Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mạng Không Còn Lâu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mạng Không Còn Lâu
  3. Chương 63

Chương 63

Sau đó Lục Văn Tây trở về phóng khách sạn ngủ bù, buổi sáng lúc rửa mặt thì Doãn Hàm Vi nhắn tin Wechat thông báo anh không phải gấp gáp, thành phố B đang đổ tuyết, thời gian chỉ định đã được dời lại ba tiếng.

Lúc nhận tin Lục Văn Tây còn đang ngậm bàn chải đánh răng, kinh ngạc một phen, sau đó đánh tiếp, bởi vì quá dùng sức nên nướu bị chà tứa máu.

Nếu là trước kia, chậm trễ là chuyện bình thường như cơm bữa, anh cũng không quá để ý, thậm chí còn từng qua đêm ở sân bay. Nhưng hiện giờ không được, về chậm một chút thì lòng sẽ nóng như lửa đốt.

Hứa Trần ở thành phố B.

Anh còn đang chờ mong tiểu biệt thắng tân hôn với Hứa Trần nữa đây!

Rửa mặt xong, từ phòng tắm ra ngoài, Lục Văn Tây cầm điện thoại suy nghĩ xem nên làm sao nói chuyện này với Hứa Trần thì đã nhận được tin đối phương gửi tới.

Hứa Trần: Tuyết rơi rồi.

Lục Văn Tây: Chỗ em sống không có tuyết rơi à?

Hứa Trần: Rất hiếm thấy, chỉ thỉnh thoảng thôi, cũng tan rất nhanh.

Lục Văn Tây nhìn điện thoại, tưởng tượng dáng vẻ của Hứa Trần lúc này, chắc chắn là giống như một đứa bé, đứng trong tuyết ngu ngơ ngắm nhìn.

Thật sự là một đứa bé làm người ta đau lòng.

Lục Văn Tây: Xem một chút thôi, đừng để bị cảm.

Hứa Trần: Ừ.

Lục Văn Tây: Bây giờ em đang ở bên ngoài hay ở trong nhà?

Hứa Trần: Đang đắp người tuyết.

Lục Văn Tây lăn một vòng trên giường, sau đó dùng chăn bọc lấy cơ thể, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn trở về cùng đắp người tuyết với Hứa Trần...

Lục Văn Tây: Hôm nay anh về muộn một xíu, tuyết rơi nên máy bay không thể cất cánh, có lẽ phải muộn hơn ba tiếng.

Qua một hồi lâu Hứa Trần không trả lời, làm Lục Văn Tây nghĩ, có lẽ Hứa Trần nghịch tuyết tới quên anh mất rồi. Nhưng qua ba phút sau thì Hứa Trần trả lời.

Hứa Trần: Đột nhiên không thích tuyết nữa.

Lục Văn Tây: Không đắp người tuyết nữa hả?

Hứa Trần: Đá rồi.

Xem ra tính tình của Hứa Trần cũng rất lớn.

Anh lập tức gửi yêu cầu trò chuyện video với Hứa Trần, Hứa Trần nhanh chóng đồng ý, mở video, Lục Văn Tây nhìn thấy cảnh tuyết trắng phau phau bên thành phố B. Hứa Trần có lẽ đang cầm điện thoại, lúc mới mở ra thì nhìn thấy mũi giày, còn đá một đống tuyết nhỏ, có thể nhìn ra cảm xúc buồn bực của chủ nhân.

Hứa Trần chỉnh một hồi mới chuyển được camera, sau đó giơ lên để Lục Văn Tây có thể nhìn thấy mình.

Lục Văn Tây nhìn gương mặt đẹp trai của Hứa Trần trên màn hình điện thoại, nhịn không được cười cong cong mắt, cứ cảm thấy có tuyết làm phông nền, Hứa Trần lại càng trắng hơn, cứ như một điểm sáng ở trong tuyết, chói mắt lại đẹp trai rạng ngời.

"Tướng công, anh nhớ em nhiều lắm!" Lục Văn Tây cố ý kéo dài âm than thở.

Hứa Trần không trả lời, tựa hồ lục lọi thứ gì đó trong túi, một lát sau thì lấy ra tai nghe điện thoại, nhét vào tai rồi mới nói: "Ừm, em cũng vậy."

"Sao phải mang tai nghe vậy, bên cạnh có người khác à?"

"Không muốn người qua đường nghe thấy giọng của anh."

"À, giọng anh dễ bị nhận ra."

"Không phải... loại âm thanh này, không muốn để người khác nghe thấy."

Lục Văn Tây lập tức hiểu được, Hứa Trần không muốn người khác nghe thấy giọng cố ý nũng nịu của mình, anh nhịn không được mỉm cười: "Sau khi anh trở lại sẽ nói bên tai em, nói cả đêm luôn."

"Ừ.". Truyện Full

"Sau này anh sẽ bảo Doãn Hàm Vi làm hộ chiếu cho em, chờ tới kỳ nghỉ tết âm lịch, anh sẽ dẫn em đi nghỉ phép, nhà anh có mua một hòn đảo bên Nam Á, tết âm lịch thỉnh thoảng sẽ qua bên đó, năm nay hai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật."

"Ừ, được."

"Dẫn em tới chỗ trượt tuyết, dẫn em đi lướt sóng nữa, đi đủ mùa luôn, thuận tiện đi khắp nơi, muốn đi đâu thì đi đó." Nói xong thì thấy Hứa Trần đang loay hoay gì đó, anh liền hỏi: "Em làm gì đó, không thấy camera quay hình em."

"Đang tra xem hưởng tuần trăng mật là có ý gì."

"Ồ, thế tra được chưa?"

"Ừm...."

Lục Văn Tây nhìn màn hình, Hứa Trần mím môi, có thể đoán được vành tai đang ẩn dưới chiếc nón của Hứa Trần chắc chắn đã đỏ ửng, anh không khỏi buồn cười hỏi tiếp: "Biết rồi vậy em cảm thấy có được không?"

Hứa Trần không nói chuyện.

"Thì hai chúng ta ở trên hòn đảo, không có gì để làm, có lẽ chỉ có thể nắm tay nè, hôn nè, sau đó... người văn nhã bọn em gọi chuyện này là gì nhỉ? Gia.o hợp đúng không? À đúng rồi, chúng ta có thể kết tóc." Lục Văn Tây tiếp tục ghẹo Hứa Trần, kết quả Hứa Trần dời camera đi.

Anh vội kêu lên: "Em dời đi làm gì, anh đang xem mà!"

"Em phải về nhà rồi."

"Oh." Anh tùy tiện đáp một tiếng: "Tinh lực hồi phục xong chưa?"

"Khôi phục một chút."

"Gia.o hợp nổi không?"

"..."

Chờ một hồi cũng không thấy Hứa Trần trả lời, Lục Văn Tây không hỏi lo lắng, tiếp tục truy hỏi: "Sao em không nói tiếng nào vậy?"

"Sao anh lại... không biết xấu hổ như vậy?"

"Nói chuyện với tướng công của mình sao phải xấu hổ chứ?"

"Sao có thể hỏi ra miệng được?"

"Hả? Không lẽ muốn anh dùng hành động biểu đạt? Được rồi được rồi, chờ anh về sẽ tự mình giang rộng chân cho em đè, được chứ?"

"Lục Văn Tây!"

"Anh đây anh đây!"

"Em quen anh không phải chỉ muốn chuyện này."

"Nhưng sau khi quen em, anh chính là muốn chuyện này."

"Không được."

"Vì sao chứ?"

"Trĩ của anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

Lục Văn Tây im lặng.

Nhịn một hồi thì nhịn không được cười phá lên, giả trang làm người văn hóa gì chứ, không phải cũng muốn đấy sao, lại còn nghĩ tới trĩ của anh, lại còn nghĩ toàn diện như thế.

"Anh cảm thấy ổn, anh có thể chịu được." Lục Văn Tây nói.

"Vậy anh tranh thủ quay về đi."

Nháy mắt đó, Lục Văn Tây cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ý đó, vì thế lập tức nói: "Được, anh sẽ về sớm."

Nói xong thì nhảy bật dậy thay quần áo, để Lâm Hiểu tới giúp mình chỉnh lý tạo hình, anh rất gấp gáp muốn tới sân bay chờ đợi, sau đó lên máy bay lập tức trở về thành phố B.

...

Tới thành phố B, Lục Văn Tây vừa mới ra sân bay thì đã bị bám đuôi.

"Là lão Đạt." Doãn Hàm Vi quay đầu lại nhìn chiếc xe phía sau, nhịn không được trợn trắng mắt.

Lão Đạt là Paparazzi nổi tiếng trong giới giải trí, được xưng là chó săn số một, vẫn luôn giật được tin sốt dẻo, bởi vì từng tung ra không ít tin tức, vì thế cho dù thỉnh thoảng hắn vu vơ bịa đặt một phen thì cũng có người tin.

Lúc này lão Đạt lại nhắm vào Lục Văn Tây.

Lão Đạt nổi tiếng không biết xấu hổ, bám theo nghệ sĩ, tung tin của nghệ sĩ mà còn rất lý lẽ hào hùng. Từng gào thét với Lục Văn Tây một lần, nói rằng sợ Scandal thì đừng có làm nghệ sĩ, bình thường vẫn luôn tuyên truyền quảng cáo, bây giờ bị chú ý thì đòi riêng tư? Làm điếm mà muốn lập đền thờ, chuyện tốt gì cũng muốn hết sao?

Lục Văn Tây tính tình tốt, trực tiếp chộp lấy bình nước đập thẳng mặt lão Đạt, khi đó liền dính mác tính tình ngôi sao, tính cách kém. Hơn nữa lão Đạt thỉnh thoảng lại chạy tới quấy rầy Lục Văn Tây một phen, cũng coi như mang thù.

Lục Văn Tây hiểu được hôm nay không có cách nào dẫn Hứa Trần ra ngoài chơi, cũng không thể nào cùng Hứa Trần đắp người tuyết, lão Đạt có thể bám theo anh tới cùng trời cuối đất, như bóng với hình, anh chỉ có thể gửi Wechat cho Hứa Trần.

Lục Văn Tây: Em ở nhà đừng ra ngoài, anh bị chó săn nhắm tới, anh mua đồ về, chúng ta ở nhà ăn lẩu.

Lẩu nấu khá đơn giản, ăn lại ngon, thuận tiện tiết kiệm công sức, vì thế liền chọn món này.

Hứa Trần: Anh bình an trở về là tốt rồi.

Lục Văn Tây bảo anh Lưu lái xe tới siêu thị, sau đó bảo Doãn Hàm Vi và Lâm Hiểu giúp mình vào mua đồ, phần lớn là nguyên liệu nấu lẩu, vốn là danh sách cho hai người ăn, suy nghĩ một phen lại thêm vào rất nhiều nguyên liệu và thức uống, còn mua thiệt nhiều rượu. Anh nhìn sơ qua một chút, có lẽ đủ cho bảy tám người ăn.

Lâm Hiểu và Đặng Huyên Hàm nghĩ, Lục Văn Tây muốn mua phần của mình, còn khách sáo một phen, kết quả Lục Văn Tây hùng hồn nói: "Lễ tết thế này bọn em không về nhà à? Ở chỗ anh ăn cái gì chứ?"

Doãn Hàm Vi nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hỏi: "Vậy sao anh mua nhiều đồ vậy?"

"Anh thích, anh thích ăn một miếng rồi ném một nồi đấy, cậu quản à?" Lẽ nào lại nói cho bọn họ biết, anh muốn mang số thức ăn này về cho quỷ ăn chứ?

Doãn Hàm Vi không còn lời nào để nói, Lâm Hiểu nháy nháy mắt với Doãn Hàm Vi. Lúc này Doãn Hàm Vi mới không nói thêm gì, biết Lục Văn Tây muốn ở riêng với Hứa Trần, bọn họ tới không tiện, vì thế chỉ nhận mệnh đi mua đồ.

Lục Văn Tây ngồi trong xe gửi Wechat tám chuyện, từ cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy lão Đạt đứng hút thuốc quang minh chính đại cách xe mình không xa thì thực không còn gì để nói. Anh hạ cửa sổ xuống một khe nhỏ, hướng về phía lão Đạt chụp một tấm, sau đó gửi vào vòng bạn bè.

Lục Văn Tây: Các anh chị em, có người nào muốn chữ ký không? [hình ảnh]

Gửi không bao lâu thì vòng bạn bè giống như biến thành khu tai nạn, không ít người cùng nghề gửi lời chúc mừng, có người bày tỏ đồng cảm, anh lựa chọn trả lời.

Bạch Đẳng Nhạn: Cả giới giải trí đều nợ mẹ ông ta một liều phá thai không đau.

Lục Văn Tây trả lời Bạch Đẳng Nhạn: Ông gan đấy.

Bạch Đẳng Nhạn: Chả sao, bạn bè Wechat của tôi không nhiều.

Đỗ Tử San: Ha ha ha ha ha ha ha ha

Lục Văn Tây trả lời Đỗ Tử San: Cô chờ đó, ngày mai tôi về Studio, sẽ đưa hắn tới bên cạnh cô.

Đỗ Tử San trả lời Lục Văn Tây: Tôi sợ quá, à đúng rồi, không phải cậu ở bên đó biểu diễn buổi hòa nhà à, biết gì về vụ Hứa Tĩnh Không không? Tình huống của cổ sao vậy? Bây giờ Weibo bên đó hóa yêu ma luôn rồi, ôi zời ạ..

Lục Văn Tây trả lời Đỗ Tử San: Không biết.

Hàn Phạm Minh: Gần đây danh tiếng của cậu rất tốt, đừng để lão Đạt phát hiện được gì, biết chưa?

Lục Văn Tây trả lời Hàn Phạm Minh: Oh.

Du Ngạn: [ôm]

Lục Văn Tây nhìn thấy tin của Du Ngạn, có chút muốn xóa, hoặc điều chỉnh thành không hiển thị trong vòng bạn bè.

Có điều thấy tin tức của Du Ngạn thì anh bắt đầu nghĩ tới Tô Lâm, Tô Lâm vẫn còn đi theo Du Ngạn sao? Thật không biết ác linh này muốn theo bao lâu, muốn làm gì, nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ.

Lục Văn Tây không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, chờ đến khi anh chết rồi, liệu có trở thành hồn phách bám theo Hứa Trần ba năm hay không?

[hết 63]

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4376 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter