Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?
  3. Chương 157

Chương 157

Đêm cuối xuân, khí hậu ở Thiên Phủ không tới nỗi lạnh lắm, còn có thể nói là khá ẩm và ấm. Nếu chẳng phải đến đây vì tình huống đặc thù, chắc tôi sẽ thấy cực kì thư thái.

Đội xe cứu trợ ghé lại hơi trễ hơn giờ hẹn tầm mười phút, vì trên đường có đón thêm đội ngũ y bác sĩ cùng đi đến khu vực động đất. Chúng tôi đã chia sẵn đội hình từ trước, cứ một chiếc xe sẽ chở người từ hai đơn vị đi.

Trong bụng tôi lo ngay ngáy, ngồi trên vali của không ngừng quẹt cập nhật tin tức và cửa sổ weixin của Trang Viễn. Chính vào lúc ấy, Diệc Phi gọi điện đến lần nữa.

Tim đập như trống dồn, tôi vội bắt điện thoại: "Diệc Phi? Có phải có tin về Trang Viễn không?"

"Không, không có." Diệc Phi có vẻ cũng nhận ra giờ này gọi điện không phù hợp lắm, vội nói: "Không phải, Doanh Tử, tại tớ nhớ tối qua cậu nói tầm này cậu sẽ đi vào khu vực động đất, tớ cứ lo lo là, định hỏi cậu xem thế nào..."

Cậu ấy cũng thức cả đêm.

Xe cứu trợ tới cổng khách sạn, tôi chất vali lên xe, ngồi xuống ghế an ủi cậu ấy: "Tớ ngon lành hết, cậu đừng lo." Diệc Phi sững mất hồi lâu mới nói: "Tớ không ngờ cậu lại đi ngay, giờ tớ nghĩ lại sợ, cậu phải chú ý an toàn nhé."

"Tớ có thẻ phóng viên, tớ đi tiện hơn cậu."

"Nói vậy thì cũng đúng, nhưng mà..." Trong giọng của Diệc Phi nghe có một chút bất đắc dĩ: "Thôi vậy, giờ có nói gì đi nữa cũng hết cách. Có điều, nếu Trang Viễn biết cậu quan tâm cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ vui đấy."

Ai? Diệc Phi nói vậy nghĩa là cậu ấy biết chuyện Trang Viễn tỏ tình với tôi à..

Xe bắt đầu nổ máy, tiếng của Diệc Phi nghe văng vẳng từ rất xa: "Chuyện phát hành phim cho Tưởng Dực, cậu ấy tốn rất nhiều sức lực, còn mắc nợ ân tình nhiều người mới thuyết phục được phía công ty, nhưng tớ đoán các cậu chắc không ai hay biết."

Sao cơ? Tim tôi như thắt lại.

Cái người này từ hồi năm mới muốn thấy mặt còn khó, đừng nói đến nhắc chuyện phát hành phim, cậu ấy chẳng hề hé răng lấy một chữ. Từ lúc hai bên công ty bắt đầu hợp tác bình thường, vì ở giữa có Thế Hà đứng ra dàn xếp, cậu ấy rất ít khi tham gia vào, Tưởng Dực với cậu ấy gần như không hề đụng mặt.

Bọn tôi còn rầu chuyện làm sao để hai người làm hoà, vậy mà...

"Cậu ấy, cậu ấy không nói gì..."

"Cậu ấy là như thế mà." Diệc Phi cười, "Chẳng tiết lộ tâm sự với ai bao giờ."

Lòng tôi chua xót đến muốn khóc.

Cậu ấy từng kể cho tôi.

Nhưng có lẽ tôi chỉ khiến cậu ấy đau lòng mà thôi.

Mà nay con người ấy tự dưng biến mất, không thể liên lạc được, rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu chứ? Tôi thật sự không dám nghĩ. Lần cuối bọn tôi gặp mặt chỉ ba chớp ba nhoáng toàn là nói chuyện công việc, lần cuối bọn tôi ngồi ăn cùng nhau, cậu ấy đã dịu dàng bộc bạch lòng mình với tôi, vậy mà tôi lại làm cậu ấy buồn, còn cãi nhau với cậu ấy... Diệc Phi ở đầu bên kia hít sâu một hơi: "Cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì chứ?"

Mắt tôi nhoè đi, không thốt ra tiếng, chỉ liên tục lặp đi lặp lại trong lòng: Không đâu, sẽ không đâu...

"Cậu cũng phải cẩn thận, cậu cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn." Diệc Phi không cúp điện thoại, cũng nhắc mãi mỗi một câu ấy.

"Lo quýnh lên thế chả giống cậu tẹo nào, tớ còn tưởng là Minh Vũ những lúc biến thành gấu mẹ ấy." Tôi lau nước mắt, muốn đùa cho cậu ấy vui, "Nhất là lúc bắt tớ rửa tay."

Nhờ vậy, hai người bọn tôi có vẻ thấy đỡ hơn chút.

Diệc Phi bật cười, bọn tôi đều cố ép bản thân thả lỏng ra.

Cậu ấy hỏi: "Minh Vũ rất ổn đúng không? Tớ đọc tin có thấy cậu ấy có em bé rồi."

"Ổn cực, năm nay chắc là lấy được bằng tiến sĩ ở lại trường. Em bé vừa tròn một tuổi, đáng yêu lắm." Lúc trong bụng có tâm sự, thì tôi sẽ lại mắc chứng nói dông nói dài y hồi nhỏ, "Mấy hôm trước bế em bé đi tiêm ngừa, Minh Vũ còn kể chuyện cậu ấy với cậu hồi bé, nói là không biết lúc nào tụi mình gặp."

Diệc Phi cười: "Phim của Khâu Hàng tớ có ra rạp xem, phim nào cũng hay. Chuyện kinh doanh của nhà Quách Tĩnh cũng đáng nể, hồi đầu năm tớ mới về nước, trưa có lúc sẽ đặt hàng từ quán nhà cậu ấy về, siêu nổi bên chỗ tớ. Đúng rồi, cậu ấy có theo đuổi được Niệm Từ không?"

Tôi bỗng bật cười, thế này giống cái hôm đám cưới Quan Siêu, bọn tôi ngồi buôn dưa xem Diệc Phi thích ai, thì Diệc Phi vừa liên lạc lại với tôi cũng sẽ có những câu hỏi cậu ấy muốn biết.

"Không có, mà chắc cậu ấy cũng thôi rồi, hai người là bạn tốt."

Chiếc xe phóng vút đi trong màn đêm dày như tấm thảm nhung. Hai người chúng tôi đã lâu không gặp, ở cách xa nhau hàng bao nhiêu sông núi cùng rì rầm kể nhau nghe chuyện mấy năm qua.

"Nhưng mà hai người bọn họ một người là ba đỡ đầu, một người là mẹ đỡ đầu của Vân Đoá. Đúng rồi, Vân Đoá là bé con nhà Minh Vũ ấy." Diệc Phi cười: "Tên nghe đáng yêu thật, mà sao cậu không làm mẹ đỡ đầu?"

Tôi chun mũi: "Chơi oẳn tù xì thua, sai lầm ghê luôn ấy! Chuyện to như thế mà lại đi quyết định bằng oẳn tù xì, Niệm Từ biết thuật đọc tâm mà tớ ra gì cậu ấy rõ như lòng bàn tay."

"Vậy Quách Tĩnh cũng là chơi oẳn tù xì thắng à?"

"Bọn tớ chơi theo nhóm, tớ với Niệm Từ thắng hay thua là thành kết quả cuối luôn ấy. Tớ thua thế là hại Tưởng Dực cũng không làm ba đỡ đầu được, may là cậu ấy cũng không tha thiết làm ba lắm."

Trong phút chốc, có lẽ vì đêm đang vào lúc sâu thẳm nhất, bên phía Diệc Phi bỗng nhiên im lặng. "Diệc Phi?" Tôi tưởng là điện thoại bị mất tín hiệu.

Lúc lại nghe được tiếng, là Diệc Phi hỏi: "Tưởng Dực, cậu ấy vẫn tốt chứ?"

"Tốt lắm, mấy năm nay cậu ấy cũng hay ở trong nước, với cậu cũng biết ấy, phim của cậu ấy sắp chiếu rồi." Tôi nói. "Các cậu... các cậu ở bên nhau đúng không?"

Bị hỏi thẳng thừng như thế, bỗng dưng tôi nhận ra chuyện gì đó. Giọng nói mềm mại của Diệc Phi hoà vào làm một với những câu cậu ấy hỏi hồi còn bé. Diệc Phi, dường như luôn hỏi những chuyện liên quan đến Tưởng Dực.

Cậu ấy muốn biết lúc xí nghiệp chia nhà Tưởng Dực sẽ chuyển đến đâu; cậu ấy muốn biết kì thi cấp hai Tưởng Dực có vì tôi mà nhắm suất tuyển thẳng không; thời cấp ba cậu ấy sẽ hỏi Tưởng Dực có tham dự giải bóng rổ cấp trường không; lần cuối gặp nhau, cậu ấy còn để ý Tưởng Dực đi Mỹ trông có vẻ không khác gì mấy - bây giờ cậu ấy hỏi, có phải tôi và Tưởng Dực đương ở bên nhau không...

Tôi đáp: "Ừ, bọn tớ đang ở bên nhau, bắt đầu từ năm ngoái." Diệc Phi nhẹ nhàng nói một câu: "Vậy thì tốt, thật sự tốt quá."

Câu đố mà bọn tôi luôn tò mò, hình như giờ tôi đã có được đáp án: "Diệc Phi..." "Sao cơ?"

Người mà cậu thích hồi mười bảy tuổi, là Tưởng Dực phải không? Tôi không hỏi ra lời.

Hai đứa nín thinh chốc lát, xe đã chạy ra khỏi khu vực thành phố, màu đêm ngoài núi rừng càng sánh đọng hơn.

Kha khá lâu sau, Diệc Phi thở phào ra một hơi, nhẹ nhõm cười: "Đúng là nhiều năm không gặp quá rồi, bọn mình tốt nghiệp bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"

"Lâu lắm rồi ấy."

"Không biết Tưởng Dực có còn nhớ dáng vẻ tớ tỏ tình với cậu ấy hồi đó không?" Thì ra, đúng thật là vậy.

Những câu dò hỏi ấy không phải là vì bản thân tôi mẫn cảm, mà là bản năng ngó chừng giữa con gái với nhau. Buồn cười là, trước đây mỗi khi bị cậu ấy hỏi tôi sẽ tự nhiên đâm ra căng thẳng, song lại hoàn toàn không hiểu được do đâu.

Cho tới bây giờ.

Trong một thoáng, tôi lặng thinh.

Diệc Phi thở dài: "Có lẽ cậu ấy cũng đã quên mất rồi, tại cũng không vui vẻ gì lắm." Cậu ấy vẫn nhớ đấy.

Lúc dợt đám cưới Quan Siêu, tôi tức khí chuyện cậu ấy cười cợt bọn tôi ngồi buôn dưa, có nói: "Cậu cười cái gì mà cười? Cậu cũng có biết đâu mà cười?" Cậu ấy không nén được lòng hiếu thắng, buột miệng nói: "Ai bảo tớ không biết?"

Nhưng tức thì lại chựng lại, không nói gì, tôi cũng cứ nghĩ là cậu ấy nói khoác thôi. Nhưng Tưởng Dực không nói dối bao giờ.

Cậu ấy vẫn biết.

Cậu ấy biết người Diệc Phi thích hồi mười bảy tuổi là ai, vì đó chính là cậu ấy.

Mỗi người chúng ta lúc mười bảy tuổi đều có một câu đố của riêng mình: trong khi tôi và Minh Vũ mỗi ngày đều ngồi đoán xem Trang Viễn thích ai, Diệc Phi thích ai, thì Lam Diệc Phi cũng ôm trong lòng một câu đố không lời giải.

Cậu ấy thầm đoán, có phải Hoàng Doanh Tử sẽ cứ ngây ngô như thế? Trái tim của Tưởng Dực liệu có luôn kiên định? Nếu như hai người bọn họ vẫn dằn dỗi xích mích, nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ, nếu tình cảm e ấp nọ không thể nở hoa, thì có phải mình vẫn còn cơ hội hay không.

Chuyện ngốc ơi là ngốc như "chờ mây tan", thì ra dù là cô bạn xinh đẹp đến mấy cũng từng làm. Thế nhưng "thấy trăng sáng" thì chỉ có vài đứa nhỏ ngốc tốt số lại thêm chịu kiên trì mới may mắn gặp được.

Lòng tôi có biết bao nhiêu là cảm xúc đan xen.

Diệc Phi cười như trút nỗi lòng: "Tớ tốt nghiệp đại học xong thì đi Đức, thực ra cũng có rất nhiều lần nghĩ đến chuyện liên lạc với các cậu, nhưng nghĩ đến Tưởng Dực và Quan Siêu thì lại chần chừ. Bọn họ một người khiến tớ thích đến thế, nhưng luôn không để ý tới tớ, một người làm tớ thương cảm, nhưng luôn muốn bảo vệ tớ. Hai người lại thân nhau, đều biết rõ lòng tớ. Tớ không tài nào vẫn là bạn với họ, đành phải tránh đi. Có lẽ phải đợi tới lúc tớ thật sự cảm thấy tất cả đã qua rồi, thật sự có thể làm bạn giống như trước đây, thì mới được."

Khi mười bảy, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện chúng ta không hay biết về nhau.

Nhưng mà nay, từng chuyện từng chuyện một từ từ hé mở, chúng tôi cũng từ từ cởi ra gút thắt trong lòng mình.

"Doanh Tử, cậu thật sự rất may mắn, Tưởng Dực cũng thế. Chúc hai cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc." Diệc Phi nói: "Tớ hết sức mong có thể thoải mái nhẹ nhàng mà gặp các cậu thật sớm. Hy vọng lúc ấy còn kịp lúc Minh Vũ sinh bé thứ hai, tớ cũng muốn chơi oẳn tù xì với mọi người."

Bọn tớ cũng muốn thế.

Kéo hay búa hay là bao, có lúc chẳng phải để phân thắng thua, mà chỉ là muốn một lần nữa lại quây quần chơi đùa với nhau. Hy vọng đến lúc ấy, Trang Viễn cũng đã trở về.

======

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5750 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5278 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5008 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4586 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4508 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4460 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter