Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mạt Thế Tiến Hóa

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mạt Thế Tiến Hóa
  3. Chương : 57

Chương : 57

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng.

Thời tiết đẹp.

Sau một đêm dài lạnh lẽo thì cơn mưa lất phất cuối cùng cũng đã dừng lại. Những đám mây đen to lớn, âm trầm tan đi để cho ánh nắng mặt trời tươi mới chiếu xuống thế gian. Không biết từ lúc nào, nhiệt độ đã tăng dần lên, đến bây giờ không khí đã trở nên ấm áp như mùa xuân vậy. Trong không gian thì tràn ngập hơi nước, thanh tân trong lành đến mức chỉ hít một hơi thôi là tỉnh táo hết cả người.

Tại trước cổng tòa nhà biệt thự của hai mẹ con An Nhiên.

Trong khi Tân đang cảnh giác đảo mắt nhìn khắp nơi thì ở sau lưng hắn, Huyền Linh và An Nhiên thì loay hoay khóa nốt cánh cổng tòa nhà biệt thự lại. Khóa xong, cả hai mẹ con ngẩng đầu lên ngắm nhìn tòa nhà lần cuối với ánh mắt phức tạp. Lần ra đi này, rất có thể sẽ là lần cuối, và cả hai sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Thở dài một hơi, Huyền Linh rút con dao làm bếp giắt ở ba lô ra rồi cầm chắc trên tay. Nắm lấy tay An Nhiên, cô quay người đi về phía Tân.

Nghe tiếng bước chân áp sát, hắn ngoái đầu nhìn lại thì thấy cả hai đã chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng để di chuyển. Khẽ gật đầu với Huyền Linh, hắn có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, phải rời bỏ nơi mình đã từng gọi là nhà thì chắc chắn là bất cứ ai cũng sẽ không dễ chịu. Xoa đầu cô bé An Nhiên mấy cái, hắn nhíu mày cúi xuống nhìn vào la bàn trong chiếc đồng hồ. Xác định tốt phương hướng xong, ngẩng đầu lên, hắn xiết chặt cái rìu trong tay rồi cất bước đi về phía trước dẫn đường. Ở ngay phía sau hắn là hai mẹ con An Nhiên, đi cuối cùng là con Lu, có nhiệm vụ bọc hậu và cảnh giới xung quanh. Mục tiêu sắp tới của cả nhóm sẽ là phòng trọ của hắn.

............

Khoảng nửa tiếng trước, sau khi tất cả mọi người ngủ dậy, Tân liền bắt tay vào chế biến một chút gì đó để ăn sáng. Thức ăn tươi chỉ còn mỗi thịt bò và xương lợn nên để đỡ mất thời gian, hắn cho tất cả vào luộc. Ăn xong, đến lúc vào vấn đề chính, hắn lên tiếng hỏi ý định sắp tới của Huyền Linh xem cô ấy muốn làm gì. Giữa lúc cô ấy nhíu mày trầm mặc, hoang mang không biết phải làm sao thì hắn lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

Với tình thế bây giờ, cách tốt nhất để hai mẹ con An Nhiên có thể sống sót và sinh tồn, là phải rời khỏi đây đến được “Khu an toàn” Khi hắn nói đến khu này, Huyền Linh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì có một chỗ như vậy. Cũng phải thôi, nơi hai mẹ con ở cách khá xa vùng nội thành, với tầm nhìn hạn chế và không có ống nhòm thì không thấy được cũng là bình thường.

Mất một chút thời gian để giải thích cho Huyền Linh về “Khu an toàn”, là nơi những người sống sót còn lại tập trung ở đấy và được quân đội bảo vệ. Nghe xong, biết được trên thế giới này ngoài hai mẹ con mình và Tân ra thì vẫn còn rất nhiều người khác còn sống nữa, cô ấy hết sức vui mừng. Cô ấy muốn đến chỗ mà hắn nói ngay, nhưng với thực tế bây giờ thì đó không phải là điều dễ dàng.

Hắn phân tích cho Huyền Linh về con đường trước mắt, nó rất dài và hết sức nguy hiểm do cảnh vật thay đổi từng ngày. Không có phương tiện để đi, tất cả mọi người phải sẽ phải đi bộ nên việc chạm trán với quái vật là không thể tránh khỏi. Muốn tới được chỗ đó thì phải có sự chuẩn bị cực kì kĩ càng, cả về vật chất lẫn tinh thần. Và điều quan trọng nhất là phải biết được đại khái về lộ tuyến và thời điểm thích hợp để đi. Sau khi hắn nói xong những điều này, Huyền Linh mặc dù khá thất vọng, nhưng cô ấy vẫn tin là sẽ tới đó được. Cuối cùng, cô ấy quyết định, bây giờ sẽ cùng An Nhiên đi theo hắn, nghe hắn chỉ huy để thực hiện kế hoạch chuẩn bị.

Thấy Huyền Linh muốn đi theo mình, hắn không lưỡng lự lâu mà đồng ý. Đã giúp người thì phải giúp cho trót, hắn không thể bỏ mặc hai mẹ con giữa chừng để lo chuyện của mình được. Bàn bạc xong xuôi, hắn đưa ra ý kiến, trước tiên di chuyển về xóm trọ của hắn đã, rồi sau khi chuẩn bị kĩ càng thì mới đi đến “Khu an toàn”. Nghe xong Huyền Linh gật đầu đồng ý ngay, còn bé An Nhiên thì chắc chắn sẽ không phản đối. Thế là, không để lãng phí thời gian nữa, hắn giục hai mẹ con đi thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường.

..................

Một lát sau, khi tất cả đã di chuyển được một khoảng cách khá xa so với điểm xuất phát, Tân ra hiệu cho mọi người tạm dừng lại vì trước mặt có vật cản. Cách khoảng vài mét về đằng trước, lối đi chính theo chỉ dẫn của la bàn đã bị tòa nhà ống cao tầng đổ sập chắn ngang. Cây cỏ mọc um tùm phủ gần như kín mít công trình trước mặt, nếu cứ thế mà cố gắng vượt qua sẽ rất mất thời gian và có nguy hiểm khi các mảnh vỡ tòa nhà sập xuống. Không còn cách nào khác, hắn phải dẫn mọi người đi vòng qua đống vật cản khổng lồ phía trước. Suốt từ lúc khởi hành thuận lợi đến giờ, đây là khó khăn đầu tiên hắn gặp phải. Cũng may nó không khó giải quyết và hắn cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc này.

Nhíu mày nhìn vào đám cỏ, bụi cây rậm um ven đường, hắn không muốn xông vào đây chút nào. Khu này trước kia có lẽ là đô thị đang xây dựng thì bị bỏ dở giữa chừng, nên xen kẽ giữa các tòa nhà đổ sập là những mảng đất trống rậm um cỏ. Sau một vài hôm thực vật điên cuồng phát triển, đến bây giờ nó đã mọc cao vút đến ngang ngực tạo thành cản trở cực kì khó đi. Không những thế, trong lớp thực vật rậm rạp này sẽ có rất nhiều sinh vật lạ trú ngụ, hắn không biết bọn chúng nguy hiểm ra sao nên phải bất đắc dĩ lắm mới phải lựa chọn xuyên qua. Hắn đi xung quanh tìm kiếm một tí xem còn lối khác nào không, nhưng tiếc rằng đâu đâu cũng là cỏ giống nhau. Xác định mình phải đi vòng qua rồi, hắn gọi hai mẹ con An Nhiên lại gần rồi khẽ cất tiếng.

- Đường phía trước bị chặn rồi. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải đi vòng... – Vừa nói cho Huyền Linh, hắn vừa chỉ tay vào hướng sắp tới sẽ đi.

- Ừ. Vậy anh cứ đi, mẹ con em sẽ theo sau ngay, sao phải dừng lại vậy? – Gật gật đầu, Huyền Linh đồng ý ngay. Cô chỉ khó hiểu, nếu đổi hướng thì hắn cứ thế mà làm, cần gì phải dặn dò trịnh trọng vậy nên hỏi lại.

- Vấn đề là vậy! Em đừng xem đám cỏ lạ xanh um này bình thường, ẩn trong chỗ này có nhiều loại côn trùng lạ lắm. Đây này... – Ngồi xuống, Tân chăm chú nhìn vào bụi cỏ trước mặt nói.

Không phải đợi lâu, như để chứng minh cho lời hắn nói. Một con gì đó nhìn giống như kiến, nhưng lại to bằng hạt hướng dương, người đầy vằn màu vàng xuất hiện rồi bò trên lá cây. Chỉ tay vào nó, hắn giải thích thêm với Huyền Linh.

- Mấy con này, anh chưa nhìn thấy bao giờ, không biết nó nguy hiểm không nên phải cẩn thận. Giờ mà không may bị con gì đó đốt, rồi trúng độc thì chỉ có thể cầu nguyện thôi chứ chẳng biết phải làm sao... – Nói xong, ngoái đầu sang, hắn thấy Huyền Linh và An Nhiên có vẻ lo lắng quá. Cảnh báo họ là đúng nhưng khiến họ căng thẳng cũng không phải là ý hay nên hắn an ủi thêm:

- Em cũng đừng lo quá! Lúc trước anh từng vượt qua những chỗ như này nhiều rồi, nhưng không bị làm sao cả. Có lẽ những con côn trùng đáng sợ không có nhiều, mình đừng da thịt trần tiếp xúc cây cỏ là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi lần bắt buộc phải đi qua chỗ nào rậm rạp thì em phải cẩn thận...

Nói xong, hắn lấy mấy đôi găng tay từ trong ba lô ra đưa cho mẹ con An Nhiên đeo vào. Còn mình, hắn lấy một đôi găng tay khác bằng da, dùng rìu cắt hết mấy đầu ngón và một khoảng giữa lòng bàn tay rồi mới đeo. Ngoái đầu sang bên cạnh, hắn thấy con Lu, đồng bạn của mình đang nghiêng đầu chăm chú nhìn mấy người liền đưa tay lên vuốt ve đầu nó. Con Lu thì hắn không phải lo, lớp lông dày tự nhiên của nó đã là lớp bảo vệ tốt nhất rồi. Sau một đêm, đến hôm nay nó đã khỏi hoàn toàn. Từ vẻ bên ngoài nhìn qua, nó giống như là không còn chút dấu hiệu nào là mới bị trọng thương. Tất cả các vết thương, sứt sát trên cơ thể lành hẳn, lông mới mọc lên không để lại sẹo. Sau khi biến đổi, sức sống của con Lu thật đáng sợ, không thua gì bọn quái vật “Nấm đầu người” luôn.

Xoa đầu con Lu mấy cái xong, ngoái sang nhìn, hắn thấy hai mẹ con An Nhiên đã chuẩn bị tốt. Khẽ gật đầu với Huyền Linh, hắn nói ra kế hoạch của mình rồi tiếp tục lên đường. Lần di chuyển này không giống như ban đầu, con Lu đi phía trước, ngay sau là hai mẹ con An Nhiên, còn hắn đi cuối cùng. Để vượt qua chỗ cỏ rậm an toàn, hắn bảo Huyền Linh đeo ba lô ra đằng trước rồi cõng An Nhiên lên không để cô bé đi bộ nữa.

- Xột Xoạt...

Cả ba người, một chó không nhanh không chậm từ từ đi xuyên qua đám cỏ rậm rạp bên cạnh đường. Trời nắng nhẹ nên hơi nước sau cơn mưa đêm qua bốc lên phả vào mặt là khá khó chịu. Không ai nói câu gì, tất cả tập trung đi về phía trước, vòng qua tòa nhà ống cao tầng dài. Do nghe Tân cảnh báo từ trước, Huyền Linh hơi căng thẳng, cô cõng con lên thật cao, ánh mắt thì dáo dác nhìn quanh vào mỗi đám cỏ rậm, hay bụi cây lớn phải đi qua. Nhưng có lẽ như lời anh ấy nói, những con côn trùng nguy hiểm không có nhiều, bởi đi được một lúc mà không có gì xảy ra cả.

Khẽ buông lỏng tinh thần, cô hướng ánh mắt ra xa hơn thì thấy, ngập trong tầm mắt đâu đâu cũng là màu xanh tươi non mơn mởn. Ánh nắng vàng dịu nhẹ bao phủ muôn nơi khiến không gian trở nên bừng bừng sức sống. Tiếng chim hót líu lo, hòa lẫn tiếng ong ong của một vài con bọ cánh cứng bay qua trước mặt, tạo nên khung cảnh yên bình đến nhẹ cả người. Nhưng tất cả những điều này, là được xây dựng trên nền thành phố Nội Hà đổ nát, nơi đã từng được con người thống trị.

Thiên nhiên mặc dù tươi đẹp, nhưng Huyền Linh không quên đi việc tập trung và cảnh giác bởi lời nhắc trịnh trọng của hắn từ trước. Khác với cô, đi được một đoạn đến chỗ đám cỏ có hoa và vài con bướm sặc sỡ bay lập lờ, An Nhiên tỏ ra hết sức hứng thú dáo dác nhìn quanh. Nghiêm túc nhất vẫn là Tân và con Lu, cả hai đã từng trải qua việc này rồi lên lúc nào cũng tập trung cao độ, cảnh giác vào mỗi bước đi. Bởi hắn biết, ẩn dưới vỏ bọc mĩ miều kia có những mối nguy hiểm đáng sợ vô cùng, mà bản thân vẫn chưa gặp bao giờ.

Miệt mài di chuyển, khoảng năm phút sau cả nhóm đi được hơn nửa quãng đường. Vừa vòng qua sang bên kia, con Lu đang đi phía trước đột nhiên dừng lại rồi gừ nhẹ lên giống như có cái gì đó đáng sợ chặn đường:

- Gừ... ưuu...!!!

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4463 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter