Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mối Tình Đầu Của Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mối Tình Đầu Của Anh
  3. Chương 98

Chương 98

“Tư Trạm, dù sao ông ta cũng là thầy mà.” Mặc dù Đồng Miểu thấy tủi thân nhưng vẫn giữ trong lòng không nổi giận, chính là sự tôn trọng giữa thầy trò.

“Công việc của học sinh và giáo viên là hai khái niệm khác nhau. Ông ta tới tìm em lúc nửa đêm là vì chuyện này không thể công khai được.” Tư Trạm khoác áo lên cho Đồng Miểu, cẩn thật cài chặt.

“Em không sợ đắc tội ông ta, em tình nguyện đưa học bổng cho sinh viên khó khăn, nhưng cách này khiến người ta khó chấp nhận.” Đồng Miểu bình tĩnh nói.

Ở cùng Tư Trạm đã lâu, cô cũng dần thay đổi, cá tính càng lúc càng mạnh nên không muốn nuốt cái thiệt thòi vào bụng.

“Sinh viên khó khăn có nhà nước trợ cấp, học bổng cũng được hỗ trợ, mặc dù lần này Đổng Thành giật cơ hội này cho em nhưng em hoàn toàn không cần phải chịu trách nhiệm.” Tư Trạm đẩy xe, một tay đút túi quần, ung dung sánh vai với Đồng Miểu về kí túc xá.

“Đúng rồi, còn cái người tố cáo nọ, em vẫn thấy khó chịu quá.” Đồng Miểu nhíu mày.

Đầu óc cô minh mẫn tra xét một lượt, có thể ghét tất cả mọi thứ về cô, lại biết quan hệ của cô với Đổng Thành thì cũng chỉ có người nọ.

Nhưng cô không có bằng chứng, ngay cả cơ sở đối chất với Thôi Niệm cũng không có.

Nhưng mà nghĩ lại thì đối chất làm được gì, người ta ghét Đổng Thành, muốn Đổng Thành mất hết danh dự, mà Đồng Miểu là tiện tay bị lợi dụng chút thôi.

Sau này cô ta vẫn sẽ bắt lấy nhược điểm khác của Đổng Thành, như loài rắn độc cắn mãi không nhả.

Ngẫm lại cái kiểu người có thù tất báo này mà làm bác sĩ thì, Đồng Miểu không khỏi lạnh gáy.

Cũng may qua tuần sau, cố vấn không tìm cô nói chuyện nữa.

Không biết là Tư Trạm nhờ giáo sư Dương gây áp lực với bên kia, hay là Đồng Thành đang theo dõi chuyện này.

Một tháng sau, hai phần học bổng được gửi đến tài khoản của Đồng Miểu, cô tức khắc trở nên giàu có.

Đến tối, cô rút ra một khoản mời bạn cùng phòng ăn cơm, sau đó mua chút trái cây ướp lạnh cho quanh khu kí túc, số tiền còn lại đầu tư hết cho công ty của Tư Trạm.

Mặc dù chỉ là muối bỏ biển, nhưng cũng giúp được một phần sức.

Dự án mà Tư Trạm theo sát cuối cùng vẫn mất, bởi vì không thể mở mồm hạ thấp giá, hắn biết là bên Mạnh Tĩnh Nông cạnh tranh ác ý, hạ giá xuống thấp nhất.

So sánh thấy giá không cao như vậy, hắn dứt khoát tặng cái mớ bòng bong này cho Mạnh Tĩnh Nông luôn.

Mà hắn biết, thằng đần Mạnh Tĩnh Nông ra cái giá chán thế tất nhiên sẽ làm không có tâm, đến cuối cùng sẽ mất đi cơ hội hợp tác với đối phương.

Dự án tiếp theo không bị chặn, Tư Trạm lại dễ dàng hơn nhiều. Nhân dịp mấy ngày được nghỉ, Lương Nhân kéo hắn đi làm thủ tục di dân.

Kể từ khi biết Đồng Miểu là bạn gái của Tư Trạm, Lương Nhân thấy choáng đầu hoa mắt.

Nhưng tình yêu vô bờ đối với con trai đã phá vỡ sự khó chịu nhỏ đó, bà cũng dứt khoát nhân cơ hội này sửa lại quốc tịch cho Tư Trạm.

Thứ nhất để sau này thuận tiện ra nước ngoài hơn, thứ hai bà hi vọng tương lai Tư Trạm sẽ ở nước ngoài.

Người lớn tuổi luôn hi vọng người thân ở cạnh mình, ít ra không cần phải ngồi máy bay mới gặp được.

Vì để sau này tiện kết hôn với Đồng Miểu nên Tư Trạm đồng ý, có rất nhiều thủ tục phức tạp nhưng may là mọi thứ suôn sẻ.

Đồng Miểu rất có thiên phú học y, từ năm 2 bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với môn chuyên ngành, tài năng của cô dần dần được bộc lộ.

Khi đứng ngoài quan sát giải phẫu có rất nhiều nữ sinh che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn, mặt trắng bệch quay về, mấy ngày sau đó không nuốt nổi gì.

Nhưng Đồng Miểu không có chút phản ứng gì, thậm chí cô còn cảm thấy những thớ thịt chằng chịt, mạch máu li ti và các cơ quan tương đối thú vị.

Thầy vừa cầm dao mổ vừa giải thích, Đồng Miểu đứng cạnh tập trung nghe, thậm chí còn muốn táy máy sờ.

Nhưng tiếc nuối duy nhất của cô là, cuối cùng vẫn phải học tiết của Đổng Thành.

Cô hận không thể vứt cái môn này đi luôn, nhưng tất nhiên là không thực hiện được. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng phải gặp Đổng Thành 2 lần một tuần.

Ban đầu Đổng Thành cực kỳ cẩn thận, trên lớp cũng rất tập trung. Nhưng sau hai tuần ông thực sự không nhịn được nữa mà gọi Đồng Miểu ở lại.

Bạn học chỉ cho rằng Đồng Miểu có thành tích tốt, được giáo sư coi trọng, trong lòng có vài phần hâm mộ.

Chờ lớp học không còn ai, Đổng Thành mới cẩn thận cọ bàn tay đầy phấn vào quần, hoàn toàn không còn cảm xúc mạnh mẽ dâng trào như lúc dạy học, tựa như một sinh viên vừa tốt nghiệp đi phỏng vấn, cẩn thận và bất an.

“Miểu Miểu, việc lần trước là ba suy xét không chu toàn, lúc ấy con chưa nhìn đã đi…”

Đồng Miểu kéo dài khoảng cách với ông, giương mắt lên lạnh mặt nói: “Đã qua từ lâu, con quên rồi.”

Đổng Thành vội gật đầu cười: “Tốt, con không ghét ba là được.”

Lông mi Đồng Miểu khẽ run lên.

Cô thực sự không muốn trò chuyện với Đổng Thành. Mỗi lần cô cảm thấy mình có thể từ bỏ chấp niệm với Đổng Thành giống như Tư Trạm nói thì ông lại cứ xuất hiện, quấy rối suy nghĩ của cô.

“Không có việc thì con đi trước.” Đồng Miểu đeo cặp lên, muốn vòng qua từ bục giảng.

“Chờ chút!” Đổng Thành thấy cô muốn chạy thì nóng vội kéo tay Đồng Miểu lại.

Khi Đồng Miểu vẫn chưa phản ứng kịp thì đã như bị điện giật vùng tay ra.

Đổng Thành đẩy kính che lại cảm xúc, lắp bắp nói: “Ba…Ba có chuyện muốn nói với con, học kỳ sau trường có dự án đi Oxford giao lưu, hi vọng con đừng vì ba mà bỏ lỡ cơ hội này.”

Đồng Miểu chau mày, vuốt tóc lại rồi nhìn vào mắt Đổng Thành không nói gì.

Đổng Thành nuốt nước miếng cúi đầu xuống: “Đây là một cơ hội cực tốt, ba lấy thân phận giáo sư chân thành đề nghị con đi bồi dưỡng một thời gian. Nếu con thật muốn làm nghề này lâu dài thì con cần phải tiếp xúc với những kiến thức tân tiến hơn, cho dù là ba cũng phải thường xuyên đi giao lưu.”

Đồng Miểu thu mắt, khẽ nhắm lại, ngón tay siết chặt quai đeo cặp: “Con sẽ không đi, con nói cho ba biết, con sẽ giỏi hơn ba, cho dù không ra nước ngoài thì y học của con vẫn sẽ giỏi hơn ba.”

Đổng Thành thở dài, muốn cười lại cười không nổi. Vì ông phát hiện Đồng Miểu rất giống Đồng Mỹ Quân năm xưa, Đồng Mỹ Quân mà ông từng yêu điên cuồng, cố chấp nhưng vừa đủ.

“Đúng, ba thừa nhận con giỏi hơn ba năm xưa. Nhưng con muốn vượt qua 10 năm phí hoài của ba, hay là muốn trong 3-4 năm nữa đạt tới trình độ như ba? Ba là một người cha thất bại, nhưng ba tự dặn lòng mình, là một bác sĩ tốt, ba hi vọng đất nước sẽ có nhiều người học y xuất sắc làm việc. Có thể vượt qua ba đã chứng tỏ trình độ của ba đã lạc hậu, như thế là ba vui rồi.”

Đồng Miểu phút chốc cảm thấy bất lực, tựa như một trái bóng xì hơi, bụng cũng xẹp xuống.

Lời của Đổng Thành cho thấy ông vĩ đại cỡ nào, mà Đồng Miểu lại như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Dù sự thật đúng như thế nhưng cô không muốn thừa nhận.

Ánh mắt cô né tránh, vội vàng vác cặp chạy.

Cô không thể ở lại nói chuyện với Đổng Thành được nữa, sợ sẽ bị ông tẩy não.

Trình độ y học ở nước ngoài tốt đến thế ư, tốt đến mức không đi không được à?

Chuyện này vẫn luôn mắc kẹt trong lòng cô, vẫn luôn không kể với ai. Ngày cuối cùng nộp đơn xin giao lưu, Đồng Miểu nhìn mẫu đơn đăng ký trên word, mãi lâu sau mới khép máy tính lại.

Chờ hôm nay qua là được, qua rồi cô sẽ không rối rắm nữa.

Đến xế chiều, Đồng Mỹ Quân gọi điện thoại cho cô.

Ba đánh thẳng vào chủ đề, Đồng Mỹ Quân hỏi cô việc đi giao lưu.

Dù Đồng Miểu bất ngờ nhưng không giấu giếm, nói thẳng là cô không muốn đi.

Đồng Mỹ Quân trầm mặc một lát rồi dịu dàng hỏi: “Mèo con, trình độ dạy học ở đó cao hơn, con công nhận đúng không?”

Đồng Miểu nghẹn lời, cô không biết trình độ dạy học ở đó cao đến đâu, cô chỉ biết đây là nơi sinh viên hướng đến, chỉ cần nhà có điều kiện là sẽ đi.

“Mèo con, lúc ấy con chọn ngành này mẹ không quá tán thành, sợ con sẽ mệt. Nhưng con cứ khăng khăng kiên trì nên mẹ không cản con, mẹ không hi vọng tương lai sẽ có một ngày con hối hận.”

“Mẹ…” Cô muốn nói mình chưa từng hối hận đã chọn ngành này.

“Nhưng con phải nhanh chóng rõ ràng, con học y là vì cái gì. Cái nghề này rất khổ, cho nhiều mà nhận lại thì ít, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng rất căng thẳng. Đứng trên bàn mổ không cho phép có bất kỳ sai sót nhỏ nào, chỉ một sự bất cẩn thôi cũng sẽ tạo thành hậu quả lớn. Ngành nghề khó như thế, con phải làm nó cả đời. Chẳng lẽ chống đỡ cho con không phải là cảm giác thành tựu khi chữa bệnh cứu người sao, con có thể ganh đua cả đời mãi được à? Đến khi con tới tuổi trung niên thì Đổng Thành đã về hưu, khi đó cái gì cầm cự con đi tiếp được nữa?”

Đồng Miểu cắn môi, lòng nhói lên: “Ba gọi điện cho mẹ ạ?”

Nói chung là, cô không ngờ mẹ lại đứng bên phe ba, nó khiến cô có cảm giác tủi thân khi bị phản bội.

Cô vẫn rất rõ hướng đi phía trước của mình, vẫn luôn rất cố gắng, cuối cùng phát hiện không có ai cùng phe với mình cả.

Nếu cô ra nước ngoài giao lưu thật, vậy thì việc đổi ngành, liều mạng để được max điểm rốt cuộc là vì cái gì?

Chứng minh sự kiên trì trước giờ của mình là trò cười ư, là trẻ con ngang bướng à?

“Mèo con, việc này không liên quan đến ai gọi cho mẹ. Mặc dù cuộc hôn nhân trước của mẹ không hạnh phúc nhưng mẹ vẫn hi vọng con có thể đi trên con đường tốt hơn.”

Đồng Miểu rủ mắt xuống, ngọn đèn bảo vệ mắt chiếu thẳng vào mặt cô, lông mi rậm rạp che lại một phần ánh sáng, ở đáy mắt lưu lại một vòng tối nhỏ.

“Ai nói như thế sẽ tốt hơn?”.

||||| Truyện đề cử: |||||

Nội tâm cô đang giao chiến với nhau. Một bên lý trí nói với cô, mẹ sẽ không làm việc gì gây hại đến cô, du học sẽ giúp đỡ cô rất nhiều. Còn bên tình cảm lại cản cô không thể nào đưa ra lựa chọn này.

“Mèo con, không vì cái khác, mẹ vẫn chờ con trở thành một bác sĩ khoa thần kinh giỏi, sớm ngày phẫu thuật cho mẹ, mẹ tin con.”

Chỉ một câu khiến Đồng Miểu chịu thua.

Mẹ chỉ tin mình, cho dù có chết trên bàn phẫu thuật của mình vẫn sẽ không hối không hận.

Mà cô lại biết, sớm muộn có một ngày mẹ sẽ đối mặt với nguy hiểm này.

Cô nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, cô nhất định phải giỏi giang.

Nắm bắt mọi cơ hội, khiến mình trở thành chuyên gia của khoa này, đưa tỉ lệ thành công đến cao nhất, hoàn mỹ nhất.

Thời sinh viên nhàn hạ quá hay gì? Mà cô lại quên mất chuyện này.

Nghĩ xong, cô hít sâu một hơi, thầm nói: “Con sẽ đi.”

Con sẽ đi.

Ba chữ nhẹ nhàng này, nhưng đằng sau nó là gánh vác sứ mệnh lớn lao và cả tiếc nuối.

Như vậy là, cô phải rời xa Tư Trạm.

Bọn họ phải vượt qua khoảng cách sông hồ biển cả, chịu đựng nỗi đau an ủi nhau qua màn ảnh cho đến khi kết thúc.

Dường như cô trở lại những ngày tháng đơn độc chiến đấu, không ai nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Cô luôn nói, rời khỏi Tư Trạm mình chính là một chiến binh.

Tư Trạm giỏi tới mức khiến trái tim cứng rắn như đất của cô trở nên mềm dẻo như kẹo cao su, cô muốn thay đổi con người trước đây của mình, không biết là mất bao lâu.

Ngày đăng kí, cô không dám nhắn tin cho Tư Trạm.

Rõ ràng là chuyện của hai người nhưng cô vẫn tự quyết định tương lai.

Đến cuối cùng, cô vẫn ích kỷ như vậy, vẫn không đặt Tư Trạm vào vị trí quan trọng nhất của trái tim.

Nhưng nỗi đau như xé lòng sắp phải chia xa, cô có thể hiểu thấu được. Cô tin rằng trước kia mẹ cô đã trải qua thế này.

Khi đã trải qua cảm giác đau đớn, sẽ tự sinh ra kháng thể, sẽ tạo ra lớp màng bao bọc trái tim mềm yếu.

Cho nên dù chú Tư đã nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn không thể đánh thức được Đồng Mỹ Quân nhiệt huyết kiên trì kia.

Cho nên dù là mẹ nhưng bà có thể sẽ không hiểu cô đã lưỡng lự thế nào khi rời xa Tư Trạm.

Lí do không muốn đi, có bao nhiêu cái là vì Tư Trạm.

Kỳ thực ngay cả cô cũng không biết, là yêu thương Tư Trạm hay cố chấp với Đổng Thành, cái nào hơn cái nào.

Cô cảm thấy không nỡ, không nỡ nói chuyện này với Tư Trạm, cũng không nỡ giấu hắn tới khi mọi chuyện được công khai.

Cô không cho bản thân thời gian chuẩn bị, cũng không cho Tư Trạm.

Nhưng thời gian vẫn trôi, chuyện gì tới thì sẽ tới.

Lúc Tư Trạm biết được chuyện này, hắn không giận, không phản đối, cũng không chỉ trích cô.

Hắn chỉ thở dài, nơi đáy mắt phiếm hồng, giọng nói khàn khàn: “Mấy giờ đi?”

Ngày đó trời mưa, rất lạnh, những hạt mưa to rơi xuống mặt đất, bọt nước bắn tung tóe.

Có lẽ do thời tiết ảnh hướng tới tâm trạng, cô nhìn Tư Trạm cười, cười tới chảy nước mắt, lẩm nhẩm: “Không cho anh thích người khác.”

Tư Trạm lau nước mắt cô, đầu ngón tay ướt sũng, không biết là do nước mưa hay là nước mắt.

Hầu kết hắn hơi chuyển động, bờ môi run rẩy: “Được.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5703 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4397 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter