Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai
  3. Chương 6: Là ai khiến cậu mong chờ vào tình yêu vậy (1)

Chương 6: Là ai khiến cậu mong chờ vào tình yêu vậy (1)

Tần Phỉ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh, gõ đầu anh một cái: “Này, lẽ nào anh bị Cà Phê dọa ngốc rồi? Con nhóc đó trung thực lắm, ai đối xử tốt với tôi thì con bé sẽ thích người đó, anh đừng coi là thật nhé.”

Hành Tri Chỉ lấy lại tinh thần, ngượng ngùng sờ vành tai: “Không, không coi là thật…”

“Thật à?” Tần Phỉ bỗng nhích người về trước, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của anh: “Vậy nếu như tôi nói tôi thích anh, anh sẽ coi là thật sao?”

Vành tai trên ngón tay anh bỗng chốc nóng phỏng tay, anh ngạc nhiên trợn to mắt, vừa ngẩng đầu lên thì gáy đập mạnh vào thân cây. Bên tai anh vang lên tiếng cười đạt được mục đích của Tần Phỉ, cô cười đến mỗi khiến anh hơi xấu hổ và bực bội.

Hành Tri Chỉ xoa gáy, lẩm bẩm nói: “Chọc tôi vui lắm à?”

“Có.” Tần Phỉ cong khóe môi, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao của anh: “Hành Tri Chỉ, anh giống như một thiên sứ trong địa ngục này vậy.”

Mặc dù biết cô đang chọc mình nhưng Hành Tri Chỉ vẫn không kiềm được mà mặt đỏ tim đập nhanh. Tiếng cười vui vẻ của Tần Phỉ lại vang lên bên tai anh, anh cũng chỉ đành thở dài bất lực, im lặng uống sữa bò, thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Mỗi một phút một giây trong khu vực tai nạn đều vô cùng quý giá, Hành Tri Chỉ uống sữa xong, Tần Phỉ đã dựa vào gốc cây nhắm mắt ngủ nhưng cô không biết rằng có người nhìn cô đến mức không nỡ ngủ.

Hai người ngủ chưa tới ba tiếng đã bị gọi dậy, người đến gọi là một y tá vừa mới đến đây. Cả người y tá đều là máu, mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào gọi bọn họ dậy: “Bác sĩ, mau đến cứu mạng.”

Hành Tri Chỉ gần như tỉnh táo lại trong vòng một giây, anh đứng dậy chạy về phía trước. Tần Phỉ hoảng hốt một lúc, mới phản ứng lại rồi lập tức chạy theo anh.

Đi vòng qua lều, đừng nói là Tần Phỉ, ngay cả Hành Tri Chỉ cũng ngẩn ngơ một lúc: “Có chuyện gì vậy?”

Mỹ Lan cắn răng, rồi mới đáp: “Hai mươi lăm người lính vượt qua mười ngọn núi, chuẩn bị chiến đấu hơn bốn mươi tiếng đồng hồ, di chuyển mấy chục người dân… Trong đội nhảy dù, có bốn người hy sinh, mười người mất tích, còn lại cũng gần như chỉ còn lại nửa cái mạng…”

“Cứu người dân trước…” Binh sĩ dẫn đội khàn giọng hét.

Hành Tri Chỉ vừa định ngăn cản, thì Tần Phỉ đã gầm lên: “Anh đó, im miệng đi! Người bị nạn là người, bộ đội thì không phải người à?” Cô hung dữ trừng mắt nhìn binh sĩ dẫn đội, sau đó nói với y tá đang ngẩn người: “Ngây ngốc cái gì, đây là bệnh viện, không biết phải nghe ai chỉ huy à?”

“Nghe ai cũng không nghe cô.” Bạch Mộng đi ra từ trong lều, không chút nể tình mà khịa cô một câu, sau đó liếc mắt nhìn tình hình chung, lập tức đưa ra quyết định: “Di chuyển người bị thương nhẹ trong lều ra bên ngoài rồi dọn giường cho người bị thương nặng đi. Người bị thương dựa theo cấp độ chấn thương để sắp xếp thứ tự. Bị thương nặng thì đưa vào trong lều còn nhẹ thì xử lý ở bên ngoài, nghe hiểu chưa?”

“Đã hiểu.” Các y bác sĩ đồng thanh đáp, bỗng chốc đã trở nên bận rộn một cách có trật tự,

“Hiểu cái rắm.” Tần Phỉ vừa càm ràm vừa đi về phía nạn nhân bị thương nhẹ cách mình gần nhất.

Một ngày một đêm không ngủ nghỉ, người bị nạn không ngừng được đưa đến, đưa đi. Nhân viên y tế cũng được bổ sung thêm hai nhóm nhưng nhân lực vẫn không đủ. Hành Tri Chỉ ra khỏi phòng phẫu thuật, ra ngoài lều, ngồi bệt xuống đất.

Anh không thể đi được nữa.

Tần Phỉ vừa mới băng bó cho một bộ đội xong, sau khi nói người lính kia “không được cử động” cô mới cầm lấy chiếc ô, bước lại gần Hành Tri Chỉ.

Sắc trời đã tối, mưa lất phất giống như ông trời đang khóc. Tần Phỉ che dù cho Hành Tri Chỉ: “Không chịu được nữa rồi à?”

Hành Tri Chỉ ngửa đầu, nhìn cô hồi lâu, trong mắt đầy vẻ buồn rầu, nhưng không thể không ra vẻ yếu đuối: “Không đứng dậy được nữa, đỡ tôi đi.”

Tần Phỉ phì cười, kéo lấy anh nhưng không ngờ chân cô mềm nhũn, không những cô không kéo được người mà cô cũng ngồi bệt xuống đất. Chiếc dù nghiêng sang một bên, hai người ngồi bệt xuống đất trông vô cùng nhếch nhác, bốn mắt nhìn nhau, bỗng bật cười. Nhưng cười mãi cười mãi thì mắt cay xè, Tần Phỉ nhắm mắt, giọng nói khàn đặc: “Hy vọng thời gian trôi nhanh hơn chút nhưng cũng hy vọng thời gian chậm một chút.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thời gian trôi nhanh để cơn ác mộng này sớm kết thúc. Thời gian trôi chậm để mang lại cơ hội sống cho nhiều người hơn nữa. Sự mâu thuẫn này giống như đang chạy đua với thời gian, dù biết rõ là không chạy lại nhưng vẫn muốn dốc hết sức. Thật là yếu đuối và mệt mỏi mà.

Hai người im lặng nhìn bầu trời xám xịt, cho đến khi có một cây dù che hai người lại. Cà Phê cầm chiếc dù lớn, trên khuôn mặt tròn trịa cũng đầy vẻ mệt mỏi, còn cả vệt nước mắt chưa khô.

Tần Phỉ chau mày: “Ai bắt nạt em à?”

Cà Phê khịt mũi: “Không ai bắt nạt em cả.”

“Vậy em khóc cái gì?”

Câu hỏi này của cô khiến nước mắt của Cà Phê lại không kìm được mà rơi xuống, cô ấy cắn răng nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nghẹn ngào nói: “Gấu trúc nhỏ phải chết rồi, bác sĩ Bạch nói cô ta không cứu được… Nhưng vẫn chưa tìm được mẹ của cô bé mà…”

“Mẹ của cô bé còn sống sao?” Giọng nói của Tần Phỉ không kìm được mà run lên.

Cà Phê gật đầu: “Cô bé là đứa trẻ bị bỏ lại, bố mẹ đều đi làm ở Bắc Kinh nên tránh được trận động đất.”

“Không liên lạc được à?” Hành Tri Chỉ và Tần Phỉ dìu nhau đứng dậy.

“Đã dùng điện thoại vệ tinh liên lạc đến Bắc Kinh rồi, nhưng cho dù liên lạc được, Gấu trúc nhỏ cũng không đợi được nữa.” Cà Phê khóc không thành tiếng.

Tần Phỉ vỗ về vai cô, không nói ra được câu an ủi nào. Ở chỗ này, cái chết không lúc nào là không xảy ra, ai cũng bất lực. Nhìn nhiều thì con người sẽ trở nên chai lì, ngay cả sự đồng tình cũng trở nên dư thừa.

Trong lều mà Gấu trúc nhỏ ở đều là bệnh nhân bị thương nặng, một nửa số người ở đó đều đang chờ chết. Một cô bé chỉ mới bảy tám tuổi, bị thương ở đầu, đang nằm bất động trên giường, nếu không phải lông mày đang nhíu lại thì người ta tưởng cô bé đã chết rồi.

“Gãy xương ở nhiều nơi, phổi bị đâm xuyên, mất máu quá nhiều, không thể di chuyển…” Hành Tri Chỉ khẽ thở dài.

Không thể di chuyển, chỉ có thể chờ chết.

Tần Phỉ ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc con cho Gấu trúc nhỏ: “Dù là lúc nào, con gái cũng phải xinh đẹp một chút.”

Nghe thấy giọng nói của Tần Phỉ, cô bé nhỏ phát ra tiếng rên đau đớn, bàn tay nhỏ không biết đã nắm lấy góc áo của Tần Phỉ từ lúc nào, có một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô bé: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.”

Cà Phê che miệng, không để bản thân khóc ra tiếng.

Tần Phỉ xoa đỉnh đầu cô bé, không do dự mà trả lời: “Mẹ cũng rất nhớ con, đợi con khỏe, mẹ dẫn con đi Bắc Kinh, không để con ở đây một mình nữa.”

“Tốt… quá rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng đi…”

“Mẹ không đi.” Tần Phỉ khom người, hôn lên má cô bé: “Con iu à, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, đừng sợ nhé.”

“Con muốn ngủ… Mẹ không được đi…” Mắt của Gấu trúc nhỏ lại nhắm lại, lần nhắm này không chừng sẽ không còn mở ra nữa.

Tần Phỉ ngồi xổm bên giường, nhìn cô bé trên giường bệnh rất lâu, rất lâu. Có lẽ đây là điều duy nhất cô có thể làm rồi.

“Đứng dậy đi.” Hành Tri Chỉ dìu cô, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô, trái tim anh run lên.

Nhưng Tần Phỉ tránh ánh mắt anh, nhìn về phía sau. Bạch Mộng dẫn theo hai người khiêng máy ảnh đứng ở trước cửa: “Hai người này là phóng viên của đài truyền hình trung ương.” Giọng điệu chế nhạo không chút che giấu.

“Tần Phỉ?” Tần Phỉ lập tức bị nhận ra, vành mắt anh phóng viên cũng đỏ lên, vỗ máy ảnh: “Cô Tần, bọn tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa cô và cô bé rồi, hy vọng cô sẽ không để tâm.”

Không chờ Tần Phỉ trả lời, Bạch Mộng đã trả lời thay cô rồi: “Cô Tần cảm ơn anh còn không kịp nữa là, sao lại để tâm chứ? Chỗ chúng tôi hơi lộn xộn, công việc cũng rất bận, không có nhân viên rảnh rỗi giúp các anh phỏng vấn. Cô Tần là người trong giới của các anh, dù sao cô ấy cũng không làm gì được, chi bằng để cô ấy ghi hình, phỏng vấn với các anh đi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cô…” Cà Phê lau nước mắt, muốn tranh cãi với Bạch Mộng, nhưng bị Tần Phỉ kéo lại.

Cô lập tức đồng ý: “Được chứ.”

“Vậy tôi không đi theo nữa.” Bạch Mộng lịch sự gật đầu với đám người, ra khỏi lều, không quan tâm đến sự ngượng ngùng bên trong.

Hành Tri Chỉ hơi đau đầu, cố gắng giải thích: “Bác sĩ Bạch mệt quá rồi, chắc có chút hiểu nhầm. Cô Tần, cô ở đây…”

“Anh không cần giải thích, chẳng qua bác sĩ Bạch chưa từng nhìn thấy thế nào là làm màu thực sự mà thôi. Phóng viên đã tới rồi, chẳng bao lâu nữa, người làm màu thật sự sẽ tới thôi, cô ta hiểu nhất mà.” Tần Phỉ tùy tiện nhún vai.

“Vậy thì vất vả cho cô Tần rồi.” Phóng viên ngượng ngùng trả lời một câu.

“Không vất vả, chụp tôi đẹp một chút là được.” Tần Phỉ vén tóc con, chỉnh lại quần áo bảo hộ. Tấm lưng của cô bỗng trở nên thẳng tắp khi đối diện với ống kính máy ảnh, bước chân của cô cũng không còn mềm nhũn như trước.

Cà Phê mạnh tay lau nước mắt, sau khi nhìn Gấu trúc nhỏ một cái, lập tức đuổi theo, chạy tới bên cạnh phóng viên thì thầm: “Quay từ bên trái, góc mặt bên trái của chị tôi ăn ảnh hơn.”

Bầu trời xám xịt, hai người hệt như một trò hề, nhưng lại chạm trúng huyệt cười của Hành Tri Chỉ, khiến anh không kìm được mà lắc đầu, bật cười.

Ngày thứ hai phóng viên đến, mặt đường đã được lưu thông hoàn toàn. Người bị nạn ở trạm y tế, phần lớn đã được chuyển đến bệnh viện thành phố, việc này khiến những y bác sĩ đến cứu nạn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, khi con đường được lưu thông thì đúng như những gì Tần Phỉ dự đoán, người nổi tiếng cũng lần lượt đến khu vực thiên tai, bắt đầu làm từ thiện, hỏi thăm đủ kiểu. Thu hút ánh nhìn nhất vẫn là những ngôi sao kia, người hâm mộ còn lâu mới quan tâm đây là khu vực gặp nạn hay có dư chấn gì hay không. Thần tượng họ đi đâu, họ đều muốn đi theo tới đó. Mặc dù nói người hâm mộ có tổ chức, nhưng gây phiền phức cũng có tổ chức.

“Chỗ này không vào được.” Mỹ Lan hét to, ngăn trước cửa lều của những người bị thương nặng.

“Chị y tá à, tôi ở trong đội Yêu thương Mỹ Gia, chuyên gửi lòng yêu thương đến người dân gặp nạn. Bọn tôi chuẩn bị sữa bò, trái cây và cả bánh mì nữa nè, toàn bộ đều tặng cho người dân bị nạn đó.” Đội trưởng đội Yêu thương cật lực phô ra những đồ vật mà bọn họ mang tới, muốn làm rung động y tá giữ cửa này.

Mỹ Lan tức đến mức đau đầu: “Lều này là phòng bệnh cách ly, bên trong đều là người đang sốt, mấy người vào trong rất có thể sẽ bị lây.”

“Vậy tôi vào trong chụp vài tấm ảnh thôi, sức khỏe của tôi tốt lắm, không bị lây đâu…”

“Đây không phải vấn đề sức khỏe của cô có tốt hay không, nói chung là không được vào. Mấy người đừng có cản bọn tôi làm việc, mời nhanh chóng rời khỏi khu chữa trị, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát vũ trang đấy.”

Đội trưởng thấy cô ta nghiêm mặt, không chút tình người, thì cũng xụ mặt không vui: “Ôi trời, y tá bây giờ lợi hại thật đấy.” Đội trưởng vẫy tay: “Chúng ta đi.”

Sau khi đám người hâm mộ rời khỏi, Mỹ Lan giống như được trút giận vậy. Đúng lúc cô ta nhìn thấy Bạch Mộng, bèn tóm lấy cô ta, bắt đầu oán than: “Thật là không có so sánh thì không có đau thương mà. So với những ngôi sao này, chị gái Tần kia thật sự thương người hơn. Để tôi đối phó với những ngôi sao nổi tiếng này mỗi người thì thà rằng có thêm mấy bệnh nhân nữa!”

“Bậy bậy, nói linh tinh gì vậy.” Bạch Mộng trừng mắt với cô ta, chưa đợi cô ta lên tiếng trách mắng, chỗ đất trống đã truyền đến tiếng tranh cãi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5968 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5419 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5135 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4739 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4726 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4669 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter