Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nam Chính Câu Dẫn Ta

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nam Chính Câu Dẫn Ta
  3. Chương 22: Cắn

Chương 22: Cắn

"Nếu có nhiều môn phái đang đuổi giết chúng ta như vậy, chúng ta vẫn tiếp tục trốn ở khách điếm này sao?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi.

Tạ Lâm Nghiễn lắc đầu: "Ba ngày sau nhất định phải rời đi."

"Đi đâu?"

"Du hội đèn lồng."

Sở Nghiêu Nghiêu nghe được cái tên này thì nhíu mày, sao nàng lại cảm thấy quen tai như vậy? Nhưng nàng không nhớ rõ trong nguyên tác có đoạn cốt truyện này.

Nàng suy nghĩ kỹ nửa ngày mới từ sâu trong trí nhớ lật thông tin liên quan ra.

Du hội đèn lồng, nói trắng ra là hội giao dịch, nhưng hội giao dịch này rất đặc thù, mở ở một nơi gọi là Vân Trung Thành. Không ai biết vị trí cụ thể của tòa thành này, chỉ khi bắt đầu hội giao dịch thì thành chủ Vân Trung Thành mới mở trấn thang lầu đi thông vào thành để các tu sĩ đến tham gia du hội đèn lồng.

Hơn nữa, tòa thành này còn có một quy định, phàm là người vào thành tu vi phải dưới Nguyên Anh kỳ. Nghe nói quy tắc này do thành chủ định ra vì lý do an toàn, có người nói thành chủ là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, cũng có người nói kỳ thật thành chủ đã đạt tới Hóa Thần kỳ, bởi vậy mới có thể trấn giữ một tòa thành, một lần trấn giữ đó đã ba trăm năm.

Không sai, Vân Trung Thành chân chính xuất hiện vào ba trăm năm trước, khi đó Tạ Lâm Nghiễn đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, Sở Nghiêu Nghiêu nhìn thấy trong sách nhắc tới du hội đèn lồng thì đoán về sau nhất định sẽ có đoạn Tạ Lâm Nghiễn lùi tu vi xuống dưới Nguyên Anh kỳ để vào thành, không nghĩ đến nàng để nàng thật sự đoán trúng.

Tạ Lâm Nghiễn tiếp tục nói: "Du hội đèn lồng nguyên lý đơn giản chính là kỳ môn độn giáp, cơ quan thần thuật, cùng nguyên lý với khôi lỗi thuật của ta. Ta vừa lúc đi tìm chút nguyên liệu chế tác khôi lỗi" hắn nhìn Sở Nghiêu Nghiêu, mặt mày tươi cười: "Tại hạ bị hủy hai tờ khôi lỗi, thật sự cực kỳ đau lòng."

Sở Nghiêu Nghiêu liếc mắt nhìn hắn: "Vậy cũng thật ngượng ngùng, làm Tạ công tử tổn thất nghiêm trọng."

"Không ngại, tại hạ không có ý trách Sở cô nương." Giọng nói của Tạ Lâm Nghiễn ôn nhu, giống như thái độ bao dung mà an ủi nàng.

Nhưng thật ra vấn đề lớn nhất là...

"... Ba ngày sau thương thế của ta đã ổn chưa?" Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy muốn nàng mang vết thương cùng Tạ Lâm Nghiễn diễn theo kịch bản thì có chút khó xử nàng.

"Có Ngưng Ngọc Thúy sẽ không có vấn đề."

Vậy còn chấp nhận được, Sở Nghiêu Nghiêu chầm chập kéo chăn qua đắp, nàng nhìn Tạ Lâm Nghiễn trong chốc lát, đột nhiên nói: "Ta đói bụng, có gì ăn không?"

"Muốn ăn cái gì?" Tạ Lâm Nghiễn hỏi.

"Ta muốn ăn vịt nướng Bắc Kinh."

Tạ Lâm Nghiễn nhướn mày, thần sắc lộ ra vài phần mờ mịt: "Là gì?"

"Không có thì thôi." Sở Nghiêu Nghiêu thở dài, xem ra mỹ thực ở thế giới này vô cùng cằn cỗi.

"Sở cô nương có lẽ nên miêu tả đơn giản một chút xem sao, nói không chừng chỉ là cách gọi bất đồng."

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn Tạ Lâm Nghiễn, suy nghĩ một hồi vẫn nói một chút: "Chính là một con vịt, đầu tiên giết nó sau đó thổi khí trong bụng nó, rồi nướng cho ngoài giòn trong mềm, cắt thành miếng, phết tương lên rồi cuộn chung với hành bằng bánh tráng mềm để ăn."

Vẻ nghi hoặc trong mắt Tạ Lâm Nghiễn càng thêm nồng đậm.

"Chưa từng ăn rồi." Sở Nghiêu Nghiêu thương xót nhìn Tạ Lâm Nghiễn.

"Tạ mỗ chu du nhiều nước cũng chưa từng thấy qua loại thức ăn này."

"Vậy nói rõ là ngươi thiển cận." Sở Nghiêu Nghiêu theo bản năng trả lời một câu, giọng nói có chút mất mát.

Con người chính là như vậy, có đôi khi mỹ thực đặt ở trước mặt ngươi để ngươi chọn ngươi có thể còn muốn ăn lắm, nhưng thực sự có một ngày không ăn được, liền đột nhiên rất muốn ăn.

Sở Nghiêu Nghiêu hiện tại chính là như vậy, trừ cái này ra, nàng còn có chút nhớ nhà.

Tạ Lâm Nghiễn thu hết thần sắc trên mặt của nàng vào trong mắt: "Tại hạ đối quê nhà của Sở cô nương rất tò mò, nếu như có cơ hội, nhất định phải đi nếm thử loại vịt nướng kia."

Hắn nói như vậy, không hiểu sao Sở Nghiêu Nghiêu lại tưởng tượng ra Tạ Lâm Nghiễn xuyên đến thế giới hiện đại, sau đó nàng lại âm thầm lắc đầu, đại ma đầu không chịu quản thúc như Tạ Lâm Nghiễn thật sự không hợp với xã hội pháp trị ở hiện đại.

Chi bằng chờ sau khi nàng trở về, để tác giả viết phiên ngoại Tạ Lâm Nghiễn đi ăn vịt nướng còn đáng tin hơn, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng thật sự có cơ hội trở về.

"Tạ Lâm Nghiễn, ta thật sự đói bụng, cái gì cũng có thể ăn, ngươi lấy một chút lại đây cho ta đi." Sở Nghiêu Nghiêu cảm giác trong dạ dày mình trống rỗng, nàng dừng việc thảo luận mỹ thực với Tạ Lâm Nghiễn.

"Được." Tạ Lâm Nghiễn gật đầu đáp ứng liền ra ngoài.

Vịt nướng không có, Tạ Lâm Nghiễn vậy mà mang theo con gà quay trở về, nhưng vì quá dầu mỡ, nàng chưa ăn được mấy miếng liền không ăn được nữa, rốt cuộc lúc quay lại giường nằm, miệng vết thương của Sở Nghiêu Nghiêu lại bắt đầu đau.

Bên ngoài còn đang đổ mưa, không khí ẩm ướt dính nhớp, phòng của khách điếm còn làm bằng gỗ, trong thời tiết như vậy toả ra mùi mốc meo mục nát, làm cho người ta rất không thoải mái.

Sở Nghiêu Nghiêu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa quay đầu liền phát hiện Tạ Lâm Nghiễn ngồi ở bên giường nhìn nàng muốn nói lại thôi.

"Có chuyện?" Sở Nghiêu Nghiêu đề phòng.

"Ngươi nên thay thuốc rồi."

Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút mới nhận ra vấn đề có chút nghiêm trọng.

"Ngươi thay cho ta?"

Tạ Lâm Nghiễn nhếch môi cười tủm tỉm: "Bằng không thì sao?"

"Ta cảm thấy tự ta hẳn cũng có thể." Sở Nghiêu Nghiêu nghiêm túc nói.

"Ngươi có một bàn tay bị thương."

"... Hay là trước tiên ngươi đánh ta ngất xỉu? Như vậy có thể tránh được xấu hổ." Sở Nghiêu Nghiêu đưa ra một kiến nghị.

"Trước lạ sau quen, Sở cô nương không cần quá để ý."

Sở Nghiêu Nghiêu vô cùng hoài nghi nhìn Tạ Lâm Nghiễn: "Ngươi thật sự sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta sao?"

Tạ Lâm Nghiễn cười đến chân thành: "Tại hạ vì sao muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô nương?"

Hắn hỏi thật thản nhiên, ngược lại giống như là Sở Nghiêu Nghiêu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử vậy.

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Nói như thể người lần trước động tay động chân với nàng không phải hắn.

Thôi được, Sở Nghiêu Nghiêu cắn răng ngồi dậy, sau đó thấy chết không sờn dang tay ra: "Đến đây đi, thay thuốc."

Dù sao nam chính không couple như Tạ Lâm Nghiễn cũng không thể thật sự làm gì với nàng. Mấy hành động trước đó cũng chẳng qua vì lừa gạt nàng giải trừ đồng sinh cộng tử chú mà thôi.

Giải chú là không thể, Sở Nghiêu Nghiêu đã là lợn chết không sợ nước sôi, nguyên tác thiết lập Tạ Lâm Nghiễn là người lãnh đạm, một người lãnh đạm thì có gì đáng lo lắng?

Coi hắn là thái giám, coi hắn là thái giám, coi hắn là thái giám...

Sở Nghiêu Nghiêu âm thầm thôi miên bản thân. Tạ Lâm Nghiễn đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu, cũng may hắn không biết.

Hắn tới gần Sở Nghiêu Nghiêu mở vạt áo của nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu lập tức ngừng thở, mỗi một tế bào đều thấy khẩn trương.

Tạ Lâm Nghiễn do dự một chút, vẫn nhắc nhở một câu: "Thời điểm thoa thuốc co lẽ có chút khó chịu."

Sở Nghiêu Nghiêu nói trong lòng, còn không phải là đau sao, nàng mới... Được rồi, nàng sợ đau.

"Vậy ngài làm nhẹ nhé?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi dò, thậm chí còn dùng tới kính ngữ.

Tạ Lâm Nghiễn buồn cười: "Ta sẽ tận lực, Sở cô nương cần phải kiên nhẫn chút."

Sở Nghiêu Nghiêu vừa nghe lời này, hít sâu một hơi: "Làm đi, ta chuẩn bị xong rồi."

Đau dài không bằng đau ngắn.

Tạ Lâm Nghiễn không thật sự cởi y phục của nàng ra, chỉ để áo trượt xuống đầu vai, để lộ băng vải ra thì dừng.

Sở Nghiêu Nghiêu mím môi nhìn Tạ Lâm Nghiễn, sau đó buông mi nhìn chăm chú vào vị trí miệng vết thương, sợi tóc theo động tác của hắn rũ xuống, tầm mắt của hắn không hề liếc linh tinh, càng không hề biểu lộ chút ý ngả ngớn nào, chỉ nghiêm túc xử lý thương thế cho nàng.

Xem đi, Tạ Lâm Nghiễn quả nhiên không có hứng thú đối với nàng, trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Lâm Nghiễn chậm rãi cởi bỏ từng vòng băng vải quấn trên vai nàng, động tác rất nhẹ, nhưng dù sao cũng là miệng vết thương, Sở Nghiêu Nghiêu vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng còn có thể chịu được.

Vết thương trên vai nàng nhìn thấy mà giật mình, một cái miệng máu lớn, tuy rằng đã không còn chảy máu nữa nhưng vẫn ướt sũng, không kết vảy.

Miệng vết thương lộ ra trong không khí, có một loại cảm giác đau đớn lạnh băng, Sở Nghiêu Nghiêu ngừng hô hấp, nghĩ chịu đựng qua thì tốt rồi.

Tạ Lâm Nghiễn lấy từ trong lòng ra một bình sứ nhỏ, kéo nắp bình đổ đồ bên trong ra tay, đó là một loại chất lỏng màu xanh biếc, nhìn giống thạch trái cây, tỏa ra linh khí nhàn nhạt và mùi thuốc.

"Kiên nhẫn một chút." Hắn thản nhiên nhìn miệng vết thương của Sở Nghiêu Nghiêu rồi nhắc nhở một câu.

Sở Nghiêu Nghiêu cắn răng gật đầu.

Tạ Lâm Nghiễn đưa tay đè bả vai không bị thương của nàng xuống, một tay khác nâng linh dược trong tay vận chuyển linh khí, chất chất lỏng thấm linh khí lại càng xanh hơn.

Hắn chậm rãi đặt lòng bàn tay trên miệng vết thương của Sở Nghiêu Nghiêu.

Không đau đớn giống trong tưởng tượng, mới đầu là cảm giác lạnh lẽo bao bọc khắp miệng vết thương của nàng, tiếp đó cảm giác lạnh băng dưới linh khí của Tạ Lâm Nghiễn bắt đầu nóng lên, cách thoa thuốc này thực sự Sở Nghiêu Nghiêu không tự làm được.

Nhiệt độ lên cao một chút, miệng vết thương ấm áp dễ chịu, một chút cũng không đau, thậm chí còn làm Sở Nghiêu Nghiêu thấy rất thoải mái.

Sở Nghiêu Nghiêu ngước mắt nhìn Tạ Lâm Nghiễn một chút, trong lòng thoáng cảm thấy kỳ quái, nếu đã không đau vậy sao vừa rồi Tạ Lâm Nghiễn còn nhắc nhở nàng? Chẳng lẽ là muốn hù dọa nàng?

Tạ Lâm Nghiễn không nhìn nàng, mà nhìn chằm chằm miệng vết thương, một tay còn lại khống chế bên vai không bị thương của nàng, nét mặt căng cứng, tựa hồ là sợ nàng đau đến giãy dụa.

Thật là kỳ quái, Sở Nghiêu Nghiêu nhỏ giọng thì thầm, không thể hiểu được, nhưng không được bao lâu, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Không đau, một chút cũng không đau, nhưng mà ngứa, chỗ bị linh dược bao bọc tựa như có 100 con kiến bò qua, ngứa đến mức nàng cơ hồ muốn nâng tay đi bắt.

Sở Nghiêu Nghiêu nhanh chóng nắm chặt tay áo mình, cắn chặt môi.

Sao lại ngưa như thế?!

Càng khó chịu đựng chính là, chỗ ngứa kia vậy mà càng ngày càng kịch liệt.

"Tạ Lâm Nghiễn..." Giọng nói của Sở Nghiêu Nghiêu nghẹn ngào nức nở.

"Ráng nhịn."

Sở Nghiêu Nghiêu nín thở một hơi, nghẹn trong chốc lát, thật sự không được, nhịn không được!

Nàng không kìm được mà giãy dụa, muốn đứng lên, may mà Tạ Lâm Nghiễn đã đoán từ trước, sớm đè vai nàng xuống.

Mặt của thiếu nữ, ngay cả vành tai và cổ đều đỏ ửng, cũng không biết là nghẹn hay là ngứa.

Cứu mạng!

Mắt Sở Nghiêu Nghiêu ánh nước, nàng kéo y phục của Tạ Lâm Nghiễn như là muốn kéo vạt áo của hắn xuống.

Tạ Lâm Nghiễn không nghĩ đến Sở Nghiêu Nghiêu sẽ xuống tay với hắn nên hơi sửng sốt. Nhưng cũng vào lúc hắn ngây người, Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên nhào tới ôm hông của hắn, há miệng cắn một cái trên cổ hắn.

Tạ Lâm Nghiễn: "?"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter