Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi
  3. Chương 19

Chương 19

Mục Kiếm lưu manh huýt sáo: "Ơ kìa, bạn gái của cậu chạy mất rồi, chẳng lẽ cậu không muốn đuổi theo à?"

Tịch Tu nhếch miệng cười: "Bạn gái liên hôn vì ích lợi gia tộc thì làm sao quan trọng bằng tình nhân nhỏ mà mình kim ốc tàng kiều cơ chứ? Anh nói có phải không hở, giám đốc Lâm?"

"Mày câm miệng cho tao, chẳng qua chỉ là thằng hề ưa nhảy nhót không ra gì mà cũng dám nói chuyện với tao như thế à?"

Sắc mặt Lâm Nhạc Duơng tối sầm, cực kỳ căm giận hai tên đàn em làm việc không được gọn gàng sạch sẽ, không thành công quăng Tịch Tu xuống biển.

"Tôi nghĩ anh nhớ lầm rồi!" Tịch Tu dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, ngang ngược kiêu ngạo nhìn gã bằng nửa con mắt: "Tôi là ân nhân cứu mạng của tình nhân nhỏ nhà anh, còn anh mới chính là tên hề hay nhảy nhót. Một tên ích kỷ ngu ngốc coi mình là trung tâm của vũ trụ! Quả nhiên anh và tình nhân nhỏ đầu óc bị lừa đá kia chính là trời sinh một đôi."

Tịch Tu nói xong, bỗng nhiên cảm thấy hình như trường hợp này rất quen thuộc, dường như cậu đã từng độc mồm độc miệng đáp trả người nào đó, nhưng mà ai vậy cà?

Tiếng cười lớn tiếng của Mục Kiếm lôi Tịch Tu trở về, cậu nhìn qua thì thấy Mục Kiếm đang vỗ tay cho cậu: "Nói rất đúng! Với IQ và EQ của giám đốc Lâm thì cũng chỉ có một mình tình nhân nhỏ nhà cậu mới xứng với cậu thôi. Tôi nói này giám đốc Lâm, hiệu suất của cậu chậm quá rồi! Đã lâu như này mà còn chưa tìm được người, nói không chừng đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Lỡ đâu, hot search tiếp theo chính là tin tình nhân nhỏ nhà cậu bị rơi xuống biển thì sao, chậc chậc chậc, cái này gọi là gì nhỉ?"

Tịch Tu ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cái này gọi là báo ứng, gọi là đáng đời! Gọi là vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, là kết quả nên có của dòng sói mắt trắng."

"Bọn mày―"

Lâm Nhạc Dương tức đến ruột đau gan đau, gã không lanh mồm lẹ miệng như Mục Kiếm và Tịch Tu, lại lo lắng những gì Mục Kiếm nói là sự thật.

Cha mẹ gã vốn đã rất bất mãn với Trần Cách, đặc biệt là bà Lâm, sau khi biết những chuyện mờ ám lén lút của gã thì ba lần bảy lượt khiến gã chú ý nhiều hơn.

Nói không chừng, bà sẽ làm ra những chuyện như vậy thật.

Tịch Tu suy nghĩ, cậu lại thả thêm một tin tức lớn: "Có biết tại sao hai người chia tay hồi còn trung học không?"

Lâm Nhạc Dương nghe vậy thì cảm thấy bị chọt vào điểm đau, hai mắt hung ác như con sói cô đơn bị thương nặng, muốn ăn tươi nuốt sống con cừu đang tươi cười trước mặt mình.

"Bởi vì―Bà Lâm cho một tờ chi phiếu, chậc, nhà họ Lâm đúng là gia đình giàu có! Số tiền lớn như này mà bà Lâm nói cho là cho."

Tịch Tu còn nhớ rõ số tiền được viết trên tờ chi phiếu, cười tủm tỉm nói: "5 triệu lận đó, thật ra với giá trị con người anh lúc đó thì cũng chả lỗ lã gì."

Lâm Nhạc Dương như bị sét đánh, hai mắt đỏ tươi, biểu tình kích động: "Không thể nào, mày gạt tao! Trần Cách sẽ không bao giờ làm như thế."

Đến lượt Mục Kiếm châm dầu vào lửa, châm chọc gã: "Nếu không thì cậu cho rằng Trần Cách thật sự vì tên hạng nhất trường nên mới chia tay với cậu à? Ngu như heo! Xứng đáng bị mẹ của cậu và tình nhân nhỏ nhà cậu dắt mũi xoay vòng vòng."

"A a a a a―Tao không tin, tao không tin―" Lâm Nhạc Dương như kẻ điên xông ra ngoài, làm những thực khách trong nhà hàng sợ hãi, tưởng là đã xảy ra chuyện gì không hay.

Tịch Tu thành công góp một viên gạch trên con đường tình cảm gập ghềnh khúc chiết của tra công tiện thụ nên cảm thấy hết sức vui mừng, cậu là muốn ăn miếng trả miếng, ai cũng không thể khi dễ cậu được.

Vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy Mục Kiếm có chút đăm chiêu nhìn cậu, Tịch Tu hoảng lên, cuống quít kiềm chế vẻ mặt đắc ý và nụ cười càn rỡ của mình, cậu cho rằng đối phương cảm thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu rất kệch cỡm.

Nhưng rõ ràng lúc nãy Mục Kiếm cũng cà khịa người ta hả hê lắm mà!

Tịch Tu lo sợ bất an, mà Mục Kiếm nhìn cậu lo lắng sợ chọc mình tức giận thì lại thấy buồn cười, anh hỏi: "Sao cậu biết Lâm Nhạc Dương và Trần Cách chia tay hồi còn trung học là do bà Lâm nhúng tay vào?"

Ngay cả anh còn chưa biết chuyện này.

Hai tay Tịch Tu để trên bàn xoắn chặt lại: "Lúc bà Lâm và Trần Cách gặp nhau, trùng hợp em đi làm ở tiệm cà phê đó nên vô tình nghe được. Vì hai người bọn họ nói chuyện rất giống tình tiết trong tiểu thuyết nên em mới nhớ rõ. Không ngờ qua nhiều năm rồi, vậy mà em còn nhớ lại được."

Thời trung học và đại học, Tịch Tu có kinh nghiệm làm việc rất phong phú, nào là quán cà phê, quán ăn, đi phát truyền đơn, làm gia sư dạy học, cái gì cũng đều trải qua.

Bởi thế lời giải thích này của Tịch Tu không làm cho Mục Kiếm nghi ngờ.

Còn tưởng là Tịch Tu thật sự chỉ do trùng hợp.

Anh nhớ tới bộ dạng như điên như dại của Lâm Nhạc Dương vừa nãy, cười nhạo nói: "Mẹ kiếp, rốt cuộc gáo nước bẩn trên người của ông đây cũng đã được rửa sạch. Bé đáng yêu, nhờ cậu hết đấy!"

Tịch Tu lơ ngơ chớp chớp mắt: "???"

Nể tình Tịch Tu đã giúp anh đánh thắng trận, không chừng sau này hai người bọn họ sẽ tiếp tục hợp tác tức chết Lâm Nhạc Dương nên Mục Kiếm cũng nói bí mật của mình cho Tịch Tu biết.

"Biết tại sao tôi nhìn Lâm Nhạc Dương không vừa mắt, muốn kiếm chuyện với cậu ta không?"

Tịch Tu lắc đầu, hình như trong giấc mơ của cậu không có vấn đề đó, cũng có thể là có xảy ra chuyện gì đó, nhưng không liên quan đến cậu nên cũng không hiện ra trong giấc mơ của cậu.

Trên thực tế, suy đoán này của Tịch Tu là chính xác.

Mục Kiếm đau răng kể lại chuyện cũ: "Năm đó tôi và Lâm Nhạc Dương và cả Trần Cách đều học chung một trường phổ thông, tôi vừa đẹp trai vừa học giỏi nên đương nhiên là người rất nổi tiếng trong trường. Ai biết tự dưng một ngày nọ, Lâm Nhạc Dương chạy đến trước mặt tôi, không nói câu nào mà đã đánh tôi đến mức mắt bầm tím, làm tôi không hiểu ra sao, đã vậy còn chửi bới tôi đã cướp bạn trai của cậu ta."

"Excuse me? Tôi ở trong trường muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn trai có trai, muốn gái có gái, mắc gì cần phải làm cái việc low như thế, đi cướp bạn trai của người khác hả?"

Nói đến đây, nụ cười của Mục Kiếm trở nên vặn vẹo.

Tịch Tu nghe anh kể chuyện cũ mà còn phải tự khen mình một trận, nhịn không được cười khúc khích, hùa theo nói: "Nhất định không cần! Mục tổng muốn gì mà không có, việc gì phải đi cạy góc tường nhà người ta."

Mục Kiếm cho Tịch Tu một ánh mắt 'cậu rất biết điều': "Không sai! Tôi không cần làm thế. Nhưng cái tên ngu ngốc đó không chịu nghe tôi giải thích, cứ đứng ở đó la hét ổn ào. Này thì hay rồi, nguyên cả trường đều biết Lâm Nhạc Dương là tên gay, tiện thể làm danh dự của tôi cũng thúi theo, làm tôi tức chết được!"

"Từ đó về sau, bạn bè cùng trường đều nhìn tôi với vẻ mặt rất kỳ lạ, móa nó, nhớ tới là muốn nổi điên. Thời đại học, không biết tại sao lại xui xẻo tiếp tục cùng trường với cậu ta, thằng ngốc đó còn cố ý chuyển qua chuyên ngành của tôi để đấu với tôi nữa. Bộ tưởng tôi sợ cậu ta chắc?"

"Cho nên bọn tôi cứ suốt ngày đối đầu với nhau, tới tận bây giờ."

Mục Kiếm uống một ngụm rượu vang đỏ, căm giận nói: "Trước đây tôi điều tra thế nào cũng không tra ra được nguyên nhân Trần Cách bỏ đi, chỉ biết cha cậu ta bị bệnh nặng nên mới thôi học. Thì ra là do mẹ của thằng ngốc đó cho Trần Cách một tờ chi phiếu. Mẹ kiếp, hại tôi đội cái nồi này lâu như vậy."

Tịch Tu bừng tỉnh, hóa ra trong giấc mơ của cậu, Mục Kiếm là người bị Trần Cách lôi ra làm bia đỡ đạn!

Tịch Tu muốn xoa đầu Mục Kiếm để an ủi trái tim bé nhỏ đáng thương của anh, xem ra cậu và Mục Kiếm đều là kẻ đáng thương, à không, cậu là đơn giản bị xui xẻo, còn Mục Kiếm ít nhất có thể phản công.

Suy ra ôm chặt đùi vàng Mục tổng là chuyện không hề sai! ~(≧▽≦)/~ là lá la.

Tịch Tu nói: "Đừng tức giận, chúng ta cùng nhau làm chết anh ta!"

Mục Kiếm giương mắt nhìn Tịch Tu, bỗng nhiên cười ha hả, anh đến gần xoa xoa tóc cậu: "Người cậu nhỏ bé như này, sợ là hơi khó."

Tịch Tu cười hì hì, cậu mới không nói cậu còn giấu một vũ khí bí mật đâu, để cậu xem khi nào mới nói ra, để cho Lâm Nhạc Dương một đòn chí mạng.

Con người kỳ lạ ghê, cứ lo yêu đương đi không tốt sao? Tại sao cứ phải lôi người khác vào làm gì?

Tịch Tu tức giận bất bình nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc. Cậu suy nghĩ một lát, có lẽ vì biết được cảnh ngộ của Mục Kiếm nên mới làm cho lòng cậu phẫn nộ như này!

Mà bên kia, Lâm Nhạc Dương đôi mắt đỏ ngầu, đang từ nhà hàng muốn chạy về nhà để hỏi bà Lâm có chuyện này hay không.

Kết quả gã vừa mới lên xe, bà Lâm đã gọi điện thoại đến trước: "Lâm Nhạc Dương, rốt cuộc con bị sao thế? Con dám làm cho Chương tiểu thư mất hết mặt mũi? Có phải con muốn quậy banh lên đúng không? Hôm nay mẹ và bà Chương đang bàn tính chuyện đính hôn, ai ngờ Chương tiểu thư quay về khóc lóc, vụ liên hôn coi như đổ sông đổ biển."

Bà Lâm giận tím người, cảm thấy mệt mỏi thật sự, sao bà lại sinh ra đứa con trai không nên thân thế này. Có chút chuyện cũng làm không được, có đứa con gái cũng dỗ dành không xong.

Lâm Nhạc Dương nắm chặt điện thoại, trán đầy gân xanh, giọng nói dồn nén khàn khàn: "Mẹ, có phải trước đây mẹ cho Trần Cách một tờ chi phiếu bắt phải chia tay với con không?"

Bà Lâm đang oán giận lải nhải, khi nghe được câu này thì đột nhiên im bặt, bầu không khí trở nên yên tĩnh lại.

Giờ phút này, làm sao Lâm Nhạc Dương có thể không biết đây chính là sự thật chứ.

Thế mà là sự thật!

Gã cho rằng Trần Cách đùa giỡn tình cảm của gã, xoay gã như con khỉ nên gã mới hận hắn giam cầm hắn tổn thương hắn.

Nhưng bây giờ, sự thật lại nói cho gã, là mẹ của gã lấy chi phiếu khiến cho Trần Cách bỏ đi.

Bà Lâm rất nhanh bình tĩnh lại: "Sao nào? Là tình nhân nhỏ của con nói cho con biết à? Bây giờ ở đây bất bình vì cậu ta sao?"

Lâm Nhạc Dương cực kỳ bi thương: "Không phải, con làm mất em ấy rồi, con không tìm được em ấy nữa."

Bà Lâm nghe xong, trong lòng yên tâm, mặc dù không biết vì sao Lâm Nhạc Dương biết được việc này, nhưng vẫn chưa tìm ra Trần Cách, nói vậy bà vẫn còn cơ hội.

Bà Lâm lập tức thở dài, ra vẻ đau buồn còn hơn Lâm Nhạc Dương: "Lúc mẹ biết con ở chung với một thằng con trai, con biết mẹ lo lắng thế nào không? Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm ta, nếu con thật sự là gay, mấy đứa con riêng bên ngoài của cha con sẽ dễ dàng dìm con xuống để thay thế con. Mẹ vì con, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra."

"Mẹ cho Trần Cách tờ chi phiếu là để thử cậu ta, nếu cậu ta thật sự yêu con thì mẹ sẽ cân nhắc để cậu ta trở thành người đứng sau lưng con, nhưng cậu ta lại trực tiếp cầm tờ chi phiếu đi, không hề do dự. Thậm chí còn tặng mẹ một vở kịch để làm cho lòng con nguội lạnh với cậu ta, mẹ không ngờ cậu ta ở tuổi đó có thể nhẫn tâm đến đáng sợ như vậy."

"Mặc dù mẹ cũng không muốn con gặp phải chuyện này, nhưng chỉ có thế thì con mới hiểu rõ được con người và thế giới này như thế nào, có một số người, tiền có thể mua được cả tình yêu."

END CHƯƠNG 19.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter