hành động cẩn trọng…

Cảm giác hoang đường không chân thực bủa vây lấy chàng như thể đang lơ lửng giữa không trung. Trong lúc yên lặng, chàng quay người chậm rãi đi về phía bóng dáng màu trắng.

Mặt trời lặn kéo theo chút ánh sáng cuối cùng vào trong mắt cô, mê hoặc giống như toàn bộ ngân hà đều bị nàng khoá lại ở bên trong, khiến người ta vừa nhìn đã mất hết bình tĩnh.

Trong đầu, muôn hình vạn trạng gộp chung lại trong một khoảnh khắc.

Chàng còn nhớ nàng thích ăn kẹo, sợ bóng tối, hay cáu kỉnh, đôi khi còn bướng bỉnh khó dỗ, có thể vì chàng mà bất chấp tất cả mà quỳ ở chính đường Hình bộ. Vậy mà ngay lúc này, chàng lại không thể nào phân biệt được những điều nhỏ nhặt trong ký ức của chàng, cái nào là thật, cái nào là giả.

“Muội…” Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, mang theo vẻ tổn thương chưa từng xuất hiện, những lời muốn hỏi không biết hỏi từ đâu, lời nói ra lại trở thành câu khác, “Hiện tại muội đã an toàn rồi.”

“Nơi đây là huyện nha, hiện tại muội đã an toàn.”

Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, Cố Hạnh Chi nhớ ra rằng đây cũng là những gì chàng đã nói với nàng khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó nàng cực kỳ hoảng sợ, một hồi lâu mới đưa tay ra, run rẩy viết vào lòng bàn tay chàng hai chữ “Yểu Yểu”.

Vì vậy, chàng vẫn theo thói quen mà đưa bàn tay ra.

Nước trôi cuồn cuộn, gió chiều lạc lõng.

Cố Hạnh Chi không đợi nàng viết ra lòng bàn tay.

Một lúc lâu sau, chàng nghe thấy một giọng nữ trong trẻo dịu dàng, thậm chí còn có chút giễu cợt, nàng nói: “Cố Trường Uyên, đừng ngu ngốc nữa. Ngươi ngu ngơ như thế làm cho ta chẳng có cảm giác thành tựu chút nào.”

Bỗng chốc, có thứ gì đó rơi ầm xuống. Bàn tay đang chờ đợi giữa không trung run lên, bắt lấy không khí rồi nắm chặt lại.

Ánh hoàng hôn càng lúc càng gay gắt, từng tầng mây trôi lơ lửng, vết thương trên lưng lúc này lại đau đến tận xương tuỷ, như tan xương nát thịt.

Thế nhưng Cố Hạnh Chi chỉ từ từ thu tay lại, trong đôi mắt tối tăm hiện lên một tầng băng giá, nhìn xuống nàng một cách bình tĩnh.

“Điện tiền Ti ngư hầu là nàng giết phải không?” Chàng hỏi, giọng nói vừa cứng nhắc vừa mệt mỏi.

Hoa Dương nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Phải, chỉ có điều người khác quá ngu ngốc, không thú vị bằng ngươi.”

“Đàm Chiêu là do nàng giết?” Cố Hạnh Chi lại tiếp tục hỏi, giọng nói lạnh như băng.

Hoa Dương suy nghĩ một lúc rồi nhún vai: “Thật sự không phải ta, ta chỉ đẩy hắn cho Hoa Quát thôi.”

Cố Hạnh Chi cười khẩy, chàng cũng không lau đi những giọt mồ hôi mỏng đang rịn ra thái dương, chỉ nhìn chằm chằm nàng: “Trần tướng thì sao? Có phải là nàng giết không?”

Hoa Dương lắc đầu, đáp lại có phần tiếc nuối: “Ta không đuổi kịp. Nếu kẻ ra tay tối hôm đó là ta, cũng sẽ chẳng có nhiều chuyện hỗn loạn tiếp theo như thế.”

“Thế còn ta?”

Thế còn ta…

Lời này nói ra, người trước mặt trái lại sững sờ trong giây lát. Cố Hạnh Chi nhìn nàng, vẻ mặt hờ hững, không buồn cũng không tức giận.

Đôi mắt màu hổ phách ấy phản chiếu dòng sông dưới bóng hoàng hôn, lần đầu tiên chàng có cảm giác trống vắng mà chàng chưa bao giờ thấy. Nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, như đám mây ráng chiều trôi nổi thoáng qua.

Người trước mặt bật cười, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt như vầng trăng. Dung nhan xinh đẹp như thế nhưng lúc hé môi lại nói ra những câu lạnh thấu lòng người.

“Cũng vậy thôi.” Nàng nói, “Nếu như bọn họ tới muộn một chút, có lẽ ta vẫn có thể chơi đùa với ngươi nhiều hơn tí nữa.”

Chơi đùa, chữ mà nàng nhắc tới chính là “Chơi đùa”.

Khoảnh khắc nghe thấy nàng đáp lại, Cố Hạnh Chi chỉ cảm thấy tâm trí sục sôi, như có thứ gì đó đang bùng lên một cách liều lĩnh, tựa như một con thú không thể kìm chế, lao tới muốn xé nát trái tim trong sáng của chàng.

Cố Trường Uyên, chàng có thể mãi mãi đối tốt với ta như thế có được không?

Đối với nàng, lời hứa này khắc sâu vào trái tim chàng này chẳng qua chỉ là một vở kịch để nàng trêu đùa.

“Soạt—”

Chàng rút kiếm ra, tay áo bay theo gió.

Hoa Dương sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy có một làn gió xẹt qua mặt, mang theo cả mùi hương gỗ đặc biệt trên người chàng. Có chút cảm giác mát lạnh ở cổ, như có thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh chạm vào đó.

Nàng khẽ cúi đầu, thấy đó là một thanh kiếm lạnh ngắt.

“Chàng muốn giết ta?” Nàng hỏi, trong giọng nói chứa đầy sự ngả ngớn, giễu cợt, “Chàng nỡ sao?”

“Cố Trường Uyên, chàng nỡ giết ta sao?”

Chàng nhớ lại cái cảm giác xé toạc quay cuồng đó, nhớ đến thanh đoản kiếm lạnh buốt trong giấc mơ. Ánh mắt chợt lóe lên, một tia sáng trắng lạnh lẽo vụt ra từ tay nàng, khiến chàng kinh ngạc.

Cố Hạnh Chi theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, cây kiếm rơi xuống đất, con dao găm đó sượt qua đai lưng của chàng khiến đám đông phía sau hỗn loạn.

Gọn gàng dứt khoát, không chút nao núng, là dáng vẻ nên có của mọi thích khách được huấn luyện bài bản.

Những thị vệ nhận lệnh cầm kiếm nhào vào tấn công Hoa Dương. Trong tức khắc, bên bờ sông Tần Hoài vang lên tiếng leng keng của đao kiếm, không ngừng đánh giết.

Nàng đứng trong dòng người, tà váy bay phấp phới, một đường kiếm chém xuống, y phục màu trắng loang lổ vết máu, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ ngây thơ hồn nhiên mà chàng quen thuộc.

“Cố Trường Uyên!” Tần Chú từ phía sau đi tới, kéo chàng, “Huynh đơ ra đấy làm cái gì, đứng yên bên cạnh ta, đừng ở đây cản trở!”

“Keng—”

Tiếng kim loại va đập chói tai khiến tim người ta chết lặng, những tên thị vệ tiến tới bao vây nàng lần lượt ngã xuống.

Hoa Dương nhẹ nhàng nhảy lên, trèo qua rào chắn sông Tần Hoài, quay lại nhìn chàng.

Ánh hoàng hôn rơi trên khuôn mặt nàng, những vệt máu trên bộ y phục màu trắng của nàng ngày càng đỏ tươi.

Đây mới chính là con người thật của nàng.

Một tên thích khách khát máu thích chém giết, xem thường mạng người.

Xung quanh đột nhiên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió chiều thổi rít trong không trung.

Cố Hạnh Chi từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, chàng bình thản đi đến bên cạnh nhóm thị vệ ở bên ngoài, lặng lẽ cầm lấy một cây cung trong tay họ.

Tàn dư của ráng chiều rơi trên mũi tên, giống như thắp lên một ngọn lửa sáng rực.

Giương cung, nhấc tên, cây cung biến thành vầng trăng tròn.

“Phựt—”

Một mũi tên bay vút lên bầu trời, gọn gàng như tác phong làm việc xưa nay của chàng.

“Ưm…”

m mũi cực kỳ nhỏ, lẽ ra phải chìm trong cảnh đao kiếm ác liệt, nhưng chàng vẫn nghe thấy.

Toàn thân Hoa Dương cứng lại, không dám tin mà nhìn mũi tên đang cắm vào vai mình.

Trong lúc quân lính nhốn nháo hoảng loạn, bao vây tiêu diệt, nàng ngẩng đầu nhìn chàng.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh sao lóe lên trong đôi mắt hờ hững, chàng nhìn thấy khóe miệng nàng khẽ mỉm cười:

Cố Trường Uyên…

Nàng lặng lẽ nói khẩu hình với chàng giống như hai người họ vẫn thường làm.

Ánh sáng lóe lên, người trước mặt giống như một con bướm bị gió lạnh thổi bay, rơi xuống sông Tần Hoài!

______________

(1) Điện tiền Tư ngu hầu: người họ Tư, giữ chức điện tiền đô ngu hầu.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5699 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4390 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter