Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn
  3. Chương : 56

Chương : 56

Vô Đắc đại sư dẫn nhóm người đến một khách sạn cao cấp, sau đó bước vào một gian ghế đã đặt trước dưới sự hướng dẫn của người phục vụ.

“Mọi người cứ trò chuyện, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại.” Ông ta cầm điện thoại đi ra ngoài, không lâu sau đã nghe thấy tiếng nói đứt quãng của ông ta từ bên ngoài truyền đến, “Alo, ông chủ Khương phải không? Hôm nay tôi có việc phải làm, hẹn hôm nào… Yên tâm, tôi nhớ kĩ rồi. Ừ, vậy đi… À đúng rồi, bữa tiệc mà ngài đặt không cần hủy đâu, vừa hay tôi phải mở tiệc chiêu đãi vài người bạn…”

Ba người trong gian ghế đều nghe sơ sơ được ý tứ của ông ta, ai nấy đều đồng thời lộ ra biểu cảm khó tả: thật sự… chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy.

Một lúc lâu sau, Vô Đắc bước vào với thần sắc tự nhiên: “Đồ ăn sẽ được dọn ra sớm, mọi người muốn uống gì?”

“Chúng tôi đều lái xe nên sẽ không uống rượu, chọn đại vài đồ uống đi.” Tích Tử Nặc nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nở một nụ cười lễ phép. Tuy Vô Đắc đại sư thoạt nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng không phải là hạng người lừa đời lấy tiếng.

Vô Đắc gọi người phục vụ tới, đặt vài món đồ uống, sau đó ngồi bên cạnh Mễ Lạp, nhìn cô cười dịu dàng.

Mễ Lạp bị nhìn tới nỗi đầu mờ mịt: “Đại sư có gì muốn nói với tôi sao?”

Tích Bạch Thần bưng chén trà, liếc mắt ném đi một cái nhìn lạnh lùng.

Vô Đắc nghiêm mặt nói: “Nghe Tích Tử Nặc nói cô có một chiếc gương trang điểm kì quái?”

Nghe vậy, Tích Tử Nặc sửng sốt trong giấy lát, sau đó lập tức cảm động đến mức rơi lệ: Rốt cuộc ông ta cũng nhớ tới chuyện này rồi!

“Không có gì kì quái cả, chỉ là một chiếc gương bình thường thôi.” Mễ Lạp nhìn thoáng qua Tích Bạch Thần ngồi bên cạnh.

“Cô có đem chiếc gương kia theo không, có thể cho tôi xem một chút chứ?” Vô Đắc đột nhiên bước vào vai diễn đại sư, bắt đầu đứng đắn làm việc.

“Không mang.” Mễ Lạp mới vừa xuyên qua đã đi ra ngoài, nên chẳng mang theo gì.

“Không sao.” Vô Đắc nở một nụ cười khả ái, “Ngày khác tôi sẽ tới nhà cô xem.”

Tích Bạch Thần cảm thấy tên này chỉ đang tìm cớ tiếp cận Mễ Lạp, không biết hắn đang tính làm gì. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được liếc Tích Tử Nặc một cái khét lẹt.

Tích Tử Nặc – cái tên ngốc nghếch không mảy may biết gì còn vô cùng cảm kích: “Vậy làm phiền đại sư.”

Lúc thức ăn được dọn lên bàn, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả về việc nhà, thoạt nhìn có chút hài hòa.

Đợi đến khi ăn xong, Vô Đắc bỗng cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu Mễ, cô có thể cho tôi gọi cô là Tiểu Mễ không?”

“Được chứ.”

“Không được.” Tích Bạch Thần lạnh lùng nhìn chòng chọc Vô Đắc, “Người cõi tiên đều xưng hô với người khác một cách tùy tiện như vậy sao?”

“Làm gì cũng phải theo kịp thời đại, chỉ cần chân thành thì có thể xưng hô tùy ý.” Vô Đắc chẳng chút quan tâm tới sự xa cách của Tích Bạch Thần, “Tôi vừa gặp hai vị như đã quen thân, hi vọng có thể kết giao bằng hữu.”

“Ha ha.” Tích Bạch Thần còn nhớ lúc mới gặp mặt, tên đạo sĩ này không có thái độ như vậy, sau khi nhìn thấy Mễ Lạp mới đột nhiên thay đổi thái độ.

Vô Đắc lại nhìn về phía Mễ Lạp: “Tiểu Mễ, tôi có thể nhờ cô giúp tôi một việc không?”

Mễ Lạp tò mò nhìn ông ta: “Việc gì?”

Tích Bạch Thần và Tích Tử Nặc cũng đồng thời vểnh tai.

Vô Đắc lấy một khối ngọc bội trong túi ra, đặt lên bàn: “Đây là ngọc bội mà tôi mới mua, có thể phiền cô đem theo bên mình một hai tháng được không?”

“Ý của ngài là nhờ tôi giúp ngài cọ ngọc?” Mễ Lạp cũng có chút hiểu biết về cọ ngọc, nhưng bình thường cọ ngọc cần thời gian rất lâu, ngắn nhất cũng gần một năm, một hai tháng thì có thể cọ được hiệu quả gì?

(Cọ ngọc: thú chơi ngọc của người xưa khá cầu kì, những người chơi ngọc ngày nào cũng lấy ngọc ra cọ xát vào tay, cơ thể vì khí từ cơ thể con người thoát ra sẽ làm ngọc thêm bóng, thêm đẹp.)

“Tiểu Mễ cũng chơi ngọc sao? Vậy càng tốt hơn.” Vô Đắc cười nói: “Tiểu Mễ trời sinh phúc tướng, tôi cũng muốn được ké chút vận may.”

“Ha ha, đại sư, muốn có may mắn thì chỉ cần thả cá chép gấm thôi mà.” Mễ Lạp cảm thấy vị đại sư này thật thích nói đùa, tuy cuộc sống của cô từ nhỏ tới lớn đều coi như suôn sẻ, nhưng không có nghĩa là trên người cô có phúc vận, dù sao người có ruộng trong thôn, có nhà trong thành phố, có cha lẫn mẹ, có gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh như cô, tùy ý chọn đại một người cũng có được.

Tích Bạch Thần trầm ngâm nhìn Mễ Lạp một cái. Trước đây mua vé số thì trúng giải lớn, tùy tiện chọn một pho tượng Phật Di Lặc ở chợ bán đồ cũ, bên trong cũng có càn khôn, mèo tai cụp đóng phim bạo hồng toàn cầu, tiểu thuyết của anh bán chạy như điên… hết thảy những chuyện tốt đẹp thay nhau kéo tới này, đều là nhờ cô.

Cho nên, tên đạo sĩ này nó cô trời sinh phúc tướng, anh tin.

“Haizz, những thứ trên mạng toàn là mánh lới quảng cáo, tuy có nhân khí nhưng phúc vận không đủ, bất quá chỉ là mách bảo trong lòng mà thôi.” Vô Đắc chậm rãi nói, “Nhưng cô thì khác, cô thật sự có thể mang lại may mắn cho người khác.”

“Thật hay giả thế?” Tích Tử Nặc ngạc nhiên nhìn Mễ Lạp, “Chị dâu, chị cũng cọ cho em một miếng ngọc đi, gần đây em làm chuyện gì cũng không thuận lời, cần đổi vận gấp!”

“Tôi đổi vận cho cậu, cậu có muốn không?” Tích Bạch Thần lạnh lùng đáp cho anh ta một câu.

Anh ta lập tức im re như gà.

“Tiểu Mễ, tôi hi vọng cô có thể giúp tôi chuyện này, coi như tôi nợ cô một ân huệ, được không?” Vô Đắc hết sức mong đợi nhìn cô.

Tích Tử Nặc bên cạnh cũng nháy mắt điên cuồng, hi vọng cô đồng ý.

Mễ Lạp chần chờ nói: “Chuyện này thật ra không khó…”

“Khoan đã.” Tích Bạch Thần ngắt ngang lời cô, nói: “Ông có chắc là chỉ nhờ cô ấy cọ một miếng ngọc chứ?”

Vô Đắc bày ra vẻ mặt thâm trầm tựa như nhìn thấu hết mọi chuyện: “Cậu yên tâm, đồ vật mang vận may như thế phải chú ý thiên thời địa lợi, không phải dễ dàng như vậy mà lấy được. Hôm nay tôi tình cờ đem theo một miếng ngọc, lại tình cờ quen biết hai người, điều này nói lên rằng chúng ta có chuyên, cho nên tôi mới có thể mạo muội đưa ra thỉnh cầu này.”

Mễ Lạp nhìn về phía Tích Bạch Thần: Hình như ông ta nói thật đấy, anh nghĩ sao?

Tích Bạch Thần đáp lại không một tiếng động: Loại đạo sĩ thúi hoang dã thích chọc ghẹo người khác này, cứ mặc kệ là xong.

Vì thế Mễ Lạp quay đồi nói với Vô Đắc Đạo: “Được, chuyện này xem ra cũng khá thú vị, tôi đồng ý.”

Tích Bạch Thần: “…” Em còn chưa đoán được ánh mắt sao? Thật là một chút ăn ý cũng không có!

“Cái đó… tiện thể cho em ké được không?” Tích Tử Nặc yếu ớt đưa tay lên.

Tích Bạch Thần: Cút!

Mễ Lạp: “Không thành vấn đề.” Mua một tặng một không hơn không kém.

Tích Bạch Thần: “…” Chỉ một bữa cơm mà đã phân phát vận may của Tiểu Mễ nhà anh đi mất, thật đáng giận!

Vô Đắc đại sư vui vẻ trao dổi số điện thoại và Wechat với Mễ Lạp, hơn nữa còn hẹn ngày mai rảnh rỗi sẽ đến bắt ma, bói toán, xem phong thủy miễn phí, còn kèm theo hàng dài các món khác.

“Lão Bạch ~~” Về đến nhà, Mễ Lạp đột nhiên ôm lấy eo của Tích Bạch Thần, “Anh cảm nhận được không?”

“Cái gì?” Tích Bạch Thần nghi hoặc cúi đầu.

“Vận may của em.” Mễ Lạp cười tủm tỉm, nói: “Có phải anh đang cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn, sảng khoái như muốn bay lên trời không?”

Tích Bạch Thần: “… Đây là cắn thuốc nhỉ?”

Mễ Lạp lạnh lùng. jpg: Như mọi khi, nói chuyện tức muốn chết.

Để ý thấy ánh mắt không tốt mấy của cô bạn gái nhỏ, ham muốn sống của Tích Bạch Thần đột nhiệt login: “Anh có bệnh.”

Mễ Lạp: “…”

“Em có thuốc.”

Mễ Lạp: “…”

“Anh phải cắn cả đời.”

Mễ Lạp: Tự nhiên bị lời tâm tình sặc mùi sến sẩm này đập vào mặt, còn cứu được nữa không?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4366 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter