Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Một Trăm Ngày Bên Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Một Trăm Ngày Bên Anh
  3. Chương 15: Bạn tốt

Chương 15: Bạn tốt

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Lã Thanh háo hức để chờ tài xế chờ đến nhà bạn mình. Cô vòn mang theo bánh kẹo, hoa quả khi sang đó, tự nhiên lần đầu sang nhà bạn chơi mà đi tay không được sao, đã thế sang cô còn được bạn dạy làm bánh nữa. Ra đến cổng, quản gia Lý nói.

- Cô chủ nhớ đừng ham chơi quá, thời buổi giờ nhiều kẻ xấu lắm.

- Vâng cháu biết rồi.

- Con lúc nào muốn về thì gọi số máy bàn mẹ sẽ bảo tài xế đón.

- Mọi người con chỉ đi chơi nhà bạn thôi mà chứ con có đi đâu xa bỏ lại mọi người đâu mà! Rồi con lên xe đây.

Mấy người hầu chạy ra mở cửa, vẫy tay chào cô chủ.

- Phu nhân tinh tế quá còn chuẩn bị đồ ăn, quà cap cho cô chủ để sang nhà bạn.

Một người hầu đến gần nói với Hoàng Mai, cô chỉ cười nhẹ.

- Mấy người nhiều chuyện lắm đấy!

- Tưởng cuối tuần được nghe cô chủ đánh đàn, múa bale để chúng tôi được thưởng thức miễn phí. Không giành nổi với bạn cô chủ rồi.

Hoàng Mai cười vì sự khéo ăn nói của đám người hầu.

- Thôi mọi người có muốn nghe tôi hát không?

Người hầu nghe phu nhân nói vậy như tránh trà mắc lắc đầu. Ai mà không biết giọng hát của phu nhân chứ. Không được để cho Phu nhân hát bởi sẽ gây thảm hoa về thính giác.

- Chúng tôi đi làm việc tiếp đây ạ, không có thời gian nghe phu nhân hát. Phu nhân nên đi mua sắm cùng bạn bè giống như tiểu thư ạ.



- Rồi mọi người làm việc đi!

Quản gia Lý hết lắc đầu, rồi bó tay với họ luôn.

Nhà của Thanh Huyền. Lã Thanh khi bước vào nhà khá ngạc nhiên vì ngôi nhà xung quanh là cây cảnh, ở gần là bể cá. Cô không biết là cá gì nữa ngoài cá rổ phi, cá mè, cá chép được thấy trong sách, trên mạng còn mấy con lạ hoắc này thì chịu rồi. Căn nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại không khác hẳn nhà cô là mấy. Chỉ có điều nhiều cây cảnh tạo kiểu và bể cá chắc bố của Thanh Huyền ưa cây cảnh.

- Cậu vào nhà đi!

Lã Thanh bỏ dép ở bậc cầu thang rồi định đi vào..

- Không cần đâu, cứ đi cả dép vào.

- Thói quen của tớ rồi cậu cứ để mình giống như ở nhà.

Hai người lại cười, Huyền dẫn cô thăm thú nhà mình một lượt rồi dẫn cô lên phòng ngủ mình.

- Bố mẹ cậu cuối tuần vẫn đi làm à?

Mặt Huyền ỉu xìu. Cầm đĩa trái cây đặt ở đầu giường.

- Thế nên cứ cuối tuần tớ chán lắm, đi học còn có bạn chứ ở nhà mà xem đa số tớ ăn cơm một mình.

Thanh nghe bạn nói vậy lại buồn cho bạn nhưng thấy mình may mắn vì được bố mẹ quan tâm, yêu chiều, trước khi ngủ còn sang phòng cô nói vài câu mới về phòng.

- Giờ cậu có tớ rồi, rảnh mình lại sang chơi tiếp. Tí nữa chúng ta làm bánh đi, mẹ tớ cũng mang nhiều đồ cho cậu này.

- ok, tớ xin.

Họ học làm bánh mochi đến trưa. Giúp việc cũng đã làm cơm xong chỉ đợi ông bà chủ có về ăn cơm không.

- Thanh Thanh tớ lại muốn nghe cậu đàn rồi!

Ánh mắt nài nỉ của Huyền làm cô không thể giả vờ nữa.

- Rồi rồi đàn cậu đâu?

Huyền hí hửng dắt tay cô lên chỗ ban công khá rộng tha hồ nhìn thấy khu ở của nhà giàu. Oa hóa ra lúc ở trên cao có thể nhìn thấy trọn vẹn như này. Thời tiết hôm nay cũng dễ chịu nữa.

- Đây, mời cậu!

- Nói đi cậu mua đàn về để chùa đó hả, bụi này!

Lã Thanh quệt ngón tay trên tay rồi dơ lên, bụi dày cộm Thanh Huyền phụng phịu cái má.



- Trời ơi mình có đam mê đâu, mẹ cứ mua về bắt mình học ấy. Mình chỉ muốn bán đi làm sát vụn thôi để vướng víu.

Thanh phải cười vì cái suy nghĩ đấy của bạn mình.Lấy giẻ lâu sạch các kiểu. Huyền kéo ghế ra cho bạn, cúi đầu.

- Mời tiểu thư!

- Cảm ơn!

Hai người họ đang diễn kịch mà cười to quá làm nhà bên cạnh có người cũng phải dừng xem điện thoại lại.

- Quái lạ nhà kia cứ ngày nào cũng yên ắng nay sao như mở hội thế kia.

Trần Tuấn bỏ điện thoại xuống đi ra ban công xem. Những phím đàn đầu tiên được phát ra. (Amoori kidaryuhdo nan motka

babochuhrum oolko inneun (nuh)nuh-yi kyuhte

sangchuhman jooneun nareul weh moreuko kidarini

tuhnakaran marya)

Thanh Huyền ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A.

Nấc thang lên thiên đường!

Lã Thanh vừa đánh vừa nhìn bạn mình cười, đúng kiểu: cậu đoán đúng rồi đấy!

Cả hai say sưa theo tiếng đàn piano phát ra, tiếng nhạc rõ ràng mà cả hai cũng nhẩm theo dù không nhớ lời Hàn lắm. Tuấn đứng bên đó nhìn hai đứa nhóc con tầm khoảng học cấp 2 đang say sưa một đứa đánh đàn, một đưa thưởng thức.

Hoàng cậu không nghe thấy âm thanh gì à? Ra đây xem phiên bản Nấc thang lên thiên đường bản đời thực này.

Cậu ta cười khoanh tay nhìn, còn lôi điện thoại ra chụp rồi quay nữa. Hoàng đang nằm đọc sách thì nghe âm thanh đó cũng mất tập trung. Ra thì thấy một bóng lưng quay về phía họ đang ngồi chơi đàn còn một cô bé tóc ngắn đến vai thì cười tươi rói.

Cậu thấy hai đứa nhóc đó giống " em đánh đàn còn anh ngắm em không "?

Hoàng cười đậm nhìn Tuấn vỗ vai.

Có phải cậu hết tin tưởng vào con gái rồi đúng không?.

Đúng nhỉ hay cậu mất niềm tin vào con gái rồi nhìn cái gì cũng ra cái thể loại gì nữa.

√ Bogoshipda, bogoshipda



irun nega miwuhjil mankeum

oolgoshipda, nege mooreup koolko

modoo uhptun iri dwel soo itdamyun...

Đến đoạn này lại càng hay nữa cảm xúc người nghe như được đẩy mạnh. Những phím đàn được Lã Thành nhấn mạnh, như càng khắc sâu nỗi đau vào nhân vật vậy.

√ Michil deus saranghetun ki-uhgi

choo-uhkdeuri nuhreul chatko itjiman

duh isang sarang-iran byunmyung eh

nuhreul kadool soo uhpsuh.

iruhmyun andwejiman.

joogeul mankeum bogoshipda.

Nghe đoạn này, Tuấn cầm điện thoại run run, trái tim có gì đó xuất hiện làm cậu đau âm ỉ. Còn Hoàng lại chìm vào những giai điệu ấy nhìn bóng dáng của người đánh đàn. Một cảm giác khó nói, nhớ nhung có, đau khổ cũng có hay chỉ là một bản nhạc buồn từ cái kết của phim là người ta nhớ đến nên vậy. Đánh rồi cũng hết bài. Huyền vỗ tay, giơ ngón cái lên chỉ sự tuyệt vời.

Hay quá bạn tôi! Tí nữa mình muốn khóc luôn nếu cậu đánh dài thêm.

Thôi tớ đói rồi chúng ta xuống nhà ăn cơm.

Bóng dáng họ khuất dần. Tuấn thẫn thờ như còn vương theo bản nhạc. Hoàng có cảm giác muốn nhìn gương mặt đó nhưng không hề thấy được. Cảm giác đó làm cậu khó chịu quá!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5252 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter