Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mối Tình Đầu Của Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mối Tình Đầu Của Anh
  3. Chương 3

Chương 3

Trần Đông vỗ cánh tay anh, hưng phấn nói: “Huynh đệ, tí nữa mình cup tiết tự học buổi tối đi, hôm nay "tuyệt địa đào vong" phát sóng trực tiếp, sát học viện vũ đạo mỹ nữ làm chủ.” Cậu căn bản không phải trưng cầu ý kiến, cậu cảm thấy Tư Trạm dù sao cũng sẽ đi.

Ai ngờ Tư Trạm quét mắt liếc cậu một cái, trong mắt có chút không kiên nhẫn nói: “Không đi.”

Trần Đông kinh ngạc há to miệng, ngẩn người, cảm khái nói: “Không phải chứ, này mà cậu không đi xem, cậu có chuyện gì à?”

Tư Trạm một tay xách cặp, tùy ý vung lên đáp ở trên vai, lãnh đạm nói: “Về nhà.”

Trần Đông rắc rắc khóe miệng, nói: “Cậu về nhà làm gì, ba cậu không phải ở trung tâm thành phố à, cậu biểu hiện vậy cho ai xem?”

Tư Trạm không tự chủ nhìn thoáng qua bàn đầu, trống không, đã không có người.

Anh xoay đầu liếc mắt nhìn Trần Đông cảnh cáo, thấp giọng nói: “Cậu quản làm gì.”

Trần Đông hiện lên vẻ mặt không thể hiểu được.

- ------------------------------------------------------------

Mùa hạ vào ban đêm tràn đầy u ám, rồi lại không thuần túy.

Thỉnh thoảng có ánh đèn lập lòe cùng những chiếc máy bay đâm thủng bầu trời đêm, kiêu ngạo một phen, sau đó lại dần dần đi xa.

Ngoài cổng trường các quán bán hàng rong nhỏ rất náo nhiệt, các bóng đèn nhỏ, xe đẩy, mùi hương thơm nức của mực nướng, vây quanh một đám học sinh bụng đói đang kêu rên.

Các quán này đuổi thế nào cũng không đi, mỗi khi màn đêm buông xuống, liền như măng mọc sau mưa.

Tư Trạm có nói, đây là nhu cầu thị trường.

Ai.

Đồng Miểu thở dài.

Trời cao mở ra cho cô một cánh cửa sổ, liền chỉ định cho cô nhìn gắt gao một cánh cửa quan trọng.

Cô thật sự không nhận ra được đường, đi từ hừng đông đến trời tối, cũng không tìm ra được bóng dáng của chung cư.

Rõ ràng bản đồ trên điện thoại hướng dẫn không sai, nhưng cô quay đi quẩn lại vẫn ở ngõ nhỏ, trước sau đều vòng không ra.

Thật sự vô kế khả thi*, cô cất điện thoại, nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới, ánh mắt dừng ở một tiệm bán báo ven đường.

* Vô kế khả thi: không có cách nào.

Trong cửa kính có một dì ngồi cắn hạt dưa, ngoài cửa trưng bày đủ kiểu tạp chí và thư.

“Cô bé muốn cái gì?” Dì kéo cửa kính ra, thăm dò hỏi cô.

Trong cửa kính nhỏ hẹp, lộ ra một khuôn mặt tha thiết mang theo một chút nếp nhăn.

Cô không đành lòng phụ sự kì vọng của người khác, giữa đêm khuya, bán ở ven đường cũng không dễ dàng.

Đồng Miểu chọn đại một quyển, dì ấy tay chân lanh lẹ, lấy một bao nilon cho cô: “Hai mươi đồng.”

Dựa vào ánh đèn tối tăm, Đồng Miểu móc tiền ra, cuối cùng hỏi đến vấn để chính: “Xin hỏi tiểu khu Tân Hà đi như thế nào ạ?”

Dì giơ hạt dưa vui vẻ: "Đằng sau chính là tiểu khu Tân Hà.”

Đồng Miểu nháy mắt mặt đỏ lên, xem ra hướng dẫn không sai, chỉ là cô thật sự tìm không thấy tiểu khu thôi.

“Nhưng cháu đi như thế nào cũng không tới cả?”

Dì “Ồ” một tiếng: “Cháu là người mới tới sao, nếu muốn đi vào, đến vòng lớn rồi vòng, không có người ra đón cháu à?”

Đồng Miểu rũ mắt lắc lắc đầu.

Trông cậy vào Tư Trạm tới đón cô sao, quả thực là thiên phương dạ đàm* đi.

*Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.

Dì ấy chần chờ một chút, lại tiếp tục giải thích nói: “Ban đầu có cửa Bắc, nhưng gần đây cướp bóc quá nhiều, đều nằm vùng ở cửa Bắc, bất động sản dứt khoát đem cửa nghiêm phong Bắc, chỉ mở cửa Nam, tập trung lực lượng cảnh sát.”

Đồng Miểu hoang mang: “Cướp... Cướp bóc?”

Cô thường xuyên xem tin tức trong TV, nhưng trước nay chưa gặp bao giờ.

Cô không khỏi cảm thấy khẩn trương, lòng bàn tay hơi đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Dì bán báo dặn dò nói: “Cháu đi có một mình, vậy cháu cần cẩn thận một chút, bọn cướp cũng biết ở tiểu khu Tân Hà đều là kẻ có tiền, giựt tiền là không muốn sống đâu.”

Đồng Miểu nghe dì nói càng khẩn trương, không khỏi nắm chặt tạp chí trong bì.

Bụng mượt mà ma sát với trang giấy, phát ra âm thanh thật nhỏ.

“Cảm ơn dì, cháu sẽ chú ý.”

Gió mùa hạ thổi qua, cuốn lên đá nhỏ trên mặt đất, vang lên tiếng sàn sạt.

Đồng Miểu không khỏi run lên, thần kinh cả người nháy mắt căng chặt lên, cảm thấy trong bóng tối nồng đậm cất dấu thứ gì đó, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới.

Cô hít sâu một hơi, lúc này, sợ hãi lại cũng không có ích gì, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cô theo đi theo đường mà dì bán báo chỉ, mang theo mười vạn phần cẩn thận, vội vàng đi theo hướng cửa Nam.

Trong không khí lộ ra một bông hoa quế hương, nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức, thậm chí không dám quay đầu lại, cũng không dám dừng lại.

Trong đầu lặp lại những hình mẹ từng đã dạy cô cách đối phó với cướp, đừng luyến tiếc tiền bạc, muốn cái gì thì cho cái đó, tốt nhất thì có thể giữ lại những giấy chứng nhận (chắc là giấy tờ tùy thân), chạy vào những nơi đông người qua lại, bảo đảm an toàn cho chính mình.

Cô miên man suy nghĩ, thân lại đổ ra một mồ hôi mỏng.

Đi qua một con đường đá cuội nhấp nhô, Cô cuối cùng thấy được bóng dáng của cửa Nam.

Nó ẩn mình trong đêm tối, treo mấy cái đèn lồng đỏ rực, chiếu ngược một tầng màu đỏ xuống mặt đất, không ấm áp, ngược lại mạc danh âm trầm.

Cũng may có bảo vệ cửa, thấy được người, Đồng Miểu cuối cùng cũng nhẹ lòng.

“Chú ơi, xin hỏi toà mười bốn ở đâu ạ?” Cô nhẹ nhàng gõ cửa pha lê, nhỏ giọng hỏi.

Bảo an thấy một bô bé học sinh, vẻ mặt thậm chí có chút hoảng loạn, tóc mái dán ở huyệt Thái Dương ướt nhẹp, trên cái cổ tinh tế mạch đập đang nhảy dựng.

Cô bé như vậy, mong đừng xảy ra chuyện gì.

Bảo an tốt bụng, đẩy cửa ra: “Không xa đâu, chú đưa cháu qua đó, chờ cháu lên lầu chú mới đi.”

Đồng Miểu cảm kích cong cong đôi mắt, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chú!”

Cô giống như một con tiểu trùng theo đuôi, gắt gao đi theo phía sau bảo an, đi theo hướng đèn đường màu trắng.

Rừng cây ngoài tiểu khu hiện ra một thân ảnh cao gầy, ánh đèn chiếu ánh xuống, bóng dáng thon dài cùng bóng cây hòa lại làm một.

Tư Trạm ngậm điếu thuốc trong miệng, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy đầu thuốc, nhìn Đồng Miểu cùng bảo an đi vào, lúc này mới dùng tay cầm quẹt, bật lửa vào điếu thuốc.

Trong miệng hơi có chút ghét bỏ lẩm bẩm nói: “Thật giỏi, đi vòng quanh tiểu khu đã bảy tám vòng, lãng phí thời gian".

Dứt lời, anh vác ba lô lên vai, chậm rì rì đi về hướng tiểu khu, một tay cầm thuốc lá, một tay lấy chìa khóa từ trong túi, ngựa quen đường cũ đi về cửa lớn tiểu khu.

Hung hăng hút một ngụm, đem thuốc lá vị trái cây nghiền vào thùng rác, trong miệng tràn ngập mùi hươngbạc hà.

Bảo an gặp phải thân ảnh vừa trở về, kinh ngạc nói: “Ôi, Tư Trạm à, rất lâu đã không về, hôm nay như thế nào lại trở lại rồi?”.

Tư Trạm nhẹ nhàng cong cong khóe môi, đem tay cắm túi quần, nhàn nhạt nói: “Đã trở lại ạ.”

Bảo an không khỏi lải nhải: “Gần đây ngoài tiểu khu hay xảy ra chuyện, trong tiểu khu vẫn là an toàn hơn, đừng tưởng rằng nam sinh sẽ không có việc gì, cần phải cẩn thận.”

Tư Trạm ngẩng đầu, hơi hơi nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm ánh đèn chợt sáng, ý vị không rõ “Dạ” một tiếng.

Tại người nào đó giờ mới về đến nhà.

Điện thoại vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của anh, anh vừa móc liền thấy, khuôn mặt tự đắc của Trần Đông xuất hiện ở trên màn hình.

Anh nhíu nhíu mày, bật tai nghe Bluetooth: “Ây.”

Trần Đông kích động suýt nữa hét to, cậu dán mặt trên điện thoại kêu: “Mẹ kiếp đại ca cậu chưa thấy được đi! Quá mẹ kiếp!”

Tư Trạm bị cậu làm cho mí mắt run lên, lông mày đen dựng lên, không kiên nhẫn nói: “Không nói thì cút.”

Trần Đông bỗng nhiên sửng sốt, chần chờ nói: “Không phải chứ, cậu còn không có xem phát sóng trực tiếp đâu? Vực sâu lang một thư thập tuyệt mà chết, mấu chốt là vực sâu lang chân thân nima là một em gái!” (Mình không chơi game nên đoạn này không hiểu lắm)

Tư Trạm không chút để ý “Ờ” một tiếng: “Còn chưa tới lượt cậu đâu.”

Trần Đông: “......”

Tư Trạm lười biếng nói: “Không có việc gì cút.”

Trần Đông khó có thể tin nói: “Không phải đâu đại ca, cậu đừng nói cho tớ cậu là phủ phục trở về, cậu sợ bị thua à?”

* Phủ phục: quỳ và cúi đầu xuống đất, ý ở đây là kiểu chịu thua ấy.

Tư Trạm nói: “Đồng đội ở khu an toàn chạy trước, chính là không chiến tuyến, tớ còn biện pháp nào.”

Trần Đông ngốc nghếch ở đâu đó ăn gà, nói thầm: “Đồng đội rác rưởi như vậy, mà cậu không chửi mắng hắn?”

Tư Trạm dừng một chút, ý vị thâm trường nói: “Ừ, về nhà mắng.”

Trần Đông đầy đầu mờ mịt, đầu óc lung tung rối loạn, còn ngại bên ngoài mắng người ảnh hưởng đến người dân?

Trạm ca gần đây tố chất tăng lên rất nhiều a!

*Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Miểu: Cậu muốn mắng ai?

Tư Trạm: Đương nhiên là Trần Đông. (Mặt chính trực)

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5703 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4397 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter