Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Minh Triều Ngụy Quân Tử

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Minh Triều Ngụy Quân Tử
  3. Chương : 64

Chương : 64

Trước đó từng đoán, chuyện Sùng Minh kháng Oa không nhất định sẽ được phong thưởng, dù sao quan trường Đại Minh hiện giờ không khí đục ngầu không ra gì, không khí không tốt thì tất nhiên không làm được thưởng phạt phân minh, Tần Kham đối với việc này cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Chỉ có điều hắn lại không ngờ là Đông Hán lại ngáng chân chuyện này.

"Hoạn quan Đông Hán? Thái giám?"

Đinh Thuận gật đầu: "Đúng vậy."

"Đám người không có chim ấy hả?"

Đinh Thuận ngẩn ngơ, vội vàng phụ họa: "Đại nhân nói đúng, chính là cái đám không có chim."

" Kết cục của Đọc truyện không bỏ phiếu." Tần Kham thở dài, có chút đăm chiêu.

Đinh Thuận: "..."

Lời này thực sự không biết nên phụ họa như thế nào, tri thức văn hóa của Đinh tổng kỳ trình độ hữu hạn, không biết hàm nghĩa của đọc truyện không bỏ phiếu, có điều Tần đại nhân nói với vẻ chua xót như vậy, khẳng định là một chuyện ác báo rất nghiêm trọng.

Cái Đinh Thuận kỳ quái là, trên mặt Tần đại nhân không ngờ không có một tia phẫn nộ phẫn nộ nào, giống như dã đoán trước được rồi vậy.

Đinh Thuận đoán không sai, Tần Kham quả thật không có cảm xúc phẫn nộ, mâu thuẫn giữa cao tầng Hán Vệ không phải một bách hộ nho nhỏ như hắn tư cách tư cách chen vào, vì việc này mà phẫn nộ, không khỏi có chút ngu xuẩn nực cười.

Tần Kham đối với Đông Hán vẫn có chút kiêng kị. Loại kiêng kị này tới từ ký ức kiếp trước, trong tác phẩm điện ảnh kiếp trước, nha dịch, quân đội, Cẩm Y vệ triều đình giống như đều chỉ là một đám khi dễ lương dân, thu loạn phí bảo hộ, nhưng thái giám từ trong hoàng cung đi ra thì tất cả đều là siêu cấp cao thủ, không có ngoại lệ.

Ký ức Kiếp trước đã sinh ra áp lực tâm lý nhất định đối với Tần Kham, cho dù loại áp lực này rất nực cười, nhưng tồn tại thực sự.

Biểu hiện của Đinh Thuận thì không bình thản như vậy, hắn lúc này lộ ra vẻ phi thường căm phẫn: "Đại nhân, đám hoạn quan này không phải người! Đây là mạo công trắng trợn! Thiệu Hưng vệ đón địch thì bỏ chạy, dựa vào cái gì mà bọn họ được triều đình khen ngợi và khuyến khích và khen ngợi và khuyến khích, mà huynh đệ chúng ta liều mạng giết giặc Oa, triều đình lại một chữ cũng không nhắc tới? Đại nhân, thế là không công bằng.

Tần Kham cười khổ, thế đạo này làm gì có công bình? Hai chữ công bình vĩnh viễn chỉ treo ngoài miệng kẻ thất bại, mà người thắng, vốn là ngọn nguồn chế tạo tất cả sự không công bình. Bọn họ vĩnh viễn hưởng thụ sự ngon ngọt mà không công bình mang tới cho họ.

Đinh Thuận có chút kích động, bước lên một bước về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Kham, rất có thế máu tưới năm bước.

"Đại nhân, không thể cứ vậy mà bỏ qua được."

Tần Kham nghiêm mặt: "Đúng, không thể cứ vậy mà bỏ qua được."

"Chúng ta phải phản kháng! Phải đòi sự công bình."

"Đúng! Công lao là của chúng ta!"

Đinh Thuận thấy Tần Kham đồng ý với thái độ của hắn, không khỏi mừng như điên: "Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Ngài nói đi, các huynh đệ sẽ làm theo."

Tần Kham trầm ngâm nói: "Ta là tính như vậy, huynh đệ Bách hộ sở toàn bộ xuất động, hành quân gấp vào kinh sư, tìm tới đại đường Đông Hán, nhân lúc trăng tối gió mạnh phóng hỏa, thiêu cháy cả Đông Hán, giết mấy tên phiên tử chó chết, sau đó thì bắt tên Đông Hán Đốc công không biết tên gì họ gì kia treo lên, đốt đèn."

Đinh Thuận há to miệng: ". . ."

Tần Kham ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào hắn, tràn ngập khao khát: "Ngươi cảm thấy thế nào? Bình phẩm về kế hoạch của ta đi chứ."

Đinh Thuận ra sức lắc đầu, bộ dạng kích động vừa rồi không còn sót lại chút gì, lúng ta lúng túng nói: "Đại nhân, Bách Hoa lâu tiền bình an tháng này vẫn chưa giao, để thủ hạ đi đi giục, cái đám chết giẫm này quá không thức thời."

Tần Kham vui mừng gật đầu: "Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn."

"Ài."

Đinh Thuận hớt hải đi rồi, giống như vừa rồi chưa hết phát sinh chuyện gì.

Đối với tiểu nhân vật như Tần Kham và Đinh Thuận mà nói, có một số việc ngoài miệng mắng vài câu thì được, nhưng đừng có làm thật, tiểu nhân vật không chơi được đâu.

Quyền lực, quyền lực...

Tần Kham ngồi trong phòng, sắc mặt dần dần âm trầm, ánh mắt hướng về phía bắc xa xôi, lẩm bẩm nói: "Trogn lịch sử Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân là tên gia hỏa rất trầm ổn nhưng rất kiên cường, lời bình của sách sử là thượng giai, Đông Hán khinh người như vậy, hắn chắc phải tỏ thái độ mới đúng, trừ phi sách sử viết loạn, người này kỳ thật là một tên ăn hại nhút nhát."

Tần Kham phẫn nộ là có một nguyên nhân khác, hắn tin lão đại của Cẩm Y vệ sẽ sẽ không dễ dáng bỏ qua chuyện kháng Oa như vậy, việc này chắc còn có chuyển cơ.

Ừ, cứ để viên đạn bay một lát đã.

Lão đại của Cẩm Y vệ quả nhiên không khiến Tần Kham thất vọng.

Công báo Triều đình phong thưởng Thiệu Hưng vệ vừa truyền tới Nam Kinh không tới hai ngày, trong lúc huynh đệ Bách hộ sở đang căm giận bất bình thì một khoái mã chạy vào thành Nam Kinh, tới thẳng Thiên hộ sở thành đông Lôi Hồng.

Kinh sư Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân tự mình hạ mệnh lệnh, thăng bách hộ thành đông Nam Kinh Tần Kham làm Thiên hộ Thiên hộ sở thành đông, nguyên Thiên hộ Lôi Hồng Sùng Minh kháng Oa có công điều hành, chuyển làm trấn phủ Nam trấn phủ ti, Thiên hộ và trấn phủ tuy nói đều là võ quan ngũ phẩm, nhưng mọi người đều biết, Nam trấn phủ ti là chuyên môn đốc quản Cẩm Y vệ, quyền lực của trấn phủ Nam trấn phủ ti so với một Thiên hộ thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên nghe thấy được thăng quan, Lôi Hồng và Tần Kham đồng thời ngẩn người, tiếp theo thì Lôi Hồng vui mừng quá đỗi, không ngờ xuất hiện bệnh trạng động kinh mắt lác miệng méo.

Tần Kham sau khi kinh hỉ qua đi, dần dần trở nên bình tĩnh, khóe miệng phác ra một nụ cười.

Phản ứng của Mưu Bân có chút kịch liệt, đại khái cũng bị Đông Hán chọc tức, dùng loại phương thức thăng chức nộ bộ này, gián tiếp cho Đông Hán một bạt tai, tốt lắm, lão đại quả nhiên có sự quyết đoán của lão đại, nếu Mưu Bân hoàn toàn trầm mặc đối với chuyện này, Cẩm Y vệ không lăn lộn được nữa.

Truyền đạt điều lệnh là người quen cũ, Kinh lịch ti Dương Thiên Thọ, mọi người khi đang chúc mừng Lôi Hồng, Dương Thiên Thọ kéo Tần Kham sang một bên, lặng lẽ chuyển đạt nguyên lời của Chỉ huy sứ đại nhân.

Khẩu khí khẩu khí, nhất định phải khẩu khí khẩu khí cho Chỉ huy sứ, cho Cẩm Y vệ!

Tần Kham lại thở dài, hắn rốt cuộc vì sao bị triệu vào Cẩm Y vệ, đến bây giờ vẫn không rõ đầu cua tai nheo, tranh khẩu khí? Tranh vì ai?

Đối với sự nịnh hót như nước của chín tên bách hộ, Tần Kham cuối cùng cũng không nhịn được hỏi Dương Thiên Thọ nghi hoặc chôn sâu dưới đáy lòng bây lâu nay.

"Cao thủ võ lâm chúng ta Đông Hán có phải rất nhiều hay không?" Tần Kham có chút lo sợ, hắn phát giác mình giống như trong lúc vô ý trở thành quân cờ trong sự tranh đấu của Hán Vệ.

Đông Hán à, đám công công âm không ra âm, dương không ra dương. Là tồn tại khủng bố Cỡ nào.

Dương Thiên Thọ ngây ra: "Cao thủ Võ lâm? không nghe nói có cao thủ võ lâm gì cả."

Tần Kham không hài lòng: "Sao lại không có? Đại tướng quân Triều đình đều không dùng được, công công mới là cao thủ, ngươi chưa nghe nói à?"

Dương Thiên Thọ sắp điên rồi: "Ngươi nghe ai nói công công đều là cao thủ? Đám hoạn quan này ngay cả là nam nhân cũng không được tính, làm sao thành cao thủ?"

"Nguyên nhân là như vậy, công công mới là cao thủ..." Tần Kham rất kiên nhẫn giải thích: "Ngươi nghĩ lại mà xem, mọi người đều bị thiến, khi chúng ta đè lên người phụ nữ phập phập. Ngại quá, lanh mồm lanh miệng, khi ngươi nằm lên người phụ nữ phập phập, các công công làm gì? Bọn họ đều đang luyện công, ngươi phập phập một lần, các công công luyện nhiều hơn ngươi một ngày, dần dà như vậy, bọn họ làm sao không phải là cao thủ?"

Dương Thiên Thọ ngạc nhiên há to miệng: ". . ."

Tần Kham đối với loại ánh mắt như nhìn người điên này của hắn thì không thấy thoải mái gì, phàm nhân tục tằng kỳ thật không biết, kẻ điên và thiên tài nhìn qua thì bộ dạng như nhau.

"Có chuyện này không?" Tần Kham không thể không cẩn thận chứng thực.

Dương Thiên Thọ lắc đầu nguây nguẩy: "Tuyệt đối không có!"

Tần Kham yên tâm, cười tủm tỉm vỗ vai hắn, nói: "Dương huynh trở về chuyển cáo với Chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ tận sức tranh khẩu khí cho ông ta."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5675 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter