Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia
  3. Chương : 82

Chương : 82

“Các ngươi là người của Hồng Lang?” Đôi mắt Tiêu Táp hơi nheo lại, một đám ô hợp, đối phó với những người này nếu hắn tức giận thì hắn quá tài rồi.

“Nói hươu nói vượn, Hồng Lang thì tính là cái gì, chúng ta chính là người Cảnh Táp thành.” Người tự xưng là cháu trai của Tiêu Táp biến sắc, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vũ khí nháy mắt nhắm ngay bọn họ.

“Ta cũng không biết, Cảnh Táp thành theo hướng hào phóng từ lúc nào lại yêu cầu cướp bóc người qua đường.” Bạch Cảnh hàm tiếu hỏi, đối với lai lịch của đám người này đoán được bảy tám phần, ban đầu cách vách Cảnh Táp thành trụ một đám đào phạm(tội phạm chạy trốn), bởi vì nước sông không phạm nước giếng, bọn họ nhìn cũng thức thời, gặp mặt đều tránh đường, Tiêu Táp cũng không để ý tới, không nghĩ tới, người ta không dám cùng Cảnh Táp thành lên tiếng lại đánh chủ ý với người qua đường, thật coi bọn hắn chết rồi sao?

Sắc mặt Bạch Cảnh lạnh lùng, cũng là lúc nên xử lý, nghe nói trong đám cường đạo kia cũng không thiếu thứ tốt, hắn cảm thấy nên nhận hết tất cả, phạm vi Cảnh Táp thành cũng nên mở rộng, dám động thủ trên đầu thái tuế, không muốn sống chăng?!!

Trực giác của cường đạo thực sắc bén, đầu lĩnh đào phạm nháy mắt thấy không dây được, lửa giận bốc lên, căm hận nói: “Lên cho ta.”

“Muốn chết.” Bạch Cảnh cười lạnh, thân hình chợt lóe, thuấn di tới phía trước hắn.

Đầu lĩnh phạm nhân trong lòng cả kinh, bất an mãnh liệt bao phủ, đề phòng nhìn bốn phía, quanh thân dựng lên một tầng quang thuẫn màu lam.

Người còn lại giơ súng bắn Tiêu Táp, ra sắc bắn, đầu đầy mồ hôi, viên đạn giống như bị giữ lại như thế nào cũng không thể phóng ra ngoài.

Thời gian nháy mắt, cường đạo thấy hoa mắt, bên người nhiều ra một bóng người, còn không kịp phản ứng, chỉ thấy hàn quang trong tay Bạch Cảnh chợt lóe, một cái không gian nhận phá tan tầng băng chắn, mặt không đổi sắc hướng về phía cổ cháu trai giả.

“…” Nam nhân trên mặt có kinh sơ, vô cùng sợ, không thể hiểu, còn có không thể tin, hắn nghĩ không rõ, lá băng của chính mình như thế nào lại dễ dàng bị phá tan như thế, rất muốn nói chuyện lại phát hiện trong cổ họng không tài nào phát ra nổi âm thanh, cho đến một khắc ngã xuống đất kia, trên mặt mới lộ ra thần sắc hối hận, nếu sớm biết sẽ gặp phải sát tinh, hắn như thế nào cũng không vì thấy xe bọn họ tốt, ít người, ỷ vào người đông thế mạnh thấy hơi tiền nổi lòng tham.

Đầu lĩnh chết quá nhanh, rất đơn giản, đối với chênh lệch cường đại, một đám cường đạo loạn cả lên, nguyên bản có 40 người, mắt thấy tình huống không tốt, liền có người dâng lên ý lùi bước, hết nhìn đông nhìn tây tìm khe hở chạy trốn.

Cũng có người nhanh chóng cầu xin tha thứ: “Không liên quan đến chúng ta, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, không cẩn thận va chạm hai vị, về sau không dám nữa.”

Bạch Cảnh lười xem bọn hắn, nhiều nhìn hơn một cái liếc mắt đều cảm thấy ánh mắt sẽ o uế, đám người kia không có kỷ luật, không có ăn ý, quả nhiên còn làm theo ý mình, không biết sống chết.

“Ta liều mạng với các ngươi.” Thái độ Bạch Cảnh chọc giận bọn họ, vài ường đạo liếc nhau, bên trái một người lớn tiếng gầm lên, thân thể nhảy vọt lại đây, dị năng huyễn hóa ra từng đạo lưỡi dao sắc bén. Mấy người bên cạnh thấy thế, vội vàng từ bên cạnh đánh lén, thực rõ ràng phối hợp như vậy không phải là một hai lần.

Không đợi Bạch Cảnh động thủ, mâu quang Tiêu Táp lạnh lùng, sát khí trên người thả ra, cánh tay giương lên, hơn mười phi đao chế từ kim loại từ trong tay áo bắn ra, cắt qua quang thuẫn phòng ngự của địch nhân, đối với chênh lệch cường đại bất luận khiêu khích gì đều không có đất dụng võ, chẳng qua chỉ là thời gian nháy mắt, thanh âm huyên náo đột nhiên ngừng lại, người đánh lén không một ai may mắn thoát khỏi, ánh mắt nhìn giữa mi tâm đính mấy phi đao.

Người còn lại muốn chạy trốn động tác tựa như bị chú định, duy trì tư thế vẫn không nhúc nhích, trong lòng có tính toán nhỏ nhặt, ngay cả rắm cũng không dám phóng ra, lúc này sao bọn họ còn không rõ, hôm nay nhất định là đá phải thiết bản rồi, chỉ thấy phi đao cắt qua không khí, ẩn ẩn mang theo tiếng rít, hàn quang màu bạc linh hoạt ở giữa bọn họ xuyên qua, lướt qua cổ, mi mắt rũ xuống còn có thể thấy mấy sợi tóc rớt xuống.

Đối mắt với tình huống như vậy, ai còn dám vọng động, trừ phi không cần cổ.

Thấy uy hiếp có tác dụng, cánh tay Tiêu Táp giơ lên, phi đao chỉnh chỉnh tề tề chui vào ống tay áo, một tia dáu vết cũng không nhìn ra.

Bạch Cảnh hé miệng cười nhạt, đối với kiệt tác của mình thưc vừa lòng, đinh tuy rằng dùng tốt nhưng thoạt nhìn không quá đẹp, hắn đã ghét bỏ không chỉ một lần, vừa rồi Tiêu Táp suất ngây người, cứ việc dị năng kim hệ cường hãn nhưng ở tình huống không có kim loại, Tiêu Táp có vẻ sẽ chịu thiệt, linh cảm phi đao đến từ kịch truyền hình đã xem, Bạch Cảnh thấy hắn thực thích.

Khóe môi Tiêu Táp cong lên, trên mặt lại không có biểu hiện gì, lần đầu tiên sử dụng phi đao cảm giác thập phần không quen, xinh đẹp là xinh đẹp nhưng nào có cái sảng khoái như đinh bay đầy trời, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu Cảnh dưới tình huống như vậy mới chú ý hình thái xấu hay đẹp, bất quá, dùng phi đao rèn luyện khống chế dị năng cũng rất tốt. Tiêu Táp cảm thấy đối với những việc nhỏ râu ria này, nghe lời vợ là tương đối có lý, về phần chuyện lớn…

Ở trong mắt của hắn, trừ bỏ ổ chăn của người yêu khó chui, chuyện còn lại, nếu vợ có thể định đoạt được, hắn tin tưởng tiểu Cảnh đều có đúng mực.

“Hảo hán tha mạng…” Một người trong đó bị dọa hai chân nhũn ra, “bùm” một tiếng, quỳ xuống mặt đất xin tha thứ.

Trong lòng Bạch Cảnh vui vẻ, “phốc” một tiếng liền bật cười, liếc mắt nhìn người nọ một cái, bộ dạng thoạt nhìn lấm la lấm lét, nói chuyện cũng như là hán gian, nếu lại thêm một câu anh hùng lưu tình, hắn sẽ có cảm giác phản cổ, ngươi đừng nói chứ, bộ dáng lúc này của Tiêu Táp thoạt nhìn đúng là có vài phần phong phạm của đại hiệp trừ gian diệt ác.

“Ít nói nhảm, dẫn đường đến đại bản doanh của các ngươi.” Mày Bạch Cảnh giương lên, thực lưu loát đem toàn bộ súng ống đạn trên người bọn họ thu hết lại, muỗi nhỏ cũng là thịt, ngu gì không cần.

Một đám người bị dọa vỡ mật, có người thấy Bạch Cảnh hòa nhã lựa chọn quên đi tàn nhẫn vừa rồi của hắn, đầu óc xoay chuyển, lớn tiếng khóc rống kêu rên: “Hảo hán tha mạng a, lão đại sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ta còn phải nuôi con…”

“Ngươi có tin hiện tại ta liền đập chết ngươi hay không.” Thanh âm thanh lanh không có một tia xao động, lời vừa nói ra, nhất thời xung quang an tĩnh.

Tiêu Táp cũng thực nghiêm túc trực tiếp từ trong xe lấy ra thanh sắt, thao túng dị năng xoay chuyển một hồi trói tất cả lại, trừ bỏ hai chân đi lại trói đến chắc chắn, đem thanh sắt cố định sau xe, Tiêu Táp thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái không lưu tình chút nào phóng ra uy áp dị năng cấp 2, nếu ai dám có một động tác nhỏ, hắn không để ý việc giết gà dọa khỉ.

“Đi thôi.” Vươn tay ôm Bạch Cảnh, Tiêu Táp xoay người lên xe, Bạch Cảnh cười nhạt ngồi ghế phó lái, sau đó một chiếc xe cùng một đám người hình thành một đại cảnh quan trên đường, chỉ tiếc là không có ai thưởng thức, xe chậm rãi lái ở phía trước, người ở phía sau hổn hển chạy, Bạch Cảnh cảm thấy, kỳ thật so với vương công thời cổ đại, dùng ngựa lôi kéo người hoành hành, hắn và Tiêu Táp coi như là nhân từ.

Bên này họ không chút cố kỵ, cũng không cố che dấu hành tung, bên kia đội tội phạm cường đạo khắc khẩu nháo không ngừng.

“Lão đại không tốt, bọn Lý Sơn thất thủ, hiện tại người bị trói hướng về bên này chúng ta.”

“Ai lớn gan như vậy, dám cả gan ở phạm vi Cảnh Táp thành gây sự.” Diện mạo lão đại cũng không kém, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, mang cho người cảm giác âm ngoan, liếc mắt nhìn một cái liền biết không phải là người tốt, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, người như thế đối với người khác ngoan đối với mình còn ngoan hơn, có thể đi vào ngục giam tội phạm trọng hình, còn có thể từ bên trong mạt thế trốn ra, có thể hỗn chung quanh Cảnh Táp thành lâu như vậy mà không bị người phát hiện, không cần nghĩ cũng biết đầu óc khẳng định không đơn giản.

“Có thể là người Cảnh Táp thành hay không?” Có người chần chừ đoán.

“Sẽ không, lộ tuyến bọn họ ta đã tra qua, nhất định là bọn Lý Sơn không mở to mắt, lần này đá phải thiết bản.”

“Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, mọi việc lấy cẩn thận làm đầu.”

“Cãi nhau cái gì, câm miệng hết cho ta.” Lão đại gầm lên một tiếng, chung quanh an tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía người báo tin: “Nói tình huống cụ thể.”

“Bọn họ chỉ có hai người, hình như là dị năng giả cấp 1…”

“Phanh!” Tay lão đại vỗ xuống mặt bàn, trong lòng mọi người căng thẳng, sở dĩ bọn họ kiêu ngạo là bởi vì bọn họ có đầu óc, có vũ khí, có vật tư, có nhân thủ, lão đại lại là dị năng giả cấp 1, nhưng hiện giờ lại có hai dị năng giả cấp 1, tình huống liền trở nên vi diệu, bọn họ như thế nào không khẩn trương, nguyên bản chính là tội phạm không có kỷ luật toàn bằng vũ lực trấn áp mới tụ lại một chỗ, đã sớm đỏ mắt Cảnh Táp thành, nguyên bản cho rằng có dị năng giả cấp 1 sẽ được phân một chén chanh cho nên mới không đầu nhập vào, ai biết cũng không lâu lắm, người ta liền điều quân đội đến, bọn họ còn chưa chuẩn bị, ra cửa liền gặp chuyện không may, trong phòng ai giữ ý người nấy, nháy mắt tranh cãi ầm ĩ cả lên.

“Không gian dị năng giả nhanh chóng thanh lý kho hàng, mọi người tăng mạnh đề phòng của căn cứ, nhớ kỹ hành sự tùy theo hoàn cảnh, đánh trước lai lịch của bọn họ, chuyện Lý Sơn chặn đường cướp bóc không liên quan đến chúng ta.”

Theo lão đại ra lệnh một tiếng, mọi người ngầm hiểu, không có ai vì mấy người Lý Sơn ủy khuất, tất cả đều chuẩn bị đứng lên, cũng có người tính toán trong lòng, âm thầm đoán tâm ý của lão đại, trong một cái căn cứ khó tránh khỏi sẽ có mấy côn trùng có hại, chỉ cần có người làm đệm lưng chuyện xấu tự nhiên không liên quam đến bọn họ, nói không chừng còn có thể là một cơ hội, đã sớm ngốc chết ở nơi này, nghe nói Cảnh Táp thành có nước có điện, còn có quán bar, mắt thấy chiếm lĩnh Cảnh Táp thành là vô vọng còn không bằng đi qua cắm rễ, chỉ bằng bọn họ nhiều người như vậy ở đâu mà không thể hỗn ra trò, ngay cả không thể làm lão đại căn cứ nhưng lấy danh hiệu dong binh đoàn đệ nhất khẳng định là có thể.

Bọn Bạch Cảnh chạy tới đối mặt là một tình huống thực quỷ dị, liếc qua thì thấy căn cứ đề phòng sâm nghiêm, nhìn kỹ lại, bài trí bên ngoài không phải là đồ vật thực dụng, nghênh ngang lái xe tới cửa mới có người cầm súng tiến lên, trợn tròn mắt nói dối giống như không phát hiện đằng sau trói một đám người, thái độ thực đoan chính cũng thực lễ phép, ngữ khí tư thế khí chất cả người thoạt nhìn tựa như bảo an trước mạt thế: “Đứng lại, các người từ chỗ nào tới, đầu nhập vào căn cứ cần kiểm tra trước.”

Bạch Cảnh sách một tiếng, trong lòng rất vui a, rốt cuộc lại là một đám tội phạm chỉ số thông minh cao, trường hợp nghênh đón địch nhân cũng đặc biệt như vậy, hắn không biết đám người kia không biết hắn đến làm gì.

Mâu quang lạnh như băng của Tiêu Táp chợt lóe, thanh sắt trói bọn cướp phía sau xe linh hoạt mà buông lỏng ra, tự cuộn lại thành một đoàn bay vào phía sau cốp xe.

Chính là lúc này đây, hắn lại tính nhầm, bọn cướp được buông ra, nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ kêu la, ai biết một chút độngt ĩnh cũng không có, chỉ kém không lui đầu vào trong cổ, cũng không biết là trên đường chạy mệt hay là có chủ ý phá hư gì, dù sao cũng là không để ý hình tượng ngồi phịch xuống, chôn đầu không rên một tiếng.

Trong lòng Bạch Cảnh kinh ngạc, đám người kia rất sợ chết đã tháo thanh sắt ra, hiện tại không phải là nên lớn tiếng kêu la sao?

Tiêu Táp cũng bị nghẹn một chút, tục ngữ nói hảo, không đánh kẻ tươi cười, mắt thấy người phía sau không có động tĩnh, người trước mặt tuy rằng cầm súng nhưng thái độ lại tốt không có gì để phản đối, ánh mắt nhìn bọn hắn giống như khách hàng, lúc này nếu hắn làm khó dễ sẽ có vẻ keo liệt.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5740 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5269 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4999 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4579 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4500 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4445 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter