Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mèo Con Hôm Nay Muốn Yêu Rồi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mèo Con Hôm Nay Muốn Yêu Rồi
  3. Chương 82

Chương 82

Đường Hi như bị sét đánh, phẫn nộ meo meo gào lên, móng vuốt nhỏ đánh mạnh vào cái tay đang ôm cậu.

Đáng tiếc đệm thịt mềm mại kia chẳng có tí sát thương nào đối với Lục Mãng.

Hắn xoa nắn móng mèo, vô cùng nghiêm túc nói: "Đừng, đừng đánh."

Giọng nói hắn trầm khàn, có lẽ dây thanh quản đã bị tổn thương.

Đường Hi rầm rì: "Meo!" Biết sợ chưa!

Cậu đắc ý dùng đuôi nhỏ vỗ vỗ vào cổ tay của người đàn ông.

Ấy vậy mà Lục Mãng lại nói tiếp: "Móng vuốt của em sẽ đau..."

Sau khi biến thành tang thi thì làn da của hắn lại cứng như thép, căn bản cậu không thể nào làm đau hắn được.

Đường Hi:...!

Lục Mãng bối rối, hắn không hiểu vì sao mèo nhỏ hoạt bát lại đột nhiên trở mặt không thèm để ý đến hắn nữa.

Dùng cái mông trọc mất một mảng đối diện với hắn, cái đuôi bất mãn phe phẩy.

Vị vua tang thi ấy vậy mà lại bị mèo con mình vừa tìm được ghét bỏ.

Hắn nghiêm túc ôm mèo, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đưa tay vào túi áo lục lọi.

Lỗ tai Đường Hi khẽ nhúc nhích, cậu tò mò nhìn sang.

Lúc này cậu mới phát hiện cả người nhân viên dọn phân loang lổ toàn máu, quần áo rách rưới.

Mà bây giờ hắn đang cố gắng tìm một thứ gì đó.

Đường Hi không thích mùi máu trên người nhân viên dọn phân nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm mình.

Cậu rất tò mò rốt cuộc Lục Mãng sẽ lấy ra cái gì.

Chẳng lẽ là bảo bối gì sao?

Trong ánh nhìn đầy mong đợi của mèo nhỏ, Lục Mãng chậm rãi móc ra một...!mảnh giấy gói kẹo đầy màu sắc.

Trên đầu Đường Hi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

"Meo?"

Lục Mãng như đứa nhỏ tranh công đưa cho cậu: "Cho, cho em."

Trong ký ức của hắn, đây là một thứ rất quan trọng.

Cho nên bây giờ hắn muốn tặng cho mèo nhỏ quan trọng nhất của đời mình.

Đường Hi nhận ra đây là giấy gói kẹo lúc trước cậu đã từng ăn.

【Làm sao bây giờ 1551, sao nhân viên dọn phân của tôi giống một tên biến thái vậy!】

1551:【Ồ thế à!】

Đường Hi xấu hổ ném giấy gói kẹo đi.

Lục Mãng tiếc nuối nhìn theo giấy gói kẹo rơi trên mặt đất, không hiểu vì sao mèo nhỏ lại không thích quà của mình.

Nếu như trên đầu hắn có lỗ tai thì chắc chắn bây giờ nó đã tiu nghỉu cụp xuống mất rồi.

Đường Hi buồn cười nhìn nhân viên dọn phân sau khi biến thành vua tang thi thì tính cách cũng thay đổi.

Cậu kêu hệ thống nhanh chóng lưu lại thành meme.

Oan oan ức ức.jpg

Cậu cắn cắn ống tay áo của Lục Mãng, ra hiệu hắn đi vào một căn nhà.

Trên người nhân viên dọn phân thật sự là rất bẩn, cậu không thể chịu được mùi máu tanh này.

Lục Mãng ngoan ngoãn nghe lời cậu tìm được phòng tắm, bồn tắm bên trong do bị bỏ hoang đã lâu nên cũng vô cùng bẩn.

Đường Hi thẳng thắn bỏ ra điểm tích phân để mua một cái bồn tắm mới cho hắn.

Bây giờ cậu chính là phú ông mèo nhỏ.

Những hợp đồng cậu đã ký đều thuộc hàng cao cấp nhất, căn bản không sợ không có tích phân.

Cậu đổ đầy nước vào bồn, chỉ huy Lục Mãng cởi bỏ quần áo rồi ngồi vào trong.

Lục Mãng không chút ngại ngùng cởi hết đồ, vô cùng tự nhiên bước vào.

Trái lại Đường Hi vô cùng xấu hổ, cho dù đã qua bao nhiêu thế giới nhưng cậu vẫn không quen, khi nhìn thấy cơ bụng của nhân viên dọn phân cậu liền ngượng ngùng.

Cho dù đã biến thành tang thi nhưng sự yêu thích sạch sẽ đã ngấm vào máu của Lục Mãng, hắn theo bản năng mà cọ rửa những vết máu trên người.

Đột nhiên tầm mắt lại rơi trên người Đường Hi.

Hắn mơ hồ nhớ lại đáng lẽ mèo nhỏ phải luôn luôn sạch sẽ mới đúng, chứ không phải là bộ dáng bẩn thỉu như bây giờ.

Đường Hi vốn dĩ đang định liếm lông cho mình, còn chưa kịp há miệng thì đã bị hắn ôm vào trong nước.

"Meo!"

Cậu giật mình hét thảm.

Cảm giác lông bị dính nước ướt nhẹp quả thật rất khó chịu, cậu không nghĩ nhiều lập tức biến về hình người.

Trên người cậu đang mặc một chiếc sơ mi trắng, lập tức bị nước trong bồn thấm ướt dán sát vào thân thể, thoắt ẩn thoắt hiện, xem ra còn dụ người hơn lúc không mặc gì.

Hai mắt Lục Mãng đăm đăm nhìn cậu.

Đường Hi vẫn không phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề, cậu bất mãn mở miệng cằn nhằn Lục Mãng.

Miệng nhỏ huyên thuyên, đôi môi hồng mấp máy.

Lục Mãng phát nghẹn, hai mắt đỏ ngầu, hắn thật muốn tiến đến ngậm lấy đôi môi kia, nhưng thân là tang thi, hắn biết rõ nếu mình cắn thiếu niên này thì mọi chuyện sẽ chấm hết.

Thiếu niên sẽ lập tức biến thành con quái vật vô hồn.

Lục Mãng không muốn đôi mắt mèo long lanh tràn đầy sức sống nọ trở nên đờ đẫn vô thần.

Hắn liếm liếm cái răng nanh của mình.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Nếu không thể cắn thì liếm vậy.

Đường Hi bất ngờ bị hắn liếm, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn kích động đè xuống.

Hệt như đang liếm miếng xương sườn.

Đôi môi mềm mại của Đường Hi không cẩn thận va phải răng nanh lạnh lẽo, cậu sợ đến mức tai mèo cũng chui ra.

Cậu giả vờ tức giận túm chặt Lục Mãng: "Không được!"

Ngay lập tức, Lục Mãng hệt như một con chó lớn bị chủ nhân quát, ủy khuất nhìn cậu.

Cũng không dám nhúc nhích thêm cái nào.

Đường Hi như mở cờ trong bụng, cậu không ngờ người đàn ông này sau khi biến thành tang thi lại nghe lời đến như vậy.

Trong giây phút đó, Đường Hi dường như cảm thấy hình tượng của mình trong mắt Lục Mãng càng thêm cao to uy mãnh.

Lục Mãng chăm chú nhìn hắn, trong đầu có một giọng nói quanh quẩn kêu hắn hãy liếm cậu đi, bắt nạt cậu đi.

Nhưng hắn lại nhìn thấy dáng vẻ ướt nhẹp của cậu đang co lại thành một cục, trông vô cùng đáng thương.

Thoạt nhìn vừa nhỏ bé lại vừa mềm mại, chỉ cần bắt nạt một chút thì sẽ lập tức rơi lệ.

Lục Mãng không đành lòng, chỉ có thể liều mạng áp chế lửa dục đang hừng hực trong người.

Hai người, hai luồng suy nghĩ đan xen, cứ như vậy mà tắm xong. Đam Mỹ Sắc

Dưới lầu truyền đến tiếng gào thét của tang thi.

Bọn chúng chính là đám tang thi đã bị Lục Mãng cho hít khói, những con đang đứng đây đều là tang thi cấp cao, còn những con cấp thấp thì đã hoàn toàn mất dấu hắn rồi.

Uy thế của tang thi cấp cao bỏ xa đám tang thi thông thường tận vài con phố.

Đường Hi vươn người nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy da đầu liền tê dại.

Cậu run rẩy chọt chọt hệ thống【1551, không phải tụi nó sẽ không ăn tôi sao?】

1551 cũng sợ hãi y hệt cậu:【Hình như tụi nó không phải đến đây tìm cậu đâu.】

Nhưng thứ làm 1551 sợ hãi chính là người đàn ông đang đứng bên cạnh Đường Hi.

Trên người Lục Mãng chợt xuất hiện vài luồng khí đen nhưng đã bị hắn nhanh chóng thu về.

Nếu bây giờ Đường Hi quay đầu lại nhìn thì nhất định sẽ thấy được con ngươi vốn bình thường của hắn lại biến thành một màu đen thẫm đặc biệt của vua tang thi.

Cả người đầy lệ khí, còn đâu dáng vẻ cún to ủy khuất trước mặt cậu.

Lục Mãng híp mắt lại, thả ra uy áp cấp cao với đám tang thi dưới lầu.

Trong nháy mắt, đám tang thu đang điên cuồng tìm người như bị điện giật, đột ngột khựng lại.

Mấy giây sau, tất cả trật tự rời đi.

Đường Hi ngạc nhiên chớp mắt: "Tụi nó đi hết rồi."

Lục Mãng thấp giọng đáp lại, yêu thích mân mê tai mèo không buông.

Lúc Đường Hi nhìn sang thì hắn lập tức bày ra vẻ mặt vô tội.

Đường Hi nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Chúng ta về căn cứ một chuyến đi."

Cậu muốn báo bình an cho mọi người, cũng muốn về căn cứ tìm cách khôi phục lại ký ức của Lục Mãng.

Đường Hi đau lòng nhìn nhân viên dọn phân nhà mình bị mất đi ký ức, cảm thấy trọng trọng trách trên vai càng nặng nề.

Mặc dù Lục Mãng không biết thiếu niên trước mắt đang nghĩ gì nhưng hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác được cậu chăm chú nhìn mình.

Còn căn cứ gì đó hắn không hứng thú lắm, chỉ tùy tiện gật đầu.

1551 quét thử, nó phát hiện thật ra tang thi vẫn còn ở xung quanh đây, chỉ là tụi nó vừa nhận lệnh của Lục Mãng trốn ở nơi Đường Hi không nhìn thấy được.

Nó vô cùng lưỡng lự, cuối cùng vẫn không nói cho ký chủ, nó muốn cậu vẫn vô lo vui vẻ như thế này là được rồi.

Nhân viên dọn phân của cậu sẽ không hại cậu.

Mặc dù ở trước mặt Đường Hi Lục Mãng không có chút đặc điểm gì về tang thi nhưng hắn vẫn vô thức tự mình kiềm chế, hắn sợ mình sẽ dọa sợ con mèo nhỏ này.

Nhưng nếu đứng bên cạnh thì vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng bệch và răng nanh thấp thoáng.

Đường Hi cố ý tìm bộ đồ tay dài cho hắn, còn tìm một cái khẩu trang.

Sau khi biến thành tang thi, không biết vì sao Lục Mãng lại vô cùng có chấp niệm với tai mèo của Đường Hi.

Cậu không thể làm gì khác ngoài việc để lộ tai mèo, kiếm một cái nón nhỏ để đội lên.

Dọc đường đi, Lục Mãng không ngừng trêu chọc tai nhỏ của cậu.

Dưới ánh nắng chói chang bọn họ sóng vai đi bộ, Đường Hi không dám để cho tang thi này lái xe.

Đi mệt, cậu lại biến về thành mèo nhỏ úp sấp trên người Lục Mãng.

Vô cùng thoải mái như úp vào một khối băng lớn.

Lục Mãng ôm mèo nhỏ, để cậu thoải mái gặm lấy ngón tay của mình.

Bọn họ đã đi liên tục hai ngày, tang thi Lục Mãng không hề biết mệt, cũng không buồn ngủ, chỉ đơn giản là cứ đi về phía trước.

Dọc đường đi, ngay cả một bóng người cũng không thấy, dị thú cũng chỉ lác đác vài con.

Chúng nó như cảm nhận được uy áp, sợ hãi tránh xa tám thước.

Đường Hi lắc lư đuôi nhỏ, vừa mới nghĩ sao đường phố lại vắng vẻ như vậy thì ngay ngã rẽ tiếp theo bọn họ liền chạm mặt với nhân loại.

Cậu giật thót, rất sợ đám người đó nhận ra Lục Mãng là tang thi.

"Meo meo meo!" Quay đầu lại nhanh lên!

Cậu gấp gáp vươn móng vỗ vỗ Lục Mãng.

Hắn cúi đầu nhìn mèo nhỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như trấn an.

Hắn không biết vì sao mèo nhỏ lại sợ hãi như vậy.

Cho nên hắn lập tức thả ra uy áp quét quanh một vòng, vẫn không tìm được sinh vật khiến mèo nhỏ hoảng sợ.

Nhân loại ở trong mắt hắn chẳng khác nào con giun cái dế, trực tiếp bị bỏ qua.

Mấy người ngay ngã rẽ còn chưa kịp vui mừng thì đã bị uy áp của hắn dọa cho đứng hình.

Đường Hi không ý thức được người đàn ông đang ôm mình đã làm gì, cậu chỉ thấy đám người nọ hệt như gặp phải quỷ mà đứng bất động không dám nhúc nhích.

Cậu tò mò nghiêng đầu.

Lúc này cậu mới nhớ lại nhân viên dọn phân đang đeo khẩu trang và kính râm, từ trên xuống dưới kín mít nên không thể nào bị lộ thân phân được.

Lục Mãng dùng tinh thần lực quét quanh, không phát hiện bất thường thì lập tức thu hồi.

Hắn xoa xoa trấn an mèo nhỏ rồi mới nhét thịt bò khô vào miệng cho cậu mài răng.

Đường Hi dùng răng sữa gặm lấy gặm để.

Đám người bên kia ngơ ngác nhìn nhau, mới vừa nãy bọn họ cảm nhân được một luồng tinh thần lực như đòi mạng quét ngang qua, giờ lại sóng yên biển lặng như chưa hề có chuyện gì.

Bọn họ xì xầm thảo luận một hồi, rốt cuộc cử một người mập mạp chạy đến chào hỏi.

Lục Mãng không để ý đến anh ta, ánh mắt chỉ đặt trên người mèo nhỏ đang mài răng trong lòng hắn.

Anh mập kia vô cùng tốt tính, vẫn cười nói: "Người anh em, cậu biến đường đến căn cứ Rạng Đông không?"

"Meo meo meo!"

Vừa nghe đến căn cứ Rạng Đông, Đường Hi lập tức kích động.

Lúc này Lục Mãng mới chịu ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh mập như được cổ vũ, hào hứng nói tiếp: "Chúng tôi bị lạc đường, nếu cậu có bản đồ hay là biết đường thì có thể cho chúng tôi đi ké được không?"

Đường Hi: "Meo." Được chứ.

Lục Mãng có chút miễn cưỡng, hắn không muốn khoảng thời gian riêng tư tốt đẹp của mình và mèo nhỏ bị kẻ khác phá hủy.

Anh mập là một người vô cùng thức thời, vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra được Lục Mãng có thực lực bất phàm.

Trong thời tận thế mà lại hành tẩu một mình, đã vậy còn đem theo thú cưng, nhất định đây là lão đại rồi.

Vì muốn ôm được cái đùi to này, anh mập đành phải mặt dày một chút.

Tinh thần lực vừa quét ngang, xác định xung quanh đây không có con tang thi cấp cao nào.

Gương mặt Lục Mãng lạnh lùng, nhưng do mèo nhỏ làm nũng quá nên hắn đành cho bọn họ đi cùng mình.

Trên đường đi, cậu tò mò liếc mắt nhìn về sau.

Ở hàng cuối có một thanh niên cả người kín mít, hệt như Lục Mãng.

Có vẻ cậu ta cũng là người mới gia nhập vào đội của anh mập, không hề thân thiết với bọn họ.

Đường Hi chăm chú quan sát nên không chú ý đến vị tang thi đang ôm cậu đang dần bất mãn vì sự phân tâm của mình..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5703 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4397 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter