Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Một Đời Vấn Vương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Một Đời Vấn Vương
  3. Chương 7: 7: Đừng Tỏ Ra Cao Thượng

Chương 7: 7: Đừng Tỏ Ra Cao Thượng

Chúng tôi ở lại một lúc lâu trên bờ biển, không ai nói thêm với ai câu gì.

Ánh đèn đường mờ nhạt trải dài hai chiếc bóng ngồi cạnh bên nhau, xa xa là bóng tối vô định, những đầu sóng vươn mình nhấp nhô rồi nhanh chóng tan mất trong mắt tôi, tôi thả hết nỗi buồn vào đấy, để mặc chúng cuốn trôi.

Như một thói quen, tôi vô thức nhìn sang Tịch Đông, bắt gặp bóng lưng quen thuộc của ngày nào, nhưng không hiểu vì sao hôm nay gặp lại bỗng thấy đâu đó có phần xa lạ.

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của anh gieo ra đầu ngọn sóng, không còn sáng ngời, kiêu ngạo như lúc xưa, mà thay vào đó là một màu u ẩn, khó diễn tả bằng lời.

Có lẽ đó chính là thứ khiến tôi thấy mình với anh xuất hiện thêm khoảng cách.

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, gió biển mỗi lúc càng buốt giá hơn, Tịch Đông thinh lặng ngồi cạnh tôi, không kêu than một lời dù môi anh đã bị không khí lạnh làm cho chuyển sắc.

Khoảnh khắc đó ở tận đáy lòng tôi dâng lên chút cảm kích anh.

Đôi lúc trong những cơn giông bão của cuộc đời, người ta thường không cố tìm kiếm cho mình một người có thể thấu hiểu hết mọi nỗi khổ đau, bất hạnh trong tim họ.

Mà chỉ cần một ai đó thinh lặng ngồi cạnh bên, không gặn hỏi, không khuyên giải, chỉ đơn giản là ngồi lại, để họ biết mình không đơn độc mà thôi.

Cả ngày hôm nay đâu chỉ có tôi mệt mỏi, bệnh nhân như anh vẫn rất cần được nghỉ ngơi.

Tôi đứng dậy, phủi sạch lớp cát mịn bám trên người, nói với anh:

"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh về thôi."

Tịch Đông ngước mắt cười, chống tay trên cát đứng dậy:

"Được."

Từ đường bờ biển lái xe thêm mười phút về nhà, sau trận khóc nức nở đầu óc tôi trở nên trống rỗng, vết thương trên trán do bị va đập vào vô lăng mặc dù không sưng đỏ, nhưng đã bắt đầu ê nhức.

Vừa về đến, tôi nhìn thấy một bóng người đứng tựa lưng ở cổng, giàn hoa Hồng leo rũ xuống che mất nửa gương mặt người đàn ông, hai tay anh ta đút trong túi quần, hơi cúi đầu, đèn đường chiếu sáng trên vai áo sơ mi màu xanh da trời.

Dù không nhìn rõ mặt, tôi cũng gần như có thể đoán ra anh ta là ai.

Tôi bước xuống xe, lạnh nhạt liếc người đang bước đến gần, mí mắt chẳng buồn nâng lên.

"Em yêu, em đã đi đâu thế? Anh gọi mãi mà không được."

Hà Uy nắm lấy tay tôi, ra vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh tôi đã né tránh được bàn tay bẩn thỉu của anh ta.

Tôi không trả lời, cố kiềm chế dòng máu trong người đang sôi bùng như sắp trào ra.

Thờ ơ đi lướt qua, lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cổng.

Hà Uy đứng sau lưng tôi, luôn miệng quan tâm:

"Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì sao em phải ra ngoài muộn thế này, thật không an toàn.

Lần sau có thể nói với anh một tiếng không?"

Tôi vờ như chẳng nghe thấy lời anh ta.

Đẩy mở cánh cổng sắt ra, rồi quay lại nhìn Tịch Đông đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của Hà Uy, bảo anh:

"Vào nhà đi."

Tịch Đông nhìn tôi, rồi nhìn Hà Uy, do dự gì đó mà không đáp lời.

Tôi không thoải mái mím môi với anh:

"Đây là chuyện riêng của tôi."

Tịch Đông dừng ánh nhìn trên mặt tôi một lúc rồi mới gật đầu đi vào trong.

Nhưng ngay sau đó anh đã bị Hà Uy chặn lại, anh ta dang một cánh tay ra chắn trước ngực Tịch Đông:

"Khoan đã, người này là ai? Sao em lại để anh ta vào nhà?"

Tôi hất tay Hà Uy ra khỏi người anh, kéo Tịch Đông ra sau lưng mình, lạnh nhạt nói với Hà Uy:

"Không cần anh quản."

Hà Uy nhoài người nắm chặt cánh tay tôi.

Càng tháo gỡ, năm ngón tay anh ta càng ra sức siết lại, khiến tôi đau đớn.

Tịch Đông thấy sắc mặt tôi khó chịu nên bước lại gần, kéo tay anh ta ra giúp tôi:

"Với phụ nữ anh hành xử thô lỗ như vậy sao?"

Hà Uy liếc Tịch Đông một cái dữ dội, sau đó thì không thèm để tâm đ ến lời Tịch Đông, mà quay sang năn nỉ tôi:

"Em yêu, có phải em còn rất giận anh chuyện sáng nay ở quán cà phê New Star không? Đừng như vậy, anh đã giải thích rồi mà, là cô ta dụ dỗ anh."

Tôi cười lạnh lẽo, không lọt nổi cái khuôn mặt trơ trẽn này vào mắt nữa:

"Dụ dỗ? Hà Uy, anh có còn chút liêm sỉ nào không? Đổ hết mọi lỗi lầm lên người một cô gái, rốt cuộc anh là hạng người gì vậy chứ?"

Hà Uy giữ hai vai tôi, ép buộc tôi nhìn vào mắt anh ta:

"Anh thừa nhận bản thân mình không giữ được tỉnh táo, đã để cho cô ta mê hoặc, làm tổn thương em.

Nhưng mà Phù Vân, anh là thật lòng yêu em, anh đã không còn day dưa gì với cô gái đó nữa."

Tôi cười khô khốc, không nhịn nổi sự mỉa mai trong lòng:

"Anh thật lòng yêu tôi, hay thật lòng yêu tài sản trong tay tôi?"

Anh ta cứng họng, ánh mắt chết trong biểu cảm khinh bỉ trên mặt tôi một lúc lâu, rồi chớp chớp mí, dời tầm nhìn lảng tránh.

Hà Uy sượng mặt, không nhìn thẳng vào tôi, cười gượng:

"Phù Vân em nói gì vậy chứ?"

Càng cố gắng giải thích, càng lộ rõ bản chất thối nát của anh ta:

"Những lời em nghe được ở quán cà phê đều là để dỗ dành cô ta thôi, đàn ông nào ra ngoài chơi bời mà không rót mật vào tai phụ nữ chứ."

Hà Uy đưa ba ngón tay lên thề thốt, dùng ánh mắt van vỉ nhìn tôi:

"Anh có thể thề trong tim mình chỉ yêu mỗi mình em, suốt đời suốt kiếp không bao giờ thay đổi.

Sai lầm này tuyệt đối không lặp lại nữa, chỉ cần em tha thứ cho anh, cho anh cơ hội chuộc lỗi, có được không?"

Những lời thề thốt giả dối như nước lạnh trút vào tai, khiến não tôi ong lên tê nhức, một câu một chữ cũng không muốn nghe thêm.

Tôi đanh giọng hét vào mặt Hà Uy:

"Đủ rồi."

Mạnh mẽ vùng ra khỏi vòng tay Hà Uy, sự phẫn nộ bùng lên trong mắt tôi như ngọn lửa, chỉ hận không thể thêu đốt anh ta thành một nắm tro tàn.

"Anh biến ngay cho khuất mắt tôi, và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa, nếu không đừng trách tôi không nương tình."

Tôi lạnh lùng quay lưng lại, định đi vào nhà.

Hà Uy vẫn không chịu bỏ cuộc, chạy theo kéo tay tôi.

Tịch Đông đột nhiên xen vào giữa, ngăn cản:

"Anh bạn này, Phù Vân đã nói thẳng thừng như vậy sao anh cứ phải cố chấp, làm khó cô ấy?"

Hà Uy bị chặn lại, anh ta nheo mắt nhìn Tịch Đông một lúc.

Như nghĩ ra điều gì, anh ta cười nhếch mép, cố tình kéo dài giọng nói để thể hiện rõ ý muốn sỉ nhục tôi:

"Tôi hiểu rồi.

Hóa ra...đây là lý do em một mực đòi chia tay tôi sao?"

Anh ta dùng ánh mắt khinh thị đánh giá từ đầu đến chân Tịch Đông:

"Nhìn cũng không tệ."

Tôi lườm Hà Uy, chưa dám tin vào tai mình, cố ý hỏi lại:

"Anh nói cái gì?"

Hà Uy nhướn mày, cười nhếch mép:

"Tôi nói không phải sao?"

Mắt anh ta nheo lại, giọng châm biếm cay độc:

"Em tỏ ra cao thượng cái gì chứ? Có lẽ sau lưng tôi em vốn dĩ đã phản bội từ trước, bắt chặt sai lầm của tôi chỉ là một cái cớ để chứng minh mình là người đáng thương, biến tôi thành kẻ phản bội, đúng không?"

Tôi kinh ngạc vô cùng, nửa năm quen nhau chưa bao giờ tôi được trông thấy dáng vẻ này của Hà Uy.

Bộ mặt bỉ ổi, dung tục, có phải đây mới là con người thật của anh ta? Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng anh ta là người tốt.

"Hà Uy, anh đừng có quá đáng."

Anh ta cười khẩy, châm chọc tôi:

"Sao hả? Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?"

Cơn phẫn nộ trong lồ ng ngực như quả bom hẹn giờ sắp nổ tung, nếu còn đôi co với anh ta một lúc nữa, tôi không chắc bản thân sẽ không lao lên mà cào nát mặt anh ta.

Mối quan hệ giữa tôi và Hà Uy đã trở thành chậu hoa thủy tinh vỡ vụn, ngàn lần cũng chẳng thể cứu vãn.

Vì thế mà sự xuất hiện của Tịch Đông cũng không có bất cứ lý do gì phải giải thích cho anh ta hiểu.

Trong mắt người ngoài ai phản bội, ai đáng thương, với tôi càng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi hét lên, xua đuổi Hà Uy:

"Cút.

Anh mau cút khỏi đây cho tôi."

Anh ta cười lạnh, chỉ tay về phía tôi, hăm dọa:

"Em định đá tôi đi như vậy sao? Tôi nhất định sẽ không để em sống yên ổn."

Tôi trừng nhìn Hà Uy, trong đáy mắt chỉ còn lại sự chán ghét và khinh bỉ:

"Nếu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh tội gây rối."

Hà Uy bước lên vài bước như muốn tiến đến túm lấy tôi.

Tịch Đông liền tiến đến, đứng chắn trước người tôi sừng sững như bức tường, bóng lưng cao thẳng vững chắc.

Tịch Đông nghiêng mặt nhìn tôi một cái.

Đôi mày thanh dài cau lại, lúc quay ra đối diện với Hà Uy, con ngươi đen sâu đó như chứa một mối đe dọa đáng sợ.

Nép bên cánh tay anh, tim tôi cũng đột nhiên căng thẳng.

Tịch Đông không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Hà Uy như thế.

Hà Uy có chút kiêng dè, vừa lùi lại vừa cười tức tối:

"Được, hai người được lắm.

Cứ chờ đi."

Cuối cùng thì anh ta cũng bỏ đi.

Tôi nhanh chóng khóa lại cổng.

Đi vào nhà, uống ừng ực một cốc nước lớn để hạ hỏa.

Như không kiềm được tò mò, Tịch Đông hỏi tôi:

"Anh ta chính là người khiến cô khóc thảm ở bờ biển sao?"

Tôi đặt cốc nước mạnh xuống mặt bàn, âm thanh va chạm dưới đáy cốc vang lên khó chịu.

Không vui đề nghị anh:

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa.".

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5759 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5286 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5016 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4595 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4519 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4473 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter