Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Nhân Nhập Vai

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mỹ Nhân Nhập Vai
  3. Chương 85

Chương 85

Gió lùa qua song cửa tiến vào phòng, đùa giỡn ánh nến bên thềm nhảy nhót theo.

Nghe hai tiếng phu thê cứ có cảm giác không bình thường lắm, chàng cứ một câu Hoàng hậu nương nương hai câu Hoàng Hậu nương nương, rơi vào tai nàng cảm thấy thú vị ghê, Minh Nhiễm ngã ngồi lên ghế mềm, bất chợt bật cười thành tiếng.

Một lát sau, nàng nhẹ nháy mắt, túm lấy áo lót Tuân Nghiệp, nhìn khuôn mặt anh tuấn, hàng mi dài như nhung, nhẹ giọng cười.

Khóe môi cong cong, nàng dán sát người vào, nhấc nhấc đầu, tay vòng lên cổ, yểu điệu uyển chuyển.

Tuân Nghiệp nhỏ giọng nói gì đó, tay vòng sẵn eo nàng, vùi đầu vào ngực nàng, quanh thân toàn là hương thơm ngào ngạt ngòn ngọt.

……

Hôm nay lại là một ngày dậy thật sớm. Trời vừa mới sang, Thanh Tùng đã dẫn người bưng những dụng cụ rửa mặt đi vào trong, treo màn lên, nhẹ giọng gọi vài tiếng.

Lúc Tuân Nghiệp dậy Minh Nhiễm đã tỉnh rồi, nghe thấy tiếng thì ngồi dậy, ôm chăn mỏng ngáp một cái.

Eo đau chân mỏi, nàng càng không muốn động đậy. Nhưng ngày hôm nay còn có việc, chỉ có thể kiên cường bò dậy.

Lúc sang sớm có rơi mấy hạt mưa, còn nổi gió, cuối cùng cũng có dáng vẻ thời tiết cuối hè đầu thu nên có rồi.

Chẳng qua cho dù có như thế, mưa gió chẳng đáng gì nên thời tiết vẫn rất nóng. Các phu nhân mặc trang phục lộng lấy tiến cung thường phải mang theo quạt phe phẩy đôi cái, chờ tới Phù Vân Điện mới có cảm giác mát mẻ hơn chút.

Bây giờ Minh Nhiễm vẫn ở tại Phù Vân Điện, nàng ở đây quen rồi không muốn chuyển đi nữa. Cũng may Phù Vân Điện đủ lớn, có thể chứa được nhiều người như vậy cùng một lúc.

Lúc nàng từ trong điện đi ra ngoài, nữ quan xướng câu lệnh, mệnh phụ hành lễ bái.

Có người dùng dư quang liếc trộm, chỉ nhìn thấy góc váy cung trang thêu kim sắc và đuôi áo choàng thêu hình Chu Tước. Hậu vị bỏ trống 6 năm cuối cùng cũng có người ngồi lên rồi.

Có người trên mặt cung kính, tâm tư lại lung lay. Hậu cung đã có nương nương làm chủ, chỉ sợ tuyển tú cũng sẽ được trình lên ngay thôi.

Mọi người đều có tâm tư khác nhau, Trình lão phu nhân cầm quải trượng trên đất lên, chậm rãi đứng dậy, sau khi chào hỏi những người quen biết thì nói chuyện phiếm với nhau. Bà ta nghe thấy tiếng nói chuyện bên trên không nhanh không chậm thì tâm trạng rất phức tạp, khóe mắt càng nhiều thêm.

Cuối cùng bà ta vẫn coi thường Nhiễm nhi rồi.

Hoàng hậu đó, đấy là vinh quang bậc nào với gia tộc chứ.

Cháu gái ngoại nay đã dưới một người trên vạn người, Trình lão phu nhân cũng rất vui. Nhưng nghĩ tới lúc trước, trước ngày con bé tiến cung đã xảy ra chuyện không thoải mái ở Trình gia, lại nghĩ tới cha mẹ ruột của nó vừa mới được thả ra khỏi nhà lao, lòng lại trầm hẳn xuống.

Từ Phù Vân Điện ra tới, bà ta nắm chặt tay con dâu, nói: “Sau này con vào cung nhiều thêm chút.”

Quan hệ của đứa con dâu này của bà với Nhiễm nhi không tệ, không phải muốn thân cận rồi leo lên chức họ hàng của Hoàng hậu, chỉ mong nó đừng nhớ mãi hiềm khích ngày xưa, làm cho Trình gia ngột ngạt là được.

Sao Trình nhị phu nhân không hiểu được tâm tư của mẹ chồng nhà mình chứ, trong lòng của bà hiểu rõ, nói cũng nói thẳng ra luôn: “Sau này con có muốn vào cung nhiều, chắc gì nương nương đã nhận thẻ bài của con chứ.”

Nói xong bà ấy lại thở dài, nghẹn một hồi lâu cuối cùng vẫn nhịn không được phải nói ra: “Mẫu thân, A Từ với nương nương đều là cháu gái ngoại của ngài. Ngài thiên vị A Từ thì cũng thôi đi, sao cứ phải suy nghĩ xấu cho nương nương vậy? Phải, từ nhỏ nương nương đã là đứa nhỏ hiếu thắng, tính tình cương trực. Ngài sợ ngài ấy một khi đắc thế sẽ thanh toán hiềm khích ngày xưa. Nhưng ngài nhìn hôm nay đi, con bé đã từng làm gì để cho nữ quyến Trình gia chúng ta khó xử chưa?”

Cùng lắm thì lạnh nhạt tý thôi, không để ý tới bọn họ. Thế này cũng thực bình thường. Bà mà có nhà ngoại như vậy, bà cũng không thích giao lưu lắm là gì.

Đừng có lượn trước mắt người ta khiến người ta chướng mắt, ai mà thèm nhớ rõ những người như thế đây.

Trình lão phu nhân run run môi, liếc xéo Trình nhị phu nhân một cái, quay đầu đi thẳng, cũng không nói tới chuyện tiến cung thêm nữa.

Từ sau lần đó, trong cung cũng chưa từng nhận được thẻ bài xin tiến cung của Trình gia.

Minh Nhiễm cũng gần như quên sạch những người trong gia đình kia.

Ỷ vào đã có Hoàng hậu, đảo mắt một cái, Hàn Quý phi đẩy hết chuyện mình đang quản trong tay cho bên Phù Vân Điện.

Mỗi ngày Quý, Hiền, Thục, Đức đều tới đình hóng gió xem vũ, vô cùng tiêu dao. Thỉnh thoảng lâu lâu lại tới viện thái phi gửi tặng chút ấm áp cho các vị thái phi. Mai lại đi hái hồng, mốt lại muốn đi nấu cơm dã ngoại đánh bài. Mấy người không dám tới Tử Thần Điện xin chỉ thị thì lại chạy qua chỗ nàng mượn phượng ấn để các nàng đóng cộc cộc, tự mình phê chuẩn.

Minh Nhiễm: “……”

Hôm nay Quý, Hiền, Thục, Đức lại chạy tới viện thái phi, nghe nói là muốn lên đình gác mái cao cao, nghe nhóm thái phi kể chuyện tiền triều, lúc về còn đem về hai giỏ quả hồng nữa.

Tây Tử Lan Hương xách theo giỏ hồng vén rèm tiến vào thì thấy Minh Nhiễm ghé vào giường nhỏ trêu chọc tiểu hồ ly, hai người các nàng cười đặt giỏ hồng lên bàn: “Nương nương, có muốn thử một chút không ạ?”

Minh Nhiễm lắc lắc đầu: “Để đấy mai ăn đi.”

Nàng không hứng thú lắm, Tây Tử cũng không nói thêm gì nữa.

Trong phòng không một tiếng động, chỉ có con hồ ly nhỏ đang phe phẩy cái đuôi nô nghịch, Thất Thất online vui sướng reo lên: “Người chơi à, lâu lắm rồi bạn không chơi trò chơi rồi đấy, thành tích của Thất Thất sắp tụt đáy rồi, nhàm chán thế này, chúng ta chọn thẻ chơi đi!”

Giọng nói của Thất Thất mềm mại nũng nịu, Minh Nhiễm nhếch nhếch mắt, ngáp một cái, trở mình nói được.

“Hoan nghênh người chơi tiến vào không gian ý thức, không nói nhiều nữa, chọn thẻ nhân vật đi bạn yêu ơi.”

Bốn tấm thẻ xuất hiện trước mặt nàng, theo thường lệ Minh Nhiễm tùy tiện chọn một tấm trong đó.

Thất Thất nhìn một cái, kêu leng keng: “Keng! Thẻ thích khách!”

“Nhiệm vụ lần này, ám sát hoàng đế trong kỳ săn bắn mùa thu rồi thành công toàn thân rút lui.”

Minh Nhiễm ngốc luôn, không nghe nhầm đấy chứ…..

Thẻ thích khách?

Đi ám sát người đàn ông của nàng?

Giỡn gì vậy trời!

Minh Nhiễm mở to mắt, lật qua lật lại tấm thẻ không nhận lấy: “Thất Thất, bây giờ ngươi thu thẻ này lại chúng ta vẫn còn là bạn bè.”

Thất Thất chọc chọc tay, giọng nói ngọt như đường: “Hời à, người chơi, bạn đừng có gấp nha, nhiệm vụ nói ám sát nhưng cũng không có yêu cầu phải ám sát thành công mà. Chỉ nói là phải giữ được mạng nhỏ không què chân sứt tay thôi mà. Bạn chỉ cần làm bộ làm tịch rẹt rẹt vào đao trước mặt hoàng đế bệ hạ, sau đó chạy trốn là được rồi.”

Nó nhảy nhót trên ghế, đôi tay nắm chặt, không hiểu sao lại hưng phấn như vậy: “Tấm thẻ này tốt lắm đấy, dựa vào đó, bạn hoàn toàn có thể ẩn nấp vào trong quân địch, tĩnh tâm ẩn núp dò hỏi tình báo mà?”

Nghe thấy Tử Thất nói vậy thì cảm thấy rất là hợp lý, Minh Nhiễm nghĩ nghĩ, sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng vươn tay cầm tấm thẻ về.

Nếu như nàng không biết có chuyện người nhằm ám sát Tuân Nghiệp thì thôi đi. Bây giờ nàng đã biết rồi thì sẽ luôn lo lắng không yên. Bây giờ cách kỳ săn bắn mùa thu còn có mấy ngày, bên ngoài không thể an toàn như trong hoàng cung được. Nhỡ chẳng may có xảy ra chuyện gì, thế thì phải làm sao cho phải đây. So với việc lo lắng đề phòng cả ngày, còn không bằng làm như lời Thất Thất nói, tới đó xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Nàng cầm tấm thẻ rời khỏi không gian, Thất Thất vui vẻ vỗ tay. Sau khi người chơi kết thúc sắm vai nhân vật tấm thẻ này, thành tính của nó hẳn là đứng thứ hai từ dưới lên, không cần xếp chót bì trừ tiền lương nữa rồi. Tốt quá đi!

Chẳng qua…

Thất Thất ngồi trên ghế dựa xoay vòng vòng, ôm mặt suy nghĩ sâu xa, mầm đậu xanh trên đầu lại bắt đầu tỏa ánh sáng lấp lánh….

Cứ cảm thấy bản thân mình quên cái gì rồi ấy nhỉ…. Là gì đây ta?

Nó suy nghĩ nữa ngày cũng không nghĩ ra được, kéo kéo đỉnh đầu, thôi đi, chắc là không phải chuyện quan trọng gì….

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter