Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Môi Anh Đào

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Môi Anh Đào
  3. Chương 18: Sao Cậu Lại Như Vậy?

Chương 18: Sao Cậu Lại Như Vậy?

Trong hộp chuyển phát nhanh là một hộp quà xinh đẹp, vừa nhìn là của biết nữ sinh đưa. Mấy nam sinh tò mò rướn cổ muốn nhìn cho rõ.

Không chờ bọn họ nhìn được thì Lục Vũ đã trực tiếp đóng hộp lại.

Lâm Viễn Sinh nhanh tay lẹ mắt, chạy nhanh đẩy Tần Thăng, “Cậu nhanh ra nhìn xem.”

Một đám người cứ như lên lớp, giống như mỗi khi thầy giáo gọi tên lên bảng là lại biến thành chim cút, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn thẳng làm như mình cái gì cũng không thấy được.

Thật khẩn trương quá.

Lục Vũ liếc mắt một cái, tuỳ tay ném hộp chuyển phát nhanh vào thùng rác rồi cầm hộp quà ra phòng học.

Lục Vũ vừa ra thì mấy nam sinh lại sôi nổi xì xào.

“Mẹ nó, vừa mới rồi cảm giác giống như bị bố bắt tại trận vậy, thật khủng bố.”

“Ánh mắt của anh Vũ ngày càng ghê, không biết có phải gần đây lại tẩn đứa nào nữa không, tớ nhớ lần trước có hai đứa bị đập cho đúng thảm.”

“….”

Nhắc tới đây thì Tần Thăng lại nhớ tới hai tên hỗn tiểu tử ở lớp ba lúc trước đùa giỡn với chị dâu, sau đó trong lòng cậu ta bỗng dưng dâng lên sự đồng tình.

Lúc đó cậu ta còn cho rằng cứ tuỳ tiện đánh một chút là được, vì mấy chuyện như vậy Lục Vũ chưa bao giờ quan tâm cả.

Ai biết được Lục Vũ tự mình tới còn không nói, thế mà anh còn đuổi cậu ta ra ngoài, chờ tới lúc cậu ta quay lại thì có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn.

Quả nhiên không thể đắc tội với chị dâu.

Tần Thăng nghiêng đầu nghĩ thầm, bên cạnh có vài người đã chuyển sang chuyện khác, “Tớ nhìn được, đó là đồng phục của anh Vũ đấy.”

Bên cạnh có người phụ hoạ, “Chưa hết đâu, tớ còn nhìn thấy có tờ giấy bên trong, bên trên còn có chữ viết nữa.”

“Tớ cũng thấy được, chỉ là nhìn một chút….Mẹ ơi, tâm ngứa quá, mặt anh Vũ đỏ như vậy khẳng định bởi vì tờ giấy đó.”

Vừa nói xong, mắt cả đám xung quanh lập tức sáng lên.

Nam sinh chậc một tiếng rồi nói, “Tớ không nhìn thấy hết, chỉ thấy góc cuối cùng —– Có phải cậu rất xấu không…….”

Tần Thăng không tự chủ run lên.

Câu nói thô tục thế là do chị dâu viết? Chắc không nhỉ, nhìn đúng là không giống.

Cậu ta thật sự nghĩ vậy, bên cạnh có người ái muội cười, “Chẳng lẽ hai người có bí mật gì không thể nói cho người khác biết? Hay vẫn là mặt khác cái gì….”

“Chị dâu nhỏ chắc là xem ngôn tình nhiều quá, bạn gái tớ lần trước còn chỉ vào quyển sách nói mấy câu xấu hổ với tớ.”

“Chắc là anh Vũ lại làm gì nên tội rồi….Thật xin lỗi, tớ bịa không ra được lí do.”

Trong lúc nhất thời, hình tượng Tô Khả Tây trong lòng bọn họ bỗng trở nên kì quái.

……

Mấy ngày kế tiếp, bọn họ dường như có thể thấy tâm trạng Lục Vũ thay đổi.

Thứ hai.

Thế nhưng anh lại nhìn chằm chằm bảng đen cười một mình vào tiết Toán học, làm thầy giáo môn Toán sợ hết hồn, sau đó thì trực tiếp bắt anh ra ngoài đứng.

Nếu là bình thường thì anh Vũ khẳng định trực tiếp bỏ chạy lấy người rồi, chờ lúc tiết toán kết thúc mới quay về.

Nhưng hôm đó, anh lại ngoan ngoãn đứng bên ngoài đúng một tiết.

Tròng mắt cả đám trong lớp muốn rơi ra ngoài.

Tất cả mọi người đều biết, tâm trạng hôm đó của Lục Vũ cực kì tốt, tốt đến mức không thể hiểu được.

Thứ ba còn kì quái hơn.

Có nam sinh ở Nhị Trung yêu bạn gái hai năm lại bị nam sinh lớp bên cạnh cướp mất, còn dẫn theo một đám người đến tìm nam sinh kia tính sổ.

Nếu như bình thường thì Lục Vũ khẳng định đã mặc kệ rồi.

Nhưng ngày đó, không chỉ quan tâm bình thường thôi đâu, mà anh còn tự mình đưa nam sinh đó đến trước mặt đám người Nhị Trung rồi dặn dò một câu đừng làm lớn chuyện để phải đến bệnh viện, sau đó, không có sau đó nữa….

Mọi người ở Tam Trung bị hù rớt tim.

Tất cả mọi người đều cảm thấy bởi vì chị dâu nhỏ mà cả cuối tuần này Lục Vũ đang ở trong trạng thái yêu đương màu hồng rồi.

Bọn họ còn đang chuẩn bị chào đón mỗi ngày an ổn trong tương lai… Ai biết được đến ngày thứ tư, Lục Vũ lại đen mặt.

Tần Thăng cùng Lâm Viễn Sinh cũng không rõ ràng lắm, chỉ duy nhất biết được là trước tiết tự học buổi tối thì Lục Vũ đi ra khỏi Tam Trung, mà hướng đó….

Đúng là đường đến Gia Thuỷ Tư Lập.

Sau khi tiết tự học kết thúc, Tô Khả Tây và Đường Nhân cùng mọi người quay về kí túc xá.

Kí túc xá nữ sinh của Gia Thuỷ Tư Lập ở tận chỗ ngoặt bên trong cùng của sân trường, hai mặt đều hướng vào tường, bức tường bên ngoài còn chưa xây xong nên tối đen đến làm người ta phải nổi giận.

Điều kiện của trường dân lập luôn tốt, hơn nữa hiệu trưởng cũng ra tay hào phóng nên trong kí túc xá thì thiết bị gì cũng có, ngoại trừ không có wifi với thiết bị điện tử thôi.

“Tớ muốn sang kí túc xá kế bên mượn đồ, các cậu tắm trước đi.”

“Quần áo tớ còn chưa tìm được, ai tắm trước đây? Bằng không tốn thời gian lắm.”

Tô Khả Tây nghe vậy thì thu dọn quần áo, đi vào phòng tắm nói, “Tớ đi tắm trước, tớ không gội đầu, nhanh lắm.”

Bây giờ đã là tháng 10, tuy rằng ban ngày hơi nóng nhưng ban đêm cũng dần chuyển lạnh hơn, cô mặc áo tay ngắn cũng cảm thấy hơi lạnh.

Tô Khả Tây giành giật từng giây chiến đấu tắm, thay áo ngủ, lại cầm đồ đi giặt ra ngoài.

Chờ sau khi cô ra khỏi phòng tắm thì bạn cùng phòng liền đi vào.

Tô Khả Tây đi ra ban công, vừa đụng cửa ban công thì bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng vang “bang bang” làm cô cực kì hoảng sợ.

Chờ lúc chuẩn bị mở cửa thì tiếng vang bỗng nhiên ngừng.

Trước khi các cô dọn vào ở thì ban công đã được trường dán giấy nhám lên, đến buổi tối thì không nhìn thấy gì cả.

Có lẽ không nghe thấy tiếng bên trong nên bên ngoài bỗng nhiên lại phát ra tiếng vang lần nữa.

Bên này nằm gần chỗ tường bên ngoài mà các cô lại ở lầu hai, thế là Tô Khả Tây cẩn thận đi qua rồi lại cẩn thận mở cửa.

Bên ngoài tối đen như mực làm Tô Khả Tây phải nheo mắt lại.

Giữa khe hở của rào chắn thì khuôn mặt của Lục Vũ lại phóng đại trong tầm mắt.

Hai người vừa lúc nhìn nhau, nếu không phải nhìn thấy thì Tô Khả Tây thật sự bị hù chết rồi.

Lục Vũ dựa vào trên rào chắn ban công, ngón cái của anh giữ chặt cái cột nhỏ, còn đôi mắt đen nhánh cứ nhìn cô đăm đăm.

Ánh mắt dời xuống còn có thể thấy được phong cảnh mê người.

Trước kia anh học ở Gia Thuỷ Tư Lập nên tất nhiên rất rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của trường, còn cực kỳ nắm rõ phương hướng của kí túc xá.

Tô Khả Tây vội vàng quay đầu lại nhìn, sau đó thì đóng cửa ban công lại, hỏi: “Đây là lầu hai đấy, cậu trèo lên như thế nào? Đi xuống nhanh lên.”

Này cũng quá ghê rồi.

Lục Vũ không chút để ý nói, “Bắc thang lên không phải là được rồi sao”

Trên thực tế, cái cây thang này còn làm anh tốn không ít sức nữa, bởi vì bên này có camera nên trước đó anh còn phải chặn camera nữa.

Chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị phát hiện thôi.

Ánh mắt Lục Vũ cố định trên người cô, anh nhìn thấy làn da trắng nõn bên trong áo ngủ, hai cái đùi lộ hơn phân nửa, quả thật chính là dụ dỗ người ta phạm tội đây mà.

Còn có đồi núi nhỏ như ẩn như hiện trước ngực… Cô chắc chắn là không mặc nội y.

Anh không được tự nhiên quay đầu đi.

Tô Khả Tây căn bản không nghĩ tới hiện trạng bây giờ của mình, chỉ vội vàng đến trước mặt anh, “Cậu xuống nhanh đi, đợi lát nữa tớ xuống lầu tìm cậu.”

Lục Vũ xoay người lại, thúc giục nói, “Nhớ nhanh đấy.”

Anh sắp chờ không kịp rồi, chờ đến thứ Tư mới đi trèo tường đã là đến giới hạn của anh.

Vừa nói xong thì phía sau có tiếng người mở cửa ban công ra.

Tô Khả Tây vừa nghe thì lập tức vội vàng đứng che lại mặt Lục Vũ, rồi làm bộ thu dọn quần áo và cầm lên giá phơi đồ.

Đường Nhân đi đến, “Thu dọn đồ mà phải đóng cửa sao.”

Tô Khả Tây xấu hổ cười.

“Cậu cầm giá phơi đồ đứng bất động làm gì?” Đường Nhân cầm lấy giá phơi đồ trên tay cô, nhìn kỹ, “Còn chưa phơi đồ nữa mà.”

Tô Khả Tây đáp, “Phải không, tớ quên mất.”

Đúng là có chút khác thường, Đường Nhân như phát hiện việc gì, hoài nhìn phía sau cô xem, cuối cùng nhìn cô với ánh mắt đầy sâu xa vài giây.

Đường Nhân cũng không nói mà quay về phòng, còn thay cô đóng cửa ban công lại.

Bên trong còn truyền ra tiếng hoài nghi của bạn cùng phòng, “Sao lại đóng cửa thế, mở ra cho thông khí, bằng không sẽ có mùi đấy.”

Đường Nhân lập tức nói, “Hôm nay tâm trạng của Tô Khả Tây không tốt nên đang khóc bên ngoài, mấy cậu đừng đi quấy rầy cậu ấy.”

“Vậy sao….chắc là là thi không tốt rồi….”

Tô Khả Tây nghe 囧囧.

Lục Vũ ở sau lưng nhìn chằm chằm áo ngủ mỏng tang của cô, chóp mũi còn ngửi được mùi sửa tắm, tất cả đều làm ngứa ngáy cả lên.

Cảm xúc trong mắt vùng vẫy thật lâu, hô hấp cũng nhanh hơn.

Còn có tờ giấy mấy ngày hôm trước, anh cảm thấy bản thân mình nên đến đây sớm hơn mới phải.

Nghĩ đến đây thì anh bỗng nhiên đứng vững lên rồi duỗi tay sờ cổ Tô Khả Tây, trơn mềm xinh đẹp làm anh yêu thích không muốn buông tay.

Tô Khả Tây nhỏ giọng “A” một tiếng, xoay người rồi trợn mắt tức giận, “Cậu làm gì? Muốn tớ hét lên kêu háo sắc không?”

Lục Vũ không trả lời vấn đề này mà chỉ cất tay về rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, anh hít sâu một hơi rồi lại hung dữ thúc giục, “Cậu nhanh xuống đây.”

Người ở trước mắt, thế mà lại không sờ được.

Tô Khả Tây gom quần áo ngủ, đỏ mặt nói, “Vậy đợi tớ về thay quần áo… Còn nữa, lần sau cậu đừng leo thang lên đây.”

Lỡ như không phải cô mà mấy bạn cùng phòng thấy thì tiêu đời.

Mặt Lục Vũ không có tí biểu cảm, “Ồ.”

Sau đó anh lại thong thả ung dung leo thang xuống.

Tô Khả Tây thấy anh xuống an toàn mới yên tâm về phòng.

Lúc cô đi lấy áo khoác thì Đường Nhân còn nhìn cô như cười như không, còn cô thì mím môi, cũng không che giấu mà cười hì hì sau đó chạy như bay ra ngoài.

Lục Vũ đang đứng bên ngoài kí túc xá, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống bóng dáng cao lớn và đẹp trai của anh làm thu hút không ít đám nữ sinh đi ngang qua.

Tô Khả Tây có hơi khó chịu, bèn lôi kéo anh qua một bên, cau mày hỏi: “Sao cậu đột nhiên đến đây?”

Gia Thuỷ Tư Lập rất nghiêm khắc, đi ra ngoài là phải được chủ nhiệm kí vào giấy xin nghỉ mới được, lúc quay lại trường còn phải báo cáo tên lớp nữa.

Lục Vũ trộlénm nhéo đôi bàn tay mềm nhỏ, rồi liếm môi.

Sau đó anh yên lặng nhìn cô một lát rồi mới lấy tờ giấy từ trong túi ra, “Là do cậu viết, ôm quần áo của tớ, cái gì mà giống như bị tớ như thế nào….làm cả đêm mộng xuân gì đấy….”

Giọng nói của anh đè thấp, trầm thấp khàn đặc làm Tô Khả Tây nghe xong thì cả người đều khô nóng, sắc mặt đỏ bừng, suýt chút nữa chân cũng mềm nhũn rồi.

Sau đó, Lục Vũ cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào trong túi rồi ghét bỏ nhìn cô: “Cậu như vậy không phải muốn tớ đến đây sao, bây giờ là thái độ của cậu là gì đây, sao cậu lại thế hả?

Tô Khả Tây bị anh nói mà nghẹn họng ngơ cả người.

Cô viết tờ giấy chỉ muốn đùa chút thôi, sao giờ lại biến thành cô muốn anh đến đây, hơn nữa cái ngữ điệu này…

Nghe thế nào cũng giống bị cô bội bạc tình nghĩa vậy?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5709 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5241 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4981 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4560 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4482 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4402 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter