Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu
  3. Chương 80

Chương 80

Thành Dương Mục Thu ôm hồ ly của mình, vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, vuốt cái tai hồ ly to to mềm mềm của y: “Gặp ác mộng?”

Ngân Nhung vẫn chôn đầu như cũ: “Hức.”

Thành Dương Mục Thu tiếp tục vuốt lông cho y: “Tiên phảng mà ngươi muốn, ba ngày sau có thể đưa đến…”

Cục lông trong ngực chợt hóa thành hình dạng thiếu niên, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, tấm áo lông đỏ dày nặng cũng đã đổi thành áo sa mỏng manh mềm mại, mang đến cảm giác càng gần với lông tơ của Ngân Nhung, phút chốc ôn hương nhuyễn ngọc bỗng ngập trong cõi lòng.

Thiếu niên tai hồ ly không còn sự kiêu ngạo trước đó nữa, thấp giọng nói: “Thật ra không cần tiên phảng, ta nói đùa.”

Thành Dương Mục Thu lại kiên trì: “Chuyện ta đã hứa với ngươi thì tất nhiên ta sẽ làm được, ngươi sợ ta nuốt lời sao?”

“Ta không có ý đó.” Ngân Nhung cúi đầu, dường như rất ỷ lại, núp trong lồng ngực Thành Dương Mục Thu, “Ta chỉ là… chưởng môn ca ca, ta muốn hỏi ngươi cái này.”

“Được, ngươi hỏi đi.”

“Nếu như…”

Nhưng Ngân Nhung nín nhịn cả buổi, vẫn không nói ra được đoạn sau, mãi đến khi Thành Dương Mục Thu biến ra một cây lược ngọc không biết ở đâu ra, cầm một lọn tóc dài của Ngân Nhung lên, từ từ chải.

Có làn gió mềm mại thổi vào từ cửa sổ nửa mờ, sợi tóc bị thổi bay bay, lược không cẩn thận đụng vào tai hồ ly xù lông trên đỉnh đầu y. Ngân Nhung nhạy cảm run tai một cái.

“Ngươi nói không cho ta chê ngươi rụng lông,” Thành Dương Mục Thu chậm rãi giải thích, “Nhưng ta rất khó chấp nhận đồ đạc không ngay ngắn, là bệnh cũ mấy trăm năm rồi, ta sợ mình khó sửa nó một cách dễ dàng, nên ta quyết định sẽ chải lông cho ngươi mỗi ngày —— khi biến thành người thì sẽ chải tóc —— chúng ta sẽ trở thành đạo lữ, cả đời rất dài rất lâu, dẫu sao cũng phải tìm được cách, từ từ làm quen với nhau có được không?”

Ngân Nhung rầu rĩ “ừm” một tiếng.

Thành Dương Mục Thu thấy tâm trạng của y không tốt lắm, bèn hỏi: “Còn nghĩ chuyện ác mộng sao? Cuối cùng thì ngươi nằm mơ thấy gì vậy? Làm ngươi sợ đến vậy.”

Ngân Nhung nhìn trái nhìn phải rồi nói hắn: “Từ nhỏ ngươi đã rất khó chấp nhận đồ đạc không ngay ngắn sao?”

“Cũng không phải,” Thành Dương Mục Thu sợ làm cho tiểu hồ ly tinh của mình sợ, hời hợt nói, “Từng tận mắt chứng kiến các sư huynh đệ chết ngay trước mặt, nên mới có thói xấu kỳ lạ đó.”

Ngân Nhung nghe lớn lên trong sự tích về Thành Dương lão tổ trong lời kể của tiên sinh kể chuyện, lập tức liền hiểu được “tận mắt chứng kiến các sư huynh đệ chết đi” là chuyện như thế nào, cơ thể không khỏi cứng đờ, bật thốt ra miệng: “Đừng…”

“Trước đây ta sống một mình, một thân một mình thế nào cũng không sao, giờ không giống vậy nữa, nếu như ngươi không thích, ta sẽ từ từ sửa lại.” Thành Dương Mục Thu cười nói, “Ngươi nói đừng cái gì?”

Câu “đừng chuẩn bị tiên phảng, ta không muốn về Thái Vi Cảnh cùng ngươi” của Ngân Nhung có làm sao cũng không nói ra được, lúng ta lúng túng nói: “Đừng chuẩn bị tiên phảng, chúng ta ngự kiếm đi.”

Thành Dương Mục Thu: ” Không phải ngươi không thích ngự kiếm sao?”

Ngân Nhung ủ rũ ủ rũ: “Ngươi đi chậm một chút, ta ôm ngươi.”

Không biết Thành Dương Mục Thu nghĩ tới điều gì, cười đến là ngọt ngào —— là cái loại ngọt ngào mà nếu như bị đồ tử đồ tôn của hắn, hoặc là các chưởng môn các trưởng lão của những môn phái khác nhìn thấy, chắc sẽ đến mức tẩu hỏa nhập ma.

Trong giọng nói của Thành Dương Mục Thu đọng ý cười: “Được thôi.”

Câu “nếu như” trước đó của Ngân Nhung vẫn không có đoạn sau, mãi đến khi Thành Dương Mục Thu dỗ dành y đi ăn đồ ăn. Mấy chung rượu hoa đào ngọt ngào vào bụng, khi này Ngân Nhung mới ngẩng khuôn mặt bé nhỏ bị mùi rượu hun đỏ lên, lấy hết dũng khí hỏi: “Mục Thu ca ca, trong lòng ngươi, ta quan trọng, hay là sư tôn và các sư huynh đệ của ngươi quan trọng?”

Thành Dương Mục Thu nghe y hỏi vậy sững sờ, hẳn là do hỏi đến vết thương lòng của hắn, biểu cảm mềm mại trên mặt hắn dần dần nghiêm túc, song lại không tức giận, “Sao lại hỏi chuyện này?”

Ngân Nhung chột dạ cúi đầu, giấu diếm cắn bánh nhân thịt bò nướng vừa vàng vừa giòn, sột xoạt sột xoạt nhai hai lần, lóng ngóng bịa: “Ta thấy những đôi vợ chồng khác vẫn hay hỏi “mẹ ngươi và ta cùng rơi xuống nước ngươi sẽ cứu ai”, nên ta tưởng đó là chuyện mà các đạo lẽ có thể, là ta mạo phạm rồi.”

Thành Dương Mục Thu bật cười: “Sao lại thế.”

Ngân Nhung lại sốt sắng ngẩng đầu: “Vậy thì, ngươi sẽ cứu ai?”

Thành Dương Mục Thu xoa nhẹ đầu y: “Có ta ở đây, sẽ không để ai gặp chuyện cả, ta có thể bảo vệ tất cả chu toàn, chỉ tiếc là…”

Tiếc cho sư tôn, sư huynh đệ của hắn và cả hơn ngàn mạng người của Thái Vi Phái, tất cả cùng mất mạng trong tay Yêu tộc, bây giờ hắn mạnh như vậy, nhưng không còn ai cả. Ngân Nhung biết.

Thành Dương Mục Thu không biết tiểu hồ ly tinh bối rối trong lòng, song vẫn cười: “Cái đầu nhỏ này của ngươi, chẳng biết miên man suy nghĩ gì cả ngày nữa. Nếu như muốn ngự kiếm thì không cần phải chờ đến ba ngày nữa, nơi này không hợp ở lâu, chúng ta nhanh đi thôi.”

Lúc Ngân Nhung nói từ giã với Đông Liễu, cứ như là bàn giao hậu sự, đưa chín phần mười số linh thạch trong lục lạc chứa đồ của mình cho ông.

Cả đời này Đông Liễu chưa từng được thấy nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, hơi thấy có điềm điên như Phạm Tiến trúng cử (1), cũng may là có Ngân Nhung đúng lúc quay đầu giội cho một bầu nước lạnh: “Sư phụ, đây là tiền dưỡng lão của con đó, không cho người đụng vào!”

Đông Liễu tức khắc trở lại bình thường từ trạng thái mừng như điên: “Vậy con còn cho ta? Cứ tưởng là đồ nhi lớn rồi, biết hiếu kính ông đây rồi, ai u, nếu như đã không cho đụng vào thì con lấy luôn đi!”

Ngân Nhung kéo tay áo Đông Liễu lại, chép miệng, động tác này Đông Liễu không thể quen thuộc hơn được, tưởng là tên nhãi con này lại làm nũng như khi còn nhỏ, bèn hừm một tiếng: “Con đưa linh thạch như vậy cho một tên ma bài, có khác gì bảo chuột trông kho lúa chứ? Thách thức sư phụ của con à?”

Nhưng một lúc lau không thấy đồ đệ của mình nhào đến chơi xấu, chỉ nghe Ngân Nhung rầu rĩ nói: “Được rồi, nếu như không nhịn được thì cứ thoải mái đi, chưa chắc con đã còn mạng để về dưỡng lão, coi như con hiếu kính lão nhân gia người đi, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của người với con.”

Đông Liễu không khỏi nghiêm túc hơn hẳn: “Nhung Nhung Nhi, con gặp chuyện gì rồi Chẳng lẽ con chọc giận Thành Dương lão tổ?”

Ngân Nhung khiếp sợ: “Người biết thân phận của hắn?”

Đông Liễu ngại nói ra chuyện suýt chút nữa bị Thành Dương Mục Thu dọa đến mức suýt chút nữa quỳ xuống đất. Bèn ra vẻ sâu hiểm khó lường: “Sư phụ tính được trong lòng, đã nhận ra từ lâu rồi. Nhưng mà cuối cùng thì con gặp chuyện, nói thử cho sư phụ nghe?”

Ngân Nhung vẫn không chịu: “Nói người cũng không giúp được đâu, mắc công lại liên lụy người.”

“Cũng chưa hẳn là nghiêm trọng đến mức con nghĩ.” Ngân Nhung an ủi Đông Liễu, cố gắng gượng cười nói, “Sư phụ cứ cố gắng bảo vệ đống linh thạch đó thay con đi, lỡ như con có thể bình an trở về, thì cũng không quay lại cảnh nghèo kiết xác.”

Đông Liễu lo lắng, nhưng đến cùng vẫn không có cơ hội hỏi cho ra nhẽ —— sau khi Ngân Nhung chào từ biệt với ông xong thì lập tức đi Thành Dương Mục Thu khởi hành.

Ngân Nhung vẫn không thích hứng gió cho lắm, nên hóa thành cục lông nhỏ, cuộn mình trong ngực Thành Dương Mục Thu, bỗng nhớ ra một chuyện, bật thốt lên hỏi: ” Hức hức hức chít?”

Bỗng chợt ngộ ra, mình vừa mới kêu không có ý nghĩa, đang định chỉnh lưỡi lại thử mở miệng nói tiếng người, nhưng lại nghe thấy Thành Dương Mục Thu trả lời câu hỏi của mình: “Không thấy hắn cũng không có gì, Trần Hướng Vãn đã đi rồi.”

Thành Dương lão tổ đã thiên lý truyền âm cho Trần lão tông chủ, hắn kể sơ lược lại việc Yêu tộc lòng muông dạ thú, thiên hạ sắp loạn, mời Vạn Kiếm Tông vài hôm nữa đến Thái Vi Cảnh cùng thương nghị đối sách, tiện thể nhắc đến tình hình của Trần Hướng Vãn dạo gần đây. Nếu đoán không sai, thì lúc này dưới sự “hộ tống” của các sư huynh đệ thì hắn đang trên đường về Vạn Kiếm Tông.

Ngân Nhung: “Chít?!”

—— thế mà ngươi đoán được câu hỏi của ta?!

Thế nhưng chuyện như thần giao cách cảm này, không phải lúc nào cũng trăm phát trăm trúng, Thành Dương Mục Thu: ” Hắn ra đi không lời từ biệt, ngươi còn nhớ hắn làm gì?”

Trong lời này không khỏi còn một mùi chưa nồng nặc.

__

(1) Phạm Tiến trúng cử: 范进中举

Phạm Tiến tham gia khoa cử bị trượt nhiều lần, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, mãi đến hơn năm mươi tuổi rốt cuộc cũng đã trúng cử. Phạm Tiến nghe thấy vậy vui mừng khôn xiết, vui quá thành ra hóa điên.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5684 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4369 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter