Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Nhân Tâm Kế

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Mỹ Nhân Tâm Kế
  3. Chương 85: Hồi 85: Trở về Mông Cổ

Chương 85: Hồi 85: Trở về Mông Cổ

Nhiều năm rồi không đặt nửa bước chân trở về Mông Cổ, có ngờ đâu lần này quay lại là vì lý do oái oăm như vậy.

Đương lúc Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử cũng rảnh rỗi nên hai người cùng với Thuyết Hoan và An Tư trở về vùng thảo nguyên đầy hoài niệm và cũng lắm nỗi âu lo ấy.

Cả bốn người ngồi bên trong xe ngựa to lớn, đi từ Trung Nguyên dần dần tiến nhập vào biên giới Mông Cổ, mỗi một dặm đường trôi qua lại càng khiến cõi lòng Thuyết Hoan bất an khó tả.

Khi đến khu vực biên giới, từ bên trong đã nghe thấy thanh âm quen thuộc của chất giọng thuộc về người Mông Cổ.

Tên lính nọ quát gã phu xe: “Có giấy thông hành hay không!?”

Vừa hay lúc đó An Tư vén rèm đưa cho hắn xem một lệnh bài, vừa trông thấy phù hiệu được khắc trên đó thì tên lính đã vội vội vàng vàng quỳ xuống mời xe ngựa đi qua.

Khi An Tư thu lệnh bài về lại thì nàng mới để ý thấy Thuyết Hoan nãy giờ chỉ im lặng cúi thấp đầu, việc trở về này quả thật đã gây rất nhiều khó khăn cho nội tâm của nàng ấy. Nhưng biết làm sao được đây? Hai người cũng không thể nào không đi tìm Như Nhật về nhà, hi vọng sẽ sớm tìm được con bé và rồi cùng nhau quay về Trung Nguyên mà không có thêm bất cứ chuyện gì khác xảy ra.

An Tư luồn tay qua nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thuyết Hoan, mong rằng có thể truyền đến cho nàng hơi ấm của sự bình tâm.

…

Lại nói về Như Nhật, rong ruổi suốt nhiều ngày đường như vậy rốt cuộc bây giờ nàng cũng đã trong thảo nguyên Mông Cổ. Nhìn vùng đồi cỏ bao la xanh mướt trải rộng đến tận chân trời mà cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Nằm trên thảm cỏ non, Như Nhật bứt một cọng ngậm giữa đôi môi son hồng, thầm nghĩ một nơi xinh đẹp như vậy vì sao trước nay đại mẫu thân và tiểu mẫu thân vẫn chưa từng muốn đến xem thử dù chỉ một lần.

Hai người họ đôi khi thật là khó hiểu…

Gió thoảng đưa hương, trên mấy tầng không mây xanh lãng đãng dần dần đã đưa Như Nhật chìm vào mộng đẹp.

Khi đang lim dim mơ ngủ thì bất chợt nàng bị đánh thức bởi một tiếng nói.

“Ngươi là ai? Sao lại ngủ ở đây? Không được ngủ ở đây!”

Lờ mờ mở mắt ra thì thấy đứng ngay kế bên mình che khuất ánh mặt trời là một cô nương ăn vận như là người Mông Cổ bản địa. Bấy giờ hai tay nàng chống hông, biểu cảm ra chiều vô cùng bực dọc.

“Ngươi điếc à? À à ăn mặc như vậy, hóa ra là người Trung Nguyên, không hiểu ta nói gì cũng phải.”

“Ai nói ta không hiểu, ngươi mới là không hiểu đấy!” Như Nhật bị quấy rầy giấc ngủ nên khó chịu chống tay ngồi dậy, nhổ cọng cỏ ra khỏi miệng, vươn vai ngáp dài một cái.

“Á à thì ra là ngươi hiểu, vậy thì mau cút khỏi chỗ này, ngươi không được phép ở đây.”

Như Nhật vẫn thản nhiên, bình chân như vại ngồi tại chỗ, còn cố tình ngó nghiêng ngắm cảnh để chọc tức cô nương kia.

“Đồng cỏ này là của ngươi trồng chắc?”

Cô nương hất mặt, kiêu ngạo đáp: “Không phải ta trồng nhưng thuộc về gia tộc của ta!”

Như Nhật bật cười, lại hỏi: “Thế bằng chứng đâu?”

“C..cái gì?”

“Bằng chứng chứng minh đây là đồng có của gia tộc ngươi đâu? Không có thì đừng bắt chước người ta đi giễu võ giương oai.”

Dứt lời lại gác tay nằm ngửa ra sau.

Đây là lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói với nàng như vậy, khắp vạn dặm đồng nội này có ai mà không biết nàng là ai, tự dưng hôm nay từ đâu xuất hiện một ả điên đòi bằng chứng bằng cớ cái gì đó thật là chọc tức nàng mà.

“T..ta…n..ngươi…có phải ngươi chán sống rồi không!? Ngươi có biết bổn cô nương là ai không mà dám xấc xược thế hả!”

Như Nhật nhún vai: “Không biết và cũng không muốn biết, náo loạn đủ rồi thì mời đi cho, ngươi phiền quá.”

Cô nương tức đến muốn bốc khói lên đầu, đứng giậm chân tại chỗ, chỉ tay vào mặt Như Nhật mà quát: “Vểnh lỗ tai của ngươi lên mà nghe cho rõ, bổn cô nương đây chính là công…”

“Công công à? Haha…” Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã bị Như Nhật chen ngang càng khiến cho lửa giận bừng bừng.

“Ta giết ngươi ả vô lại này!” cô phẫn nộ rút loan đao vắt ở bên hông hướng Như Nhật mà chém, ai ngờ một thế này đã bị đối phương hoàn toàn tránh được, lách mình một cái thì đã ở sau lưng nàng khóa tay giữ chặt.

“Ai cha, nãy giờ mới nhìn rõ, trông cũng xinh đẹp lắm nhưng đáng tiếc hung dữ quá.” Như Nhật thuận thế bẻ rớt thanh đao trong tay cô nương nọ, lại nâng bàn tay nàng ta lên giả vờ xem xét rồi nói tiếp: “Để ta coi bói cho ngươi, số này của ngươi chỉ có thể ế chỏng ế chơ suốt đời thôi, không ai thèm đâu.”

“Ngươi…ngươi…đồ đê tiện…!”

Chợt, đúng lúc đó, từ sau lưng cả hai vang lên một thanh âm trầm thấp của một lão nhân gia: “Tiểu cô nương là người từ đâu đến? Có hiểu lầm chi sao lại bắt giữ nghĩa nữ của lão vậy?”

Nghe tiếng, Như Nhật vội vàng buông đối phương ra, hướng phía lão ông người Mông Cổ râu tóc bạc phơ ấy cúi đầu, gượng cười đáp: “Xin lỗi lão nhân gia, là do nghĩa nữ của người đến gây sự với ta trước còn đòi chém chết ta nữa, nên ta mới phải phản kháng.”

Cô nương nọ chạy đến bên đỡ lấy người nghĩa phụ già yếu của mình, bèn giải thích: “Không phải đâu nghĩa phụ, là ả ta đến đây nằm ngủ, con sợ quấy rầy đến sự thanh tĩnh của người nên mới…”

Lão nhân gia nọ gật gù cười cười, gương mặt hồng hồng trông cũng khá đáng yêu, hắn vẫy tay bảo Như Nhật đến gần rồi lại hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi đến từ Trung Nguyên à?”

“Dạ phải!”

“Ồ, thế đến Mông Cổ làm gì vậy?”

Như Nhật gãi đầu cười cười, ngượng ngùng đáp: “Nói ra thì lão nhân gia chớ chê cười ta, ta là trốn mẫu thân đến đây du ngoạn đó.”

Nghe vậy lão nhân gia nọ liền bật cười, dường như là thích thú lắm, có điều sau tràng cười thì lại kéo theo một tràng ho đến tái mặt.

“Nghĩa phụ à, con đưa người trở về nghỉ ngơi nhé?”

“Ờ được được, hm tiểu cô nương cũng về cùng đi, ta đãi ngươi ăn vài món Mông Cổ cho mở mang khẩu vị.”

“Dạ? Dạ vâng, như vậy thì còn gì bằng ạ! Xin đa tạ lão nhân gia.”

Nói rồi, Như Nhật bèn dắt con ngựa trắng tên Phi Vân của mình đi theo đôi cha con nọ. Sau khi qua khỏi một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống triền dốc thì nàng trông thấy có ngôi lều vô cùng đơn bạc nằm giữa thảo nguyên mênh mông.

Trước nhà có hai ngôi mộ đề tên ai đó đã phai nét chữ, thấy Như Nhật nhìn, cô nương nọ bèn bâng quơ nói: “Ta muốn tự tay sơn lại nhưng chưa luyện khéo nên chưa làm được.”

Như Nhật nghe lời phân bua mà không khỏi bật cười, rõ ràng đâu có ai đánh để mà tự khai kia chứ.

Như lão nhân gia đã nói, hắn sẽ đãi nàng những món ăn đặc sản của Mông Cổ và quả thực là vậy, trên bàn ê hề những món ăn rất đậm chất Mông Cổ, còn có một chiếc bình đựng thứ chất lỏng màu trắng đục mà hắn gọi nó là rượu sữa ngựa.

“Nè, một mình ngươi nấu được hết cả cái bàn này luôn sao?” Như Nhật đột nhiên có phần ngưỡng mộ cô nương hung dữ trước mặt.

“Ngươi mù rồi phải không? Không thấy là vừa về thì đã có sẵn trên bàn à? Ta là quỷ ba đầu sáu tay hay sao? Hứ!”

“Không phải thì thôi, làm gì dữ vậy…”

Cả ngày hôm đó Như Nhật trú tại căn lều này, thông qua lão nhân gia nọ mà học được thêm nhiều điều về văn hóa của người Mông Cổ. Và nàng cũng biết được cô nương hung dữ đó có tên là Hi Nhi Xảo Khanh, nàng ta được lão nhân gia cứu thoát khỏi bọn buôn người và từ đó nhận nuôi, suốt bấy lâu nay luôn đi theo bên cạnh hắn, là đứa con gái cưng của hắn.

Nhìn đôi phụ tử này, trong lòng Như Nhật lại khẽ nhói lên, mơ hồ hình như từ rất lâu về trước nàng cũng có một phụ thân, từng sống trong một mái nhà tranh, nhưng rồi thì…

Không, nàng không muốn nhớ nữa!

…

Nói về xe ngựa của bốn nữ nhân chạy đi tìm Như Nhật kia, từ sau khi vào trong địa phận Mông Cổ, rong ruổi suốt một ngày dài cũng chưa từng trông thấy bất kỳ dấu tích nào của con khỉ con đó. Mà Thuyết Hoan thì đang càng lúc càng trầm mặc hơn, thật là họa vô đơn chí kia mà…

Đã vậy còn gặp cảnh xui, ngồi trên xe ngựa đến tối còn gặp trận cuồng phong, trời nổi giông dường như muốn cuốn phăng chiếc xe ngựa này ra khỏi thảo nguyên vậy.

Bốn nữ nhân khó khăn lắm mới tìm được một mái lều xin tá túc, người ra mở cửa là một tiểu cô nương cỡ trạc tuổi Như Nhật.

Được mời vào bên trong, bấy giờ Thuyết Hoan lập tức chết lặng, ngồi cạnh bên bếp lò chính là Như Nhật kia mà, nàng còn đang trò chuyện rất vui vẻ với một người không hề xa lạ.

Đó chính là hãn vương Hốt Tất Liệt, hãn phụ của Thuyết Hoan!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter