Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau
  3. Chương 21: Tình Cảm Khó Nói

Chương 21: Tình Cảm Khó Nói

Trương Nam Thành cùng trợ lý đi ra ngoài, lúc đợi trợ lý đi lấy xe thì đột ngột đằng sau lưng có tiếng của Võ Thành Ý gọi hắn. Trương Nam Thành xoay đầu lại, thấy cậu ta hắn hơi chau mày.

Nhưng Thành Ý vẫn mỉm cười, "Trương tổng."

"Có chuyện gì?"

"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc với nhau được không?"

"Tại sao nhỉ?" Nam Thành hơi tò mò, "Chúng ta có gì để nói với nhau sao?"

"Trương tổng thích diễn xuất của tôi mà..." Thành Ý mỉm cười, "Chúng ta trao đổi liên lạc, có khi ngài muốn đầu tư cho phim của tôi thì sao?"

"Có lẽ cậu hiểu lầm rồi, tôi có nói sẽ đầu tư cho phim của cậu sao?"

"...?"

"Cậu nghĩ tôi thật sự để ý tới diễn xuất của cậu? Đó là phép lịch sự tối thiểu vì cậu tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn diễn viên Phan, cậu không hiểu thật à?"

Gương mặt tươi cười của Võ Thành Ý nứt ra, cậu ta ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng của Trương Nam Thành. Trương Nam Thành không thừa thời gian nói nhiều nữa, hắn cũng không quan tâm tới nét mặt xấu xí bây giờ của cậu ta mà xoay đầu bước lên chiếc Maybach vừa được dừng lại.

Dứt khoát, nhanh chóng, không cho ai thêm một cơ hội.

Võ Thành Ý sững sờ đứng ở đó, cậu ta không ngờ Trương Nam Thành lại chơi đùa mình một cú đau đớn như vậy. Làm cho cậu vô cùng xấu hổ.

Trợ lý của Thành Ý đi tới bên cạnh cậu, khoanh tay hỏi, "Bây giờ cậu tính thế nào? Nghĩ rằng tìm được ông chủ lớn rồi hoá ra chỉ là một cú lừa."

"Vậy thì phải nắm cho chắc." Thành Ý nắm chặt tay, "Kẻ ngạo mạn như Trương tổng, tôi phải để cho anh ta tự vả mặt chính mình mới hả dạ."

Phan Trí Nguyên về tới nhà khi Dương Minh đang ngồi co chân xem điện thoại trên ghế sô pha. Tên Đình Quân chết tiệt, từ hôm đó đến giờ cũng không thèm liên lạc với cậu nữa, Dương Minh có liên lạc với anh, nhưng nếu không phải là chuyện nghiêm trọng về chân của cậu thì anh ta sẽ bảo bận rồi không trả lời nữa.

[Dương Minh]: Quân Quân ơi

[Đình Quân]: Chân của cậu có vấn đề gì sao?

[Dương Minh]: Không có... vẫn đi lại bình thường

[Dương Minh]: Nhưng mà chán quá đi, anh có thể sang chơi với tôi không? Chúng ta chơi game đi! Sắp tới nếu sinh con sẽ có thêm kỹ năng và skin, chúng ta sinh con với nhau đi! Chúng ta đã kết hôn rồi mà!! Tôi cũng đã đi thu thập đủ đá rồi, vất vả lắm đó...

Đợi mãi vẫn không có tin nhắn đáp lời, Dương Minh kiên trì nằm đợi thật lâu Đình Quân mới chịu gửi một tin sang.

[Đình Quân]: Tôi đang bận rồi, cậu tự chơi đi, nếu chân có vấn đề thì liên lạc với tôi

[Dương Minh]: Nhưng sinh con phải cần tới hai người mà?

Đến bây giờ vẫn chưa được đáp lại, Dương Minh thật sự không hiểu nổi.

Tên Đình Quân này làm sao vậy? Hết trách nhiệm thì bỏ chạy ngay ư? Chơi với cậu chán lắm ư?

Phan Trí Nguyên mệt mỏi trở về nhà, cậu ngồi xuống bên cạnh Dương Minh, thấy bạn thân của mình cũng đang ủ rũ nên mới ôm lấy cậu.

Những ngày tiếp theo đó, Phan Trí Nguyên cầm máy quay đến phòng tập để luyện diễn xuất, quản lý Trần cũng nhờ công ty sắp xếp thêm những buổi học diễn xuất cho cậu. Ngày casting đợt hai sắp tới gần, cậu cần phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng.

Dương Minh thì vẫn đợi tin nhắn của Hoàng Đình Quân, nhưng anh ta vẫn không chịu tới hay là nhắn tin với cậu.

Lẽ nào giận cậu cái gì rồi sao? Nhưng cậu có làm gì sai đâu chứ? Rõ ràng trưa hôm đó anh ta còn đồng ý ở lại xem livestream, sau đó đột nhiên lại bỏ về rồi không muốn liên lạc với cậu nữa.

Dương Minh vì suy nghĩ chuyện này mà ăn mất ngon, ngủ không được, cậu cảm thấy rất ấm ức.

Đình Quân không để ý tới cậu.

Không có tâm trạng livestream, công việc còn đó chưa thể làm, cậu vẫn còn một video review chưa thực hiện, tháng này cậu thiếu rất nhiều livestream trên nền tảng. Vậy mà bây giờ cậu không có tâm trạng nào để thực hiện chúng cả.

Dương Minh rầu rĩ ngồi ở sô pha thật lâu, đọc đi đọc lại tin nhắn mà Đình Quân đã gửi cho cậu.

Nếu chân có vấn đề thì liên lạc với tôi.

Nếu chân có vấn đề thì liên lạc với Đình Quân?

Đôi mắt cậu sáng rỡ lên, bàn tay cầm điện thoại cũng nắm chặt lại.

Ngốc quá, sao bây giờ mới nghĩ ra!

Hoàng Đình Quân đang nằm trong gầm xe hơi để sửa chữa, bỗng dưng điện thoại lại run lên từng hồi chuông như thúc giục.

Anh trượt ra bên ngoài, trông thấy là Dương Minh nên anh có hơi ngạc nhiên. Dương Minh luôn nhắn tin, gấp lắm mới phải gọi điện thoại, bây giờ gọi lâu như thế chắc chắn là có chuyện không hay.

Trí Nguyên lại đang bận đi diễn, có khi nào?

Anh vội vàng ngồi dậy cởi bao tay để bấm nghe máy, đầu dây bên kia lập tức truyền ra tiếng nức nở.

"Quân Quân ơi, đau quá."

"Minh Minh, sao vậy?"

"Tôi bị ngã cầu thang, tôi nghĩ là chân mình ổn rồi nên mới định đi xuống tầng, thang máy đông quá nên... hức, đau quá."

Hoàng Đình Quân giật mình, "Đứa ngốc này! Ngồi yên ở đó, đừng nhúc nhích, tôi đến ngay!"

Đình Quân thay ngay áo bẩn rồi mặc lên một chiếc áo khoác, anh chạy thật nhanh rời khỏi gara sửa xe mặc cho nhân viên ai cũng ngạc nhiên.

"Ông chủ, anh đi đâu vậy?"

"Chiếc xe này ai làm ạ?"

"Ông chủ, còn việc này? Ông chủ!"

Hoàng Đình Quân leo lên chiếc mô tô của mình, phóng như bay tới chung cư của Dương Minh, dựa theo những lời cậu nói mà chạy thật nhanh trên cầu thang thoát hiểm. Thế nhưng chỉ mới chạy được hai tầng đã thấy Dương Minh đứng đấy đón anh.

Đình Quân tiến lại kiểm tra cậu từ đầu tới cuối một lượt, lo lắng đầy trong ánh mắt, "Có đau không? Sao lại đứng ở đây? Không phải tôi bảo là ngồi yên hay sao? Chân thế nào rồi?"

Thấy Đình Quân lo lắng như thế, Dương Minh mới phì cười cản anh lại, "Tôi không sao, anh đừng lo, tôi gạt anh đấy!"

Hành động của Đình Quân chợt dừng lại, anh nhìn gương mặt tươi cười của của Dương Minh, thoáng chốc sắc mặt của anh trầm đi thấy rõ. Nhưng Dương Minh lại không chịu để ý đến, cậu vẫn cười thật tươi.

"Khó khăn lắm mới gọi được anh tới đây, tôi không sao đâu anh đừng lo, chúng ta chơi game đi!"

"Dương Minh."

Dương Minh đáp, "... sao vậy?"

"Cậu vừa mới đem an toàn của mình ra để lừa tôi?"

"Không phải chỉ có như vậy anh mới tới sao? Tôi liên lạc với anh khó vô cùng, chơi cùng tôi khó khăn tới vậy sao? Đột nhiên anh lại lạnh nhạt như thế?"

"Cậu thấy tôi rảnh rỗi lắm ư?"

"Không phải trước đây luôn vậy sao? Bây giờ nếu có chuyện gì thì anh cũng phải nói cho tôi biết chứ?"

"Vậy bây giờ tôi nói cho cậu biết." Hoàng Đình Quân nhìn thẳng vào mắt Dương Minh, "Tôi rất bận! Không rảnh rỗi để chơi trò chơi đó của cậu! Nếu chân không gặp vấn đề thì đừng tìm tôi và xin cậu đừng đem sự nguy hiểm của cậu ra để đùa giỡn với tôi!"

Vì tôi rất sợ, dù là chơi trò chơi ấy hay là nghe tin cậu bị thương.

Hoàng Đình Quân xoay người bỏ đi thẳng để lại Dương Minh vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn theo, sau đó đầu của cậu chợt nảy số mà ngồi bệt xuống sàn hét lên, "Đau quá, tự dưng chân đau quá đứng không được, Quân Quân chân tôi đau quá!"

Thế nhưng Hoàng Đình Quân vẫn bỏ đi, khuất mất sau hàng lang sáng đèn.

Dương Minh không dám tin được, Đình Quân vậy mà lại bỏ rơi cậu, anh ta bỏ rơi cậu.

Thế nên lúc Trí Nguyên cầm balo và camera trở về thì lại thấy Dương Minh đang nằm ở sô pha khóc đến mức không còn mặt mũi đàn ông. Trí Nguyên không cần hỏi, Dương Minh đã ngồi dậy kể lể cho cậu nghe.

Nghe vậy, Trí Nguyên không an ủi mà chỉ cầm máy quay đi vào phòng mình, nói vọng ra, "Cậu thích Đình Quân à?"

"Cậu nói cái gì vậy? Sao tớ lại thích anh ta được chứ!" Dương Minh giật mình.

"Không thích thì lúc nào cũng muốn gặp để làm gì?"

"Tớ... tớ muốn chơi game!"

"Nhưng anh ấy cũng đã bảo mình bận rồi mà? Cậu thích chơi game đến vậy sao? Hay cậu xem anh ta là bạn thân hơn tớ rồi?"

Thấy người ở bên ngoài không trả lời nữa, Phan Trí Nguyên để cho cậu tự suy nghĩ rồi lấy quần áo đi tắm rửa. Lúc vừa mới trở ra đã bị dọa cho giật mình, Dương Minh với đôi mắt đỏ hoe đứng trước mắt cậu.

"Nguyên Nguyên, chúng ta đi uống một vài ly có được không?"

"... được."

"Đi quán nào cũng được có đúng không?"

"Ừ, chỉ cần không gây chuyện là được."

Dương Minh cầm lấy thẻ ngân hàng của mình, kéo Phan Trí Nguyên tới quán rượu xa hoa bậc nhất của thủ đô để uống cho thỏa. Trí Nguyên có chút dở khóc dở cười, nếu như một tháng cậu ấy thất tình nhiều lần thì sẽ sạt nghiệp mất, vậy nên cậu ấy nhất định phải hạnh phúc mới được.

"Người khác đã đối xử với mình không tốt thì mình cần phải đối xử tốt với chính bản thân! Cậu uống gì cứ gọi đi!"

"Cậu gọi gì cũng được."

Dương Minh vung tay quá trán, gọi ra loại rượu khá đắt đỏ, Phan Trí Nguyên ban đầu còn định sẽ thanh toán thay nhưng bây giờ đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cậu thở dài kiểm tra tài khoản, tiền catse vừa mới nhận, không đến mức kẹt lắm nhưng cậu còn có quá nhiều dự định, trước mắt là thuê nhà mới.

Nhưng thôi được, cậu ấy đang buồn.

Hai người ngồi ở một góc tối trong quán bar, đối diện khá xa là một chiếc bàn rất lớn. Nhìn vẻ ngoài và trang phục của họ, dường như không phải là những người bình thường như cậu và Dương Minh. Dương Minh đang ủ rũ nên không nhận ra được, Trí Nguyên thì phát hiện trên bàn tiệc ấy có rất nhiều chai rượu đắt tiền, ngoài ra... còn có cả "nam nữ" ngồi xung quanh để phục vụ.

Quán bar nổi tiếng lại có loại kinh doanh này, thậm chí còn công khai không ở phòng riêng?

Trí Nguyên hơi khép mắt, cậu xoay người níu nhẹ tay áo của Dương Minh, "Minh Minh, quán bar này có đàng hoàng không vậy?"

"Nó nổi tiếng mà?" Dương Minh bận nhai trái cây, "Có chuyện gì sao?"

"Bàn đối diện bên kia... họ đang làm cái trò gì vậy?" Trí Nguyên xoay đầu nhìn sang.

Dương Minh nheo mắt nhìn thì thấy có một người đàn ông đang ngồi, cậu ấy hơi giật mình rồi nhỏ giọng nói, "Chỉ ôm hôn thôi, không làm gì phạm pháp, hơn nữa, bàn bên đó còn có chủ quán đang ngồi."

"Thế sao?"

"Phải, Draco - Quách Long, anh ta nổi tiếng ăn chơi, trai gái không tha, nhưng chắc chắn không ăn ở đây đâu, bởi vì anh ta còn kinh doanh mà. Anh ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới quán của mình."

"Sao cậu biết?"

"Tin tức này năm ngoái rất hot." Dương Minh nhỏ giọng, "Năm ngoái có tên gây gỗ đánh nhau trong quán bar bị người của ông chủ Draco này xử đẹp. Thế nhưng vì gia thế của Draco quá lớn nên mới việc này mới bị dìm xuống. Tất nhiên, vào đây thì không thể quay chụp, vậy nên bảo vệ mới kiểm tra chúng ta, cảnh sát ngầm ra vào đây không ít, đó cũng là lý do mà anh ta cẩn thận."

Trí Nguyên gật đầu, phục vụ cũng nhanh chóng đem rượu lên cho hai người họ. Dương Minh lập tức vồ lấy, liên tục rót rượu ra uống, Trí Nguyên cũng uống một ngụm, loại rượu này mạnh quá làm cậu hơi nhăn mặt.

"Minh Minh, uống ít thôi." Cậu nhắc nhở, tiếng nhạc quá to, sợ Dương Minh không nghe nên cậu lại nói to hơn, "Đừng uống nhiều."

"Tớ tới đây để uống, cậu đừng cản tớ!" Dương Minh lại rót rượu.

"Vậy thì cậu có thể trả lời câu hỏi của tớ chưa?"

"Câu hỏi gì..."

"Cậu thích Hoàng Đình Quân, phải không?"

"... không có."

"Vậy thì tại sao cậu suốt ngày muốn dính tới anh ta? Hay cậu xem anh ta làm bạn thân, thích chơi với anh ta hơn tớ rồi?"

Thấy Trí Nguyên có vẻ tủi thân, Dương Minh hoảng hốt tiến lại gần lay lay tay cậu, "Nguyên Nguyên cậu đừng buồn, không phải, tớ không có ý như thế! Cậu luôn luôn là người bạn thân nhất của tớ!"

"Vậy thì tại sao cậu lại như thế với Đình Quân?" Trí Nguyên cẩn thận hỏi lại, "Cậu suy nghĩ kỹ xem, nói thật với tớ đi, với tớ mà cậu cũng muốn giấu ư?"

Dương Minh thở dài, lại rót thêm một ly rượu nữa rồi uống cạn, cậu ấy nhăn mặt, ấm ức đầy bên trong lời nói, "Ban đầu tớ rất ghét Đình Quân, nhưng sau đó thì anh ta chơi game quá giỏi, anh ta giúp tớ đạt vị thứ cao trên bảng xếp hạng."

"Và?"

"Chơi game cùng nhau nên nói chuyện nhiều, vì cậu phải đi quay phim nên anh ở bên cạnh tớ thường xuyên. Cẩn thận, dịu dàng, ấm áp, chịu đựng tính khí của tớ, làm cho tớ vui, tớ..."

"Cậu thích Đình Quân?"

"... hình như là vậy." Dương Minh rơi nước mắt, "Tớ nhớ Đình Quân, không gặp mới biết thiếu vắng đến chừng nào, không ai dỗ dành tớ nữa, không ai chơi cùng tớ. Càng ngắm càng thấy gương mặt của anh đẹp trai, càng ngắm càng nghiện, phải làm sao bây giờ?"

"Nếu thích thì... cậu thẳng thắn thừa nhận rồi theo đuổi đi? Như tớ với Nam..."

Nói tới đây Trí Nguyên yên lặng.

"Không được." Dương Minh nhanh chóng kéo lại chủ đề để Trí Nguyên không khó xử, "Anh ta đáng ghét, cao ngạo như thế, bây giờ anh ta không muốn chơi với tớ nữa, tỏ tình thì xấu hổ biết bao nhiêu! Có khi anh ta còn cười vào mặt tớ!"

Phan Trí Nguyên thở dài, nắn nắn trán, "Có khi anh ấy nghĩ cậu không thích anh ấy nên mới giữ khoảng cách?"

"Tên đó không phải là người như thế đâu."

"Tình cảm khó nói mà?"

Dương Minh lại rót thêm rượu, Trí Nguyên cũng không muốn dồn ép bạn mình nên không nói nữa. Quán bar đông người náo nhiệt, ánh đèn nhập nhòe cùng tiếng nhạc sập sình văng vẳng bên tai làm hai người nói chuyện hơi khó khăn nên quyết định yên lặng uống rượu.

Thế nhưng chiếc bàn khoa trương đằng xa kia không thể không khiến cho cậu tò mò nhìn sang.

Ánh mắt chợt bắt gặp một người rất quen thuộc vừa xuất hiện làm cho cậu giật mình, cậu nghĩ mình điên rồi, chắc chắn là điên rồi mới có thể nhìn thấy hắn ở đây. Có lẽ là do ánh sáng nơi này không tốt.

"Ô? Nguyên Nguyên? A, không phải! Nhưng giống cậu quá kìa ha ha! Dáng người giống, cổ hơi giống, sườn mặt cũng giống ha ha!" Dương Minh uống say chỉ bậy, là người đang ngồi ở bàn bên kia.

Ngồi bên cạnh Trương Nam Thành.

"Tớ còn tưởng cậu chạy sang đó." Dương Minh lại ngả ngớn uống rượu.

Không chú ý sắc mặt của Trí Nguyên hơi tái nhợt lại.

"Đừng đùa như vậy, Minh Minh."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter