Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mị Tướng Quân

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mị Tướng Quân
  3. Chương : 40

Chương : 40

Ta không lên tiếng đồng ý, chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu: “Nhưng thời gian trai giới của vương gia chưa hết…”

Y vung tay áo, đi về phía cửa: “Hoa mỹ nhân cũng bận tâm đến chuyện này mới là lạ.”

Ta đành phải theo y đi ra cửa, Oanh Nhi đứng sau cũng định theo, thế nhưng hắn lại quay đầu nói: “Không cần đi theo chủ tử ngươi…” Rồi lại nhìn ta một lượt, “Thay y phục đi!”

Không đợi ta lên tiếng, đã có thị tỳ đứng bên cạnh y đưa cho ta một bọc đồ. Ta đành phải nhận lấy, trở về phòng mở ra nhìn, thì ra là một bộ đồ vải vân chéo nhỏ vô cùng bình thường, một đôi giày mũi tròn vải xanh, thoạt nhìn là đồ phụ nhân bình thường mặc hằng ngày. Ta ngẩng đầu nhìn y, lúc này mới nhìn rõ y mặc trường bào màu xanh tím bình thường, trên đầu không có gì khác ngoài ngọc quan, dây buộc bằng vải bố, cũng giống như con cháu nhà giàu bình thường. Ta đành phải vào phòng lần nữa, cởi bộ đồ tơ lụa mỏng manh trên người, tháo trâm cài gắn ngọc đính tơ trên đầu, thay y phục và giày trong bọc đồ. Oanh Nhi không đợi ta sai bảo đã búi tóc cho ta theo kiểu phụ nhân bình thường. Sau khi ăn vận chỉnh tề đi ra ngoài, đã có xe ngựa chờ sẵn trong sân, trên xe không có ký hiệu gia tộc, ngay cả màn xe cũng hơi cũ, cho thấy đã mất công kiếm ở trên đường.

Người đánh xe là hai gã trẻ tuổi ta chưa từng gặp, quần áo bình thường, thấy ta và Ninh vương ra ngoài, họ khom lưng hành lễ rồi không nhiều lời. Đánh xe cầm cương cũng như những phu xe bình thường khác, nhưng ta biết bên cạnh Hạ Hầu Thương sao có thể có người bình thường? Cũng không biết hai người này là ai trong bát tuấn đó?

Là Hoa Ngưng Tích mảnh mai dịu dàng, tất nhiên phải thùy mị hiền hòa. Cho nên, sau khi lên xe y không nói không rằng mà ngồi xuống, ta cũng im lặng ngồi bên cạnh.

Tính ra, ta chưa từng một mình ở bên y với khoảng cách gần như vậy. Mỗi lần gặp mặt, ít nhất cũng có hai ba thị tỳ, nếu không cũng có hàng loạt thê thiếp đồng hành. Trước kia cũng từng có, nhưng khi đó sao có thể giống với bây giờ?

Khi đó, quan hệ giữa hai người chỉ là cấp trên cấp dưới mà thôi.

Cho nên, trong xe ngựa lay động, quần áo của y chạm nhẹ vào ta như có như không. Đụng chạm lẫn nhau khiến ta cảm thấy căng thẳng, cũng hơi khó chịu.

“Không biết vương gia định dẫn thiếp đi đâu?”

Thật ra thì cũng không biết phải nói gì. Đưa đi cũng đã đưa rồi, đến nơi tất nhiên sẽ biết đi đâu, huống chi không ép y nói, ta cũng có thể đoán được y đưa ta đi đâu.

Nếu không ngoài dự liệu, chắc hẳn y đưa ta đến chỗ ta và Tiểu Thất đã mưu kế hồi lâu để khiến y tới.

Như vậy những tin tức cố ý để cho y nghe được đã truyền tới tai y sao?

Năm đó thương đoàn Thân Tộc(1) đã từng vượt qua Tây Cương, mang đến kỳ trân dị bảo của các quốc gia Tây Vực, cũng bán lại các vật phẩm của Trung Nguyên qua Tây Vực, trong đó bao gồm tặng phẩm mà triều đình trao cho Quân gia. Lúc ấy, những tặng phẩm đó lại là một trong những chứng cớ chứng tỏ tướng sĩ Quân gia coi rẻ hoàng gia. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhân sự thương đoàn Thân Tộc đã không còn như xưa, nhưng, nếu những người buôn năm đó lại xuất hiện, liệu y có thăm dò đến tận cùng?

(1): Ấn Độ cổ

Huống chi, thương đoàn đó có bóng dáng của Quân Triển Ngọc, đàn đầu ngựa, kiện vũ, rượu ngon, đều là những thứ Quân Triển Ngọc yêu thích.

Cho nên, y nhất định sẽ đi.

Mà sẽ đích thân đi.

Quả nhiên y không trả lời ta, chỉ nói: “Son phấn trên mặt nàng đậm quá.” Đưa một chiếc khăn gấm tới, ý bảo ta lau mặt.

Bình thường ở trong phủ, dĩ nhiên cũng phải ganh đua sắc đẹp với một đám mỹ nhân. Mặc dù ta không thích son phấn, nhưng chỉ có thể theo trào lưu. Thật ra son phấn của vương phủ rất tốt, thoa lên mặt mỏng mà nhẹ, cực kỳ bám da, thoa rồi mà như chưa thoa. Lúc xuất phủ ta quá vội vàng, bỏ hết y phục và đồ trang sức, nhưng lại không để ý đến mặt mình.

Nhưng như vậy có gì không được?

Ta vừa lẩm bẩm trong bụng, vừa nhận lấy khăn tay, định lau qua loa cho xong, nhưng y lại nghiêng mặt, nhướng mày nhìn ta, ta đành phải nghiêm túc chậm rãi lau từ trên xuống dưới. Dĩ nhiên nếu có người giám sát thì phải cự kỳ nghiêm túc cẩn thận. Sau khi lau xong, khăn gấm nhuộm đầy phấn mỏng màu vàng, nhưng hình như y vẫn chưa hài lòng lắm, nói: “Vẫn còn đẹp quá, khiến người khác chú ý.”

Cho nên túm lấy chiếc khăn gấm trong tay ta, nhíu chân mày, lau mặt cho ta. Bàn tay y rất lớn, lòng bàn tay có vết chai. Là bàn tay cầm kiếm lâu năm, vốn tưởng rằng y sẽ không làm chuyện tỉ mỉ như vậy, lau mặt chắc chắn sẽ làm ta đau, nhưng không ngờ lại vô cùng nhẹ nhàng.

Ta ngẩn ra, nhìn về phía y. Mặt y kề sát ta, có thể thấy được làn da màu nâu, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu như sao lạnh, chân mày nhíu chặt, dáng vẻ rất không kiên nhẫn. Khi lau đến môi ta lại mạnh tay, chỗ thêu hoa trên khăn gấm chà lên môi ta, khiến môi ta đau nhói.

“Được rồi, sửa sang lại đi.” Y vứt khăn gấm vào tay ta, ngồi thẳng người, nói.

Ta đành phải lấy tay vuốt ve mặt, vén sợi tóc rối bời trên thái dương vào mái tóc.

Y không thích nói chuyện, trước kia lúc còn ở biên cương, mở miệng đều là mệnh lệnh nói là làm. Y không hề nhiều lời đã quyết định giết chóc, kỷ luật cũng nghiêm minh, không biện luận tào lao. Chẳng bằng ta, từ nhỏ đã có rất nhiều bạn chơi chung. Ức hiếp người khác, nếu không già mồm át lẽ phải, xấu xa buông lời tố cáo thì đều bị người dùng cây trúc đánh đòn. Cho nên, dù có làm gì cũng phải nghĩ ngợi lời giảo biện rồi mới hành động.

Vì vậy, ngồi cạnh một người trầm lặng ít nói, ta thật sự cảm thấy ngột ngạt, đành phải nói linh tinh: “Vương gia, chúng ta cứ ra ngoài như vậy không gấp rút quá chứ?”

“Ừm.”

“Thiếp thật sự e sợ bị người bắt được nhược điểm, sứ giả Tây Di tới kinh đô, lại đúng ngày giỗ của tiên hoàng, trong phủ nhiều điều tiếng… Nếu truyền ra ngoài thì không tốt cho vương gia.”

“Nàng đừng lo nhiều chuyện.”

Thật ra ta cũng biết rõ, ta đang lo lắng vô ích. Bằng thủ đoạn của y, đã từng xử lý vô số cơ thiếp, mà thân phận của họ cũng đặc biệt nhưng lại không hề có phiền toái gì. Lại càng bất ngờ hơn, trong phủ có nhiều người có dụng ý khác như vậy, nhưng khắp phủ vẫn luôn được cai quản trật tự đâu ra đấy. Chỉ điều này thôi ta có thể biết được, mặc dù y giấu tài, nhưng nếu có người thật sự lấn tới cửa, y quyết không nương tay. Liệu có phải vì vậy nên thái tử mới kiêng kỵ y?

Điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ chính lạ, ngày trước nếu thấy ta, không tới ba câu đã hỏi đủ chuyện về Quân Triển Ngọc, nhưng lần này không biết tại sao y chẳng nói gì cả. Thậm chí khi ta vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện Tây Cương, y cũng không tiếp lời, chỉ ừm ừm luôn miệng, khiến ta cảm thấy không biết phải ra tay thế nào. Ta bèn nghĩ có phải giọng ta quá bình thản nên y không có hứng thú gì phải không?

Nhưng chuyện này rất không bình thường, ta cũng không biết sao nữa. Ta có thể nói thật ra thì ngoài mặt Quân Triển Ngọc này là một vị đại tướng quân được mọi người tôn sùng, lời nói hành động đoan chính thận trọng, nhưng thật ra đằng sau chỉ là một tên vô lại thích uống rượu ăn thịt, ham ăn quịt mê gây sự? Đã từng sử dụng vài ba thủ đoạn lấp liếm để giải quyết vấn đề? Thích nhất ức hiếp trêu cợt thuộc hạ? Càng thích bắt kẻ thông dâm? (Loyal: Chị 9 nhà ta thật sự quá bựa, quá lưu manh ^^)

Nếu lý tưởng và thực tế cách nhau quá xa, liệu y có tin tưởng ta không?

Y không giơ chân đá ta bay ra khỏi xe đã tốt lắm rồi.

Cho nên, đến cuối cùng, ta cũng không có hứng thú nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi cạnh y.

Thật ra ta vẫn có điều không hiểu. Ta là cơ thiếp của y, xét theo tình hình vừa vào bụi hoa đã hái trước kia của y, theo lý mà nói, nếu như y động tay động chân là chuyện đương nhiên, y cũng không phải thánh nhân. Dĩ nhiên, ta vẫn rối rắm chuyện có nên ném viên hoàn Tiểu Thất chế vào miệng y không…. Nhưng y lại ngồi thẳng tắp, không hề có suy nghĩ như vậy, lại khiến ta rối rắm… Chẳng lẽ dung nhan của ta không khiến y có hứng thú đó? Hay là bởi vì đã lau son phấn trên mặt, nên ta không còn kiều diễm nữa?

Cho nên mới nói, có lúc con người thật ra rất đáng khinh, ta cũng như vậy.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter