Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn
  3. Chương 7

Chương 7

Edit: KienHuyetPhongHau?

Nam Nhứ ngủ tương đối thoải mái.

Không chỉ không bị đau đớn tra tấn, trong mộng, nều còn được lãnh hương nồng đậm vờn quanh.

Này cũng quá hạnh phúc đi.

Nàng quyết đoán bỏ qua việc tắm rửa tối hôm qua cùng với việc bị giường ngọc bỏng cháy tra tấn, từ khi nàng xuyên qua đến nay, tối hôm qua là lần đầu tiên ngủ ngon nhất.

Có thể ngủ ngon là vô cùng trân quý!

Một giấc ngủ dậy, nàng mở to mắt, lén lút liếc mắt nhìn Lê Vân một cái.

Hắn vẫn còn ngủ.

Hắn nhắm hai mắt, hàng mi dài khẽ run, che đi sự quạnh quẽ đạm mạc trong đôi mắt hắn, ngũ quan anh đỉnh phảng phất như được trời cao điêu khắc một cách tỉ mỉ, khuôn mặt như ngọc hiện ra vài phần ánh sáng nhu hòa.

Quả nhiên, đại soái ca ngủ cũng vẫn là đại soái ca.

Nam Nhứ nhìn nhiều thêm vài lần, lưu luyến không rời mà thu hồi tầm mắt.

Nếu là cái hạng mục kia có thể biến Lê Vân thành đại dứ thương hiệu.....

Ai nha.

Nam Nhứ dùng móng vuốt chụp trán mình.

Chính mình đã không phải xã súc, như thế nào lại còn suy nghĩ sinh hoạt của xã súc chứ.

Thật là bị theo quán tính của nhà tư bản.

Nam Nhứ nhìn ánh mặt trời.

Sắc trời bên ngoài, đã bắt đầu hơi hơi sáng lên.

Nàng nên xuống núi.

Nàng rón ra rón rén từ trong lòng Lê Vân bò ra ngoài.

Vừa bò ra ngoài, nàng liền thấy áo ngoài của Lê Vân bị nàng để lại một thân toàn vệt máu, cùng với một vệt nước khả nghi.

……Không phải là lúc ngủ nàng chảy nước miếng đi?

Cái này.

Khụ khụ khụ.

Chỉ cần Lê Vân không phát hiện, coi như không phải nàng.

Lúc mèo con ngủ chảy nước miếng làm sao được....Nàng ngậm ngón tay Lê Vân đi ngủ, nước miếng rất bình thường!

Đúng rồi, ngón tay.

Nam Nhứ nhớ lại máu tươi điềm mỹ của hắn, trong lòng nhịn không được muốn hút một chút.

Nàng nhìn về phía ngón tay hắn, ngày hôm qua còn để lại miệng vết thương, giờ đã khôi phục như ban đầu.

Thân thể tu sĩ, so với phàm nhân cường hãn hơn nhiều.

Sách, có chút đáng tiếc.

Còn tưởng rằng buổi sáng có thể thêm chút cơm……

Nam Nhứ mắt thèm mà quay đi chỗ khác, duỗi cái eo mèo lười, lắc lắc cái đuôi nhỏ, động tác trên người làm máu vảy đọng lại rơi xuống thành mảnh vụn.

.....Tối hôm qua nàng chảy thật nhiều máu a.

Nam Như không chút sợ hãi, mặt không thay đổi, tim không nhảy.

Từ khi xuyên qua tới nay, hai ba ngày đầu, thân thể này của nàng bởi vì linh lực hỗn loạn mà máu chảy đầm đìa, nàng thấy nhiều rồi nên cũng không cũng có gì lạ.

Nàng nhảy xuống trường kỷ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lê Vân một cái.

Hắn vẫn còn đang say giấc, nửa điểm cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, tất nhiên cũng không phát hiện nàng sắp sửa rời đi.

Cuối cungd Nam Nhứ hút một ngụm hương vị trong không khí.

Rồi sau đó nó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tòa phủ đệ này, không có quay đầu lại.

……

Lúc khoảnh khắc mèo nhỏ rời khỏi động phủ, Lê Vân tỉnh.

Trận pháp trong động phủ cùng thần thức của hắn trực tiếp tương liên, có người tiến vào, hay là có người rời đi, hắn đều có thể cảm giác được.

Làm hắn tỉnh lại không phải nguyên nhân này.

Làm hắn tỉnh lại ——

Là bên kia bờ, sự rét lạnh thâm nhập cốt tủy hắn.

Lê Vân lay người, nửa ngồi dậy.

Trước mât không có hình dáng Sơ Thất.

Nó đi rồi.

Hắn giơ tay, vuốt ve nếp uốn trên áo ngoài, giống như còn sót lại độ ấm của nó.

Hắn vốn tưởng rằng chỉnh bản thân mình đã quen với hàn độc này rồi, có thể mặt không đổi sắc mà bình tĩnh chấp nhận.

Lại không nghĩ tới, hắn có thể chấp nhận ——

Là bởi vì hắn từ trước đến nay không có cảm thụ qua sự ấm áp của mặt trời.

Hắn cô độc mà lẳng lặng ngồi trong chốc lát.

Nhớ tới đêm qua gần như là đang ôm một cái bếp lò ấm áp, rét lạnh trước mắt, tựa hồ như cũng đã trở nên làm cho người ta không thể chịu đựng được.

.....Giống như trước mắt vắng vẻ hiu quạnh.

Trong phòng thiếu một mèo nhỏ ngoan ngoãn, chỉ để lại căn phòng đầy đồ trân quý, cũng vô dụng.

Một bầu không khí lạnh lẽo.

Lần đầu tiên Lê Vân trực quan cảm nhận được từ ngữ này, xuất hiện ngay chính nhà mình.

Đã từng có bạn tốt khuyên hắn đổi chỗ động phủ, hắn lại cảm thấy nơi cư trú của chính mình không có vấn đề gì.

Kiếm tu, cần thiết phải chịu đựng được cái giá lạnh cùng sự yên tĩnh vắng lặng, Đạp Tuyết Phong chính là một chỗ tốt.

Hắn có thói quen một thân một mình, cũng rời xa hết thảy hỗn loạn.

Không nghĩ tới, trong một buổi tối kẻ hèn này, lại được Sơ Thất thay đổi.

Động phủ này của hắn, đúng thật là không có một chút gì vui trên đời.

Đầu ngón tay hắn lau qua đoạn Trảm Phong, thấp giọng nói: “Sơ Thất còn sẽ trở về sao?”

Làm như cùng đoạn kiếm trong tay nói chuyện, lại làm như tự hỏi tự đáp.

“Nó sẽ.”

Trực giác nói cho hắn, nó sẽ còn đến.

Bởi vì nó có, một đôi mắt khao khát vô hạn đối với hắn.

Hắn cầm lấy vải bố, lau chùi Trảm Phong.

Bản mạng kiếm, là đồng bạn quan trong nhất trong cuộc đời kiếm tu. Sáng sớm mỗi ngày, đem bản mạng kiếm lau chùi tinh tế, đã trở thành thói quen hòa tan với hô hấp của hắn.

Dù biết thân kiếm của Trảm Phong, vốn là không nhiễm một hạt bụi.

Lau chùi xong, hắn buông vải bố, khẽ vuốt Trảm Phong, bỗng nhiên nao nao.

Trên thân kiếm sáng ngời như gương, hắn trông thấy hình ảnh của chính mình ——

Giữa một đầu màu trắng, bên mái lại hiện lên một nhúm tóc đen đặc.

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy hàn độc đóng bắng chính mình, kinh mạch đã thật lâu không có biện pháp vận hành cũng có một tia buông lỏng.

Lê Vân nhéo nhúm tóc đen, chậm rãi ngồi ngay ngắn.

.......

Nam Nhứ bay nhanh về tới phòng của mình.

Bầu trời còn chưa sáng hẳn, nửa tối nửa sáng.

Nói vậy cũng sẽ không có người chú ý tới một con mèo đi vào sân nàng.

Nàng thừa dịp mọi người còn chưa tỉnh, thu thập sạch sẽ vết máu trên người, lại hướng trên người sài chút phấn.

Rửa sạch vết máu trên người, là dùng phương khăn gọi là Vạn Hoa Râm.

Dùng khăn này, cho dù trên người có dính đủ loại màu sắc, tất cả đều có thể trở nên sạch sẽ trắng tinh.

Thuốc bột gọi là Phong Thanh, là để che lấp mùi máu tươi.

Nam Nhứ đương nhiên không có của cải cùng thủ đoạn đi mua mấy thứ này.

.....Mấy thứ này đều là Ma Tôn cấp.

Bởi vì biết trên người nàng có thương tích, cho riêng nàng mấy thứ này, là để phòng ngừa nàng nằm vùng lộ ra sơ hở.

Dù giải thích như thế nào, không hổ là nam chính cuồng quyến tà mị.

Mấy thứ này quả thực chính là giết người cướp của hủy thi diệt tích của một con rồng* phục vụ cho.

*Ở đây vì sao nói là rồng bởi vì Toan Nghê là con thứ tám của rồng nha mn, theo mình tìm hiểu là như vậy.

Toàn bộ pháp ngoại cuồng đồ lại thuộc về.

Chỉnh lại chút suy nghĩ lung tung, cũng phải nghĩ trị bệnh của nàng.

Nếu nàng hết bệnh rồi, sẽ không phải không được vui chơi nữa sao.

Trị ngọn không trị gốc.

Sách, này nam chủ không được.

Thôi lải nhải, quay về chính sự mình có khả năng quay ngựa, nàng đều thập phần cẩn thận.

Rốt cuộc có rất nhiều người quay ngựa mà chết...

Nàng quay ngựa là thật sự sẽ chết!

Nam Nhứ hóa thành hình người, mặc tốt y phục, thuần thục mà thu thập xong dấu vết trenw người mình, lại cẩn thận đem nhà kiểm tra một lần từ trong ra ngoài, bảo đảm không có sơ hở.

Hết thảy đều xong, trời cũng đã sáng hoàn toàn.

Nàng nghe được bên ngoài có tiếng người đi lại, có tiếng nói chuyện.

Chờ hầu hết mọi người ra ngoài, nàng cũng làm bộ dáng vừa tỉnh, lẫn vào bên trong đám người, cùng bọn họ đi nhà ăn ăn cơm sáng.

Ăn xong bữa sáng, mọi người lại bắt đầu leo núi.

Dựa theo thường lệ của Thái Huyền Tông, hôm nay là ngày sư tôn mở đệ nhất khóa đường.

Bọn họ kính trà bái sư, trên đệ nhất khóa đường, liền chính thức trở thành đệ tử môn hạ của sư tôn.

Một đám tân đệ tử thở hổn hà hổn hển mà bò lên đến đỉnh núi, bò được một nửa, ngẩng đầu vừa nhìn đến, từng thanh phi kiếm lướt qua đỉnh đầu bọn họ.

Xã giao ngưu bức chứng Du Duyệt trộm ở bên tai nàng nói: “Đây đều là sư huynh sư tỷ chúng ta, không phải Trúc Cơ thì chính là Kim Đan kỳ. Quy củ Thái Huyền Tông, tân đệ tử ở đệ nhất khóa đường, phàm là nhóm lão đệ tử ở trong tông đều cần thiết phải đến đây, ở phương tiện này cùng nhau kết bạn, hỗ trợ lẫn nhau.”

“Ồ……”

Nam Nhứ hàm hồ mà lên tiếng.

Hỗ trợ lẫn nhau?

Nếu nhớ không làm, các đệ tử này, sau khi Lê Vân chết, tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt các trân bảo mà Lê Vân để lại.

Lợi ích trước mặt, cái gì tình đồng môn đều là mây bay.

Du Duyệt hâm mộ mà nhìn bọn họ phi kiếm: “Cũng không biết khi nào chúng ta có thể lên đến Trúc Cơ. Chờ chúng ta Trúc Cơ, là có thể giống bọn họ ngự kiếm phi hành.”

Nàng hưng phấn nói: “Đến lúc đó còn có thể đi đến Kiếm Trủng chọn bản mạng kiếm!”

Nói đến kiếm trong Kiếm Trủng, khốc tỷ Chu Thắng Nam cũng làm không được thành thục vẻ mặt ổn định, ẩn ẩn cũng hưng phấn lên.

Chỉ có Nam Nhứ, trong lòng không quan tâm.

Kiếm tu, là chức nghiệp thần thánh cao quý trong lòng bao nhiêu người.

Nam Nhứ thập phần xác nhận mình không có thiên phú luyện kiếm.

.....Nàng là thần thú a!

Ta thần thú đánh nhau đều là dùng móng vuốt, móng vuốt không chừng là so với kiếm còn sắc bén hơn, nào còn lao lực luyện kiếm như vậy a!

Thật xấu hổ.

Cực kỳ giống trước lúc vào đại học bị ba mẹ nhét vào đứng đầu chuyên ngành kế toán.

Đối với chuyên ngành này một chút cũng không thích, mỗi ngày đều sờ cá hoa thủy, treo vài môn, đến gần tốt nghiệp điên cuồng thi lại, suýt nữa không lấy được bằng tốt nghiệp.

Bốn năm đại học học chuyên ngành, nhưng cũng căn bản không nghĩ tới làm cái gì.

Nam Nhứ dựa vào tài năng nhỏ ở mũi, hơn nữa còn có một chút vận khí, dánh bậy đánh bạ vào ngành sản xuất huân hương.

Phong Hầu: mình cũng không rõ lắm là sản xuất cụ thể là cái gì (  ̄▽ ̄)

…… Đương nhiên, điều hương sư trong lời đồn bức cách cực cao phẩm, loại chức vị này cũng không tới phiên nàng.

Trên danh nghĩa là trợ lý tổng giám đốc, nàng nhiều nhất chính là đánh giá sản phẩm được cấp và làm thêm một cái văn án....Đánh tạp.

Có lẽ nàng nên suy xét một chút trở về nghề cũ?

Dựa theo kịch bản của truyện tu chân, nàng đầy người chân hỏa xao động, có lẽ là nên đi học luyện khí, hoặc là luyện đan?

Nhưng nàng là nằm vùng a.

Mới vừa nằm vùng đã chuyển nghề nghiệp cũng thật quá đáng đi.

Nam Nhứ phát lên một tia ưu sầu.

Ba con gà mới vào Tu Tiên giới cứ như vậy một đương đi nói chuyện phiếm, cùng nhau đi theo đại bộ đội, bò tới đỉnh núi Đạp Tuyết Phong.

Vừa đến đỉnh núi, Nam Nhứ liền thấy Liễu Lăng Ca.

Liễu Lăng Ca hôn nay trang điểm thực sự quá được đi.

Đạo bào của đệ tử Thái Huyền Tông là căn cứ theo bậc mà phân chia. Tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ, mặc đạo bào màu trắng, Trúc Cơ kỳ chính là màu lam đen, Kim Đan kỳ là màu xanh lơ, nhìn lên trên cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ đại năng.

Tu vi đều trâu bò như vậy, bọn họ tự nhiên mặc cái gì, cũng không có ai mà quản được.

Hôm qua, Liễu Lăng Ca mặc đạo bào màu xanh lơ, cũng chính là bộ đồ hằng ngày các trưởng lão Kim Đan kỳ đều mặc.

Nhưng hôm nay, nàng mặc một bộ hồng y.

Màu son sắc nổi bật mênh mang trên nền tuyết trắng, không có chuyện không thấy được.

Càng đừng nói những người xung quanh nàng không phải thanh y thì cũng chính là màu chàm, nhìn sang nàng phảng phất giống như đóa hoa hồng trong rừng vạn cây xanh.

Liễu Lăng Ca một bộ hồng y khí chất như cũ cao ngạo thanh hàn, không dung vịn cành bẻ, cả người rất có khí phái của Đại sư tỷ.

Nàng đi đầu, điều chỉnh mọi người cùng tiến vào động phủ của sư tôn.

Du Duyệt lặng lẽ nói: “Nghe nói giữa chúng đệ tử của sư tôn, chỉ có Liễu sư tỷ có được sự chấp thuận, có thể tự do ra vào động phủ sư tôn.”

Nam Nhứ nhìn Liễu Lăng Ca, thấy nàng lấy ra lệnh bài, thi pháp kết ấn, nửa ngày mới mở ra trận pháp của đại môn.

......A.

Ngày hôm qua không chú ý, thì ra để tiến vào cái sân này phức tạp như vậy sao?

Nàng hình như.....Là được Lê Vân trực tiếp ôm vào.

Nam Nhứ lại lần nữa nhìn đến chiếc sân quen thuộc, theo bản năng mà nhìn về phía hồng mai trong viện.

Hồng mai như cũ vẫn đang nở rộ, trên cây cũng đã không có người tối qua ngồi trên đấy uống rượu.

Lại nói tiếp, từ sau khi tối hôm qua liếm máu Lê Vân, hôm nay đau nhức trong thân thể nàng đã giảm đi rất nhiều.

Thương thường hóa thành hình người đều làm nàng đau một hồi, hôm nay cư nhiên còn rất nhẹ nhàng.

Thuốc giảm đau tuyệt quá.

Đêm nay lại muốn tới ăn nữa!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter