Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Minh Triều Ngụy Quân Tử

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Minh Triều Ngụy Quân Tử
  3. Chương : 53

Chương : 53

Từ kẻ có ngàn lượng một phát thành thằng trắng tay, lịch trình Tần Kham có thể nói là phức tạp vô cùng, hắn phát giác giá trị quan của mình chắc phải thay đổi, kiếp trước có một định luật Murphy, ý tứ đại khái là. Càng muốn tiết kiệm tiền thì tiêu tiền càng nhanh, tiêu tiền của mình không bằng tiêu tiền của người khác.

Đây là đạo lý nhân sinh Tần Kham thu hoạch được sau khi tiêu hết bạc.

Nhân sinh chính là như vậy, vấp ngã và giáo huấn không ngừng đổi lấy giá trị quan dần dần hoàn thiện hoàn mỹ.

Đây cũng là nguyên nhân Tần Kham hôm nay tìm Từ Bằng Cử vay tiền, lúc trước đã tổng kết, tiêu tiền của mình không bằng tiêu tiền của người khác, trong thành Nam Kinh lớn như vậy, người duy nhất quen biết hơn nữa coi tiền như rác chỉ có tiểu công gia Từ Bằng Cử.

" Tiền của ngươi đâu?" Từ Bằng Cử không vui, ngoại nhân vay tiền mình, bất luận như thế nào cũng không phải là một chuyện đáng để cao hứng.

" Vừa làm bách hộ, cầm ra thu mua lòng người rồi." Tần Kham khi nhắc tới việc này thì vẻ mặt vẫn rất đau lòng.

"Thu mua lòng người cần phải táng gia bại sản à?"

"Ta nếu không táng gia bại sản, các thủ hạ khi đánh ngươi liệu có ra sức như vậy không?"

Khóe mắt Từ Bằng Cử giật giật: "Ngươi muốn mượn bao nhiêu?"

Tần Kham có chút ngại ngùng nói: "Nếu cho Cẩm Y vệ ta mượn một kỹ viện có sinh ý tốt nhất dưới danh nghĩa của phủ Ngụy quốc công kinh doanh một hai năm thì là tốt nhất."

Từ Bằng Cử đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lòa, lẩm bẩm nói: "Sắc trời không còn sớm, gia gia chắc đang gọi ta về nhà ăn cơm."

Tần Kham vội vàng kéo hắn lại: "Tiểu công gia chớ đi vội, ta có thể chào giá trên trời, ngươi cũng có thể trả giá dưới đất mà, đối với bằng hữu phải có kiên nhẫn, đặc biệt đối với bằng hữu tới vay tiền."

Từ Bằng Cử thở dài: "Ta luôn cảm thấy bằng hữu vay tiền không thể tính là bằng hữu. Đối với loại bằng hữu vay tiền còn dám sư tử há miệng thì cách làm tốt nhất chính là loạn côn đánh chết."

"Một vạn lượng đi." Tần Kham chủ động hạ thấp giá.

Từ Bằng Cử không chút nghĩ ngợi chém luôn nửa giá: "Nghĩ hay nhỉ, cho ngươi mượn năm ngàn lượng."

"Được, năm ngàn thì năm ngàn." Tần Kham đáp ứng rất thống khoái, điểm mấu chốt trong lòng hắn kỳ thật chỉ có một ngàn lượng, chỉ số thông minh của tiểu công gia luôn có thể khiến hắn tùy thời tùy chỗ thu hoạch được kinh hỉ bất ngờ.

Sắc mặt Từ Bằng Cử hết xanh lại đỏ, giận dữ nói: "Ta cảm thấy mình lại bị ngươi lừa rồi. Tần Kham, sau này chúng ta hay là ít gặp mặt thôi."

Dừng một chút, Từ Bằng Cử không nhịn được hiếu kỳ nói: "Ngươi dùng năm ngàn lượng này làm gì? Phát lương cho hơn trăm người dưới tay ngươi à? Ta nói cho ngươi hay này, tiền này phải trả đấy, để phát lương thì ngươi có thể phát mấy tháng?"

Tần Kham cười nói: "Ta dùng nó để mở cửa hàng làm ăn, nhận cá của người chẳng bằng nhận cần câu, danh nghĩa Bách hộ sở của ta có sản nghiệp có thể kiếm tiền, các huynh đệ sau này tất nhiên có tiền lương cuồn cuộn không dứt."

"Ngươi mở cửa hàng gì?"

"Ta định mở siêu thị, cái này ta có thể đả bảo, cái này ta có thể đảm bảo, ở toàn bộ Đại Minh là có một không hai."

Từ Bằng Cử rất cảm thấy hứng thú: "Cái gì gọi là siêu thị?"

Giải thích với người cổ đại cái gì gọi là siêu thị là một chuyện rất phí công, xét thấy tiểu công gia vừa trở thành chủ nợ của hắn, Tần Kham đành phải nhẫn nhịn giải thích chi tiết cụ thể thể về siêu thị cho hắn.

Từ Bằng Cử nghe rất nghiêm túc, hắn ở trong trường tư của phủ Quốc Công nghe đại nho dạy học cũng không nghiêm túc như vậy, càng nghe mắt càng sáng lên.

Phát hiện phát hiện trong đầu Tần Kham có rất nhiều thứ kỳ diệu lạ thường, ví dụ như những câu thơ hay, hay cố sự về Tôn Hầu Tử, cùng với đồ ăn thần kỳ ngon miệng nhấc tay cái là làm ra, cùng với những lời nói mới mẻ độc đáo mà hắn thường xuyên thốt ra. Đương nhiên, trừ đi toàn bố những thứ này, còn lại tất cả đều là âm mưu quỷ kế và ý nghĩ xấu xa.

Người rất thú vị, hắn giống như một tòa bảo tàng, chỉ cần không ngừng đào xuống là vĩnh viễn có thể thấy được kinh hỉ và ngạc nhiên.

Hẹn ngày mai phái mấy tên Giáo úy tới phủ Quốc Công lấy, Tần Kham liền cáo từ.

Về phần điều khoản nợ, Từ Bằng Cử không nhấc tới, Tần Kham tất nhiên cũng sẽ không đa sự, viết giấy nợ rất phiền toái.

Tần Kham là người ghét phiền toái.

Người trước miếu Phu tử đi lại rất đông, ánh nắng ấm chiếu lên người Từ Bằng Cử, khiến cẩm bào màu tím thêu hoa của hắn như óng ánh, đai ngọc bên hông ánh ra quang mang màu tím, nhìn rất quý khí nho nhã.

Nhìn Tần Kham rời đi, Từ Bằng Cử có chút đăm chiêu, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm.

"Siêu thị? Nghe cũng rất thú vị, Phương Bình."

Một thị vệ ôm quyền đáp: "Có."

"Những gì Tần Kham vừa nói ngươi đều nhớ cả chứ?"

"Dạ nhớ."

"Tốt lắm, về phủ lấy bạc, cứ theo lời hắn mà làm, chúng ta làm trước hắn, ở thành Nam Kinh mở trước bốn năm siêu... ờ, siêu thị."

"Tiểu công gia, ngài không thiếu tiền mà, việc gì..."

"Ta không thiếu tiền, nhưng ta gét hắn." Từ Bằng Cử cười âm hiểm, trong mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.

Bị Tần Kham lừa hết lần này tới lần khác, oán niệm của tiểu công gia đối với Tần bách hộ không phải sâu bình thường.

Tần Kham hiện tại rất thiếu tiền, rất quẫn bách, bởi vì phía dưới có một hai trăm đôi mắt đang nhìn hắn, một khi không phát được lương, ngày tháng của bách hộ hắn sẽ không yên lành gì, chuyện nửa đêm bị nhét vào bao tải ăn gậy là rất có thể sẽ xuất hiện trên người hắn.

Mấy trăm lượng bạc đã bỏ ra, chỉ có thể đảm bảo sự trung thành tạm thời của bọn họ, nếu muốn vĩnh viễn gắn bó sự trung thành của bọn họ, thành ý và lợi ích thiếu một thứ cũng không được.

Trên đường về Bách hộ sở, Tần Kham đột nhiên thay đổi chủ ý.

Hắn phát hiện ở Đại Minh mở siêu thị không phải lựa chọn tốt.

Tuy nói tố chất của người cổ đại đều rất cao, nhưng thành Nam Kinh to như vậy, du côn lưu manh cũng không ít, ở cái thời đại này lại không có camera giám sát, mời nhiều tiểu nhị đến mấy cũng như xe nước cốc củi, không đủ dùng. Chắc siêu thị mở rồi, mỗi ngày thương phẩm bị trộm sẽ là một con số trên trời mà thương gia không thể gánh được.

Trong bụng Tần Kham có rất nhiều ý kiến hay, bỏ một cái cũng chẳng sao.

Nếu muốn tài nguyên mở rộng, hơn nữa giảm bớt sự mạo hiểm của đầu nhập tài chính tới mức thấp nhất, vậy thì là đầu tư vẫn tốt hơn.

Cẩm Y vệ có sẵn mạng lưới tình báo, nghe ngóng trong thành Nam Kinh, cửa hàng nhà ai thiếu tài chính để vận tác lại có vẻ có tiềm lực, không ngại ném bạc vào, rồi theo cổ phần mà chia hoa hồng, nếu tìm được bốn năm nhà như vậy, tiền lương của một hai trăm thủ hạ tuyệt không thành vấn đề.

Tần Kham càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, lập tức kích động trở về Bách hộ sở.

Ngày trôi qua rất nhanh, mười ngày nửa tháng nhoáng lên một cái liền trôi qua..

Chuyện bách hộ Cẩm Y vệ phải phụ trách không nhiều lắm, cách nửa tháng thì tới Thiên hộ sở thỉnh an Lôi Thiên hộ, báo cáo công tác, nói vài câu khách sáo đền đáp hoàng â mỗi ngày dặn dò thủ hạ tuần phố ở thành đông, đám bang nhàn thì tản ra nghe ngóng tình báo vụn vặt bốn phương tám hướng trong các tửu quán trà lâu, buổi tối thì tập hợp về Bách hộ sở, Bách hộ sở sẽ lựa chọn những tình báo này rồi báo lên cho Thiên hộ sở.

Còn lại thì chính là phái mấy tên gián điệp tới các nha môn, chỉ cần đám quan văn phẫn thanh không ở trong nha môn chửi hoàng đế Hoằng Trị, hoặc là biểu đạt những lời đại nghịch như mãnh liệt muốn phát sinh quan hệ siêu hữu nghị với tất cả nữ tính của thiên tử bệ hạ thì bất kể bọn họ nói gì cũng coi như là không nghe thấy.

Ngày sống rất dư dật và tiêu dao, Tần Kham dần dần không còn phản cảm với Cẩm Y vệ, kỳ thật Cẩm Y vệ không phải mỗi ngày đều mưa máu gió tanh như vậy, phần lớn ngày tháng cũng chẳng có gì khác với những vệ sở quân hộ bình thường, ban ngày đi làm, buổi tối về nhà ôm gái ngủ.

Tiểu công gia lại tới Bách hộ sở.

Lần này tới thì nổi giận đùng đùng, vẻ mặt so với đá ở hầm nhà xí còn thối hơn.

Tần Kham có chút lo lắng, bình thường người bày ra loại vẻ mặt này, đều là chủ nợ tới đòi nợ, năm ngàn lượng đó mới mượn có mấy ngày mà.

"Tiểu công gia đến đòi nợ à? Không có tiền!" Tần Kham chắp tay, câu đầu tiên đã rất thẳng thắn.

"Không phải đến đòi nợ. . ." Từ Bằng Cử hiển nhiên tinh thần không được tốt, bộ dạng như ăn hoàng liên mà không dám nói ra miệng: "Chỉ là tiện đường đi qua, khụ, thăm ngươi."

Tần Kham giật mình, thì ra là tiện đường đi qua.

Vì thế Tần Kham bưng trà tiễn khách.

Tần bách hộ cho dù không bận, cũng không rảnh đi nói chuyện với chủ nợ, người nợ tiền ít nhất cũng nên có giác ngộ cơ bản trốn tránh chủ nợ.

Từ Bằng Cử coi như không thấy sự ám chỉ tiễn khác hết lần này tới lần khác của Tần Kham, vẻ mặt lộ ra có chút gấp gáp, lúng ta lúng túng nói: "Ngươi lần trước không phải nói muốn mở siêu thị ư? Sao lại không mở?"

"Ồ, về sau ta lại thấy, tệ đoan của siêu thị rất nhiều, cho nên thay đổi chủ ý, không mở nữa." Tần Kham nói với vẻ già dặn.

"Thay... thay đổi chủ ý? Sao, sao không báo cho ta?" Vẻ mặt của Từ Bằng Cử vừa giống khóc vừa giống cười, có chút phức tạp.

Tần Kham nhìn hắn với vẻ kỳ quái: "Không mở thì thôi, báo cho ngươi làm gì?"

Nói xong Tần Kham giật mình, không biết nghĩ đến chuyện cười gì, vui sướng khi người gặp họa cười nói: "Tiểu công gia, ngươi có nghe nói không? Mấy ngày trước trong thành Nam Kinh mới mở bốn năm siêu thị như vậy, chậc chậc, vừa khai trương đã bị lưu manh du côn trong thành trộm ba bốn thành, thương gia khai trương được mấy ngày thì lỗ hết cả vốn. Ha ha, không biết tên con cháu nhà giàu nào thiếu tâm nhãn thế, ta nếu là cha hắn, kiểu gì cũng phải thiến cái tên nhi tử vô dụng này, đúng là bại gia tử."

Sắc mặt của Từ Bằng Cử từ từ tái lại, tự dựng bắt chéo chân: "..."

Tần Kham nói xong lại có chút oán giận: "Dám sao chép ý tưởng của ta, đáng đời hắn, tên khuyết đức nào trộm chủ ý của ta, ta dám khẳng định cha hắn đẻ hắn ra không có lỗ đít."

Môi Từ Bằng Cử run lên mấy cái, ủy khuất vô hạn nhỏ giọng biện giải: "Ta có mà..."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5675 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter