Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Một Cái Bug Chỉ Muốn Sống Sót
  3. Chương 29: Bùa May Mắn Của Đại Gia (4)

Chương 29: Bùa May Mắn Của Đại Gia (4)

"Chú vẫn muốn để cô bé tiếp tục dùng loại thuốc này à?" Lệ Niệm không tin nổi mà trừng mắt với Tống Chí Thành.

"Bọn chú cần thu thập dữ liệu chính xác để cải thiện thuốc."

"Loại thuốc này vốn không có tác dụng." Lệ Niệm quát lớn, "Chú có thấy kết cục của hai người trước không?"

Tống Chí Thành trầm mặc không trả lời, bệnh viện này là sản nghiệp của nhà họ Lệ, thuốc cũng là do bọn họ điều chế nghiên cứu, chính vì muốn cứu vị tiểu thiếu gia trước mặt này. Sự cố một năm trước đã khiến hơn 2000 người thiệt mạng, trong 5 người sống sót cuối cùng, một người từ bỏ trị liệu, một người chết trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, người còn lại thì cận kề cái chết, ngoại trừ Lệ Niệm, thì chỉ còn Nguyên Sơ.

Nguyên Sơ hiện là hy vọng sống sót duy nhất của Lệ Niệm. Bất luận là bác sĩ điều trị chính là ông hay là lão gia nhà họ Lệ, bọn họ đều hy vọng thí nghiệm này có thể tiếp tục. Mặc dù hơi ích kỷ, nhưng đối với bọn họ mà nói, tính mạng của Lệ Niệm quan trọng hơn cô bé này nhiều.

"Thuốc mới không phải không có hiệu quả, chỉ là do có quá nhiều tác dụng phụ." Tống Chí Thành an ủi, "Chỉ cần cô bé có thể chịu đựng được thì sẽ khỏi bệnh thôi."

"Nói láo." Lệ Niệm cười lạnh, "Hai người trưởng thành còn không chịu đựng nổi, nói chi đến một cô bé bảy, tám tuổi?"

"Lệ Niệm, cháu bình tĩnh chút đi."

"Tôi rất tỉnh táo, tôi chỉ không muốn quãng thời gian còn lại phải sống trong đau đớn như vậy!" Giọng nói của Lệ Niệm bị nén xuống rất thấp, đôi mắt của cậu tràn đầy tơ máu.

"Hai người đang làm gì thế?" Đúng lúc này, Nguyên Sơ ngồi trên xe lăn được y tá đưa về phòng.

"Không có gì." Lệ Niệm không để ý tới Tống Chí Thành nữa, cậu sải bước qua, giành lấy xe lăn từ tay y tá, rồi đẩy Nguyên Sơ vào phòng bệnh.

"Anh mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon." Lệ Niệm bày đầy thức ăn trên bàn, có kẹo, quả dương mai, bánh ngọt… và rất nhiều thứ khác nữa.

Nguyên Sơ nhìn một hồi, nghiêm túc nói: "Em không thể ăn những thứ này. Bác sĩ đã nói rồi mà, em chỉ có thể ăn thức ăn lỏng."

"Cứ kệ chú ấy đi." Lệ Niệm thô bạo xé gói kẹo ra. "Muốn ăn thì cứ ăn thôi."

"Không được, chúng ta phải nghe lời bác sĩ." Nguyên Sơ nắm tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc, "Chẳng những em không được ăn, anh cũng không được ăn."

"Lời của bác sĩ đều là nói xạo." Lệ Niệm cầm lấy một viên kẹo, định bỏ vào miệng, nhưng lại bị Nguyên Sơ giật lấy.

Cô gom hết đồ ăn vặt trên bàn, cho vào túi, rồi nhanh chóng thắt nút lại, thuận tiện dạy dỗ cậu: "Nếu không nghe lời bác sĩ, chúng ta sẽ không khỏi bệnh."

"Tiểu quỷ ngây thơ." Trong mắt Lệ Niệm hiện lên một tia châm chọc, "Em nghĩ rằng chúng ta còn có thể khỏi bệnh được à?"

"Tất nhiên." Nguyên Sơ giơ tay lên, thề thốt nói, "Em bắt đầu tốt lên rồi."

Lệ Niệm nhìn cánh tay gầy như que củi, chằng chịt vết kim tiêm, trái tim không khỏi đau xót.

"Không tốt được đâu." Cậu thấp giọng độc thoại, "Không thể nào khỏi bệnh được…"

Sinh mệnh của bọn họ đang đếm ngược, mỗi ngày ít đi một chút, có lẽ một ngày nào đó sẽ ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nguyên Sơ nhìn số mệnh đang từ từ tán loạn trên người của cậu, giống như đom đóm nhấp nháy lập lòe, soi rọi đáy mắt cô.

"Đồng ý với anh, sau này đừng uống loại thuốc đó nữa." Lệ Niệm hiếm có một lần dịu dàng, "Thời gian còn lại anh sẽ luôn ở bên em."

"Xin lỗi, anh." Nguyên Sơ vỗ ngực, cười nói, "Em muốn khỏe mạnh, nên không thể không uống thuốc được."

"Loại thuốc đó không thể giúp em khỏe mạnh, nó chỉ làm em đau đớn thêm thôi." Lệ Niệm tàn nhẫn phá vỡ mộng tưởng của cô.

"Anh, anh có muốn cá cược với em không?" Nguyên Sơ không để ý đến thái độ của cậu, cô quả quyết nói, "Nếu như em khỏi bệnh thì anh phải ngoan ngoãn tiếp nhận chữa trị, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ."

Lệ Niệm: Em không khỏe lên được đâu, vĩnh viễn cũng không thể.

Trong lòng dù chối bỏ nhưng vẫn không nhẫn tâm nói ra.

"Anh sẽ không cá cược chuyện ngu xuẩn này với em." Lệ Niệm đột nhiên đứng lên, "Em thích tự mình chuốc họa, vậy thì anh không thèm để ý đến em nữa."

Nói xong, cậu xoay người bước ra ngoài.

"Chẳng phải anh nói sẽ ở bên em sao?" Nguyên Sơ hô to sau lưng cậu.

"Giờ không muốn nữa." m cuối biến mất ngoài cửa, tiếng bước chân cũng xa dần.

Lệ Niệm nói được thì làm được, nói không gặp thì thật sự không gặp, như thể cậu hoàn toàn lãng quên cô bé vậy.

Nguyên Sơ cũng không cưỡng cầu, dưới sự bài xích của pháp tắc, thân thể cô từ từ sụp đổ, nhưng dù đau đớn cách mấy thì cô vẫn kiên trì uống thuốc. Tuy Lệ Niệm chưa từng đến thăm cô, nhưng cô biết cậu vẫn luôn chú ý đến tình huống của mình. Cô không cần nói gì cả, chỉ cần làm là được.

Ba ngày sau, tình nguyện viên thứ hai đã ra đi. Anh ta tự sát, bởi vì không chịu đựng được đau khổ do tác dụng phụ của thuốc mang đến, anh ta nhảy xuống từ sân thượng, tử trạng vô cùng thê thảm.

Lệ Niệm tận mắt thấy toàn bộ quá trình, trên mặt không có chút biểu cảm nào, cho đến khi cậu nhìn thoáng qua cô gái bé nhỏ ngồi bên cửa sổ, trong mắt lúc ấy mới có chút dao động. ngôn tình ngược

Cậu bước nhanh đến cửa phòng của Nguyên Sơ, đẩy ra một khe hở nhỏ, bắt gặp cô bé đẩy xe lăn về giường, rồi chống tay lên mép giường cố gắng leo lên. Trên mặt không có sợ hãi, không có hoang mang, chỉ có sự bình tĩnh xem nhẹ sống chết.

Vài giọt máu rỉ ra từ dưới da thịt, cô cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau, nhưng lau thế nào cũng không sạch được, trong nháy mắt đã có mấy chục tờ khăn giấy bị nhuộm đỏ. Cho đến khi xác định rằng mình không thể tự cầm máu, cô mới nhấn chuông gọi y tá.

Y tá đến rất nhanh, dưới sự giám sát của cô ấy, Nguyên Sơ ngoan ngoãn uống thuốc, tiêm thuốc, từ đầu đến cuối không hề khóc lóc, thậm chí còn tươi cười cảm ơn y tá.

Nhìn bộ dạng này của cô bé, còn tưởng không có gì đáng ngại. Nhưng sau khi y tá rời đi, cô bé cuộn tròn người lại, không ngừng run rẩy, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ như mèo con, nhẫn nhịn mà mạnh mẽ.

Lệ Niệm dựa vào tường, ôm lấy lồng ngực đang co rút đau đớn, hai mắt chua xót. Cậu đã từng tận mắt nhìn thấy phản ứng sau khi dùng thuốc của tình nguyện viên thứ hai, đau đớn tận xương, giống như điên cuồng, dồn người vào ngõ cụt. Tác dụng phụ của Nguyên Sơ có lẽ đã phát tác từ sớm, nhưng cô không khóc không náo, không xin giúp đỡ, bình tĩnh đối kháng với bệnh tật. Cơ thể nhỏ bé đó dường như sở hữu sức mạnh vô hạn, ngoan cường và không hề sợ hãi.

Lệ Niệm vốn cho rằng cô bé này đã đủ mạnh mẽ, cho đến khi tình cờ nghe được một đoạn đối thoại giữa cô bé và Tống Chí Thành.

"Đau thì cứ kêu lên, đừng đè nén." Tống Chi Thành vừa động viên vừa an ủi cô bé.

Nguyên Sơ lắc đầu, giọng khô khốc nói: "Cháu không thể kêu lên."

"Tại sao?"

"Cháu sợ, anh Lệ Niệm nghe thấy sẽ sợ hãi."

Tống Chí Thành sững sờ: "Cái gì?"

"Cháu đã cá cược với anh ấy, chỉ cần cháu khỏe mạnh, anh ấy sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu." Nguyên Sơ cười yếu ớt, "Cho nên cháu không thể kêu lên, không thể dọa đến anh ấy, lỡ như cháu khỏi bệnh, rồi anh ấy không dám uống thuốc thì phải làm sao đây?"

Lệ Niệm che miệng, hai mắt lập tức đỏ hoe. Cơ thể trượt xuống tường, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi mặt vào đầu gối, khóc không thành tiếng.

Ai đồng ý cá cược với em hả? Đừng tự mình quyết định, có được không? Ngu ngốc.

Từ đó về sau, Lệ Niệm không hề trốn cô nữa. Mỗi ngày đến phòng bệnh thăm cô, nhìn cô uống thuốc, cùng cô tiêm thuốc và ăn cháo. Dưới ảnh hưởng của tác dụng phụ, cô ngày càng gầy đi, mỗi ngày đều là dày vò, nhưng trong mắt của cô vẫn luôn tràn ngập hy vọng, ánh sáng chói lọi ấy chưa bao giờ tắt, như ánh mặt trời chiếu sáng tim cậu, khiến cậu không khỏi sinh ra chút hy vọng chờ mong.

Nhưng mà, cuối cùng kỳ tích vẫn không xuất hiện.

Thời gian Nguyên Sơ ở lại thế giới này chỉ còn ba giờ cuối cùng.

Tóc của cô đã rụng hết, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, máu loang lổ khắp người, thậm chí không thể nói chuyện nổi.

Nguyên Sơ lẳng lặng nhìn Lệ Niệm, trong đôi mắt trong suốt lập lòe, âm thầm cổ vũ: Lệ Niệm, cậu là số mệnh chi tử của tôi… đừng từ bỏ hy vọng.

"Tiểu Sơ, Tiểu Sơ…" Lệ Niệm nhỏ giọng gọi, giống như sợ lớn tiếng sẽ dọa hồn cô chạy mất.

Nguyên Sơ cảm nhận được sự bài xích đến từ pháp tắc chi lực, mệt mỏi nhắm mắt lại, trên da thịt rỉ ra rất nhiều máu, thân thể từng chút một suy sụp.

Tích tích tích… m thanh dồn dập vang lên từ điện tâm đồ, các bác sĩ thậm chí còn không có cách nào cấp cứu cho thân hình nhỏ bé mỏng manh này, chỉ có thể bất lực nhìn đường thể hiện sinh mệnh biến thành một đường thẳng.

"Thời gian tử vong: 15 giờ 35 phút."

Khi Tống Chí Thành tiếc nuối báo tin xấu cho Lệ Niệm, cuối cùng cậu đã sụp đổ.

"Đừng chết…" Thanh âm run rẩy mang theo hèn mọn trước đây chưa từng có, "Xin em…"

"Chẳng phải em nói em sẽ không sao ư? Đồ lừa đảo!"

Tiếng khóc đau đớn vang vọng trong phòng.

Lệ Niệm hối hận vì mình không cùng nhận đau khổ cùng với cô bé, để cô bé lẻ loi ra đi một mình.

Nụ cười của cô, kiên cường của cô, lạc quan của cô, giống như bất ngờ cuối cùng trong sinh mệnh của cậu, ấm áp và tỏa sáng, mặc dù cậu không thừa nhận, nhưng cậu đã có được sức mạnh để tồn tại từ cô. Thế nhưng cậu không làm được gì cho cô cả, thậm chí còn chưa từng động viên cô.

"Anh đồng ý với em, đồng ý với em có được hay không? Anh sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, nghe lời bác sĩ…"

"...Thật không ạ?" Một giọng nói nhỏ như muỗi kêu đột nhiên lọt vào tai Lệ Niệm.

Lệ Niệm ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp một đôi mắt sáng ngời.

Cùng lúc đó, điện tâm đồ lần nữa dao động.

Các nhân viên y tế ở đó đều sững sờ.

Vừa rồi, khi Lệ Niệm thả lỏng phòng tuyến trong lòng, thành công thành lập liên hệ với Nguyên Sơ, mạnh mẽ kéo ý thức của cô trở về từ Vô Tận Hải, tạo nên kỳ tích chết đi sống lại.

"Haha…" Lệ Niệm vừa khóc vừa cười như một tên ngốc.

Hàng mi của Nguyên Sơ khẽ run lên, nở một nụ cười sáng lạn với cậu.

Lệ Niệm nghĩ, cả đời này cậu cũng sẽ không quên được nụ cười này.

Sau một số cuộc kiểm tra và điều trị, bác sĩ xác định rằng Nguyên Sơ đã qua cơn nguy kịch, cơ thể yếu ớt của cô bé đang chậm rãi phục hồi.

Tình nguyện viên thứ nhất và tình nguyện viên thứ hai chỉ chịu đựng được bảy, tám ngày sau khi dùng thuốc. Còn Nguyên Sơ, cô bé kiên trì được một tháng, với thân hình nhỏ bé gầy gò, ngoan cường sống sót qua sự dày vò của căn bệnh quái ác, sau 78 giây tim ngừng đập, cô bé đã sống lại một cách thần kỳ.

Những gì xảy ra với cô bé khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ.

"Đấy, em đã nói rồi mà." Nguyên Sơ đầu trọc lóc, cười híp mắt với Lệ Niệm, "Em sẽ không sao."

"Phải phải phải, em lợi hại nhất." Lệ Niệm cầm lấy khăn nóng, cẩn thận lau người cho cô bé.

"Vậy còn anh?" Nguyên Sơ lật người vén vạt áo lên để cậu lau lưng, "Khi nào thì uống thuốc?"

"Em bảo uống lúc nào thì anh uống lúc ấy." Bây giờ Lệ Niệm chỉ muốn xem cô như búp bê nâng niu trên tay, chuyện gì cũng nghe theo cô.

"Không được, anh phải nghe lời bác sĩ, bác sĩ bảo uống lúc nào thì anh uống lúc đó."

"Biết rồi!" Lệ Niệm lật người cô lại, sửa lại gối để cô nằm thoải mái hơn.

Nguyên Sơ thấy cậu nghe lời như thế, rốt cuộc cũng nở nụ cười hài lòng.

Sau khi thành lập liên hệ với số mệnh chi tử, bài xích chi lực không còn, đau đớn bay hết, cả người nhẹ nhàng, perfect!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter