Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mê Án Đường Triều

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mê Án Đường Triều
  3. Chương 136: Thích khách sa lưới

Chương 136: Thích khách sa lưới

"Ồ." Trần Cẩn Phong cười: "Người quyền cao chức trọng như Trịnh đại nhân bình thường có những sở thích gì ạ?"

"Bản quan thích vẽ tranh, ngoài ra không thích gì khác." Trịnh Dật khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Nói vậy khi nào có thời gian rảnh tại hạ phải thỉnh giáo đại nhân rồi."

"Đâu có, rảnh rỗi không có gì làm thôi."

Trần Cẩn Phong mỉm cười rồi đi đến bên cạnh chiếc bàn trong điện phụ: "Tại hạ điều tra án có chút mệt rồi, không biết đại nhân có thể nể mặt vẽ một nét để tại hạ có cơ hội được mở mang tầm mắt không?" Nói đoạn chàng nhấc chiếc bút lông lên ném về phía Trịnh Dật.

Thình lình có vật bay đến, theo bản năng Trịnh Dật giơ tay lên đỡ, bút lông dính vào ống tay áo ông ta rồi rơi xuống đất. Trịnh Dật nổi giận: "Trần đại nhân, bản quan niệm tình cậu là bằng hữu đồng triều, lại là cao thủ phá án nên phối hợp nhiệt tình với cậu. Cậu lại không biết điều mà dám mạo phạm bản quan, thế còn ra thể thống gì nữa. Không lẽ có Hoàng thượng chống lưng thì được phép hỗn xược như này sao?"

"Xin Trịnh đại nhân bớt giận." Trần Cẩn Phong đã đoán trước được việc Trịnh Dật nổi cơm tam bình nên vội xin lỗi: "Trịnh đại nhân, tại hạ chỉ lỡ tay chút thôi, xin đại nhân tha lỗi."

"Hừ." Nói cho cùng Trịnh Dật cũng lăn lộn trong triều mấy mươi năm, đương nhiên biết có thiên tử bênh vực, ông ta cũng không thể làm gì được Trần Cẩn Phong nên chỉ đành chấp nhận không tính toán với chàng nữa.

* * *

Do xảy ra án mạng nên trong cung được canh phòng nghiêm ngặt hơn trước đây, cứ ba bước lại có một vọng gác, năm bước lại một chòi gác, quân lính tuần tra khắp nơi. Khung cảnh phồn hoa ngày thường bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. Theo lý mà nói, công tác canh gác trong cung đã đủ nghiêm ngặt, ấy vậy mà vẫn xảy ra chuyện.

Một sáng sớm nọ, Trần Cẩn Phong nhận được một bức chiếu gấp của Hoàng thượng. Lúc chàng đến điện Tuyên Chính, Võ Dương, Tiết Sùng Giản, Lưu U Cầu, Ma Tư Tông, Cát Phúc Thuận, Lý Tiên Phù đã có mặt từ lâu. Thái Bình công chúa ngồi ở sảnh kế bên, ở chính điện là Hoàng thượng với sắc mặt vô cùng nặng nề. Bên dưới, hai nam tử mặc đồ đen bị chói chặt, rồi bị các thị vệ ấn quỳ dưới đất, chốc chốc hai kẻ đó lại lên tiếng chửi rủa.

Lý Long Cơ thấy Trần Cẩn Phong đến thì ra hiệu cho chàng miễn lễ rồi gọi thị vệ mang ghế tới cho chàng ngồi cạnh.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại ám sát đại thần trong triều?" Lý Long Cơ tức giận quát, bóng đổ trên gương mặt anh tuấn của anh lúc sáng lúc tối.

Quan sát hai tên thích khách, một tên thân hình vạm vỡ, vết sẹo do dao chém chuyển động theo từng cử động trên mặt khiến hắn càng thêm dữ tợn. Tên còn lại có dáng người gầy bé, mặt lúc nào cũng như đang khóc.

Gã nam tử gầy gò ngẩng mặt lên, vẻ vô cùng bất cần: "Muốn chém muốn giết tuỳ các người, ông đây rơi vào tay các người xem như đen đủi, một ngày nào đấy các người nhất định sẽ chết dưới lưỡi đao."

"To gan!" Võ Dương quát lên giận dữ, kiếm đã tuốt khỏi bao, loé lên ánh sáng lạnh lẽo, anh hướng thẳng kiếm về phía mặt gã nam tử gầy gò đầy vẻ khiêu chiến. Ngay lập tức một tiếng thét thảm thiết vang lên, gương mặt lúc nào cũng như chực khóc đó dính đầy máu tươi.

"Tên khốn nhà ngươi, đám hậu nhân Lý thị các ngươi rặt một lũ tạp chủng, đều là những con yêu tinh hại người, đừng tưởng mấy thủ đoạn các ngươi làm có thể giấu được người trong thiên hạ. Các ngươi rồi sẽ bị chà đạp dưới chân bọn ta." Vừa nói xong, không đợi Võ Dương tung kiếm, gã nam tử gầy gò đã trợn mắt, cắn lưỡi tự vẫn, máu chảy đầy miệng. Tên thích khách còn lại thấy đồng bọn chết thì bỗng ngẩng đầu lên cười lớn, cả đại điện tràn ngập không khí bi tráng trước lúc chết. Dứt tiếng cười, thích khách trợn to đôi mắt hằn mạch máu đỏ đảo mắt nhìn từng người một cho đến Trần Cẩn Phong thì hắn dừng lại chăm chú quan sát chàng. Ánh mắt ấy không biết là buồn, là vui hay là sự buông bỏ tuyệt vọng. Không thể nói rõ được ánh mắt ấy nhưng lại khiến Trần Cẩn Phong cảm thấy một cảm giác quen thuộc, cảm giác kì lại, quái dị len lỏi trong người chàng. Chàng cũng nhìn lại thích khách, từ từ cảm nhận ánh nhìn của gã nhưng không đợi chàng kịp nhận ra điều gì, tên thích khách đã cũng trào máu họng giống đồng bọn của mình.

"Hoàng thượng, rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Trần Cẩn Phong nhìn Hoàng thượng, đôi mắt chàng ngập tràn vẻ hoang mang.

"Hôm nay gần vào buổi triều sớm, hai tên thích khách này đã thâm nhập vào cung, định hành thích Hàng Điền đại nhân nhưng đã bị cao thủ đại nội bắt được. Bây giờ không giống ngày xưa, cung điện là nơi bọn chúng có thể tự do ra vào được sao?"

"Vậy Hàng đại nhân không sao chứ?"

"Trong cung đã phòng bị nghiêm ngặt, cũng đã giăng lưới từ sớm, Hàng đại nhân mới thoát được một kiếp nạn." Lý Long Cơ nói vậy nhưng sắc mặt vẫn vô cùng u ám.

"Vậy là tốt rồi." Trần Cẩn Phong gật đầu, rồi chàng đến bên cạnh gã thích khách gầy gò lục soát một lúc thì phát hiện ở eo hắn có một vật khá cứng, lấy ra xem thì hóa ra là một lệnh bài. Lệnh bài được làm từ gỗ, bên trên khắc hoa văn tinh xảo, chính diện có một lệnh tự màu vàng, mặt sau vẽ một đầu sói có đôi mắt đỏ như máu. Đồng thời trên người thích khách bên cạnh cũng có một lệnh bài tương tự.

Trần Cẩn Phong chăm chú quan sát lệnh bài, cảm nhận được độ nghiêm trọng của sự việc: "Hoàng thượng, e rằng chuyện lần này không đơn giản."

Lý Long Cơ cũng gật đầu, đáp: "Đúng vậy, xem chừng đây là một tổ chức."

"Như vậy thì mấy lần thích khách lộng hành gần đây rất có khả năng là kế hoạch của một nhóm người. Nếu như nói lần ám sát đầu tiên là do phòng bị không nghiêm, thì những lần ám sát sau đó, thậm chí cả việc thích khách len lỏi vào cung cho thấy đám người này có thân phận không tầm thường. Chúng không chỉ to gan dám thách thức triều đình mà tên nào cũng võ công cao cường, đến cả cao thủ đại nội cũng không thể coi thường. Thích khách lần này chỉ là một phần của tổ chức đó, phía sau còn ẩn giấu một tổ chức vừa đáng sợ vừa phát triền mạnh mẽ." Trần Cẩn Phong lo lắng: "Ba lần ám sát trọng thần triều đình rốt cuộc là vì mục đích gì? Không lẽ giữa họ có điểm gì chung sao?"

"Liệu có phải là tổ chức mưu phản không? Định giết sạch triều thần chúng ta?" Lý Long Cơ ngẩng đầu nhìn xuống đại điện, mọi người đã lui khỏi điện, thi thể cũng được mang ra ngoài.

"Nhìn tình hình thì rất có khả năng." Trần Cẩn Phong hành lễ với Lý Long Cơ: "Hoàng thượng, thời gian này ngài phải cực kì cẩn thận, mặc dù thích khách đã chết nhưng cũng không ngăn được những động thái tiếp theo của tổ chức thần bí đó."

"An toàn của trẫm có là gì chứ, ngươi không biết đấy thôi, dạo này vì chuyện trọng thần bị mưu hại mà lòng người bất an, ai cũng thấp thỏm lo sợ. Án mạng thì mãi không giải quyết đựic, có rất nhiều đại thần sinh lòng bất mãn, nếu còn không phá được án sợ là sẽ gây nên một trận mưa máu gió tanh."

Rèm châu vén lên, những hạt châu vang leng keng, Thái Bình công chúa bước ra ngoài. Gương mặt trắng trẻo của bà bừng bừng nộ khí: "Hoàng thượng, trọng thần trong triều người này nối tiếp người kia qua đời, cứ như thế này thì triều đình còn tồn tại được hay không? Năm đó Thái Thượng hoàng nhường ngôi cho cháu là muốn cháu bảo vệ xã tắc Đại Đường, bây giờ triều đình nguy nan, chỉ biết nói mồm thì làm được gì? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ thích khách tới làm loạn sao? Tại sao lại không nghĩ ra được giải pháp gì?"

Lý Long Cơ cố gắng kiềm chế, thấp giọng đáp: "Cô cô, đây không phải chuyện mà nói một câu là giải quyết được ngay. Thích khách xuất quỷ nhập thần, chúng ta đứng ở nơi sáng, hoàn toàn không tìm được bất kì manh mối nào. Nhưng cô cô yên tâm, trẫm sẽ dốc toàn lực để đẩy lùi thế lực đen tối này."

"Hừm." Thái Bình công chúa nhìn Lý Long Cơ bằng ánh mắt coi thường, đoạn nói tiếp: "Vậy bản cung sẽ chờ Hoàng thượng giải quyết." Nói xong thì phủi mạnh tay áo rồi rời đi.

Lý Long Cơ nhìn theo bóng lưng Thái Bình công chúa, bất lực và rầu rĩ: "Cô cô không phải lo lắng, chất nhi sẽ tìm mọi cách."

"Hoàng thượng." Trần Cẩn Phong thấy Lý Long Cơ ngẩn ngơ bèn khẽ gọi: "Hoàng thượng."

Lý Long Cơ cười gượng: "Cô cô cũng vì lo cho xã tắc thôi, trẫm hiểu cả mà."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter