Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Một Đời Vấn Vương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Một Đời Vấn Vương
  3. Chương 39: 39: Không Có Ngoại Lệ

Chương 39: 39: Không Có Ngoại Lệ

Thời Mộng chật vật đỡ tôi ngồi lại trên sô pha, toàn thân tôi lạnh cóng như một cổ thi thể, có lẽ bởi gió đông giá buốt nên tất cả các tế bào trên người đều đóng băng.

"Phù Vân, cậu khóc thành tiếng đi, đừng im lặng như vậy làm tớ sợ lắm."

Thời Mộng bưng mặt tôi bằng hai tay, đôi mắt hạnh xót xa lẫn kinh hãi, cô ấy không ngừng lay tôi, không ngừng năn nỉ tôi trút ra uất ức.

Nhưng tôi chỉ có thể ngồi bất động như một pho tượng gỗ, quên mất tứ chi, quên cả trái tim vốn đang đập trong ngực mình.

Thời Mộng lau nước mắt đầm đìa trên mặt tôi, nhỏ giọng hỏi:

"Phù Vân, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Cô gái lúc nãy trong điện thoại là ai?"

Tôi ủy khuất nhìn Thời Mộng, rất rất lâu cũng không thể động đậy khóe môi.

Cô ấy nóng ruột kéo tay tôi đứng dậy:

"Đi, chúng ta đi tìm bọn họ nói cho ra lẽ."

Tôi gạt tay Thời Mộng ra, ngồi bó gối vào một góc.

Trong căn phòng hiu hắt ánh đèn, những giọt nước mắt trên đôi gò má lấp lánh rơi.

Tự gạt mình đây chỉ là ảo giác, tôi điên cuồng lục lọi khắp ngôi nhà, phát hiện toàn bộ đồ dùng của anh vẫn còn nguyên vẹn, như cái cách anh đến, Tịch Đông rời đi cũng không mang theo thứ gì.

Mất một lúc rất rất lâu sau đó, tôi mới dần bình tĩnh lại được.

Biết không thể giấu cô ấy thêm nữa, tôi đành nói ra tất cả.

Như tôi đã nghĩ, Thời Mộng vô cùng tức giận, hùng hổ lao ra cửa đòi đi tìm Tịch Đông.

Tôi vội vã níu tay Thời Mộng:

"Trời đã khuya vậy rồi cậu còn định đi sao?"

Cô ấy nóng nảy:

"Vậy cậu bắt tớ thế nào? Ngồi im ở đây mặc cậu chịu uất ức ư?"

Tôi rũ mắt, cảm thấy khoang miệng chát đắng khó nuốt:

"Không phải."

Tôi kéo Thời Mộng vào trong, khóa lại chốt cửa:

"Chỉ là tớ lo lắng, muộn lắm rồi một mình cậu ra ngoài rất nguy hiểm.

Hơn nữa hiện giờ chúng ta không biết Tịch Đông đang ở đâu, có đi cũng không tìm được."

Thời Mộng thở hắt ra bằng vẻ bực tức, ném túi xách lên bàn rồi khoanh hai tay trước ngực:

"Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà."

Cô ấy trút giận vào gối lót lưng trên ghế sô pha, miệng lẩm bẩm mắng chửi.

Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh cửa sổ, ngẫm nghĩ hồi lâu:

"Trước giờ Tịch Đông không phải là người hành xử tùy tiện, lẳng lặng rời đi mà chẳng để lại lời nào.

Vả lại sáng nay trước khi tớ ra khỏi nhà anh ấy vẫn rất bình thường kia mà."

Một tia ý nghĩa vụt sáng qua não:

"Nhất định là Đường Hi Nhiễm gạt tớ, nói không chừng cô ta đã dùng Tịch Gia và nhà họ Đường để ép buộc Tịch Đông đi cùng cô ta."

Biết là hơi mù quáng, nhưng tôi không kìm được hoài nghi trong lòng:

"Hoặc anh ấy làm vậy là vì có nỗi khổ riêng khác?"

Thời Mộng ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, cô ấy cười khẩy như vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường:

"Chẳng phải những gì cần nói anh ta đã nhờ Đường Hi Nhiễm chuyển lời hết rồi ư? Cậu vẫn nghe không hiểu sao?"

Cô ấy bật dậy đứng đối diện tôi, ánh mắt lạnh lùng, bất cần:

"Đàn ông một khi đã thay đổi thì tuyệt tình và tàn nhẫn đến mức nào họ cũng có thể làm.

Đối với đàn ông trừ người anh ta quan tâm ra, bất cứ thứ khác trên đời này đều không có ngoại lệ."

Làn mi tôi run run, cố phủ nhận:

"Tất cả những gì tớ vừa nghe được đều là lời một phía của Đường Hi Nhiễm, tóm lại không phải chính miệng Tịch Đông thốt ra, tớ nhất định không tin cô ta."

Thời Mộng bực mình, gặn hỏi tôi:

"Cậu không tin?"

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt có phần áp lực khiến người ta khó né tránh:

"Thật sự không tin sao lúc nãy lại phải đau đớn nhiều thế? Giây phút cậu ngã quỵ xuống sàn nhà tớ cứ tưởng cậu đã không còn thở nữa."

Tôi ngây người, cảm giác như Thời Mộng đang dùng con dao sắc nhọn xẻ từng lớp, từng lớp trái tim mình ra:

"Cậu nói gì vậy chứ?"

Giọng Thời Mộng cứng rắn, hệt mũi khoan xoáy sâu vào tâm can tôi:

"Không phải sao? Tất cả là vì cậu vẫn chưa thể chấp nhận được anh ta bỏ rơi cậu, giống như ba cậu đã bỏ rơi hai mẹ con cậu.

Cậu không chấp nhận được bản thân đi theo vết xe đổ của mẹ mình, nên đang cố gắng tìm kiếm một lý do để tha thứ cho Tịch Đông, cũng đánh lừa nội tâm đầy vết xước của chính mình."

Não tôi như bị ai bổ ra làm hai nửa, hoàn toàn phơi bày khi đứng trước mặt Thời Mộng.

Tôi siết chặt lồ ng ngực đau thắt từng cơn, trượt dài tấm lưng gầy trên bức tường thô ráp, dần dần ngồi bệt xuống.

Thời Mộng im lặng một lúc, xung quanh vắng lặng đến lạnh lùng, chỉ có tiếng côn trùng văng vẳng nghe sao não lòng.

Cô ấy bước tới cạnh tôi, ngồi xổm xuống ôm choàng lấy tôi, sụt sịt bảo:

"Phù Vân, cậu tỉnh táo lại đi, nếu anh ta thật sự yêu cậu đã không tìm đủ mọi cách giấu giếm chuyện gặp Đường Hi Nhiễm, càng không dứt khoát bỏ đi mà chẳng hề bận tâm đ ến suy nghĩ của cậu."

Hơi thở tôi ngắt quãng, những ngón tay siết chặt trên bụng mỗi lúc càng nhức nhối.

Thời Mộng tiếp tục:

"Tớ thật sự rất hối hận vì đã không phản đối mối quan hệ giữa hai người đến cùng, nếu không có lời nhắn gửi đó và những gì bạn học Chí Thành kể lại, có lẽ sẽ không dẫn tới bi kịch hôm nay."

Cô ấy thì thào vào tai tôi, khuyên nhủ:

"Phù Vân, từ bỏ thôi."

Tôi nấc nghẹn trong lòng Thời Mộng hệt như đứa trẻ, trời đất quay cuồng:

"Dù sao tớ vẫn nghĩ mình nên đi gặp Tịch Đông, ba mặt một lời nói cho rõ ràng."

Thời Mộng tát tôi một cái rất rất đau, tôi nghẹo đầu, chống tay trên sàn lạnh.

Cô ấy cong môi quát lớn:

"Đồ cứng đầu, đồ điên."

Thời Mộng cầm ly nước lên định hắt vào mặt tôi để tôi tỉnh táo hơn, nhưng cuối cùng lại do dự, bóp mạnh thành ly đến móng tay giả gãy đôi.

Sắc mặt tôi cứng lại, giằng lấy ly nước trên tay Thời Mộng, tự tạt thẳng vào mặt mình.

Từng sợi tế bào trên cơ thể thấm lạnh, bắt đầu run rẩy.

Thời Mộng thảng thốt:

"Phù Vân."

Tôi vuốt mặt, thở hổn hển, dần bình tĩnh hơn.

Thời Mộng vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Từ ngày Đường Hi Nhiễm tìm gặp, tôi đã bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng quá lâu.

Giằng co, giành giật, tất cả làm tôi mệt mỏi tới không thở nổi.

Tôi nói với vành mắt đỏ au:

"Cậu tưởng tớ không muốn dứt ra sao? Cậu tưởng tớ không muốn từ bỏ sao? Vậy đứa bé, con của tớ và Tịch Đông, nó phải như thế nào?"

Thời Mộng sững sờ, đồng tử màu hổ phách co cúm lại.

Tôi nói tiếp:

"Tớ từng lớn lên mà không có cha, từng lặng lẽ đứng nép sau cửa lớp nhìn bạn bè gia đình đầy đủ ba người hạnh phúc, thèm thuồng, mơ ước.

Nhưng câu trả lời mà mẹ có thể cho tớ là ông ấy đã chết rồi.

Đến năm tớ mười lăm tuổi mới vô tình phát hiện ra sự thật."

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thời Mộng:

"Tịch Đông không hề hay biết tớ đã có thai.

Đứa trẻ là vô tội, nó cũng cần có cha."

Thời Mộng im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài:

"Vậy sau khi cho anh ta biết sự tồn tại của đứa trẻ thì sao?"

Cô ấy ngậm ngùi, quay mặt đi hướng khác tránh khóe mi ngấn nước của tôi:

"Nếu...nếu Tịch Đông bảo anh ta không muốn có đứa con này, cậu định sẽ làm gì?"

Điều đó tôi đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng tôi không thể vì sự ích kỷ của người lớn mà chẳng nghĩ tới cảm giác của con mình, bắt nó từ bỏ liên kết cha con.

Tôi có thể không cần, thậm chí hận thù một người đàn ông bạc nghĩa, nhưng con tôi nó chắc chắn rất cần tình yêu của cha như bao đứa trẻ khác.

Tôi cười đau khổ:

"Nếu Tịch Đông chối bỏ máu thịt mà anh tạo ra, tớ sẽ rời khỏi thành phố này, một mình sinh và nuôi con khôn lớn, từ nay đến chết cũng không để anh ấy có cơ hội gặp lại nữa."

Thời Mộng ôm chặt tôi, khẽ gật gật đầu:

"Ngày mai tớ sẽ nhờ người tìm kiếm tung tích của Tịch Đông, nếu cậu muốn gặp anh ta, tớ sẽ đi cùng cậu.

Tớ sẽ bảo vệ cậu, không để hai mẹ con cậu chịu bất cứ tổn hại nào.

Nếu tên họ Tịch đó muốn làm hại cậu và đứa nhỏ tớ sẽ liều mạng với anh ta.".

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5759 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5286 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5016 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4595 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4519 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4473 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter