Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Lương Điền Thiên Khoảnh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Lương Điền Thiên Khoảnh
  3. Chương : 25

Chương : 25

Ngồi ở chỗ kia hạ quyết tâm , Giang Lăng rốt cục cũng thấy Lưu chưởng quỹ đánh ngáp đứng lên , đi ra phía sau đi vệ sinh trở về , vội đón nói : " Chưởng quầy ...."

" Thực đơn có học thuộc lòng không ? " Lưu chưởng quỹ thấy không có một người đến ăn cơm , mà mình còn thỉnh thêm một người tiêu tiền mới trở về , tiểu nhị này ngồi ngẩn người ở đó , trong lòng sinh ra khó chịu , đánh gãy lời Giang Lăng đang nói .

" Học thuộc lòng ."

" Được . Đọc cho ta nghe một chút ! "

Giang Lăng sớm đem thực đơn gồm các món mặn , các món chay , canh , biên soạn thành một bài vè , đọc rất là thuận miệng . Tức thời đem bài vè đọc ra một lần .

Lưu chưởng quỹ vừa nghe Giang Lăng biên soạn cái vè thuận miệng này , chẳng những lanh lảnh đọc thuộc lòng , còn cực kỳ có vần có điệu ,hai mắt đang buồn ngủ mông lung nhất thời bừng tỉnh thanh minh rất nhiều , vỗ về mấy cọng râu lưa thưa của hắn , gật đầu khen : " Không sai , không sai , không hổ là người đọc sách , niệm một cái thực đơn cũng dễ nghe như vậy . Được , có khách đến thì cứ như vậy mà niệm ."

Nói đến đây , lại nghĩ không biết đến khi nào mới có khách đến ăn cơm , nhịn không được thở dài một hơi .

Giang Lăng thấy Lưu chưởng quỹ như vậy , nhẹ giọng hỏi : " Lưu chưởng quỹ vì trong tiệm quạnh quẽ mà phát sầu ? "

Không phải biết rõ việc này mà còn hỏi sao ? Lưu chưởng quỹ liếc nhìn Giang Lăng một cái , lười trả lời vấn đề ngu ngốc của nàng .

" Ta thế nhưng có cái ý tưởng , không biết có nên nói hay không ."

" Thật ? Cái ý tưởng gì ? " Lưu chưởng quỹ nghe Giang Lăng nói lời này , nhất thời hứng thú đến .

Người đọc sách so với người bình thường không giống nhau a , có lẽ hắn có ý kiến gì hay cũng không chừng .

" Tửu lâu đối diện sở dĩ họ cướp được khách nhân của chúng ta là vì họ có thức ăn mới và hương vị ngon ? "

" Đúng vậy ! " Lưu chưởng quỹ vội thở dài một hơi ." Tửu lâu đối diện kia treo thưởng một số tiền lớn xa hoa , thỉnh đầu bếp chính là Chước sư phụ , làm được đồ ăn chẳng những kiểu dáng tân kỳ , hương vị cũng tốt , cố tình bán giá rẻ nữa . Không đến một năm kinh doanh , khách nhân trên cơ bản đều chạy đến bên kia của hắn , những tửu lâu khác sinh ý đều giống như ta không được nhiều lắm .

" Chúng ta cũng nghĩ ra chút biện pháp làm đồ ăn mới , không phải cũng có thể sao ? "

Lưu chưởng quỹ cứ tưởng là Giang Lăng có thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt đến , trong lòng có chút chờ mong , nhưng vừa nghe nàng nói lời này , nhất thời bực mình thô lỗ : " Biện pháp của ngươi là thế này a ? Đồ ăn mới ? Ta cũng nghĩ như vậy a ! Nói còn dễ hơn làm !

Lão Trương tay nghề không sai , biết đa dạng các món ăn .Hắn theo ta cũng nhiều năm , cũng không phạm cái gì sai lầm , ta cũng không thể đuổi hắn đi . Lại nói , đi chỗ nào có thể thỉnh người so với Chước sư phụ ở tửu lâu đối diện còn muốn lợi hại hơn ? Mà nếu có đi nữa , ta cũng không thể nào trả nổi cái giá kia a ! "

Nói tới đây , Giang Lăng đã lười vòng vo , đi thẳng vào vấn đề nói : " Là như thế này , tổ tiên nhà ta từng truyền lại sách ghi chép vài loại món ăn , cùng một ít bí quyết trồng rau củ . Ban đầu gia cảnh còn tốt , cho nên gia gia cùng phụ thân ta cũng không nhìn ngó đến những thứ này . Hiện thời gia đình nghèo khó , bản thân ta trù nghệ không thông , làm không được đầu bếp , nên ta nghĩ đem thực đơn này bán đi . Không biết Lưu chưởng quỹ có hứng thú không ? "

" Thật ? " Lưu chưởng quỹ bất ngờ , chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn Giang Lăng : " Thực đơn là cái dạng gì ? Ngươi định làm gì ? "

" Như vậy đi , không thử trước thì Lưu chưởng quỹ cũng khó mà tin ta , ta sẽ nói ra một món ăn , xem như là tặng cho Lưu chưởng quỹ . Nếu ngài ăn cảm thấy hương vị hảo , vậy thì chúng ta sẽ tính đến chuyện mua bán , ngài xem như thế nào ? "

Nàng nhìn trong mắt Lưu chưởng quỹ cảnh giác , liền nở nụ cười : " Lưu chưởng quỹ ngài yên tâm , nếu ngài cảm thấy đồ ăn kia không ra gì cả , một đồng tiền cũng không cần người trả , việc này coi như ta chưa hề đề cập qua . Dù sao ta cũng là một đứa nhóc , ta có thể cường ép người mua thực đơn được sao ? "

" Được rồi ." Lưu chưởng quỹ cũng cảm thấy bản thân quá mức khẩn trương , ngượng ngùng cười cười ." Vậy ngươi khi nào thì đưa ghi chép món ăn đó cho ta xem ? "

" Mấy thứ kia ta đã sớm nhớ rõ ràng , ngài lấy giấy bút đến , ta ghi ra món ăn cho ngài . Giang Lăng nói . Xem Lưu chưởng quỹ lấy ra văn phòng tứ bảo , mài mực xong , nàng đề bút ghi cách thực hiện món dấm chua huyết vịt từng bước kỹ càng đều viết xuống dưới , làm khô nét mực rồi đưa cho Lưu chưởng quỹ .

Lưu chưởng quỹ nhìn một chút tên món ăn , liền ngây ngẩn cả người , lại nhìn tên nguyên liệu thực hiện , không khỏi nhíu mày : " Dùng dấm chua làm vịt ? Chua ? Làm sao có thể ăn ngon a ?"

" Tổ tiên ta lúc trước có người đã từng làm quan , những món ăn này là theo từ trong cung truyền lưu ra ngoài . Mẫu thân ta trước kia cũng làm qua món dấm chua huyết vịt này , nói hương vị tốt lắm . Nhưng mà sau này trong nhà khốn cùng , ta cũng không còn được ăn nó nữa , ai.....! " Giang Lăng thở dài một hơi .

" Tại vì Lưu chưởng quỹ mời ta làm tiểu nhị , xem như có ơn với ta , cho nên mới ưu tiên đem thực đơn bán cho Vị Hương Cư , còn đưa chưởng quầy thêm một món ăn . Nhưng nếu chưởng quầy không tin , cũng không sao . Cùng lắm thì ta bán cho tửu lâu khác thử xem ."

Lưu chưởng quỹ nghe xong lời này , trầm ngâm vỗ về râu nửa ngày , nhìn xem canh giờ cũng đã đến giờ trưa , hướng về phòng bếp kêu lên : " Lão Trương , ra đây một chút ."

" Chưởng quầy , ngài bảo gì ta ? " Một hồi lâu lão Trương mới từ bên trong đi ra , trên mặt còn có hai dấu hồng hồng , hiển nhiên vừa rồi đang ngủ .

" Giết một con vịt , làm theo thực đơn này ! " Lưu chưởng quỹ đưa thực đơn cho lão Trương .

Lão Trương sửng sốt : " Chưởng quầy , ta không biết chữ ."

Lưu chưởng quỹ vỗ đầu : " Đã quên ." Xoay mặt nhìn Giang Lăng : " Dù sao thực đơn là của nhà ngươi , ngươi đi vào dạy hắn làm đi."

" Ta ? " Giang Lăng chỉ vào cái mũi mình , lấp bấp nói " Chưởng quầy , ngươi cũng biết sáng nay ta vừa đắc tội với A Phúc ca , nếu Trương sư phụ hắn ......" Nàng nhìn lão Trương liếc mắt một cái , không lên tiếng .

Lão Trương vừa nghe tức giận đến mặt đỏ lên : " Thế nào ? Sợ ta nấu ngươi , ăn ngươi à ? "

Lưu chưởng quỹ làm ăn bao nhiêu năm , ý nghĩ cũng là cực kỳ linh quang , cho nên minh bạch sự băn khoăn của Giang Lăng , đối mặt lão Trương thẳng thắn nói : " Lão Trương , ngươi cũng biết nguyên nhân một năm qua chúng ta vì sao sinh ý không tốt , ta lo lắng đến bạc trắng đầu . Hiện tại ở trong tay ngươi làm món ăn này , hương vị được hay không được , liên quan đến tửu lâu chúng ta có thể hay không lại náo nhiệt đi lên .

Cho nên ngươi cũng không thể vì trong lòng có ấm ức liền cố ý làm món ăn này thật khó ăn .Bằng không , làm ở đây nhiều năm , hay già cả gì ta cũng bất chấp ."

Lão Trương vừa nghe , nhất thời thu liễm vẻ giận dữ lại , nhìn Lưu chưởng quầy cam đoan : " Chưởng quầy ngươi yên tâm , ta là dạng người gì ngươi còn không biết ? Còn nói sáng nay là lỗi của A Phúc , ta không tính , với lại ta cũng biết phân biệt nặng nhẹ ."

" Vậy là tốt rồi , vậy là tốt rồi . Sinh ý không tốt ta cũng nóng vội , lời nói mới nói vừa rồi có hơi nặng , ngươi cũng đừng trách móc ." Lưu chưởng quỹ ở trên cao nên cũng hiểu được phải vừa đấm vừa xoa . " Được rồi , chúng ta cũng không còn gì khác nói , đi làm đồ ăn đi ."

" Dạ " Lão Trương quay đầu liếc nhìn Giang Lăng một cái rồi xoay người đi vào bếp . Giang Lăng tất nhiên cũng đi theo vào .

Phòng bếp cùng đại sảnh cách nhau một cái sân , trong viện có trồng một ít rau dưa , còn vây lại một chỗ nuôi hơn mười con gà vịt .

Lão Trương bắt một con vịt đem vào phòng bếp , đánh thức A Phúc đang ngủ say : " Đứng lên , giết con vịt này ."

A Phúc vừa mở mắt , đã thấy Giang Lăng đang đứng ngay cửa , nhất thời tỉnh táo lại , " Đằng " một tiếng đứng lên , chuẩn bị mở miệng mắng chửi , lại bị lão Trương đá một cước : " Chưởng quầy kêu hắn đến dạy nấu cơm , ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được , việc khác ít quản , không cần chọc cho ta thêm phiền toái ."

A Phúc chỉ phải phẫn nộ mà ngậm miệng lại , xoay người chuẩn bị đi giết con vịt .

" Đợi chút , lấy cái chén bỏ vào một ít dấm chua , khi giết vịt sẽ cho tiết vào trong chén đó ." Giang Lăng gọi hắn lại . Quay sang nói với lão Trương : " Món ăn này quan trọng nhất là món huyết này , dấm chua nhiều hay thiếu cũng đều không ngon ."

Lão Trương nhìn A Phúc ngẩng cổ muốn nói chuyện , tự nhiên là biết hắn chuẩn bị nói lời không hay , hai mắt trừng hắn : " Theo lời hắn nói mà làm ! "

Nói xong cầm chén rót vào chút dấm chua , cho Giang Lăng xem liều lượng , rồi mới đưa cho A Phúc cái chén đó , đi ra ngoài giết vịt . Giang Lăng không yên tâm , vẫn là theo hắn đi ra ngoài theo dõi hắn làm việc .

A Phúc tuy rằng không phải tốt lành gì , nhưng làm việc thật giỏi , chỉ một lát công phu , hắn đã đem con vịt xử lý sạch sẽ . Giang Lăng sợ hắn quấy rối , sớm đã đem huyết có dấm chua đưa vào phòng bếp , lại thừa dịp hắn đang nhổ lông vịt nàng đi ra ngoài vườn đào mấy củ khoai sọ , gọt vỏ , cắt thành từng khối nhỏ chuẩn bị dùng .

" Ngươi làm cái này làm gì ? Thứ này có thể ăn sao ? " Lão Trương chăm chú nhìn nàng gọt vỏ khoai , nhịn không được hỏi .

" Cái này ăn được , nhưng mà có chút ngứa cổ , nhưng nếu phơi khô mấy khối này , vậy sẽ không bị nữa . Bỏ vào chung dấm chua huyết vịt hương vị sẽ ngon lắm . Đến mùa có khổ qua , bỏ vào chung với vịt này , ăn sẽ không dễ dàng bị nổi nóng ." Giang Lăng nhẫn nại giải thích.

"Ùm " . Lão Trương nghe Giang Lăng nói có đạo lý rõ ràng , lúc này có chút tin tưởng thực đơn của nàng không phải là xằng bậy .

Con vịt đã được chặt thành từng khối , Giang Lăng đem các loại gia vị trên kệ bếp hỏi qua một lần . Nhìn lão Trương nói : " Ta xem trên thực đơn có món thịt vịt hầm , ngươi theo cách nấu đó mà làm , cho khoai lúc nãy vào hầm chung , nấu đến không sai biệt lắm thì ngươi lại bảo ta ." Nói xong liền ra khỏi phòng bếp .

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4366 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter