Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mộng Vô Biên

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mộng Vô Biên
  3. Chương 15: Biến Mất

Chương 15: Biến Mất

Khu chợ ban sáng tràn ngập âm vang, có tiếng rao của tiểu thương đang chèo kéo khách, có tiếng trả giá của những người đi mua hàng, tiếng các loại xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh đang cố chen ngang qua dòng người, tất cả góp phần tạo nên một bầu không khí đầy sức sống.

Ngoài hàng hóa ra, đồ ăn ở khu chợ này khá phong phú, bao nhiêu món thì không thể đếm xuể. Từ món Tây, món Á cho đến món Tàu được chia ra từng khu rõ ràng.

Những quán ăn ngoài trời phả ra nhiều mùi vị đặc trưng bốc khói nghi ngút như mời gọi thực khách rẽ vào.

Tham quan qua một vòng, cuối cùng tôi tấp vào quán phở gần đó, kiếm một chỗ ngồi rồi gọi một tô phở đặc biệt để lấp đầy chiếc bụng đang đói của mình.

Nồi nước dùng sôi sùng sục, tỏa mùi thơm đặc trưng những thành phần được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy trên mặt bếp làm chiếc bụng tôi chẳng thể chịu nổi nữa rồi.

Đôi tay thoăn thoắt của ông chủ lần lượt bỏ từng thành phần vào tô, sau đó chỉ thấy dòng nước lèo sóng sánh được chan vào.

Dòng nước dùng nóng hổi, nghi ngút khói trôi thẳng một mạch xuống đến thanh quản. Dư vị ngọt thanh cùng miếng thịt mềm mại, mọng nước. Bánh phở dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cái vị cay cay của gừng, hạt tiêu, ớt, thỉnh thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ cái của hành hoa, hăng hắc của rau thơm, dìu dịu của thịt bò.

Bên cạnh miếng chanh, quả ớt cắt nhỏ, còn có nhiều loại rau ăn kèm, ngò gai, rau húng, giá đỗ, rồi thêm lọ tương đen cũng đủ để thấy chủ quán quan tâm đến cảm nhận của thực khách đến dường nào.

Đánh xong một tô cho bữa sáng tôi tiếp tục dạo bước quanh chợ với dòng suy tư thẫn thờ.

"Nè Thánh Nhân."

"Ta nghe."

"Ngươi nghe qua ma pháp Thánh cấp tên" Quang Phổ Thiên Đức Đại Thần "bao giờ chưa?"

"Quang Phổ Thiên Đức Đại Thần?"

"Chắc là ngươi chưa nghe qua rồi."

Đến ngay cả thần sống qua cả hàng ngàn năm cũng chưa nghe qua ma pháp "Quang Phổ Thiên Đức Đại Thần" vậy mình nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu đây bây giờ, tôi thầm nghĩ, vừa đi vừa chán nản thở dài.

Không. Không phải.

Nếu mình nhớ không nhầm thì trong những cơn ác mộng mình đã trải qua, mình vẫn còn một đầu mối. Lúc ấy tuy chỉ nhìn thoáng qua tấm bia mộ với người con gái hình như đã sống qua hơn hai ngàn năm rồi thì phải.

Cô gái đó tên gì nhỉ?

Tên gì nhỉ?

Mai Trần.. Mai Trần Nhật Quyên!

Đúng rồi! Là Mai Trần Nhật Quyên. Thử hỏi nhóc Thánh Nhân kia xem hắn có manh mối gì về cái tên này không.

"Này, ngươi sống ngần ấy năm rồi, ngươi có nghe qua cái tên Mai Trần Nhật Quyên chưa?"

"Ngươi nói tên gì?"

"Ngươi không nghe rõ à? Ta hỏi ngươi đã nghe qua cái tên Mai Trần Nhật Quyên chưa?"

"Mai Trần.. Mai Trần Nhật Quyên sao!"

"Ừ, đúng rồi, ta nhớ không lầm hình như cô ta đã sống hơn hai ngàn năm gì đó rồi thì phải. Ngươi biết cô ta.."

"Aaa.."

Chưa kịp dứt câu, tên nhóc kia cắt ngang lời tôi bằng tiếng hét đinh tai, như muốn xé toạc cặp màng nhĩ đang đau đớn run lên theo thứ âm thanh hủy diệt kia, đến mức dù tôi đã đau đớn bịt tai lại nhưng tiếng hét ấy vẫn như xuyên qua xương, truyền xuống lục phủ ngũ tạng, khiến tôi gục ngã, đau đớn quát lên.

Cho đến khi tôi bỗng nhận ra đôi bàn tay mình đã ướt đẫm bởi thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.

Mình..

Chết thật rồi sao?

Mình sẽ chết như thế này ư?

Không!

Mình phải sống! Phải tìm ra sự thật về thế giới này và về thực tại, "ngôi nhà" của mình.

Mở mắt ra, tôi chợt nhận ra đây không phải là căn phòng của mình trong Trần Gia, càng cũng chẳng phải là căn phòng đầy ám ảnh ở kiếp trước của mình.

Vậy đây là đâu?

Xung quanh mờ tối, hiu quạnh và chật hẹp, dường như ánh sáng trong đây chỉ tựa hồ là một chiếc lá vậy, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ làm nơi đây chìm sâu vào bên trong màn đêm không đáy.

Ngoài sự u ám đến lạnh cả sống lưng ra, nơi đây còn tỏa ra một luồng không khí tĩnh lặng chết người hoặc có thể nói dường như chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến các giác quan tôi ngay lập tức vỡ tung thành từng mảnh.

Tôi đã từng thử đẩy, đạp, ném những vật thể để tìm đường thoát, nhưng mọi thứ đều trở về vị trí cũ.

Dù cho bản thân tôi rất muốn tìm ra cách để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, để rồi sau tất cả, đôi chân tôi lại không tài nào nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, vẫn đứng yên tại chỗ, trông hệt có ai đó đang cố gắng trói buộc tôi phải ở lại với cái nơi chết tiệt này vậy.

Đến lúc này ngoài đôi chân không thể di chuyển được, tôi mới để ý đến bộ đồ ướt sũng mình đang mặc trên người. Nó không phải vì ướt do mồ hôi của cơ thể, cũng chẳng phải vì sự sợ hãi tột độ khi bị dịch chuyển đến một nơi đầy ma mị đây, mà là cảm giác nhơm nhớp, tanh tưởi chẳng khác gì mùi máu người.

Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn làm đôi giày trắng của tôi giờ đây cũng đắm chìm một màu đỏ kinh tởm đến phát bệnh. Mặc dù tôi đã rất cố kìm nén đi cái mùi tanh đầy khó chịu trên cơ thể mình, tuy nhiên cũng chẳng được quá lâu tôi phải nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong cái dạ dày của mình ra ngoài. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp bản thân tôi khá lên là bao, vì khi nhìn xuống bãi ói của mình, thứ tôi nhận lại không phải là những món ăn mình đã ăn hôm trước hay hôm kia, mà chính là nụ cười kinh tởm đầy mãn nguyện, kéo dài ra tận hai bên mặt như muốn chia mặt tôi thành hai phần khác nhau, cứ như rằng kể từ khi đến nơi đây tôi đã biến thành một con người khác vậy, người không ra người, ma lại chẳng phải ma.

Thấy nụ cười mình phản chiếu rõ trên chiếc gương được làm bằng những gì mình đã ăn, càng làm tôi không nhịn được cười mà ôm bụng cười lớn. Giọng cười thoải mái, hào sảng, đến cả tôi cũng chẳng nhớ đã từ bao lâu rồi mình chưa được cười thoải mái như thế nữa. Tựa rằng bản thân tôi đã thoát ra khỏi gông cùm đã trói buộc mình suốt bấy lâu nay. Một cảm giác tự do đến lạ thường, lúc này tôi có thể làm bất cứ những gì mình muốn, ăn những món mình đã từng ao ước muốn trải nghiệm dù chỉ một lần hay giết bất cứ ai mà bản thân muốn người đó phải chết.

Giết?

Tại sao mình phải giết người?

Không!

Đó không phải mình! Mình không như thế!

"Aaa.. Hahaha.."

Tôi vừa cười, vừa ôm đầu lùi về phía sau. Trong đầu tôi lúc này đang có hai luồng tính cách đang tranh đấu với nhau: Một bên là thằng Bảo yếu đuối, nhu nhược, lúc nào cũng phải để người khác ra tay bảo vệ. Một bên là một kẻ sát nhân giết người không ghê tay, luôn luôn thích hành hạ nạn nhân, nghe những tiếng thét đau đớn đến tuyệt vọng của người khác. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà các nơ – ron tay tôi bắt đầu run rẩy lên từng hồi, một cảm giác kích thích, hưng phấn đến tột độ làm tôi chưa gì đã nghĩ ra vô vàn cách giết người, hành hạ nạn nhân khác nhau rồi tự thưởng cho bản thân bằng một nụ cười thỏa mãn vang vọng khắp căn phòng.

Nghĩ đến thôi mà các mạch máu trong người như đang sôi sục lên, dây thần kinh căng thẳng đến tột độ, ngũ quan rung theo từng nhịp hưng phấn. Âm thanh theo đó mỗi lúc một càng lớn hơn, bức tường nơi tôi đang ngồi cũng dần rung lên như trận động đất với hơn bảy độ richter khiến cho tất cả mọi thứ trong không gian nơi đây bắt đầu nứt ra đổ từng mảng to xuống sàn, kế đến những vết nứt ấy bắt đầu lan nhanh hơn với tốc độ chóng mặt.

Cứ một mảng tường rơi xuống, mặt sàn lại rung lên một lần, khói bụi theo đó càng làm mờ hơn những cảnh vật trước tầm mắt tôi. Ánh đèn tàn cũng không chịu nổi nữa mà tắt ngúm.

Tôi thầm biết với tình hình hiện tại phần trăm tôi có thể sống sót ngay lúc này không khác gì một ngọn lửa mỏng manh sắp lụi tắt đi giữa những cơn cuồng phong không ngừng ập tới.

Lấy hết can đảm, tôi bèn cúi thấp người xuống, cố gắng nheo cặp mắt của mình lại, một tay cẩn thận lần mò những vật cản trước mặt, một tay chậm rãi kéo lê thân người về phía trước. Vì đã có chuẩn bị trước là tôi đã lấy chiếc áo đầy mùi máu tanh che kín hết cả phần khuôn mặt, kể cả cặp mắt, dù sao thì giữa làn bụi mịt mù này thì đến cả thị giác cũng đành trở nên vô dụng mà tôi. Vì vậy trước mắt vẫn phải ưu tiên tránh tổn thương những bộ phận nhạy cảm lên hàng đầu.

Ngoài việc phải vận dụng ngũ quan tương thông để tránh hầu hết phần lớn những mảng tường đổ sập vào người, tôi còn phải ráng tìm cho ra các đầu mối để cứu mình ra khỏi hoàn cảnh khốn khó như hiện tại. Nhưng sau cùng, chỉ toàn là vô vàn các tảng đá với các kích thước lớn nhỏ, các hình thù khác nhau mỗi lúc một nhiều hơn thì chẳng còn gì cả.

Đột nhiên lúc này bỗng có tiếng kim loại rơi một tiếng "Keng" đầy nhẹ nhàng giữa những âm thanh của sự đổ nát, thứ âm thanh tưởng chừng như khó nghe ấy lại chẳng khác nào vị cứu tin đưa tôi thoát khỏi hoàn cảnh sắp bị đống đá kia vùi lấp mà chết. Mà cũng không ngoại lệ rằng sẽ có thứ gì đó đáng sợ hơn những tảng đá này đang đến gần, một thứ còn nguy hiểm hơn cả cái chết. Mặc dù vậy, giờ có ra sao đi chăng nữa đầu óc tôi khi này cũng chẳng nghĩ sâu xa được đến như thế.

Dựa vào khoảng cách âm thanh kia phát ra, phần nào bị lấn át bởi tiếng đá rơi. Ngay thời khắc sinh tử, nói không ngoa thì năm giác quan của con người khi đó lại nhạy bén đến không ngờ, và tôi cũng không phải là một ngoại lệ.

Đến khi nhìn lên, thứ làm tôi bất ngờ hơn chính là tại sao nơi đây lại có một bộ tủ thờ được thắp nhang khói, trái cây đầy đủ giống như ai đó mới cúng xong rồi vừa rời khỏi nơi đây vậy. Để ý kỹ mới thấy, trên chiếc bài vị ấy là hình một cô gái trông vô cùng quen thuộc. Với khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc kính to, tròn như đã quá khổ so với cô.

Vài giây sau, sau khi lấy tất cả can đảm để đưa ra quyết định mình có nên tìm cách thoát khỏi nơi đây nữa hay không.

Nhưng sau một hồi đắng đo suy nghĩ, tôi đành quyết định di chuyển chậm rãi vài bước nhỏ vụng về lên phía trước để chắc chắn an toàn rồi lại nhìn xung quanh hệt đứa trẻ vừa mới chào đời đang muốn khám phá những thứ kỳ lạ trong mắt mình. Hễ đến gần những gì lọt vào tầm mắt tôi lại muốn được sờ vào nó, muốn cảm nhận nó, muốn dí sát mặt mình vào để cảm nhận những sự sống đang tồn tại trong đây. Nhưng dù cho tôi cứ lượn lờ xung quanh thì cũng chẳng có gì để tôi để mắt đến. Chẳng có thứ gì thay đổi hết, cứ như thể thời gian xung quanh tôi đã ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này vậy, đến cả những mảng tường dù là to lẫn nhỏ trên trần đang rơi cũng phải theo dòng thời gian mà lơ lửng trên không trung.

Bỏ qua một số lập luận trước mắt, đôi chân tôi cứ đi và đi trong vô thức..

Những bước chân vô hồn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho đến lúc đập vào trước mắt tôi là cánh cửa được ghép bằng vô vàn mảnh ghép lại với nhau. Thật kỳ lạ rằng những mảnh ghép ấy không có một hình thù nhất định, cũng không có một kết cấu vững chắc nào có thể gia cố chúng ở yên trên cánh cửa kia, đến khi tôi lấy tay chạm thử vào thứ chất liệu ấy, dường như có một lực hút bí ẩn nào đó kéo tôi về phía cánh cửa, dù cho tôi đã cố sức để thoát ra, tuy nhiên thứ làm tôi càng kinh hãi hơn, càng muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này hơn chính là khi những chất liệu tạo nên cánh cửa liền biến thành vô vàn các mảng thịt thối rữa, dần dần, dần dần bao trùm lấy một phần cánh tay tôi.

Mùi thối rữa đầy kinh hãi khiến tôi không thể nào chịu nổi nhưng cũng không thể nào mà nôn ra ngay tại đây. Ngoài cái mùi như muốn làm nổ tung khứu giác tôi ra thì khi nhắc đến những đồ vật có mùi thì không thể nào không nhắc đến lũ dòi bọ béo bở thi nhau lúc nhúc đến gần vai, cổ, đầu, sau đó chui vào màng nhĩ, gặm nhấm tất cả trong cơ thể tôi.

Lúc này tôi dường như buông xuôi mọi thứ, mặc cho lũ dòi bọ kia quyết định sự sống chết.

* * *

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter